Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc Thùy Chi cùng Lưu Nhã Sắt cắt đứt liên hệ, một năm sau còn có thể ăn ý cùng nhau đoán sai suy nghĩ của đối phương chuyện này, rất nhiều năm sau thỉnh thoảng sẽ bị bạn bè bên cạnh nhắc tới, biến thành một đoạn truyện cười "Tôi có một người bạn" để trêu đùa.

Tuy lúc được nhắc tới, hai người đều đã thuận lợi ở cạnh nhau, nhưng tại thời điểm đó, quả thực là bị hành hạ một thời gian dài.

Mùa hè năm 2024, cả hai đều mang theo tâm tình day dứt mà vượt qua. Mỗi người đều cho rằng, duyên phận của cả hai đã hết, không thể cứu vãn.

Thẳng đến một ngày cuối hè, mới rốt cuộc đợi đến lúc bánh răng của số phận lại xoay chuyển lần nữa, mang đến cơ hội đột phát khỏi lớp vòng vây này, đem cả hai lại gắn chặt cùng một chỗ.

Ngày đó đối với Thùy Chi mà nói, chính là một ngày bình thường đến không thể bình thường hơn. Thứ tư, sáng sớm trang điểm, giữa trưa đến trường quay, buổi chiều thu âm, hét thảy đều từng bước tiến hành. Nếu phải nói có điều gì đặc biệt vào hôm ấy, chính là đồng sự cùng thu âm với em tại trường quay chính là người mà em rất sợ phải nhìn thấy, người bạn "huynh đệ chí cốt" của Lưu Nhã Sắt - Tăng Khả Ny.

"Đã lâu không gặp"

"Ừ"

Lễ phép gật đầu, không chút nào lưu tình mà đi thẳng qua Thùy Chi, mà phản ứng của Tăng Khả Ny đều có thể hiểu được.

Chỉ tiếc bản thân đoán đúng đều không hề vui vẻ, ngược lại là chìm vào đau khổ.

Nhận thấy bản thân không thể quản lý được biểu cảm trên mặt nữa, Thùy Chi vội vàng trốn đi camera, chạy vào một góc sân khấu, một mình chữa thương.

Lúc Thùy Chi điều chỉnh được cảm xúc như ban đầu đã là hai tiếng sau, tiết mục đã đến khâu cuối cùng, nghệ nhân từng người từng người đều bắt đầu rời sân khấu, trở về phòng hóa trang gỡ bỏ lớp trang điểm nặng nề.

Sau khi ngồi xuống, tiện tay mở điện thoại, trên màn hình hiển thị thời gian là 18:14, cùng sinh nhật em giống nhau, lại cũng giống như tên gọi của Lưu Nhã Sắt.

"Tại sao lại nhớ đến chị ấy rồi..."

Sau khi tự mình phàn nàn, Thùy Chi mở ra Weibo hotsearch, vốn muốn mượn một chút chuyện bát quái đến để phân tán đi suy nghĩ, lại ngoài ý muôn thấy được cái tên quen thuộc.

"Lưu Nhã Sắt?"

Thùy Chi rất chắc chắn em không nhìn lầm, bởi vì ba chữ này trừ bỏ tên của mình, chính là ba chữ Hán mà em khắc ghi nhất, thậm chí so với những từ ngữ thường dùng như bạn và tôi lại là muốn quen thuộc hơn.

Chẳng qua là, vì sao mà một hotsearch liên quan tới Lưu Nhã Sắt lại là "Bạo"? Càng nhìn càng cảm thấy kì lạ.

"Điều này có nghĩa là gì?"

Vừa đúng lúc phiên dịch viên của em đi ngang qua, Thùy Chi tranh thủ thò lấy tay giữ lấy người lại.

Đối phương đột nhiên bị kéo dừng lại, nhìn lướt qua màn hình. Bất quá là vội vàng liếc qua, lại làm cho sắc mặt của nàng lập tức trầm xuống, khóe miệng cũng hơi co rúm.

"Làm sao vậy?"

Tất cả phản ứng của đối phương đều lọt vào mắt Thùy Chi, cảm giác không ổn, đẩy ra tay của thợ trang điểm, rất nhanh đứng dậy, đến phía đối diện của người phiên dịch.

"Chị ấy... bị thương rồi."

Phiên dịch tỷ tỷ cầm lấy điện thoại, ấn mở hotsearch, cẩn thận xác nhận nội dung lần nữa, mới đem đáp án nói cho em biết.

"Bị thương ở đâu? Có nghiêm trọng hay không? Đã đi bệnh viện chưa?"

Không có hỏi thăm thời gian địa điểm xảy ra sự việc, Thùy Chi theo bản năng muốn xác nhận chính là, đối phương có mạnh khỏe hay không.

Nhưng rõ ràng vấn đề này lại làm khó người phiên dịch cùng các nhân viên công tác, mọi người nhìn lẫn nhau, lại không một ai có thể trả lời.

Bầu không khí lập tức ngưng đọng lại, yên tĩnh đến lạ thường, đem lỗ hổng nơi nội tâm của Thùy Chi càng phóng đại hơn, cơn gió cuối mùa hè thừa dịp mà xâm nhập vào, càng là lạnh lẽo.

"Nghe nói là quay phim ở chân núi, Hồng Kông ngày hôm qua trời mưa to, Lưu Nhã Sắt cùng nam diễn viên chính không cẩn thận đạp phải phần đất đã bị trũng, hai người... cùng một chỗ té xuống."

Phiên dịch tỷ tỷ dựa vào toàn bộ nội dung của hotsearch trần thuật lại, vốn chính là muốn Thùy Chi giảm bớt gánh nặng, lại ngoài ý muốn đạp đến sợi dây cuối cùng mà em đang cố níu lấy.

Tiếng nói còn không có dứt, nước mắt của em đã trào ra, hai chân vốn đang đứng thẳng cũng bắt đầu trở nên run rẩy.

Nhân viên công tác nhìn xem một màn này, trong đầu không hẹn mà cùng nghĩ đến buổi kéo phiếu của "Rosemary".

Lúc đó là vui vẻ, lúc này là buồn phiền, mặc dù là khác biệt như ngày và đêm, nhưng kết luận lại là giống nhau.

Một Thùy Chi chân thật nhất, đã quay trở về...

"Điện thoại đâu?"

Lo lắng cùng sợ hãi hơn mười giây sau, Thùy Chi mới từ trong suy nghĩ hỗn loạn bắt được một tia lý trí.

Giật lấy điện thoại di động từ người phiên dịch, rời khỏi Weibo, mở ra Wechat, tìm được chân dung của Lưu Nhã Sắt.

Động tác tiếp theo, liền tại "Gọi video" ô biểu tượng lại là ngập ngừng.

Ngập ngừng không phải vì tâm lý sợ hãi, mà là trên sinh lý sợ hãi, ngón tay run rẩy đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, phương hướng liền chếch đi mấy phần, còn chậm chạp không nhấn vào được. Hết lần này đến lần khác nước mắt đang rơi xuống cũng mang theo phiền phức, từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên màn hình, ảnh hưởng tới động tác của em.

Cuối cùng, vẫn là nhờ sự trợ giúp của nhân viên công tác bên cạnh mới thành công.

Cái gọi là thành công bất quá chỉ là nhấn vào cuộc gọi mà thôi. Tiếng chuông reo lên hồi lâu, cuối cùng bị cưỡng chế cắt đứt bởi âm thanh máy móc.

"Tại sao... mau nghe điện thoại của em đi!"

Một lần gọi không được, lại gọi thêm lần nữa. Giờ phút này Thùy Chi đã sớm ném những lý do mà em thập phần để ý, chẳng hạn như thời gian xa cách cùng nguyên do cắt đứt liên lạc ném ra sau đầu, em thầm nghĩ chỉ cần có thể nghe được thanh âm của Lưu Nhã Sắt, cho dù là lạnh lùng vô tình trách cứ cũng không sao cả.

Nhưng mà, gọi bao nhiêu cuộc cuối cùng cũng đều chìm vào đáy biển, không người phản hồi.

Trong lòng là lạnh lẽo, cánh tay rũ xuống, thật vất vả mới lấy lại được lý trí, lại bắt đầu muốn tan rã, tâm tình một lần nữa tiến về biên giới sụp đổ.

"Jenny có thể vẫn còn ở nơi này..."

Cũng may là nhân viên công tác vẫn bảo trì được tỉnh táo, mở miệng nhắc nhở.

"Đúng vậy... Tăng Khả Ny!"

Như là bắt lấy được cành cây cứu mạng, Thùy Chi quay người chạy thật nhanh, hướng về phòng hóa trang của Tăng Khả Ny.

Chạy qua hành lang lớn, đến nơi đã không thể giữ được nhịp thở, em lại không hề chờ đợi, trực tiếp đẩy ra cửa phòng, cũng không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

"Tăng Khả Ny..."

Tăng Khả Ny ngồi trên ghế sa lông không hề đáp lại, chỉ là lặng im liếc nhìn Thùy Chi, sau đó bảo nhân viên công tác xung quanh đi ra khỏi phòng.

"Nhã Sắt... mình không liên lạc được với chị ấy."

"Mình cũng vậy."

Tăng Khả Ny trả lời, như là một gáo nước lạnh, dội thẳng lên tâm tình của em.

Liên tiếp hai lần đả kích, lại để cho Thùy Chi triệt để mất đi lý trí, ngồi gục xuống phía cửa ra vào, ánh mắt tan rã.

Trong lúc tuyệt vọng, Tăng Khả Ny lại gần, cầm lấy máy phiên dịch, nhẹ nói một câu.

"Mình đã liên hệ các tỷ tỷ ở Hồng Kông rồi, đợi một chút xem sao."

Trước kia Thùy Chi cảm thấy, âm thanh phát ra từ máy phiên dịch là lạnh như băng, hiện nay lại không hiểu được cảm nhận một tia ôn hòa, trong nội tâm bắt đầu vọt lên một tia hy vọng.

"Em ngẩng đầu, nhìn về phía Tăng Khả Ny, nhẹ nói câu "Cảm ơn".

Sau đó, hai người liền im lặng, một người quay về ghế sô pha lướt điện thoại, người còn lại dựa lưng vào cửa ra vào, ngồi trên mặt đất.

Rõ ràng đã từng là chiến hữu cùng sát cánh vượt qua mùa hè năm đó, hôm nay lại như cách một dãy ngân hà, xa xa mà nhìn nhau. Cảnh tượng này, không chỉ có người bên ngoài nhìn thổn thức, liền đến người trong cuộc là Tăng Khả Ny đều có chút không đành lòng.

Ngước mắt kỹ càng đánh giá Thùy Chi ngồi ở phía đối diện, chỉ thấy em như một đứa trẻ dùng hai tay ôm chặt lấy đầu gối, đầu tóc rối bời, còn mang theo một chút mồ hôi. Trang sức cũng chưa gỡ hết, trạng thái cũng kém một năm trước rất nhiều. Điểm mấu chốt chính là đôi mắt to tròn kia, đã không có sự linh động của ngày xưa, trống rỗng vô hồn, tràn đầy ưu thương.

Dù cho ai nhìn đều sẽ xúc động, nhưng Tăng Khả Ny lại không như vậy. Trong mắt nàng, Thùy Chi bộ dáng tội nghiệp này, cũng chỉ là bộc phát bất ngờ. Nhưng đối với Lưu Nhã Sắt mà nói, như là chuyện diễn ra hằng ngày.

Một năm nay, Tăng Khả Ny không chỉ một lần gặp được bộ dạng tổn thương của Lưu Nhã Sắt, một người như ánh mặt trời tỏa sáng rực rỡ lại biến thành như vậy, lực sát thương rõ ràng càng là trầm trọng.

Càng nghĩ lại càng giận, rốt cục cũng không thể nhẫn nhịn, Tăng Khả Ny mở miệng chất vấn.

"Sinh nhật đầu năm nay của Lưu Nhã Sắt, cậu vì cái gì không đến?"

Thùy Chi ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa lúc đụng đến cặp mắt của Tăng Khả Ny. Trong đầu có hàng vạn lý do, lại chột dạ một câu cũng không dám nói.

"Cậu biết không, chị ấy mua một cặp nhẫn cùng một bó hoa lớn, thậm chí để có thể hẹn được cậu, hẹn tất cả các tỷ tỷ."

Vốn cho rằng câu nói của Tăng Khả Ny sẽ là trách cứ, là tra hỏi, không nghĩ đến lại vạch trần một bí mật quan trọng.

Thùy Chi giật mình, mọi sự chú ý đều dồn cho "Nhẫn" cùng "Hoa".

"Ý tưởng của chị ấy chính là ngay sau khi tiệc sinh nhật kết thúc sẽ tỏ tình cùng cậu một lần nữa, vô cùng long trọng, là kiểu mọi cô gái đều thích".

Biết được chân tướng quá chậm như thế này còn có ý nghĩa sao? Thùy Chi không biết, chỉ cảm thấy có một lực đạo vô hình đánh mạnh vào người, không chút nào thua kém cảm giác khi biết được việc Lưu Nhã Sắt bị thương.

Lòng bàn tay chảy ra rất nhiều mồ hôi, cổ họng dần khô khốc, khóe môi giật giật, lại không hề phát ra bất kì âm thanh nào.

Tăng Khả Ny ngước mắt nhìn lên, vẻn vẹn liền có thể thấy được bộ dáng chật vật của Thùy Chi, nhưng nàng lại không định dừng tay, còn nói tiếp.

"Lưu Nhã Sắt là một người vô cùng nhát gan, cho dù cậu có đến cũng không nhất định sẽ tỏ tình. Chị ấy sợ quấy rầy cậu, chẳng qua là quá nhớ cậu, mà tiệc sinh nhật chính là cái cớ hợp lý nhất cũng là lý do dễ dàng nhất để đưa ra lời hẹn."

Đúng vậy, sinh nhật quả thực là lý do tốt nhất, nhưng cơ hội này đã bỏ qua một lần, muốn đợi chính là thêm một năm nữa. Hai người còn có bao nhiêu cái "một năm" đâu?

Nếu như không có chuyện hôm nay, sang năm sinh nhật có thể nhận được lời mời một lần nữa sao? Đáp án này, Thùy Chi nghĩ cũng không dám, cũng không muốn nghĩ.

"Cậu rõ ràng biết rõ tính cách của chị ấy, thoát nhìn vô cùng hoạt bát, không sợ trời không sợ đất. Nhưng đối mặt với cảm tình chỉ là một người vô cùng nhát gan, nhưng một người nhát gan như vậy, mua một bó hoa hồng lớn, chọn lựa lấy một cặp nhẫn đắt tiền nhất, liền chỉ vì một viễn cảnh tỏ tình không nhất định sẽ xảy ra. Rất can đảm đúng không?"

"Ừ..."

"Nhưng là cậu không có đến."

Cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại, dừng ở vấn đề mà Thùy Chi không muốn đối mặt nhất.

Bởi vì lúc ấy không đến, sự can đảm này của Lưu Nhã Sắt liền biến thành trò cười, bản thân mình cũng vì vậy mất đi tư cách trở thành người có thể đứng bên cạnh chị ấy, thế cho nên hôm nay ngoại trừ chờ đợi, cái gì em cũng không làm được.

Nhưng tại sao lại không đến? Bây giờ nhớ tới, bất quá chính là lòng tự tôn quấy phá, sợ hãi, lo lắng, không muốn... Cùng sự cố ngoài ý muốn ngày hôm nay, cơ bản là không đáng nhắc đến.

"Là mình đưa ra lựa chọn sai lầm."

Nước mắt vốn dĩ vừa lặng xuống, lại bắt đầu vọt lên.

Tăng Khả Ny thấy vậy vốn định an ủi vài câu, lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Liên tiếp vài câu nói, liền đem bầu không khí bi thương hiện tại điều chỉnh thành khẩn trương.

"Chuyện gì xảy ra rồi?"

Thùy Chi vội vàng lau nước mắt, rất nhanh đứng dậy lại gần.

Nhìn đến hơn ba đoạn văn dài, hai bức ảnh, cùng với một đoạn chữ ngắn.

Tin tức số lượng không nhiều, Tăng Khả Ny lại không phát ra âm thanh gì, trầm mặc thật lâu, coi như là im lặng trước bão tố, lại để cho Thùy Chi lâm vào hoảng hốt, vỗ vỗ lấy vai của đối phương.

"Rốt cuộc là có chuyện gì rồi?"

"Giống như là... không tốt lắm."

Là ảo giác sao, Thùy Chi cảm giác giọng của Tăng Khả Ny có chút khàn.

Cố gắng chống đỡ phần lý trí còn sót lại, tiếp tục hỏi "Có ý tứ gì?"

"Tin tức chỉ chụp đến ảnh chụp của nam diễn viên, thoạt nhìn rất nghiêm trọng."

Tăng Khả Ny mở ra bức ảnh đầu tiên, có chút do dự, nhưng vẫn đưa cho Thuỳ Chi.

Hình ảnh chưa nói tới máu, nhưng đặt ở tâm trạng của người yêu trong mắt liền trở nên đặc biệt khủng bố, nhánh cây cạo nát quần áo, bên ngoài lộ ra vết thương vô cùng sâu, còn có vẻ mặt thống khổ, rất khó không liên tưởng đến người còn lại cùng ngã xuống.

Không khỏi rùng mình một cái, Thuỳ Chi bối rối nhìn về phía Tăng Khả Ny, tựa như khẩn cầu thứ gì đó.

"Không có ảnh chụp đến xe cứu thương, có lẽ đã tới bệnh viện rồi?"

Tăng Khả Ny có thể đoán được em đang suy nghĩ gì, nhấn lấy một tấm ảnh khác, xem như là một loại trấn an.

"Như thế nào rồi? Bệnh viện nào?"

"Không biết, chưa liên hệ được."

Ngọn lửa nhỏ của hy vọng còn chưa kịp dấy lên đã bị dập tắt, tuy đã biết thêm tin tức nhưng Thuỳ Chi lại càng thấy sợ hãi.

Em không dám tin vào truyền thông, em chỉ muốn nghe được lời do Lưu Nhã Sắt tự nói.

"Chị Ada đã liên hệ qua Mani, chị ấy đang ở trên máy bay, đoán chừng lát nữa khi đến Hồng Kông sẽ có tin tức, cậu kiên nhẫn đợi thêm một lát đi."

Tăng Khả Ny đem tin tức còn lại nói ra sau, trả lại cho Thuỳ Chi máy phiên dịch, như là báo hiệu muốn kết thúc chủ đề này.

Thuỳ Chi đương nhiên hiểu được, em cầm lấy máy phiên dịch đi về phía cửa.

"Khi gặp lại, nhớ rõ đem những lời trong lòng của mình nói với chị ấy."

Trước khi đóng cửa nghe đến lời khuyên của Tăng Khả Ny, dùng toàn là tiếng Trung, cũng không quan tâm Thuỳ Chi có hiểu được hay không, bởi vì Tăng Khả Ny đã vì tình yêu của hai người mà làm ra hai chuyện.

Chuyện thứ nhất, chính là mặc kệ sau này bị Lưu Nhã Sắt đuổi giết, nói ra bí mật nhỏ đêm sinh nhật với Thuỳ Chi.

Tăng Khả Ny cho rằng, chỉ có như vậy mới có thể khơi dậy được sự áy náy cùng đau đớn của Thuỳ Chi, để em minh bạch, bỏ qua một đoạn tình yêu vô cùng chân thành và tha thiết, là một chuyện vô cùng không hợp lẽ thường.

Mà chuyện thứ hai, là việc Tăng Khả Ny cố tình không nói ra tin nhắn cuối cùng mà chị Ada đã nhắn cho nàng, nói "Đã liên lạc được, không có gì nghiêm trọng, không cần lo lắng."

Tăng Khả Ny cảm thấy, chỉ có thể để Thuỳ Chi lo lắng nhiều hơn nữa, mới có thể biết rõ em yêu Lưu Nhã Sắt như thế nào. Mới có thể tại lần gặp mặt tiếp theo, không chút do dự đem đối phương giam lại bên người, cẩn thận yêu thương.

Cái gọi là người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, người như Tăng Khả Ny rõ ràng hơn rất nhiều. Mà Thuỳ Chi chính xác là bởi vì hai chuyện này chọc trúng lấy, đã đưa ra lựa chọn. Chẳng qua là Tăng Khả Ny không có đoán được, cất giấu bên dưới vẻ bình tĩnh của Thuỳ Chi, chính là cực lớn mãnh liệt.

"Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn đi Hồng Kông."

Muốn Thuỳ Chi ngoan ngoãn chờ đợi, rõ ràng không hề phù hợp với tính cách của em. Nàng một phút cũng không muốn chờ, thầm nghĩ lập tức muốn thấy được gương mặt của Lưu Nhã Sắt, xác nhận chị còn mạnh khoẻ, thổ lộ ra sự tưởng niệm của bản thân.

Sau khi tìm kiếm, chuyến bay gần nhất chỉ có một vé ở khoang phổ thông. Nhân viên công tác đề nghị lại đợi một chút, nhưng Thuỳ Chi lại dứt khoát nhấn xuống thanh toán.

Sau đó đội lên mũ lưỡi trai cùng ba lô, chỉ để lại một câu "Không đợi được, tôi đi trước, mọi người xử lý những chuyện còn lại nhé." Sau đó liền biến mất ở trước mặt nhân viên công tác.

—————————
Tác giả phân chia độ dài khó hiểu kinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro