【154】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck lôi laptop ra, điều chỉnh người cho thoải mái trên giường trước khi nhấn nút gọi. mái tóc cậu được vuốt ra đằng sau, còn mặc thêm một chiếc áo bông màu trắng trông thật ấm áp...

"hyuck, anh giai!" jisung la lên, mặt vẫn chưa hiện rõ trên màn hình camera.

"em đang ở đâu đấy?" donghyuck bĩu môi.

"um... đợi chút, em đang thay đồ. ở ngoài lạnh vờ lờ mà ông anh dở hơi của em chẳng thèm bật máy sưởi lên." cái thằng nhóc này lại quen miệng nói bậy. jisung đang cố kéo cái quần thể thao dài lên thì bị trượt ngã, còn vấp chân phải con chó trước khi nhảy ra trước màn hình làm donghyuck một phen cười đau bụng.

"okay, giờ thì kể đi... về chuyện của mark ấy." jisung chống tay lên cằm, nằm úp bụng xuống, để hai chân bắt đầu ngúng nguẩy đá lung tung.

donghyuck ngửa cổ, mặt bắt đầu nóng lên rồi đỏ ửng.

"má ơi... tới cỡ nào mà anh bây giờ nghĩ lại vẫn đỏ mặt thế hả?"

donghyuck lấy tay che một phần mặt, chỉ ngật đầu vài cái.

"bực ghê, jeno lại bị ốm ngay hôm nay... anh ấy cũng phải ở đây hóng chuyện nữa chứ." jisung lầm bầm, lấy một cái gối đặt dưới cằm để nằm cho thoải mái.

donghyuck chỉ gật đầu, mải ngắm nhìn nụ cười tươi trên gương mặt của jisung. nhóc ấy nhìn thật đáng yêu với mũ áo hoodie trùm qua đầu bởi vì ("vãi hồn, hyuck. ở trong đây lạnh gần chết.")

cậu thật sự rất yêu jisung. yêu cái cách mà nhóc ấy luôn sẵn sàng cho những cuộc tám chuyện tầm phàm của cậu, luôn ở đó để lắng nghe tâm sự và an ủi cậu đừng khóc.

"anh nhìn thật sự rạng rỡ đó, donghyuck. đây là hình ảnh tuyệt nhất của anh mà em từng thấy." jisung nói, donghyuck có thể cảm nhận được sự chân thành từ tông giọng kia qua máy tính, nhóc ấy đang rất thành thật.

"em nghĩ vậy sao? đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh từ trước tới giờ... nhưng mà kệ đi, quên chuyện của anh đi. kể về chuyện tình cảm của em xem nào... em nghe có vẻ rất bận rộn đấy nhỉ." donghyuck ôm chặt gối, nghiêng đầu sang một bên sẵn sàng lắng nghe.

jisung làu bàu, lăn lộn một hồi rồi mới quay lại vị trí cũ, chuẩn bị bắt đầu câu chuyện.

"có một anh trong đội đá banh... tên là jaemin. anh ấy có bạn trai rồi nhưng mà kiểu... ảnh cứ suốt ngày nhìn rồi cười với em nên chắc vì vậy mà em tưởng đó là thính, nhưng mà... ảnh đã nói rõ ràng là ảnh không có ý gì rồi, anh ấy còn đẩy một người bạn của ảnh sang cho em và tụi em dạo này đang nhắn tin qua lại... nhắn nhiều lắm. ý là nhiều thật nhiều ấy." jisung gật gật rồi cười lớn.

"oh?" donghyuck hối thúc cậu tiếp tục câu chuyện.

"ừ, tên của cậu ấy là chenle. cậu ấy học cùng lớp với em nên em đã biết cậu ấy trước cả khi jaemin giới thiệu cho rồi... cậu ấy đã bắt chuyện với em hôm nay nhưng tại vì lo lắng quá mà lỡ tay làm đổ chai nước của em luôn..." jisung gục đầu xuống gối rồi lại mở miệng cười tiếp tục.

"...em vẫn chưa đóng nắp chai nước....và cậu ấy thì....lỡ thục khuỷu tay vào bởi vì cậu ấy đột nhiên quay người lại, rồi cậu ấy trở nên căng thẳng và nói em vào nhà vệ sinh với cậu ấy nhưng tụi em kết cuộc tụi em lại đi đến phòng thay đồ. cậu ấy đưa em cái áo hoodie ở trong tủ của mình và... nó có mùi thật dễ chịu mặc dù đã nằm trong phòng thay đồ như vậy, dù gì thì, yeah, cậu ấy cũng khá đáng yêu. nhưng mà em cũng không thể nói là mình thích cậu ấy được... tại vì em đang cố quên đi jaemin mà. cơ mà cậu ấy không thèm để ý bài tập của em đang sũng nước và cái áo cũng ướt nhẹp luôn. cậu ấy chỉ là... khá đáng yêu."

donghyuck bật cười, tay vuốt vuốt sống mũi.

"nghe như kiểu là em thích nhóc ấy rồi đó, dở hơi à..."

"em không có!" jisung cãi lại, cùng lúc đó có tiếng gõ cửa phòng donghyuck.

mark ló đầu vào, mái tóc ướt nhẹp cho biết rằng anh hẳn vừa mới ra khỏi phòng tắm.

"oh mark..." donghyuck nghe có vẻ bất ngờ khi thấy anh, nhưng jisung thì đang hú hét qua màn hình máy tính.

mark liếc mắt nhìn qua màn hình máy tính rồi lại trở về donghyuck, hai mắt mở to không hiểu chuyện gì. bấy giờ donghyuck mới nhận ra, gương mặt bỗng trở nên vui vẻ.

"mark!" cậu gọi anh đầy phấn khởi, vẫy tay nhỏ bảo anh lại gần mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro