【155】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đang facetime với jisung nè! tới chào một tiếng đi." donghyuck cứ liên tục với tay ra hiệu cho mark đến gần, làm anh bỏ cuộc mà trèo lên giường cạnh cậu.

mark quì một gối xuống giường, cẩn thận không để mình xuất hiện trước màn hình, nhưng donghyuck lại nắm tay kéo anh về phía mình.

"không sao đâu... jisung đã nghe em kể lể quá nhiều về anh rồi... anh có thể tự nhiên mà." donghyuck nói nhỏ, còn anh thì cau mày lại.

mark biết rằng mình nên hành xử thật chuyên nghiệp nhưng anh lại muốn trở nên sến sẩm trước donghyuck. anh muốn được đi dã ngoại cùng bạn bè cậu, muốn được biết mấy trò đùa của họ, muốn hẹn hò kép, tất cả... nhưng hiện giờ chỉ có thể chào hỏi nhau qua màn hình máy tính.

"anh có thể không?" mark hỏi, ý muốn nói rằng liệu anh có thể là chính mình được không.

donghyuck gật đầu, đan tay mình vào bàn tay lớn hơn của anh.

mark cuối cùng cũng dám ló mặt vào màn hình, nghiêng đầu hôn lên cái nơi duy nhất đó trên đầu hyuck: vành tai.

"được rồi, mark!" donghyuck cười khúc khích, đẩy anh ra khỏi đầu mình.

jisung đáng thương lấy tay che cả hai mắt, chỉ he hé nhìn một lúc sau khi donghyuck bắt đầu nói.

"jisung vừa mới kể cho em về một nhóc mà em ấy thích đó... phải không, sungie?"

jisung đảo mắt rồi nhún vai, quay trở lại giới thiệu bản thân cho rõ ràng. mark cười rồi cũng tự giới thiệu mình. họ nói chuyện vài phút, hầu hết là về donghyuck vì đôi khi cậu có thể trở nên khá khó chiều, cho đến khi donghyuck đánh nhẹ vào máy tính và nhéo tai mark.

"okay, em sẽ để cho hai người yên đây... em cũng mệt rồi. ngủ ngon nha hyuck, ngủ ngon nha mark!" jisung tắt máy nhanh chóng, cả donghyuck và mark đều bật cười trước hành động của nhóc con.

donghyuck gập máy tính lại, ngả đầu mình về phía anh, hai mũi gần như chạm nhau.

"anh chỉ đến để chúc em ngủ ngon..." mark thì thầm, ngón tay cái mân mê quai hàm người nhỏ hơn.

donghyuck nhắm mắt, đặt đầu mình xuống đùi anh thật thoải mái.

"ở lại với em..." donghyuck tự cho mình cảm giác bồn chồn, nhưng cũng không hề biết câu nói của bản thân cũng làm người kia giật mình không kém.

"ở lại sao?"

"ừ, có được không?" donghyuck nói nhỏ.

mark thở dài, rồi luồn ngón tay mình vào mái tóc còn hơi ẩm của cậu.

"anh sẽ ở lại cho đến khi em ngủ say, được chứ?" mark cúi người hôn lên phía sau đầu cậu, còn cậu thì dịch người rúc đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

mấy ngón tay nghịch ngợm mân mê mặt dây chuyền cậu yêu thích của anh. mark đặc biệt thích mỗi lần ngón tay cậu chợt sượt qua trên người, nó luôn khiến cơ thể anh phải phản ứng lại.

"được đó..." donghyuck lười nhác nói, lại đem chăn kéo lên che kín cả hai cơ thể.

cả hai người đều không hề biết về cơn bão sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro