【169】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn nhà bỗng trở nên sống động hơn thường ngày, và mặc dù men rượu làm donghyuck không tỉnh táo cho lắm, cậu vẫn nhận ra được sự phấn khởi của bầu không khí hiện giờ. bạn bè của bố đến lấp đầy hành lang, các nhà chính trị đứng rải rác thành từng nhóm, đội cảnh vệ cũng đề cao cảnh giác hơn, nhưng dù vậy, ai ai cũng nở nụ cười trên môi.

tất cả trừ một người - lee donghyuck.

mark đứng chắp tay sau lưng, đưa mắt quan sát từng cử động của những vị khách xung quanh. hầu hết đội cảnh vệ đều đứng sát về góc tường, tập trung duy nhất vào ngài tổng thống. vị trí của mark có vẻ tự do hơn nhiều, đó là lý do anh có thể đứng cạnh donghyuck, mỉm cười và tự mình tận hưởng bữa tiệc.

mark quay người nhìn donghyuck, nheo mắt nhìn cậu đang đứng đó cau mày.

"em làm sao thế?" mark hỏi, hơi bĩu môi.

donghyuck nhún vai, bước ra khỏi nhà ăn, nơi đang diễn ra bữa tiệc, rồi đi đến phòng ăn sáng-căn phòng riêng tư mà không vị khách nào có thể vào. mark, tất nhiên, bước đi theo sau cậu.

donghyuck nhảy lên ngồi ngay cạnh máy pha cà phê, khoanh chân lại.

"này, giày của em sẽ làm bẩn bàn mất..." mark trêu cậu, nhưng cậu chỉ cười trừ cho qua.

hai má cậu đỏ ửng, đỏ đến mức mark suýt nữa là phải đem cậu đến phòng khám để kiểm tra.

"có ai quan tâm chứ." donghyuck cà chân lên mặt bàn bằng đá, làm mark cau mày khó hiểu.

"donghyuck... có chuyện gì sao?" mark bước về phía trước, vẫn giữ khoảng cách nhất định.

không ai được phép đi quá hành lang, nơi có johnny đang đứng quan sát... và nếu ai đó sắp đến, mark sẽ được anh thông báo ngay qua bộ đàm trên tai.

donghyuck đưa tay ra, mark nhìn quanh một vòng rồi tiến lại gần cậu, để hai tay cậu gác hờ lên vai mình.

anh đưa tay tắt bộ đàm trên tai, rồi nắm lấy hai đầu gối cậu.

"có lần... vào ngày sinh nhật bố... bố, mẹ, và em đã đi câu cá, em lại không thích đi câu chút nào... nhưng đó là lần duy nhất mà bố cho phép được vui chơi, nên em đã đi... chỉ để khiến ông ấy hạnh phúc. vậy... tại sao ông ấy lại không thể làm em hạnh phúc chứ? ông ấy ở trong kia cười đùa thân thiện với người khác... chẳng thèm đả động gì đến món quà em đã chuẩn bị. còn em thì lại có vẻ quá hào hứng, và... và giờ thì em bị kẹt ở đây, không được phép nắm tay anh hay gặp mặt jisung và jeno... buồn cười thật." donghyuck nói, tay nghịch sợi dây tai nghe sau cổ anh.

"em say rồi, donghyuck. cơn giận của em sáng mai rồi sẽ biến mất thôi. anh đưa em lên phòng ngủ nhé?" mark dịu dàng đáp lại lời cậu, biết rõ rằng cậu sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

donghyuck lại nhún vai, đưa hai tay ra như em bé... ý muốn mark bế cậu về phòng.

anh cười nhẹ rồi lắc đầu.

"không thể bế em được... em sẽ phải tự mình đi thôi. nhưng em có thể dựa vào anh." mắt anh đong đầy sự yêu thương, và donghyuck thật sự biết ơn vì điều đó.

"thôi nào... đầu dưa hấu... bế em đi." donghyuck nắm cà vạt anh rồi kéo, làm mark mất cân bằng mà tiến lại gần cậu thêm chút nữa.

"đầu dưa hấu? thật luôn? sau những lời anh vừa nói với em?" mark đùa giỡn, lấy tay cậu đặt xuống.

đôi mắt lờ đờ buồn ngủ của donghyuck cong tít lên, miệng cũng bất giác nở nụ cười.

"được rồi... tình yêu của em." cậu nâng tông giọng mình lên một chút, làm trái tim anh mềm nhũn.

mark muốn kéo donghyuck về phía mình, chỉ để đặt nụ hôn nhỏ lên môi em ấy. nhưng anh biết rằng cậu đang say, và anh không bao giờ muốn lợi dụng khi cậu không tỉnh táo.

một tiếng ho phát ra từ phía cửa làm cả người mark đông cứng, anh quay đầu để nhìn người đang đứng đó, nghiêng đầu, mắt nheo lại trong sự khó hiểu.

là ngài tổng thống, bằng xương bằng thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro