【170】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck giật mình khi thấy bố cậu đang đứng đó, trông ông có vẻ khó hiểu và một chút lo lắng.

"thưa ngài..." mark bước lùi về phía sau, chỉnh lại tư thế cho nghiêm túc.

donghyuck đang say. còn mark thì trông thật buồn cười vì đột nhiên trở nên nghiêm túc trong khi vài giây trước anh vẫn còn đang ở gần sát cậu đến vậy.

"donghyuck... có chuyện gì đang xảy ra ở đây thế?" bố cậu hỏi lịch sự, hoàn toàn hiểu rằng con trai mình đang (rất) say.

nhưng donghyuck chắn chắn mình đã dần tỉnh táo sau khi nỗi sợ hãi dâng lên đến tận cuống họng.

ngài tổng thống bước đến gần, đưa tay ra đỡ cậu nhảy xuống khỏi bàn ăn.

"bây giờ thì... không có gì nữa rồi..." donghyuck nắm lấy tay bố rồi đứng thẳng người trên sàn nhà.

mark nuốt nước bọt, không được không được không được không được.

bố donghyuck nhìn mark rồi lại đưa mắt sang cậu.

"ý con bây giờ thì không còn gì nữa là sao?" ông hỏi, chỉ nhận lại được cái nhún vai của cậu và gương mặt đầy buồn bã.

"không có gì quan trọng cả... dù gì bố cũng chẳng thể hiểu được." donghyuck lẩm bẩm vài từ trong miệng.

mark nheo mắt nhìn cậu, muốn hỏi rằng cậu đang có dự tính gì. donghyuck liếc nhìn anh trước khi ho một tiếng nhẹ, cậu lắc đầu, cố gắng giữ miệng.

ngài tổng thống đặt tay lên vai con trai mình để hỏi xem cậu đang có chuyện gì.

donghyuck lại chỉ lắc đầu đáp, hai mắt chăm chăm vào nền nhà. dường như cả cơ thể muốn sụp đổ.

"chỉ mẹ mới có thể hiểu con." cậu gạt tay bố ra khỏi người mình, bước vài bước loạng choạng ra phía hành lang trước khi đứng chôn chân khi nghe ba tiếng lee donghyuck phát ra từ miệng bố.

"đừng nói chuyện với ta kiểu đó, con trai. con nên tôn trọng ta, cũng như cách mà ta tôn trọng con-"

"-đó chính là vấn đề đấy! bố chưa bao giờ tôn trọng con! và con cũng chẳng thể nói với bố về bất cứ thứ gì. mọi thứ không còn như trước nữa rồi... bố chẳng... bố chẳng buồn quan tâm đến cảm xúc của thằng con này, cũng chẳng thèm cố gắng tìm hiểu bất cứ thứ gì về con cả!" cậu vung hai tay lên rồi cười cay đắng, có chút móc mỉa.

đau lắm. donghyuck thật sự đang rất đau. thành thật với bố về cảm xúc của mình như thế này... đặc biệt là trong ngày sinh nhật của ông. mẹ cậu đã luôn dạy cậu phải trở thành một con người tốt như thế nào, để giờ đây cậu lại trở nên như vậy trước mặt bố.

"mark, liệu cậu có thể thứ lỗi cho bọn tôi một lát được không?" ngài tổng thống nói với mark, nhưng donghyuck lại nhanh hơn anh một bước.

"không... mark có thể ở lại."

ông lại nhìn hai người rồi cau mày một lần nữa.

"con có 3 giây để giải thích cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây." ngài ấy nói nhỏ với donghyuck. còn cậu thì cố nén nước mắt vào trong.

"được thôi! bố biết gì không... con thích mark... anh ấy rất tốt. và mặc dù chỉ mới ở đây trong một thời gian ngắn, anh ấy đã đối xử tốt với con hơn bố gấp ngàn lần." donghyuck hít một hơi thật sâu, gương mặt bố cậu dần tối sầm lại.

"đó là mục đích ta thuê cậu ta cho con, donghyuck."

"dĩ nhiên, con biết chứ... nhưng con thích anh ấy. lạy chúa, con cũng có thể đã yêu anh ấy hay cái mẹ gì đấy. và con... con nghĩ rằng anh ấy cũng cảm thấy như vậy..."

lần này cậu thở hắt ra, cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn sợ hãi.

"có thật không, cậu lee minhyung?" giọng ngài tổng thống như đang đe doạ.

mark yên lặng một lúc, để rồi đưa ra một câu trả lời rõ ràng,

"không hề, thưa ngài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro