【184】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gặp lại mark như lại được hít thở một luồng khí mới. cậu cảm thấy mới lạ, và gần như không dám nhìn vào mắt anh. mark trông thật... tàn tạ.

nhìn anh như đã mất ngủ mấy ngày liền, và như là anh chẳng buồn tự chăm sóc cho bản thân. nó làm donghyuck cảm thấy sợ hãi, tim bỗng nhói đau. nơi khoé mắt bắt đầu ươn ướt nhưng cậu lại mặc kệ, nhanh chóng trèo vào xe.

trong xe chỉ có hai người họ, mark yên vị phía sau tay lái, không ai nói một lời.

bầu không khí thật sự rất căng thẳng, đến mức donghyuck chẳng dám mở miệng. nhưng cậu rất muốn biết rằng mình đang được đưa đi đâu, nên đã cất tiếng hỏi.

mark có vẻ khá ngạc nhiên khi donghyuck nói chuyện với mình, anh cố gắng trả lời thật tự nhiên mà không run lên.

"uh, anh không chắc nữa... anh chỉ được gửi địa chỉ của nơi đó thôi. anh đã cố hỏi johnny đưa em đi, nhưng anh ấy lại không thể. thật xin lỗi." mark nói nhỏ, chớp mắt liên tục để ngăn bản thân khỏi rơi nước mắt.

donghyuck ngả người ra ghế rồi thở dài, mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa kính, để tâm trí lang thang vô định.

họ sớm lái xe vào một khu cắm trại, đường đến nơi đó khá quanh co và gồ ghề.

"anh có chắc là nơi này không, mark? bố thật sự rất ghét cắm trại, leo núi, và mấy đường đi gồ ghề đấy, vậy mà ông ấy lại muốn làm gì ở cái nơi thế này chứ?" donghyuck hỏi, gỡ dây an toàn ra để rướn người nhìn rõ bên ngoài.

mark suýt quay người sang để cài lại dây an toàn cho cậu, vì anh muốn bảo vệ cậu trong mọi việc.

donghyuck đã đúng. nơi này thật sự kỳ lạ, với những lều cắm trại xung quanh, những chiếc xe đỗ kín hai bên lề, và các gia đình ngồi rải rác khắp nơi.

đó là một buổi chiều đầy nắng, nhưng ngoài trời lại vẫn còn khá lạnh.

họ nhanh chóng đến địa điểm cuối cùng, nơi có đồi cỏ xanh mướt-một chỗ lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau hẹn hò.

mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng trong đầu cậu. mark đã đưa cậu đến đây, mà chẳng buồn hỏi ý kiến cậu... để làm gì? cắm trại? hay nói về cảm xúc thật sự của anh ấy? donghyuck bỗng cảm thấy tim đập mạnh.

mark tắt máy xe, quay sang nhìn cậu.

"bố tôi... không gửi cái xe này đến... đúng không?" cổ họng cậu khô ran, hai bàn tay nắm chặt lại vì lo lắng.

mark nuốt ực nước bọt xuống cổ họng, tiếng lớn đến nỗi donghyuck có thể nghe thấy.

"không... mọi chuyện đều là do anh." mark trả lời cậu.

cậu không dám tin vào tai mình. sợ hãi, cả hai người đều cảm thấy như thế.

"mark... em hiểu, được chứ? một tuần qua đã rất điên rồ nhưng-"

"-donghyuck. làm ơn, hãy ra khỏi xe đã."

mark mở cửa trước, bước qua phía bên kia, mở cửa cho cậu. anh đưa tay ra để giúp cậu bước xuống xe, nhưng lại nhớ phải giữ khoảng cách giữa hai người nên lại vội rút tay lại.

"mark... làm ơn..." donghyuck không hề sợ anh, không phải như thế, cậu chỉ là đang rất rối bời.

"chỉ là... xuống xe đi, nhé?" anh thì thầm.

donghyuck cuối cùng cũng ra khỏi xe, bước đi vài bước trước khi quay lại nhìn mark, người đột nhiên nở nụ cười khó hiểu.

donghyuck gần như hét lên khi nghe thấy tiếng ai đó đang la.

"lạy chúa, nếu tớ biết ngoài đời cậu đẹp đến mức này thì tớ đã lẻn vào nhà cậu từ lâu rồiiii!"

chân cậu không yên vị mà vội vàng hoạt động, tiếng khóc thút thít vang lên khi donghyuck chạy thật nhanh về phía người kia, nhanh hơn bao giờ hết. trên môi cậu bây giờ là nụ cười rực rỡ nhất.

bởi vì ở đằng kia, trên đỉnh ngọn đồi...

... chính là jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro