【185】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

donghyuck lấy đà rồi nhảy tọt lên ôm chầm lấy jeno—người thực sự chưa sẵn sàng để đỡ lấy cậu. vì vậy nên cả hai ngã lăn xuống đất, nhưng donghyuck giữ đầu mình rúc vào cổ jeno mà rơi nước mắt. cả hai người chẳng nói điều gì, bởi vì khoảnh khắc giờ đây đã nói đủ cho họ. cái vòng ôm siết chặt của jeno dành cho donghyuck, cái cách cả hai người họ hít hà mùi cơ thể của nhau, và cả miệng cười tươi hơn bất cứ thứ gì nữa.

"được rồi... hai người không thể để em ở đây như thế này chứ." một giọng nói khác vang lên, và donghyuck nhận ra nó ngay lập tức.

"jisung." donghyuck mỉm cười, ngẩng đầu lên trước khi kéo nhóc ấy xuống rồi lại ôm chầm lấy cậu.

jisung giật mình vì bất ngờ, nhưng trái tim cậu thật sự rất hạnh phúc—cậu sẽ mặc cho donghyuck làm bất cứ thứ gì.

"bạn yêu của tớ..." donghyuck lẩm bẩm, cố gắng ôm cả hai cùng một lúc.

đó là một cảnh tượng đẹp.

đặc biệt là đối với mark, người đang đứng dựa người vào xe, quan sát từ xa. hai cánh tay anh khoanh lại, nhưng lòng lại cảm thấy rất phấn khích.

có lẽ donghyuck sẽ xem thường mark vì quá bướng bỉnh và phủ nhận tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng ít nhất là mark được thấy cậu cười hạnh phúc như thế này.

donghyuck cuối cùng cũng tiếc nuối mà leo xuống khỏi người hai đứa bạn thân, nhìn ngắm thật kỹ, không dám tin rằng điều này là sự thật—rồi cậu lại kéo cả hai vào một cái ôm nữa.

"hai người... đợi tớ một lát nhé?" cậu hỏi, cả hai đều biết chính xác cậu đang cần gì.

"được rồi... đi đi!" jeno đùa giỡn đảo mắt, làm donghyuck cười khúc khích, đưa tay nhéo tai jeno.

donghyuck bước chầm chậm xuống dưới đồi, về phía mark... sự ngượng ngùng lại trở về bao quanh.

"anh đã lên kế hoạch cho tất cả sao?" donghyuck quay đầu lại nhìn hai đứa bạn đang chơi đùa ném đá vào nhau.

mark nuốt nước bọt, cẩn thận gật đầu.

"để cho em?"

"anh sẽ làm bất cứ thứ gì vì em, donghyuck." anh thì thầm trả lời, chầm chậm đưa tay ra như khi trước.

donghyuck cảm thấy như có luồng gió lạnh sượt qua da, cậu cũng muốn lại được nắm lấy tay anh.

và donghyuck đã làm thế. còn bước lại gần rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên má anh.

"thật sự, mark... cảm ơn anh."

hai má mark bắt đầu ửng hồng và nụ cười cũng dần dần hình thành trên môi.

"anh sẽ đợi trong xe... chúng ta chỉ có vài giờ thôi đấy."

"sao anh không ra với tụi em đi? không thể để anh ngồi trong xe đợi mấy tiếng được..."

mark chỉ nhẹ nhàng từ chối.

"em cứ tận hưởng thời gian với bạn đi..." anh chỉ tay lên phía trên đồi, khoé miệng donghyuck nâng lên thành nụ cười lớn.

cậu gật đầu, bước lùi về phía sau, nói nhỏ một lời cảm ơn anh rồi lại quay người chạy về phía hai đứa bạn đang đợi.

một khi đã đến nơi, donghyuck lại quay người về phía anh... đưa tay lên vẫy vẫy—còn mark chỉ biết thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro