Công Lược Tình Yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 大菠萝

Dịch: Shin

Beta: Tui

OOC, không thích đề nghị click back.

-

Hình như dạo này Han Wang-ho đang yêu.

Đây là kết luận của Song Kyung-ho sau nhiều ngày quan sát.

Kết luận này được đưa ra dựa trên việc ai đó hôm nào cũng ăn mặc trưng diện như con chim công đực xòe cánh rồi đi loanh quanh sân vận động, thường hay nghĩ đến cái gì đó rồi cười như một thằng ngốc, còn nữa, dạo này ngày - nào - anh - cũng - tắm - rửa.

Kim Kwang-hee vừa về đến đã nhìn thấy Han Wang-ho đang bị Song Kyung-ho và Park Jae-hyuk ấn trên ghế thẩm vấn, lại còn giơ đèn pin chiếu vào anh như thật.

"Nói đi, xảy ra chuyện gì rồi?"

"Ôi chao!" Ông lớn suốt ngày làm trời làm đất cũng có lúc biết ngại ngùng, đôi mắt nhỏ tí của Han Wang-ho nheo lại thành một đường: "Thích phải một chú mèo."

Tìm chú mèo này cũng không khó.

"Trông cậu ta giống tên lăng nhăng lắm..." Park Jae-hyuk chịu không nổi, cuối cùng vẫn đồng ý giúp Han Wang-ho tìm thông tin liên lạc của chú mèo nọ. Mặc dù chỉ mới biết người ta là sinh viên năm nhất, nhưng rất dễ tìm được dấu vết của Jeong Ji-hoon trên diễn đàn.

"Học sinh trường trung học G, đó chẳng phải là trường tư thục của đám con ông cháu cha hay sao?"

"Ồ, vậy cậu ấy là kiểu vừa trẻ vừa giàu."

...

Thế nên rất có thể cậu ấy là một tên nhóc có bố giàu và thích ăn chơi.

-

Ngay ngày đầu tiên nhập học, Jeong Ji-hoon đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, nguyên nhân có lẽ vì khuôn mặt người nọ ưa nhìn.

"Thế chú có cần thông tin liên lạc của người ta không?" Lúc đầu Son Si-woo còn cổ vũ Jeong Ji-hoon: "Trông chú cũng ngon giai mà."

"Cái này thì đúng thật." Jeong Ji-hoon là người chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể khiến cơ số chị em vội đi đẻ. Trong mắt Son Si-woo thì cậu chẳng khác gì một cây cột điện biết đi, vậy nhưng kinh nghiệm tình trường của cây cột điện đầy sức hút này là một con số không tròn trĩnh, mới chỉ nhìn người ta thôi đã đỏ mặt, bằng không thì lại ngày ngày nhớ về lần đầu gặp mặt với người ta để thỏa nỗi niềm tương tư.

Sau khi nghe Jeong Ji-hoon mô tả về bạn trai tương lai của mình, Son Si-woo nhanh chóng bắt được sóng: "Cậu ta sẽ không thích chú đâu."

"Chú xem có người ta có biết bao nhiêu người theo đuổi." Vì trong ký túc xá có sinh viên từ nhiều khóa và nhiều chuyên ngành khác nhau, Jeong Ji-hoon đã kết bạn được với Son Si-woo, đàn anh cùng khóa với Han Wang-ho và Lee Seung-yong, đàn anh cùng chuyên ngành với Han Wang-ho.

"Anh rất hay thấy Song Kyung-ho đến đón cậu ta sau khi tan học."

"Chú biết Song Kyung-ho không?"

Jeong Ji-hoon chắc chắn không biết rồi, đến cả dì quản lý ký túc xá dưới lầu với bác gái ở căng tin còn không biết cơ mà, làm sao mà biết Song Kyung-ho là ai cho được.

"Hotboy trong trường, đội trưởng đội thể thao."

"Còn có Seo Dae-gil lớn hơn chú một khóa nữa. Lần trước anh thấy Han Wang-ho xách một cái túi to bự đến tìm cậu ta, hình như là quà gì đấy."

Bạn cùng lớp cùng khóa của Seo Dae-gil - Park Do-hyeon canh đúng lúc này mà bổ thêm một đao: "Anh thấy mặt sau ốp lưng điện thoại của cậu ta đó có ảnh chụp chung của hai người họ."

"Còn nữa còn nữa, hình như lần nào nghỉ lễ Han Wang-ho cũng đến nhà đàn anh Bae Jun-sik. Anh từng vài lần thấy anh ta bước ra từ xe của đàn anh Bae Jun-sik rồi."

"Anh ấy lấy đâu ra lắm đàn anh như vậy?"

"Thế chú có biết Lee Sang-hyeok không?"

"Han Wang-ho và Lee Sang-hyeok hình như là người yêu cũ của nhau đấy."

Jeong Ji-hoon nghe xong những cái tên này lập tức đầu váng mắt hoa, cậu cảm thấy những người theo đuổi Han Wang-ho cộng lại kéo còn nhiều hơn cả bạn bè của mình.

Nếu hỏi Jeong Ji-hoon thu được thông tin hữu ích gì từ đám người trong ký túc xá này, thì đó chính là một học sinh năm nhất như cậu muốn tìm hiểu đàn anh năm ba năm tư như Han Wang-ho thì thật sự không biết bắt đầu từ đâu. Lướt diễn đàn suốt một buổi chiều, cậu vẫn chẳng thu được gì ngoại trừ vô số bức ảnh chụp trộm.

"Thế thì phải làm sao đây?"

Hai tòa ký túc xá cùng lúc vang lên tiếng gào thét.

"Một đứa chẳng có tí kinh nghiệm yêu đương nào như chú, hay là thôi, bỏ đi mà làm người."

-

"Không thể bỏ cuộc như vậy được!" Han Wang-ho tự cổ vũ bản thân, một con người độc thân suốt hơn hai mươi năm như anh cuối cùng cũng đã biết yêu, sao có thể dễ dàng từ bỏ như thế được.

"Chú thích cậu ta ở điểm nào?" Kim Kwang-hee không hiểu lắm: "Nghe chú miêu tả thì hình như hai người đâu có quen biết nhau."

Há chỉ là không quen biết, số lần gặp mặt còn chưa qua được con số ba.

Lần đầu tiên gặp nhau là ngày nhập học của tân sinh viên năm nhất, để thoát khỏi nanh vuốt của Lee Sang-hyeok, Han Wang-ho đã giả vờ bị ốm rồi ở lì tại ký túc xá cả một ngày. Kết quả nhịn mãi mới đến lúc gần xong, anh đói bụng quá nên định vòng qua chỗ làm thủ tục nhập học của tân sinh viên để đi ăn cơm.

Đúng lúc này, Jeong Ji-hoon xách hành lý, đón ánh nắng đi về phía anh.

Quả thực là rất cao, cũng rất đẹp trai, trông cậu ấy giống như một chú mèo vậy.

"Xin chào, cho em hỏi sân vận động khu Tây ở đâu ạ?"

Cũng không trách Jeong Ji-hoon được, trường học của bọn họ nổi tiếng là vừa lớn vừa vòng vèo, Han Wang-ho có tâm tư riêng, mặc dù không biết trước khi ra ngoài mình đã rửa mặt hay chưa, nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu cười với Jeong Ji-hoon: "Để tôi đưa cậu đến đó, đàn em."

Jeong Ji-hoon đã đói đến mức trước mắt bay đầy sao, nhìn thấy Han Wang-ho lập tức như bị say nắng. Cậu nheo mắt, dùng lòng bàn tay chặn ánh nắng lại, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là đôi môi hình trái tim của đàn anh này nếu hôn lên chắc sẽ mềm lắm đây.

À xin lỗi, mạo phạm rồi.

Mặc dù Han Wang-ho rất muốn tiếp xúc với cậu đàn em này nhiều hơn, nhưng vì sợ Lee Sang-hyeok, anh chỉ đưa cậu đến rìa sân vận động rồi lập tức chạy biến. Kết quả là âm mưu mời đàn anh cùng dùng bữa rồi trao đổi thông tin liên lạc của Jeong Ji-hoon đổ sông đổ bể, còn nghĩ chắc đàn anh chỉ đơn giản là đang làm việc tốt mà thôi.

Quả nhiên không có khả năng hai bên tình đầu ý hợp mà, Meo Meo thở dài.

"Cậu đến muộn." Hội trưởng hội học sinh đích thân xuống kết màn, lại phải đợi một tân sinh viên không đúng giờ như vậy, Lee Sang-hyeok mím đôi môi mèo, vẻ mặt có đôi phần nghiêm nghị. Jeong Ji-hoon bị phê bình nhanh chóng giải thích: "Tại em bị kẹt xe, sau đó tài xế lại đỗ nhầm cửa vào, trường mình lại quá lớn nên em phải mất một lúc lâu mới vòng lại đây được. Cũng may là có một đàn anh tóc màu bạc đã chỉ đường cho em."

Jeong Ji-hoon nói chuyện này ra cũng là vì tâm tư riêng, cậu muốn thử xem Lee Sang-hyeok có quen biết đàn anh có vẻ rất nổi tiếng này hay không.

"Tóc màu bạc?" Lee Sang-hyeok cau mày: "Cậu ta trông thế nào?"

"Anh ấy trông rất xinh đẹp... À không, ý em là, anh ấy trông có vẻ là người tốt, rất nhiệt tình và hoạt bát."

"Hoạt bát hả?" Lee Sang-hyeok lặp lại.

"Chuyến này khéo Wang-ho xanh cỏ rồi." Jeong Ji-hoon nghe thấy cậu trai trông hơi mập bên cạnh Lee Sang-hyeok khẽ thì thầm với một cậu trai mập mạp khác.

Thì ra anh ấy tên là Wang-ho.

Rất tiếc là cái anh Wang-ho mà Jeong Ji-hoon tâm tâm niệm niệm mãi ấy lại sống không được thảnh thơi cho lắm. Việc bị Lee Sang-hyeok phát hiện giả vờ ốm trốn tham gia hoạt động chẳng phải chuyện vui vẻ gì cho cam. Vừa ngồi vùi đầu tăng ca trong hội sinh viên, Han Wang-ho vừa ngẩng đầu oán trách trời cao: "Rốt cuộc là tại vì sao, tại vì sao anh ấy lại phát hiện ra!!!"

Bae Jun-sik nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, miêu tả lại một cách chi tiết cảnh tượng ngày hôm đó cho anh, thế nhưng Han Wang-ho lại có phần kích động hơn anh ta tưởng: "Cậu ấy học khoa nào!!!"

"Chú làm gì đấy?"

"Anh nói cho chú biết, Wang-ho, chúng ta không được, cũng không nên quá kích động. Đàn em người ta đâu có cố ý, chú đừng có định đi dạy cho cậu ta một bài học đấy nhé."

"Em muốn tán cậu ấy!"

"???? Hở ????"

Bae Jun-sik chẳng thể ngờ tới việc mình sẽ trở thành kim chỉ nam dẫn lối tình yêu cho cậu em này. Anh ta thực sự không biết gì về cậu đàn em đó, hỏi một không biết ba, thủ tục nhập học cuối cùng của cậu đều do Lee Sang-hyeok lo liệu.

Không còn cách nào khác, Han Wang-ho chỉ có thể cắn rơm cắn cỏ đi cầu xin vị đại thần nào đó, nhưng Lee Sang-hyeok sao có thể còn đọng lại ấn tượng gì về một sinh viên năm nhất chứ? Anh ta nghĩ ngợi nửa ngày cũng chỉ nhớ được cậu tân sinh viên đó học cùng khoa với mình.

Han Wang-ho biết được chuyện này, thế là ngày hôm sau liền trà trộn vào tòa nhà dạy chuyên khoa, leo lên leo xuống sáu tầng liền, đến bên ngoài mỗi một phòng học nghía vào trong quét một lượt, thế nhưng vẫn không tìm thấy cậu trai đã khiến mình rung động đâu. Cảm giác thất bại dâng tràn trong anh. Anh ngồi ở bậc thềm bên ngoài tòa nhà tự kỷ một hồi, hy vọng đợi đến lúc cậu ấy tan học có thể thành công gặp được.

Kết quả người nọ không phải từ bên trong tòa nhà đi ra, mà là từ trên trời rơi xuống.

Han Wang-ho đang cúi đầu nghịch điện thoại di động thì đột nhiên cảm thấy có bóng người đổ xuống, có một người đột nhiên tiến lại gần, tóc xẹt qua lỗ tai Han Wang-ho khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, không khỏi rụt cổ lại. Cậu nam sinh nhặt chai nước đánh rơi bên người anh rồi nhanh chân rời đi.

Ánh mặt trời dường như chiếu sáng cả người Jeong Ji-hoon, Han Wang-ho không thể nhìn rõ mặt cậu, chỉ có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng qua làn gió, như đưa Han Wang-ho trở về buổi chiều mấy ngày trước lần đầu tiên gặp Jeong Ji-hoon.

"Là cậu à! Đàn em." Đàn anh tóc bạc nhảy dựng lên như một chú thỏ nhỏ màu xám. Jeong Ji-hoon nhìn ngoài thì trông như vừa mới phát hiện ra Han Wang-ho, nhưng trên thực tế, con mèo con trong lòng cậu sớm đã bắt đầu nhảy múa điên cuồng rồi.

Từ xa tít cậu đã nhìn thấy một người con trai tóc màu bạc, muốn đi qua chào hỏi nhưng lại ngại, không còn cách nào khác, cậu chỉ nghĩ ra được cái ý tưởng tồi này thôi. Chai nước khoáng vừa mua bị cậu tàn nhẫn vứt đi, chuẩn rồi, lăn đến gần đàn anh hơn nữa đi.

"Đàn anh cũng học khoa này ạ?" Đây là câu hỏi mà một cậu nhóc ế kinh niên phải hít thở sâu tận ba lần mới phun ra được. Một loạt những câu đãi bôi thả thính ùn ùn hiện ra trong đầu cậu, đều tại Son Si-woo cả, làm cậu chỉ nghĩ ra được mấy câu thả thính sến sẩm quê mùa.

"Không phải." Han Wang-ho thậm cũng chẳng nghĩ được gì, trả lời xong mới nghĩ đến, mình không học khoa này thì ngồi chầu ở đây làm đếch gì. Quả nhiên, đàn em lập tức bắn ánh mắt hoài nghi vừa phía anh, khiến anh chỉ đành cười ha ha cho qua: "Đang chờ bạn, chờ bạn."

Đừng bảo là chờ bạn trai đấy nhá.

Han Wang-ho có cảm giác hình như hai tai của Meo Meo bỗng chốc sụp xuống, bĩu môi, thấy cuộc trò chuyện dường như sắp đi đến hồi kết, Han Wang-ho nghĩ mình không thể đến đây tốn công vô ích được.

"Cậu tên gì nhỉ?"

"Jeong Ji-hoon ạ."

"Tên tôi là Han Wang-ho ~ Ji-hoonnie ~"

Ôi đệt, tôi yêu mất rồi.

-

"Yêu cái đít chú ấy." Bạn cùng phòng Lee Seung-yong tàn nhẫn đâm rách ảo tưởng của cậu, đến cả thông tin liên lạc còn chưa xin được thì yêu bằng niềm tin và hy vọng với tương lai à?

"Nhưng em ngại lắm!" Jeong Ji-hoon nằm trên giường, vùi mặt vào trong gối rên rỉ: "Mấy anh phải dạy em đi chứ!"

-

"Thì chú cứ hỏi thẳng đi." Song Kyung-ho nói nghe đến là dễ, tai nghe đeo một bên, Riven dưới tay thì ăn thêm một lần double kill nữa, Han Wang-ho biết thừa anh ta chỉ hóng chuyện là giỏi, thế là anh quyết định chuyển hướng sang xin Park Jae-hyuk giúp đỡ.

Chú Golden thật thà thân thiện nói: "Hay là đến tìm trong đống hồ sơ sinh viên thử xem."

"Bị trừ điểm thì làm nào?"

"Ai biết, cũng đâu phải trừ điểm của tôi."

Chó vẫn hoàn chó.

Chỉ có Kim Kwang-hee là đáng tin thôi. Anh nghĩ nghĩ, hỏi xem giữa mình và Jeong Ji-hoon có bạn chung nào hay không.

Tìm kiểu mò kim đáy bể này khó thực sự, nhưng vậy mà có thật.

Thầy hướng dẫn làm thực nghiệm của bọn Kim Kwang-hee thường sẽ chọn một vài đứa học sinh thuận mắt để dẫn dắt, anh nghe nói gần đây ông ấy đang kiểm tra sát hạch một cậu học sinh xuất thân từ trường trung học G, tên là Choi Hyun-joon.

Mặc dù Han Wang-ho lúc đối mặt với Jeong Ji-hoon luôn thấy hơi bồn chồn lo lắng, nhưng với một đàn anh đẹp mã như anh thì ngoài Meo Meo ra, kết thân với ai cũng dễ như ăn bánh thôi.

Kim Kwang-hee gọi Choi Hyun-joon ra ngoài dùng bữa với lý do chăm sóc đàn em, Han Wang-ho trở về là có thể duo với người kia rồi.

Không thể không cảm thấy bội phục.

Park Jae-hyuk mỉa mai, nếu anh cũng biết đường mà dùng cách này với Jeong Ji-hoon, khéo khi bây giờ hai người họ đã có con rồi cũng nên. Kim Kwang-hee hiếm khi tỏ ra tán thành, tất nhiên là chỉ với nửa trước thôi.

"Nếu tính cậu đàn em này lăng nhăng thì có khi cậu ta sẽ thích chú đấy."

Han Wang-ho nhất thời không phân biệt được câu này dùng để khen hay chửi anh, nhưng tranh cãi với bọn họ về cái loại chuyện chả đâu vào đâu này cũng chẳng ích lợi gì.

Cứ tấn công Choi Hyun-joon càng sớm càng tốt cho chắc.

" Hyun-joon vừa lên học đại học nhỉ, cảm thấy có gì khác so với ngày trước không?"

Choi Hyun-joon thành thật trả lời hết một lượt, khi đàn anh nhiệt tình hỏi về bạn học cấp ba trúng tuyển cùng trường đại học, cậu ấy đã phấn khởi trả lời, có nhiều lắm.

...Đàn anh Wang-ho âm mưu thất bại, sau hai trận thua liên tiếp cuối cùng bắt đầu cảm thấy không vui. Choi Hyun-joon khuyên anh không nên quá quan trọng chuyện điểm số, jungle king bày tỏ đây chẳng qua là cách biệt kỹ năng mà thôi.

"À, em có một người bạn cấp ba chơi game rất giỏi, để em kéo cậu ấy vào cùng nhé."

Tần suất Han Wang-ho đụng phải cái cậu Chovy này trong hẻm núi không cao lắm, nhưng người này quả thực chơi rất tốt. Last hit, thao tác và nhận thức của cậu ta đủ để Han Wang-ho muốn đến xin kết bạn.

Tất nhiên là người nọ không chấp nhận lời mời. Han Wang-ho nhớ lại lúc đó mình khịt mũi coi thường, cuối cùng cũng bị ly trà sữa của Song Kyung-ho dỗ ngoan.

Bây giờ có sợi dây kết nối là Choi Hyun-joon, là một mid king đạt chuẩn, Han Wang-ho vẫn rất chủ động hỏi ra câu hỏi khiến anh trăn trở bấy lâu nay.

Peanut: Xin hỏi, tại sao cậu lại đánh last hit tốt như vậy?

Jeong Ji-hoon bên này đang kiểm tra chiến tích của mình, đồng thời thắc mắc người đi rừng hỏi đánh last hit thế nào để làm gì?

Chovy: Chẳng phải đánh last hit dễ như ăn bánh thôi sao?

Đờ mờ, đụng phải tên tinh tướng làm màu rồi.

-

Bên này Jeong Ji-hoon vẫn đang rơi vào bế tắc, hoàn toàn dựa vào lá số tử vi cung hoàng đạo hàng ngày và cầu nguyện trong lòng để sống qua ngày. Còn Han Wang-ho bên kia đã làm thân được với Choi Hyun-joon, thân đến độ cùng tập thể dục và đi ăn với nhau rồi.

Park Jae-hyuk đang yên ổn ở đường dưới thì một lần nữa bị người đi rừng và mid dịch chuyển đến vồ chết. Cậu ta không khỏi chân thành hỏi một câu: "Anh giai à, anh xác định mình không tán nhầm người đấy chứ?"

"Nếu không thì chú thử với Choi Hyun-joon xem sao." Đây là lời khuyên từ tận đáy lòng của Song Kyung-ho, tình đầu trong sáng vẫn hơn tình đầu lăng nhăng nhiều chứ.

"Em không!!"

Han Wang-ho tức bốc khói đầu, anh cũng đau đớn, cũng muốn gục ngã lắm rồi đây. Vì tất cả đều là người vùng này nên rất nhiều bạn học của Choi Hyun-joon đều học cùng một trường đại học, hơn nữa bạn bè của chú thỏ ngây thơ không giỏi giao tiếp này cũng không nhiều lắm, hình như chỉ thân với mỗi tên tinh tướng làm màu kia thôi.

-

Sau khi nhập học được một thời gian, Jeong Ji-hoon mới gặp lại Choi Hyun-joon. Hai người không được phân vào cùng ký túc xá vì không học cùng chuyên ngành, thế nên khó lắm mới gặp lại nhau trong nhóm bạn học cùng lớp cấp ba.

Khi một người bạn hỏi trường đại học này thế nào, hai người có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau.

Jeong Ji-hoon nói rằng mọi thứ đều khá tốt, chỉ có điều khó kết bạn mới.

Choi Hyun-joon nói quen được rất nhiều đàn anh tốt, được quan tâm chiếu cố nên cảm thấy rất vui.

Đáng tiếc Jeong Ji-hoon hoàn toàn không nghĩ theo hướng kia, vẫn còn đang mơ tưởng về lần tình cờ gặp tiếp theo với đàn anh Wang-ho, tốt nhất là cái kiểu vô tình vấp ngã mà sà vào vòng tay mình ấy.

Hơ hơ.

Các bạn học cấp ba nhìn thấy nụ cười ngu lộ cả răng nanh của Jeong Ji-hoon thì có chút khó hiểu: "Cậu đang yêu đúng không, đang phát ngốc kia kìa?"

Jeong Ji-hoon biện bạch mình kết bạn mới còn khó thì lấy đâu ra người yêu. Choi Hyun-joon bổ sung thêm: "Nếu có thì chắc là yêu thầm rồi."

Hơ, vậy mà bị tên nhóc cậu nói trúng.

Sau đó chủ đề tự nhiên lái sang hoa khôi trong trường, các bạn học nhìn dáng vẻ lắc đầu ảo não của hai cái con người hỏi một không biết ba kia bèn dứt khoát chuyển hướng: "Cái anh Han Wang-ho ở trường mấy cậu rất đẹp trai nhỉ? Tôi từng xem video lúc anh ta thi đấu giải cấp trường."

"Đúng vậy."

"Đúng vậy."

Jeong Ji-hoon lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm cái người vừa nói đồng thanh với mình, Choi Hyun-joon cũng đáp lại bằng một ánh mắt không hiểu nổi.

"Không chỉ đẹp trai thôi đâu, anh Wang-ho cũng tốt tính lắm."

? ! ? ! Hỏi chấm, anh Wang-ho ? ! ? !

Jeong Ji-hoon run rẩy giơ tay chỉ vào Choi Hyun-joon, giọng điệu hệt như ông chồng bị cắm sừng: "Đàn anh đối xử rất tốt với cậu mà cậu vừa nói không phải là Han Wang-ho đấy chứ?"

"Ừ đúng rồi." Choi Hyun-joon cảm thấy Jeong Ji-hoon quái lạ thực sự: "Tưởng cậu biết rồi mà?"

Tôi biết cái bàn tọa ấy. Jeong Ji-hoon chửi đổng trong lòng, sớm biết Choi Hyun-joon và Han Wang-ho quen nhau thì việc gì cậu phải trông cậy vào ba cái con người âm hiểm xảo trá như Park Do-hyeon, Lee Seung-yong với Son Si-woo.

"Trước giờ bọn mình vẫn luôn đấu ba mà?"

??????? Vậy ra cái tên người đi rừng bất hảo giữa đường nhảy ra làm chết tướng Vex còn đổ tội lên đầu lên cổ mình là đàn anh xinh đẹp mà cậu tâm tâm niệm niệm ấy hả???

Không hiểu sao Jeong Ji-hoon có cảm giác mình sắp mọc sừng đến nơi, mặc dù cậu và Han Wang-ho chưa là gì của nhau cả, nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc cậu ngăn cản Choi Hyun-joon và Han Wang-ho tiếp tục.

"Cậu và Han Wang-ho quen nhau kiểu gì?"

"Là đàn anh Wang-ho chứ!"

Choi Hyun-joon bảo các đàn anh Kwang-hee và đàn anh Kyung-ho của cậu ta chơi rất thân với Han Wang-ho, qua lại nhiều thì quen nhau thôi.

"Anh Wang-ho tốt tính thực sự luôn ấy, lại còn biết cách quan tâm chăm sóc người khác nữa. Nhiều lúc tớ không biết làm bài tập thế nào, anh Wang-ho cũng chỉ giúp tớ luôn."

Jeong Ji-hoon kịp thời ngắt lời: "Thực ra tớ cũng giúp cậu được, lần sau đến hỏi tớ nè."

?

Lời này Choi Hyun-joon không nghi ngờ tí nào, bởi lẽ Jeong Ji-hoon nổi tiếng là thiên tài, nhưng cũng là người khó gần nức tiếng. Không phải cậu cố tình xa lánh người khác, mà là ranh giới cậu vạch ra với người khác quá mức rõ ràng, cũng chẳng bao giờ dành tâm sức và suy nghĩ cho người khác.

Choi Hyun-joon vẫn đang khen Han Wang-ho luôn miệng, Jeong Ji-hoon vừa đáp lại chiếu lệ, trong lòng vừa nghĩ chuyện này còn cần cậu nói nữa hả, người thương của tôi mà lại.

Nhưng mà thương cũng có ích đách gì, chú đâu có quen người ta?

? Park Do-hyeon, cút khỏi đầu em ngay!

-

Sau khi buổi họp mặt kết thúc, Choi Hyun-joon nhận thấy Jeong Ji-hoon đã thay đổi rất nhiều, không những thường xuyên đến đón lúc cậu ta tan học, thường xuyên mời cậu ta đi ăn tối, đến cả tần suất mời cậu ta đánh game cùng cũng tăng lên.

Chovy: Anh ăn đi ^^

Cái người chịu cùng Han Wang-ho đi rừng này thực sự là Jeong Ji-hoon hả?

Han Wang-ho cũng hoang mang lắm, cái tên Chovy vốn lạnh lùng này vậy mà đã chủ động kết bạn với anh, nhưng lại bị anh ngó lơ trả thù. Ngày đầu tiên làm căng nói ra cũng ngại, nhưng anh giai Chovy này ba ngày liên tiếp tặng mạng địch cho anh, lại rủ anh đi rừng đánh quái. Sau khi anh chơi Ez, anh giai này còn nhất quyết muốn chuyển qua support chơi tướng Lux, anh chọn Ad Senna, cậu ta liền chọn Tahm Kench, Han Wang-ho chịu không nổi đành phải đi hỏi Choi Hyun-joon.

🥜: Bạn cậu đổi tính rồi hả?

Vô địch trượt băng tốc độ đường ngắn thế giới: Nhiều lúc Ji-hoon nó hơi bị chập mạch ấy ạ.

Đù mẹ!

Đù mẹ!

Đù mẹ!

🥜: Chí Huân? ? ?

🥜: Bạn của cậu là Jeong Ji-hoon á? ? ?

Hóa ra cái tên tinh tướng thích làm màu này là Jeong Ji-hoon! ! ! ! ! !

Khi Song Kyung-ho về đến nơi, anh ta trông thấy Kim Kwang-hee và Park Jae-hyuk đều đang đứng sau lưng Han Wang-ho với vẻ mặt trăm cay nghìn đắng, còn tưởng là đứa nào vừa trượt môn. Anh ta vừa định mời cả bọn đi ăn khuya, thế nhưng chẳng hiểu sao bị coi như cọng rơm cứu mạng mà kéo qua, mặt suýt nữa tiếp xúc thân mật với màn hình điện thoại.

"Chú vẫn còn cố chấp với cậu đàn em đó hả?"

Sau lưng Jeong Ji-hoon cũng có ba người đang dàn hàng. Park Do-hyeon bảo chú thêm bạn bè rồi thì đừng nhắn gì, phải giả vờ lạnh nhạt. Son Si-woo thì kêu chú cứ gửi cái biểu tượng cảm xúc qua cho nó lịch sự, còn Lee Seung-yong thì nói chú báo thẳng tên cho người ta luôn đi, dù sao thì Han Wang-ho cũng biết chú rồi còn gì?

Ba người này mỗi người nói một kiểu, chẳng ai thuyết phục nổi ai.

Cuối cùng, Jeong Ji-hoon vẫn nghe lời Lee Seung-yong trông có vẻ đáng tin cậy nhất.

Chovy: Đàn anh Wang-ho, em là Jeong Ji-hoon ^^

Phía sau Jeong Ji-hoon truyền đến một loạt âm thanh nào là "Chẹp", rồi là "Xùy" lúc trầm lúc bổng, nghe mà dựng đứng cả lông tơ, cậu đành phải quay lại chủ động đợi mấy anh lớn già đầu hơn phát biểu ý kiến.

Park Do-hyeon tỏ vẻ ghét bỏ: "Chú thế này chủ động quá, mấy tên lăng nhăng thích kiểu đưa đẩy hơn."

"? Ai nói với anh anh ấy là kiểu lăng nhăng?"

"Hoon ơi là Hoon, tin anh đi, dòm mặt cậu ta thì ít nhất cũng phải từng qua lại với mười em."

"Anh nghĩ chú không nên tỏ ra quá đáng yêu, Han Wang-ho có vẻ thích kiểu người ngầu ngầu chút," Son Si-woo phân tích thay cậu: "Cứ nhìn Lee Sang-hyeok, Song Kyung-ho, với Bae Jun-sik đi là biết, trông bọn họ không giống kiểu người sẽ đi gửi biểu tượng cảm xúc lúc nhắn tin."

"Thì tôi cũng đâu có kêu nó gửi biểu tượng cảm xúc đâu." Lee Seung-yong nhanh chóng chối tội.

Hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời, lại thêm cả dàn hợp ca ba người léo nhéo trên đỉnh đầu, Jeong Ji-hoon tuyệt vọng nằm bò trên bàn, bạn trai trong tầm tay tui sắp bay mất rồi!!

-

Han Wang-ho đã nhận được yêu cầu nhất trí của các đồng chí trong ký túc xá, phải thờ ơ một chút. Thế nhưng vật nhỏ trời sinh thích dính người này luôn cảm thấy làm vậy thì gượng gạo quá, thử xin gửi một cái biểu tượng cảm xúc qua nhưng vẫn bị ngăn cản, Han Wang-ho miễn cưỡng gõ ra bốn chữ "Xin chào đàn em" dưới ánh nhìn lom lom của ba cặp mắt.

Hai người thuận lợi trao đổi thông tin liên lạc. Han Wang-ho cầm điện thoại di động, bấm vào hình đại diện của Jeong Ji-hoon rồi phóng to. Đó là một bức ảnh tự sướng trong bộ đồng phục cấp ba. So với bây giờ, ngũ quan của nam sinh trung học vẫn chưa nảy nở, trông giống như một chú mèo con vậy.

Chú mèo con đúng lúc gửi một tin nhắn qua tự giới thiệu bản thân.

🥜: Ji-hoon tổng cộng đã giới thiệu bản thân ba lần rồi đấy, sợ anh quên mất cậu hả?

Có lẽ là vì qua điện thoại lá gan cũng lớn hơn, sau khi bấm gửi tin nhắn, Han Wang-ho lập tức tắt màn hình ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối hét lên trong im lặng, ngay giây sau thấy điện thoại rung, anh lập tức nắm lấy điện thoại, màn hình đen ngòm phản chiếu mái đầu tổ quạ của anh, nhưng anh không quản được nhiều như vậy nữa, bởi vì cậu nam sinh trung học nọ đã thành thực trả lời:

🐱: Vâng.

"Đừng vội dính bả của cậu ta." Song Kyung-ho nhắc nhở anh một lần nữa trước khi tắt đèn: "Đàn em năm nhất bao giờ chẳng thích chơi đùa."

🐱: Hình đại diện của anh Wang-ho là mèo nhà anh nuôi ạ?

Sau khi nhận được câu trả lời, nam sinh trung học quyết định thừa thắng xông lên tìm chủ đề chung của cả hai. Nhưng tiếc là cậu thực sự không biết chủ động bắt chuyện người khác thế nào, sau khi gửi qua một câu "Vậy anh Wang-ho thích mèo hả", Jeong Ji-hoon lập tức hận không thể thu hồi tin nhắn ngay lập tức.

Người ta đã nuôi mèo rồi, còn có thể không thích mèo hay sao!

Thiên tài IQ cao cảm thấy bản thân ngu ngốc phát sợ, ôm điện thoại di động lăn qua lăn lại trên giường, bị Son Si-woo bên cạnh chửi cho mấy câu vẫn không thể bình tĩnh lại được.

🥜: Thích chứ

Rồi xong, cuộc trò chuyện kết thúc tại đây!

🥜: Trông cậu cũng giống một chú mèo ấy

OK, tui đang yêu chắc rồi.

Jeong Ji-hoon lòng nghĩ, cũng may ban nãy mình không gửi cái câu "Thế anh có thích chó không?" qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro