Khiêu Khích (7) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta luôn bị vây quanh bởi muôn vàn những điều kiện cứng nhắc, sau đó lại dùng chúng để đi yêu một người, và được yêu bởi một người.

"Tối nay em đến là có ý gì?" Han Wang-ho dường như đang muốn dùng câu trả lời sắp sửa thoát ra khỏi miệng Jeong Ji-hoon để trấn an bản thân, nhưng Jeong Ji-hoon thì không. Cậu nhẹ nhàng cắn môi Han Wang-ho: "Anh làm cái gì cũng phải cân nhắc ý nghĩa trong đó sao?"

Han Wang-ho suy nghĩ một hồi: "Phần lớn là vậy."

"Thế phần nhỏ thì sao?"

Han Wang-ho không trả lời, anh nghịch sợi dây quanh cổ áo len của Jeong Ji-hoon mà hỏi: "Vậy em nghĩ mọi thứ đều nên có ý nghĩa của nó chứ? Giống như việc em ở đây tối nay vậy."

Jeong Ji-hoon biết Han Wang-ho muốn nghe điều gì, thực ra câu trả lời đã nói rồi, chẳng qua Han Wang-ho vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.

Thấy Jeong Ji-hoon không định trả lời, Han Wang-ho đẩy cậu ra, đứng dậy nhảy hai cái vuốt phẳng quần áo: "Jeong Ji-hoon, em nửa đêm mò tới đây thật sự không bị mắng sao? Nhanh về đi. Mấy hành động này của em anh chỉ có thể nói..."

"Em chia tay với anh Hyuk-kyu rồi."

"Hình như em phải lòng anh thật rồi?"

Hai câu cùng lúc nói ra, cả hai đều sững lại trong giây lát. Han Wang-ho trông có vẻ kinh ngạc, Jeong Ji-hoon lại giống như do dự.

Thấy Jeong Ji-hoon định trả lời, Han Wang-ho hoảng loạn nói, còn chẳng buồn tìm hiểu lý do hai người họ chia tay, anh vội vàng nói:

"Anh đùa thôi, em ngàn lần vạn lần đừng có mà yêu anh đấy."

Han Wang-ho dường như sợ phải nghe thấy câu trả lời của Jeong Ji-hoon, cũng không dám nhìn cậu, bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ. Anh chột dạ dán mắt trên chiếc huy chương MSI 2017, lờ đi ánh mắt như báo săn mồi của cậu em sinh năm 2001 nọ.

"Ừ, em không yêu anh."

-

Chuyện tình cảm ấy mà, thực ra cũng chẳng rắc rối đến vậy nhưng cái cơ may anh thích em, em cũng thích anh chẳng thể xảy đến với tất cả mọi người, chính vì thế nên anh mới có nhiều chuyện nhập nhằng với Song Kyung-ho và Lee Sang-hyeok như vậy.

Những chiêu trò ghen tuông, so đo từng chút nhàm chán ấy, chỉ có mình anh cảm được niềm vui trong đó, biến chuyện tình cảm vốn đơn giản xuất phát từ hai bên trở nên quá đỗi phức tạp.

Anh đổ lỗi tất cả những vấp ngã trong tình cảm lên Song Kyung-ho. Nếu không có anh ta, Han Wang-ho có lẽ đã có một đoạn tình cảm tốt đẹp với Lee Sang-hyeok. Lùi lại một bước mà nói, nếu Song Kyung-ho không rời bỏ anh, có lẽ Han Wang-ho sẽ chẳng cần phải đổi đội năm này qua năm khác.

Trong mối tình đầy bệnh trạng này, Song Kyung-ho là tội phạm, Lee Sang-hyeok là bác sĩ, họ đều cố gắng cứu chữa cho Han Wang-ho theo cách của mình, cố gắng làm vui lòng người bệnh nan y hết thuốc cứu này.

-

Jeong Ji-hoon ngồi dậy, chân dài khoanh lại nhìn hệt như một đứa trẻ, cũng không cảm thấy áp lực: "Nguyện vọng trong năm mới của anh là gì?"

"Giành chức vô địch, luôn giữ vững tinh thần, thân thể khỏe mạnh an khang, chỉ vậy thôi."

"Cái gì, vô vị như vậy sao?"

"Trẻ con mấy đứa lúc nào cũng coi mọi thứ như trò đùa ấy." Han Wang-ho không hỏi quá nhiều về chuyện giữa cậu và Kim Hyuk-kyu. Thứ nhất, anh biết rằng với tính cách của Jeong Ji-hoon, tuyệt đối sẽ không giãi bày nửa lời với anh. Thứ hai, nếu anh không khéo nghe phải câu chuyện thiếu niên yêu màn chẳng thể có được tan nát cõi lòng gì gì đấy thì khác gì tự khiến mình không vui.

"Vô vị nhưng khó có được đấy."

"Nhưng trông anh đâu có giống kiểu người như vậy."

Thiếu niên lang bạt kỳ hồ, ban đầu còn để ý đến cách nhìn của người khác, về sau còn tự cười mình là lính đánh thuê, nhưng như vậy cũng sao, chẳng qua chỉ là cái giá của sự trưởng thành mà thôi.

Jeong Ji-hoon cũng giống anh vậy, khởi đầu đẹp đẽ, kết thúc qua quýt như một vở kịch, bị thời gian xô đẩy mà trưởng thành, định thần lại mới nhận ra mình đã cắn răng cố gắng đi được một chặng đường dài đến thế.

"Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Anh vỗ vai Jeong Ji-hoon: "Tất cả chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Lúc đầu tại sao anh lại muốn quan tâm đến Jeong Ji-hoon nhỉ? Là vì cùng cảnh ngộ hay nồi nào úp vung nấy, Han Wang-ho nhất thời không thể nói ra được. Có lẽ như Jeong Ji-hoon đã nói, ý nghĩa chẳng quan trọng đến thế.

-

Khi Jeong Ji-hoon lần nữa hôn Han Wang-ho, cậu không bị khước từ, người trong lòng cậu thậm chí còn chẳng có ý muốn chống cự.

Rất khó để người ta có thể từ bỏ lòng tư lợi, Han Wang-ho cũng vậy, nếu mọi chuyện không thể trở lại đúng hướng, vậy chẳng thà nghe theo trái tim chính mình, coi như cam tâm tình nguyện bị lừa dối, thả lỏng cơ thể, cùng Jeong Ji-hoon chìm đắm trong tình ái này.

Tình yêu là liều thuốc tốt để chữa bệnh, nhưng thuốc chứa ba phần độc, chỉ có Jeong Ji-hoon mới là kẻ điên cùng trầm luân với anh.

"Nếu anh đã không biết yêu ai, vậy không bằng yêu em đi?"

-

Kỳ nghỉ kết thúc, Park Jae-hyuk trước khi trở về căn cứ còn tiện tay kéo anh ra khỏi ổ chăn trên giường. Dạo gần đây Han Wang-ho chỉ ở lì trong nhà, hệt như một con rùa rụt đầu vậy.

"Nghe dì bảo hai hôm trước Jeong Ji-hoon có đến."

"Đến chúc tết thôi, có gì đâu."

Kết quả khi quay về không ngờ lại thấy Song Kyung-ho đang ngồi trên bậc thềm của tòa nhà ký túc xá hút thuốc. Park Jae-hyuk thì chuồn lẹ, Han Wang-ho còn chưa kịp phản ứng thì Park Jae-hyuk đã chạy đến tầng trên rồi, còn là leo cầu thang bộ, không cả đợi thang máy.

Song Kyung-ho đợi Han Wang-ho một phút đồng hồ, nhìn thấy anh còn đang ngẩn người liền nói: "Đến đây, em sợ cái gì?"

Han Wang-ho đi qua lập tức bị Song Kyung-ho ôm cổ. Mùi khói thuốc bay vào lỗ mũi, chứng tỏ tâm trạng người đàn ông này đang không quá tốt: "Em to gan thật đấy, nhóc con." Anh ta xoa tóc Han Wang-ho, vẫn giữ chặt người trong lòng: "Đã cảnh cáo em rồi đúng chứ? Đừng chơi đùa bừa bãi, bị truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì, còn thi đấu kiểu gì nữa đây?"

Điều Han Wang-ho ngưỡng mộ nhất ở Song Kyung-ho là anh ta có thể tùy ý thay đổi trong vô vàn thân phận của mình, ví dụ như trong câu vừa rồi, nửa câu đầu giống như lời lên án từ anh trai, đoạn giữa giống như câu chất vẫn của một người bạn trai, mà nửa cuối câu lại đổi trở về nhắc nhở đồng đội.

"Bọn họ chia tay rồi."

Song Kyung-ho nghe vậy chẳng chút kinh ngạc, nhẹ giọng hỏi: "Còn em thì sao?"

Nghe vào ngược lại không giống như một câu hỏi.

"Thế còn anh Kyung-ho thì sao?"

Anh ta nghe thấy câu hỏi vặn lại từ Han Wang-ho.

Bên cạnh Han Wang-ho từng có không biết bao nhiêu người, lần này có lẽ hơi đặc biệt hơn chút. Không phải anh ta chưa từng tiếp xúc với Jeong Ji-hoon, chỉ là lúc đó cậu ta trông vẫn như một đứa trẻ vô hại, đứng cùng Han Wang-ho trông rất có khí thế quăng tám sào cũng chẳng tới, cực kỳ không hòa hợp. Sau này gặp lại, cậu ta đã lắc mình biến thành bạn trai nhỏ của Kim Hyuk-kyu, Song Kyung-ho càng không có hứng thú muốn tìm hiểu.

Ấn tượng sâu sắc nhất của anh ta đối với Jeong Ji-hoon là buổi tối trong quán bar ở tầng dưới của kt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh ta đã biết Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon một năm qua không có khả năng chỉ là quan hệ đồng đội đơn thuần.

Anh ta có thể thấy được thứ Han Wang-ho mong muốn nhất từ trong ánh mắt của Jeong Ji-hoon.

"Anh là anh của em, giờ anh đây không có quyền quản em nữa hay sao." Song Kyung-ho đưa tay véo mặt Han Wang-ho, phính hơn năm 2016 một chút.

"Anh?" Han Wang-ho tự lẩm bẩm một mình, bàn tay Song Kyung-ho vẫn lưu lại trên mặt anh một lúc, Han Wang-ho muốn đẩy Song Kyung-ho ra, nhưng lại phát hiện bao công sức tập thể hình nhiều năm qua đều là vô ích, sức lực của anh vẫn chẳng là gì so với Song Kyung-ho.

Song Kyung-ho vẫn ôm lấy anh, lời nói tràn đầy ý trêu đùa, giọng điệu lại chẳng hề thoải mái: "Đương nhiên là anh rồi, em xem em đứng trước mặt anh có khác gì một đứa trẻ đâu."

Han Wang-ho dứt khoát ngừng giãy dụa, toàn thân mềm nhũn xuống, hai tay ôm lấy eo Song Kyung-ho, đầu tựa vào trên vai Song Kyung-ho.

"Anh, anh nói xem, nếu hồi đó anh đến SKT thì bây giờ sẽ khác chứ?"

Chuyện tình cảm của họ quá đỗi gập ghềnh, chẳng ai dám đem chữ "nếu" này hỏi ra khỏi miệng.

"Con người phải luôn tiến về phía trước, đã 24 tuổi rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện năm 19 tuổi là sao?"

"Thế giới này cái gì cũng có, chỉ không có nếu."

Song Kyung-ho cảm giác có thứ gì đó sắp sửa rời xa mình. Mỗi đêm say, đâu phải anh ta chưa từng nhớ đến những năm tháng trải qua cùng nhau, nhớ đến bàn tay đan chặt nhau sau khi kết thúc mỗi trận đấu, từng cái ôm, và người thiếu niên nhỏ nhắn gầy gò với mái tóc ánh bạc ấy.

Họ ngồi trên bậc thềm, ngả đầu nhìn trăng, như thể quay trở lại một đêm thường nhật nào đó của năm 2016.

Có lúc, anh ta thậm chí nghĩ rằng mọi ký ức về ROX TIGERS đều chỉ là giấc mộng viển vông của anh ta, nhưng sau khi tỉnh táo lại, anh ta mới nhận ra rằng tất cả những điều này là sự thật, duyên số giữa họ đã tận cũng là thật.

"Hiện tại là tốt nhất rồi."

"Anh có từng hối hận trong những năm tháng ở KT không?"

Thật lâu sau đó, Han Wang-ho vẫn không đợi câu trả lời của Song Kyung-ho, anh giữ nguyên tư thế ngước nhìn bầu trời đêm, cố gắng phá vỡ sự im lặng kỳ lạ: "Đêm nay trời nhiều sao nhỉ?"

Lời vừa dứt, tầm mắt Han Wang-ho đột nhiên tối sầm lại, lòng bàn tay ấm áp che mắt anh lại, sau đó là nụ hôn còn vương mùi thuốc lá. Anh nghe thấy câu trả lời của Song Kyung-ho.

"Không."

-

"Làm phiền chút..." Nghe thấy giọng nói của Ko Dong-bin, Song Kyung-ho mới buông Han Wang-ho ra. Anh ta đứng dậy, khẽ phủi bỏ tàn thuốc rồi quay lại nhìn đám người phía sau.

"Bọn anh tính xuống ăn tối, tên nhóc cậu đến sao lại không lên hả?" Ko Dong-bin và Song Kyung-ho khá thân thiết, vừa gặp nhau đã tiến đến ôm ôm ấp ấp. Song Kyung-ho lại thay đổi trở lại dáng vẻ luộm thuộm ngả ngớn đó: "Giờ anh đã là huấn luyện viên rồi, em gặp anh sẽ thấy căng thẳng á."

"Thế là ngồi dưới này phơi sương á hả? Cậu có biết bọn anh đã đợi trong đó bao lâu rồi không? Đợi mãi không chịu nổi nữa mới phải mò ra đây đấy."

"Vậy anh Dong-bin định mời em ăn cơm hử?" Han Wang-ho cuối cùng cũng tỉnh táo lại mà bước đến bên cạnh Choi Hyun-joon. Ko Dong-bin bảo thân là huấn luyện viên, cái chuyện mời mấy cậu đi ăn cơm nó quá là bình thường, sao qua mồm cậu lại thành chuyện gì đó rất hiếm lạ vậy, xong lại quay qua hỏi Song Kyung-ho có muốn đi cùng không.

"Mấy anh là người của GenG, em đây người ngoài không tiện đi cùng đâu."

Khi Song Kyung-ho nói ra lời này, anh ta một mực nhìn chằm chằm Han Wang-ho đang trốn trong đám đông, như để chứng minh cho anh câu trả lời vừa rồi.

"Ban nãy em cũng ăn rồi. Anh Dong-bin, bọn anh cứ đi đi." Han Wang-ho nói xong liền đi lên lầu, không đợi Ko Dong-bin đáp lại. "Có chuyện gì thế, hai người lại cãi nhau à?" Ko Dong-bin sự thay đổi cảm xúc đột ngột của Han Wang-ho làm cho bối rối: "Chẳng phải ban nãy còn ngồi đó anh anh em em sao?"

"Đừng nghĩ lung tung. Em đi đây, mấy anh cứ từ từ ăn."

Ko Dong-bin trầm ngâm nhìn bóng lưng Song Kyung-ho rời đi, đợi đến khi ăn xong, anh ta vẫn đến gõ cửa phòng Han Wang-ho.

"Em lại làm mình làm mẩy với Kyung-ho nữa hả?"

"Anh à, có thời gian nghĩ mấy cái này thì chẳng bằng nghĩ banpick đi."

Với huấn luyện viên thì không nên bàn về mấy chủ đề mập mờ như vậy, có điều anh quen biết Ko Dong-bin còn sớm hơn Song Kyung-ho, nên khi đối mặt với người anh trai nhìn mình lớn lên này, anh luôn tỏ ra chẳng chút kiêng nể gì.

"Anh à, không cần phải lo lắng cho em, em sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích toàn đội đâu."

"Wang-ho, đừng hiểu lầm ý anh."

Để nói về lý do tại sao họ luôn quan tâm đến Han Wang-ho như vậy, ngoài việc quen biết nhau nhiều năm, còn có Song Kyung-ho.

Song Kyung-ho thực sự yêu Han Wang-ho. Han Wang-ho không tin chuyện này, Bae Jun-sik không tin, người ngoài cuộc dường như cũng chẳng một ai tin.

Nhưng Ko Dong-bin thì tin.

Ngày SKT lên ngôi vô địch tại MSI, anh và Song Kyung-ho đã cùng nhau xem trận đấu, lúc đó Han Wang-ho đã hoàn toàn bị anh ta làm cho tổn thương, lúc giành được chiến thắng, Lee Sang-hyeok đã kéo Han Wang-ho vào lòng, Han Wang-ho và Lee Sang-hyeok cũng dần trở nên thân thiết hơn.

"Rốt cuộc vẫn không thể cùng em đoạt chức vô địch."

Ko Dong-bin đang muốn nói không sao cả, nhưng Song Kyung-ho không đợi anh ta trả lời đã tiếp tục nói: "Trước kia em đã nói muốn giành chiến thắng trong giải đấu lớn, anh nói anh sẽ mở đường cho em, nhưng anh thất hứa mất rồi."

Lúc này anh ta mới nhận ra Song Kyung-ho muốn cùng người khác đoạt cúp, trong lòng có chút tức giận, lại cũng có chút tự trách: "Tại anh chơi không tốt bằng Wang-ho... Kyung-ho, anh xin lỗi."

Song Kyung-ho lúc này mới hồi thần lại, vội vàng giải thích với Ko Dong-bin: "Anh, em không có ý đó."

"Tại sao khi đó cậu không đến SKT?"

"Nếu em gia nhập SKT thì còn đánh bại bọn họ kiểu gì được?"

"Nếu em thực sự có thể chứng minh mình là số một trên thế giới, có lẽ việc mở đường cho em ấy nghe vào sẽ không có vẻ hoang đường như vậy."

"Nhưng em đã thất bại." Song Kyung-ho tự cười nhạo bản thân: "Bây giờ em ấy hạnh phúc biết bao."

Trên thực tế, cái năm Song Kyung-ho và Han Wang-ho bên nhau cũng là năm hiếm hoi anh ta thực sự yêu đương. Chàng trai 21 tuổi khi đó luôn trẻ trung và tràn đầy năng lượng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia ly, ỷ vào việc thích mà tùy ý làm xằng làm bậy. Mức độ coi trọng đối với mối tình đầu của Han Wang-ho có thể dùng hai từ nhẫn nhục chịu đựng để miêu tả. Anh chiều theo ý của Song Kyung-ho trong mọi chuyện, hồi đó anh thường chỉ trốn trong phòng ôm Makta ngủ tự chịu đựng, ngây thơ muốn đưa cuộc tình này đi đến tận cùng.

Phải nói Song Kyung-ho và Han Wang-ho thực sự rất giống nhau, chẳng ai có thể hòa hảo với chính bản thân mình.

"Em ấy hận em lắm." Khi đó Song Kyung-ho đã nói vậy.

Ra đi quá dứt khoát, rõ ràng khi thua trận bán kết, Song Kyung-ho còn ôm chầm lấy anh mà nói không sao cả, chúng ta lần sau cố gắng hơn. Han Wang-ho có cảm giác như bản thân bị nhấn chìm bởi một cơn sóng thần, mà chính Lee Sang-hyeok là người đã kéo anh ra ngoài.

Cũng giống như việc Han Wang-ho có chết cũng không chịu quay trở lại SKT vậy, Song Kyung-ho cũng chẳng muốn trở thành đồng đội với Han Wang-ho thêm một lần nào nữa. Thực ra, năm người họ đã từng là đồng đội ở nhiều thời điểm khác nhau, chẳng hạn như KZ, chẳng hạn như KT nơi Kim Jong In đã đến sau này.

"Cậu đừng có cự nự mãi như vậy được không?" Lee Seo-haeng mắng Song Kyung-ho: "Để em ấy đến KT không phải là chuyện rất đơn giản sao?"

"Nhỡ đâu không được thì sao?" Song Kyung-ho nói: "Em đã trải qua một lần thất bại cùng em ấy rồi, nếu thử lại lần nữa vẫn không được thì sao đây? Chẳng thà tiếc nuối vì không thể ở bên nhau còn hơn cố gắng rồi lại xa cách."

Về việc từ chối lời mời của SKT trong kỳ chuyển nhượng cuối năm 2018, Han Wang-ho cũng đã đến gặp Lee Sang-hyeok để giải thích, và lý do cũng không khác mấy so với những gì Song Kyung-ho nói. Lúc đó, Lee Sang-hyeok đầu mày đuôi mắt đầy vẻ thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, trên mặt mang theo mệt mỏi cùng vẻ xa cách cao cao tại thượng theo thói quen, "ừm" một tiếng, tựa hồ đang thắc mắc Han Wang-ho giải thích nhiều như vậy cho anh ta để làm gì.

Việc Han Wang-ho chuyển sang LPL, Ko Dong-bin biết được từ trên tin tức, khi chuẩn bị nhập ngũ, anh ta đã gọi Song Kyung-ho cùng đi ăn: "Không ngờ em ấy thật sự tới Trung Quốc, mấy cậu không ngăn cản em ấy à?"

Những lời này của Ko Dong-bin không khác lắm những gì Bae Jun-sik đã nói, nhưng câu trả lời của Song Kyung-ho và Lee Sang-hyeok lại hoàn toàn chẳng giống nhau: "Nếu đó là điều em ấy muốn thì để em ấy đi."

"Cậu cảm thấy nếu mình níu kéo, em ấy sẽ ở lại chứ?"

"Em sẽ không níu kéo em ấy." Song Kyung-ho rất kiên định: "Em sẽ tìm đến bên cạnh em ấy."

-

Nghe xong, Han Wang-ho vẫn giữ nguyên tư thế của mình cho đến tận khi Ko Dong-bin rời đi. Jeong Ji-hoon bước vào ngồi kề sát anh bên giường, lúc này Han Wang-ho mới chậm rãi nói: "Em đã đứng ở cửa bao lâu rồi?" Anh vô thức giấu diếm mọi thứ về Song Kyung-ho.

Jeong Ji-hoon lơ đễnh lướt điện thoại di động, không trả lời cũng không nhìn anh. Han Wang-ho đã quá quen với cái sự hỷ nộ vô thường này của cậu em trai, vì vậy anh dùng vai mình đụng đụng vào vai cậu: "Này, em đi được chưa, anh buồn ngủ rồi."

"Đợi chút đã."

Han Wang-ho đơn giản chọn cách phớt lờ cậu, sắp xếp đồ đạc mang đến từ nhà, đi ra ngoài lấy một cốc nước, quay lại thì thấy Jeong Ji-hoon vẫn đang ngồi đó.

"Muộn rồi đó Ji-hoon à."

Han Wang-ho thậm chí còn nghi ngờ, thằng nhóc này sẽ không coi anh như bạn tình đấy chứ? Nửa đêm không ngủ lại cứ muốn ngồi đây đợi anh, nhưng sau đó nghĩ lại, một người có tính cách như Jeong Ji-hoon nếu thực sự muốn làm gì thì sẽ chẳng có chuyện ngồi đó không hó hé tiếng nào.

Nếu là bình thường, Han Wang-ho sẽ có tâm trạng lượn quanh ghẹo cậu mấy câu, nhưng chuyện của Song Kyung-ho khiến đầu óc anh bây giờ loạn như một mớ bòng bong, vậy nên chỉ đành cố đuổi Jeong Ji-hoon đi hết lần này đến lần khác.

Nói mỏi mồm hai phút, Jeong Ji-hoon cuối cùng cũng xách mông đứng dậy đi về phía cửa. Han Wang-ho còn tưởng người em trai kỳ lạ này cuối cùng cũng rủ lòng thương xót mà buông tha cho anh thì cả căn phòng đột nhiên chìm vào bóng tối.

Jeong Ji-hoon đi tắt đèn.

Anh cảm giác được bản thân bị ôm vào trong vòng tay ấm áp, mùi hương giống hệt như chiếc áo khoác lông vũ hồi đó. Cảm giác được thiếu niên cúi đầu hôn lên trán mình, ghé sát vào tai mình nói khẽ:

"Sinh nhật vui vẻ."

"Han Wang-ho, đừng quay lại."

Hóa ra cậu đã nghe thấy hết rồi.

Chiếc điện thoại di động đặt trên bàn đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt trong đêm tối, cả Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon đều nhìn qua, là tin nhắn chúc phúc do vô số bạn bè và công ty truyền thông gửi đến vào đúng mười hai giờ đêm, một trong số đó là đặc biệt bắt mắt.

Shitmeb: [Shitnut, ban nãy quên nói với em, chúc mừng sinh nhật.]

Han Wang-ho nhấc máy lên dưới ánh nhìn chăm chú của Jeong Ji-hoon, cậu em ngày thường tính chiếm hữu cực mãnh liệt lúc này có vẻ hơi ngoan ngoãn. Cậu nín thở nhìn chằm chằm Han Wang-ho gõ tin nhắn trả lời, dáng vẻ có hơi dễ thương, Han Wang-ho cảm giác như thể đang nhìn con mèo lông xù nuôi trong nhà mình.

🥜: [Quỷ nhát gan, cám ơn anh.]

Jeong Ji-hoon rốt cuộc cũng thả lỏng nét mặt đang căng chặt của mình, rang nanh còn lộ cả ra rồi mà giọng điệu vẫn ngứa đòn đến sợ: "Ngày mai phải phát sóng trực tiếp, anh đừng có đi uống rượu với người ta đấy."

Han Wang-ho đá cậu một cái: "Anh đã bao giờ làm trì hoãn công việc chưa hả? Đi nhanh đi, đừng có cản trở giấc ngủ của người già."

"Em có thể ngủ cùng anh."

"Không cần, mau cút đi dùm."

Sau khi náo loạn một trận với Jeong Ji-hoon, cuối cùng đuổi được nhóc con ấy trở lại phòng, Han Wang-ho mới muộn màng xem được tin nhắn trả lời của Song Kyung-ho.

Shitmeb: [Haha, thứ lỗi cho anh nhé, Wang-ho.]

Đã sáu phút trôi qua, bây giờ trả lời cũng chẳng có ích gì.

-

Ngày hôm sau họ có buổi phát sóng trực tiếp cả ngày, Jeong Ji-hoon khá hài lòng, không cho người anh này có cơ hội ra ngoài uống rượu với người khác. Có điều, khi Park Jae-hyuk bước vào với chiếc bánh kem trên tay, Jeong Ji-hoon mới nhận ra người anh hai mươi tư tuổi thực sự thấy hào hứng với mấy thứ kiểu này.

Khi hát bài hát chúc mừng sinh nhật, giọng của Jeong Ji-hoon không quá lớn, cũng không nhấc micro trong lúc phát sóng trực tiếp, mơ mơ hồ hồ hát hai câu "Happy birthday to you", đến âm tiết cũng chẳng hát cho rõ ràng, trông có vẻ cực kỳ chiếu lệ.

Đương nhiên Han Wang-ho cũng chẳng trông mong mình có thể nghe được giọng ca thiên đường gì từ miệng mấy người này, đưa đẩy tương tác trong lúc phát sóng trực tiếp và ăn bánh mới là việc chính. Anh tùy tiện đánh nhịp, trong một môi trường tràn đầy tạp âm từ dàn ca ngũ âm khuyết tật nọ, giọng hát của cái người đứng bên trái anh lúc này vẫn rõ ràng cực kỳ, từng từ từng chữ chảy vào tim Han Wang-ho.

"Han Wang-ho thân yêu nhất của tôi."

"Happy birthday to you."

Jungle vẫn luôn giỏi nhìn thấu lòng người lúc này cũng đã có chút hoảng sợ, đến nỗi khi bị Park Jae-hyuk bôi bánh vào mặt cũng chưa kịp hồi thần lại, bị tên ad heo chó không bằng này bắt nạt một trận.

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Han Wang-ho mời mọi người đi ăn khuya. Bởi vì ngày hôm sau vẫn phải phát sóng trực tiếp cả ngày nên họ không gọi rượu, có điều vừa lúc đụng mặt đám T1 cũng đi ăn sau khi đấu tập xong khiến Han Wang-ho có chút tiu nghỉu.

Nguyên nhân khiến anh tiu nghỉu đương nhiên không phải vì gặp T1, dù sao thì Choi Woo-je và Lee Min-hyeong cũng đều vô tội, nhưng với Lee Sang-hyeok, anh vẫn luôn thấy hơi khó chịu. Khi trước, người đó vui lòng cưng chiều anh, thực ra bây giờ vẫn vậy, nhưng Han Wang-ho không muốn tiếp tục nữa.

"Em khiến tôi thực sự mệt mỏi."

Tất nhiên Han Wang-ho có thể hiểu được ý trong lời này của hắn. Tình yêu đối với loại người như Lee Sang-hyeok mà nói là thứ không quá cần thiết. Tình yêu có thể là một thứ gia vị cho cuộc sống của hắn, có thể là một món quà đối với Han Wang-ho, nhưng sẽ chẳng bao giờ trở thành điều phiền toái ảnh hưởng đến Lee Sang-hyeok.

Sinh nhật năm ngoái là thời cơ rất tốt, sinh nhật của anh và kỷ niệm 600 trận chiến thắng của Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok biết Han Wang-ho chẳng cần bất kỳ món quà hay lời chúc phúc nào, vì vậy hắn chọn cách biểu lộ sự địa vị hơn người của Han Wang-ho trong lòng mình trước mặt mọi người.

Nhưng tất cả đều phải dựa theo lịch trình giải đấu đã được sắp xếp sẵn, năm ngoái kịp lúc nên hắn tiện tay ban phát ân huệ này cho Han Wang-ho. Năm nay không có, ngoại trừ năm ngoái ra thì những năm khác đều không có. Trong thế giới của Lee Sang-hyeok luôn có quá nhiều thứ, quá nhiều chuyện phải làm, hắn sẽ không có thời gian, cũng chẳng có ý định đi thỏa mãn mong muốn của Han Wang-ho, bởi vì tất cả những thứ đó đối với hắn đều là râu ria không quan trọng.

Đến cả Jeong Ji-hoon còn biết hát tặng anh một bài, dù nghe vào cực giả trân. Han Wang-ho than thở trong lòng, ánh mắt tự nhiên chuyển từ hướng T1 quay lại trên người cậu nhóc nhà mình, Jeong Ji-hoon đang hăng say tám chuyện với Son Si-woo bên cạnh, gần như tạo thành một tầng kết giới với bên ngoài.

Trong lòng Han Wang-ho càng thêm buồn bực.

"Anh Wang-ho, sinh nhật vui vẻ nhé." Ryu Min-seok cầm ly rượu lắc qua lắc lại, thoạt nhìn đã uống không ít.

"Cảm ơn Min-seok." Han Wang-ho vừa nhìn đứa nhóc này đã thấy thích không chịu nổi. Anh tự coi mình như một người anh lớn, đứa nhóc vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn như Ryu Min-seok thật không biết tốt hơn Jeong Ji-hoon bao nhiêu lần.

"Anh Wang-ho, hôm nay anh Sang-hyeok mời, anh có muốn qua uống một ly không?"

"Min-seok thấy anh giống tên nghiện rượu lắm hả?" Han Wang-ho thấy Lee Min-hyeong đã nhấc mông đứng dậy bèn xoa xoa mái tóc hơi xoăn của đứa nhóc: "Ngày mai bọn anh còn phải phát sóng trực tiếp."

Vừa nói xong, Lee Min-hyeong đã đi đến bên cạnh Ryu Min-seok, trước tiên ôm chắc lấy cậu chàng support đang lung lay không ngừng, sau đó mới rảnh nói với Han Wang-ho: "Anh Wang-ho, sinh nhật vui vẻ."

Điều này làm Han Wang-ho có hơi ngạc nhiên: "A, cảm ơn Gum... Cảm ơn Min-hyeong, sao cậu biết nay là sinh nhật anh?"

"Min-seok nói." Lee Min-hyeong có chút khó hiểu, support của cậu ta qua đây chẳng phải là để nói chúc mừng sinh nhật hay sao? Sao lại cứ có cảm giác anh ấy hơi thất vọng thế nhỉ?

Não cậu ta còn chưa kịp thông thì đã bị âm thanh đầy chế nhạo của Jeong Ji-hoon cắt ngang. Tiền bối jungle cũng không có vẻ gì là khó chịu, chỉ hơi mỉm cười với anh ta: "Min-hyeong, đưa Min-seok về đi, cảm ơn hai đứa."

"Anh đang trông mong điều gì?" Đợi hai người từ T1 rời đi rồi, lúc này Jeong Ji-hoon chậm rãi nói.

"Sớm đã chẳng còn gì rồi."

Lúc thanh toán lại đụng phải người bên T1 lần nữa, Han Wang-ho cảm thấy vận may trong lần sinh nhật này của mình đã dần hao mòn theo thời gian mất rồi, nếu không thì tại sao anh lại cứ liên tục đụng phải cái người khiến anh kính trọng nhưng luôn phải giữ khoảng cách kia chứ. Nhưng may mắn thay, Lee Sang-hyeok hôm nay dường như không có ý định để ý đến anh, vì vậy sau khi thanh toán hóa đơn xong, anh được một đám nhóc quây quanh mà đi ra ngoài.

Vì đường trở về ký túc xá đều giống nhau, thế nên Han Wang-ho vốn dĩ muốn đợi mười phút rồi nữa mới lên đường, nhưng Jeong Ji-hoon lại liên tục kêu ca mình buồn ngủ quá, muốn về đi ngủ, vì vậy anh không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp.

"Thanh niên mà không thức khuya nổi là sao?"

"Biết sao anh không cao thêm được nữa không? Tại vì thức đêm quá nhiều đấy."

"Ji-hoon, đây là cách em đối xử với người đã mời em đi ăn đấy à."

"Em có ăn gì mấy đâu."

"Vậy em mau lượn ra khỏi đây đi."

Han Wang-ho đẩy Jeong Ji-hoon ra khỏi nhà hàng, không ngờ vừa ra đến nơi đã thấy Lee Sang-hyeok đang đứng ở ngã tư. Jeong Ji-hoon cảm thấy bàn tay trên lưng mình bỗng cứng ngắc rồi hạ xuống. Cậu dứt khoát nắm lấy tay Han Wang-ho, nhưng chẳng ngờ được Han Wang-ho không hề có ý vùng vẫy, ngược lại còn cực kỳ hào phóng mà nắm lại tay cậu.

Lee Sang-hyeok lặng lẽ đứng ở ngã tư, cũng giống như vô số lần Han Wang-ho ngước nhìn hắn như trước kia. Thân hình ấy cao lớn thẳng tắp, nụ cười rõ ràng rất ôn nhu nhưng vẫn đem lại cảm giác lạnh lùng xa cách, khiến người ta khó bề tiếp cận.

"Wang-ho, sinh nhật vui vẻ."

"Anh, sinh nhật em đã qua rồi."

-

Đợi đến khi Han Wang-ho khỏi bệnh, Jeong Ji-hoon đã thay đổi. Trong lúc phát sóng trực tiếp, Jeong Ji-hoon đã không còn tỏ ra vẻ lạnh nhạt hờ hững như trước kia, dù sao thì mọi người trong căn cứ có lẽ đều đã biết hết cả rồi, Jeong Ji-hoon cũng không còn che giấu tính chiếm hữu kỳ quặc và sự ngoan cố của mình đối với Han Wang-ho.

"Alo, xin chào!" Giọng nói của Han Wang-ho truyền đến từ bên cạnh, Jeong Ji-hoon lập tức tháo tai nghe ra.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy?" Kỳ thật ban đầu cậu chỉ muốn trêu đùa anh vài câu mà thôi, nhưng không ngờ Han Wang-ho vừa nói chuyện phiếm với đối phương là không thèm để mắt tới mình nữa.

"Đang trong thời gian phát sóng trực tiếp mà, anh gọi điện cho ai vậy?" Cậu cẩn thận kiềm chế biểu cảm của mình nhìn vào màn hình, nhưng đôi mắt lại chẳng nhịn được liếc sang bên cạnh. Thấy Han Wang-ho phớt lờ mình, Jeong Ji-hoon gằn giọng: "Rốt cuộc anh đang gọi cho ai vậy hả?"

Đáng tiếc, không biết là người anh này thật sự không nghe thấy hay cố tình, hoàn toàn không thèm đáp lời cậu.

"Rốt cuộc anh đang gọi cho ai hả?"

"Làm vậy không được đâu."

"Han Wang-ho."

Han Wang-ho nghe Jeong Ji-hoon gọi tên đầy đủ của anh mà giật cả mình. Sau một thời gian dài ở bên cậu, anh có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ trong giọng điệu hiện tại của cậu, vì thế nên anh vội vàng lên tiếng, thậm chí còn tháo hẳn tai nghe ra: "Sao thế?"

"Em đang hỏi rốt cuộc anh đang gọi điện thoại cho ai?"

Han Wang-ho không thể tin được đứa nhóc này ngay trong lúc phát sóng trực tiếp lại có thể xằng bậy đến thế. Anh cố ý cúi người dựa vào gần Jeong Ji-hoon, giọng nói của Jeong Ji-hoon đã hoàn toàn trở nên lạnh lẽo: "Gọi cho ai?"

"Đang xác nhận với phiên dịch viên."

"Ồ." Jeong Ji-hoon liếc nhìn anh một cái, sau đó đeo tai nghe vào không nhìn anh nữa. Han Wang-ho tính đến việc đang phát sóng trực tiếp, bình luận trên màn hình lướt quá nhanh Han Wang-ho không nhìn rõ được. Anh không chắc Jeong Ji-hoon có làm ra hành động gì khác thường khi anh nối mic với phiên dịch viên hay không: "Ôi chao, cậu bạn này đáng sợ quá thể."

Kết thúc phát sóng trực tiếp, sự khó ở của Jeong Ji-hoon vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán. Cậu xụ mặt đi đằng trước, mặc cho Son Si-woo ở đằng sau gọi rát cả họng cũng không thèm để ý.

Mặc dù đang là mùa xuân nhưng thói quen sống và làm việc hàng ngày khiến đám người thuộc loài động vật sống về đêm này không rời nổi tấm áo khoác lông. "A, lạnh quá, sao mà mặc áo khoác lông rồi vẫn còn thấy lạnh thế này?"

Choi Hyun-joon đứng trên đường phố Seoul lúc bốn giờ sáng mà oán trách, có vẻ như Chúa đã nghe thấy lời phàn nàn của cậu ta nên đã lập tức khiến gió thổi mạnh hơn.

"Cậu đang nói áo khoác puma của chúng ta không đủ ấm ấy hả?" Han Wang-ho sẽ không từ bất cứ cơ hội nào để trêu chọc cậu nhóc đơn thuần này. So với việc ngày nào cũng phải ngầm đấu tranh chống lại nhóc con hư đốn như Jeong Ji-hoon, anh càng thích kiểu người thành thật hơn, chẳng hạn như Kwak Bo-seong ngày trước, Choi Hyun-joon bây giờ, và Park Jae-hyuk ở một khía cạnh nào đó.

"Hay thế này đi, anh mua cho em một cái áo khoác mới nhé?"

"Hả?" Hiển nhiên Han Wang-ho không lường được tên nhóc bình thường nói chuyện còn hay ngắc ngứ này lại còn biết đốp lại mình, trong khi Park Jae-hyuk đang đứng hóng chuyện đến là hăng say, Jeong Ji-hoon cũng dừng bước chân.

"Em thấy anh còn mua cho Deokdam đấy thôi."

"Hả. . . Cái bộ Hanbok đó là Dae-gil thắng cược được mà."

"Thế anh cược với em đi? Hay là cược năm sau cũng được?"

Một chiếc áo khoác ngoài có đắt thế đắt nữa cũng chẳng đáng là bao, chỉ là ngoài Park Jae-hyuk, bốn người bọn họ năm nào cũng đổi sang một đội mới, về chuyện cá cược năm sau kia... Han Wang-ho hơi chần chừ.

"Anh này, anh thích Deokdam như thế, vậy sao anh không đến Damwon?" Thực ra, Choi Hyun-joon cũng không có ý gì quá đáng. Tính khí của Han Wang-ho rất tốt, từ khi trở về từ Trung Quốc lại càng chẳng quan tâm đến chuyện bối phận. Trước đây, mỗi lần nhìn thấy Park Jae-hyuk, Jeong Ji-hoon và những người khác đấu võ mồm với Han Wang-ho, cậu ta đều cảm thấy vị tiền bối này khá giống một người hướng nội, ngây thơ trẻ con chết đi được, đến mức ai cũng muốn trêu chọc đùa giỡn anh vài câu.

"Mua cho cậu, mua cho cậu là được chứ gì!!"

Lý do duy nhất khiến Han Wang-ho có thể bỏ qua cho Choi Hyun-joon chỉ có một, anh biết cậu nhóc này thực sự nghĩ năm sau bọn họ vẫn sẽ chung đội với nhau, mấy câu còn lại chỉ là một đứa em trai muốn tranh thủ tình cảm, muốn làm nũng với anh trai mà thôi.

Chao ôi, ai bảo loại người quái giở như anh sợ nhất là kiểu ngốc bạch ngọt cơ chứ?

-

Khi cửa bị người gõ từ bên ngoài, Han Wang-ho không ngạc nhiên chút nào, anh đáp một tiếng kêu người vào, ngồi dậy đợi Jeong Ji-hoon giá lâm.

"Anh Wang-ho, anh có bấm móng tay không? Em không tìm thấy cái của em."

"Ji-hoon tự mình tìm đi."

Jeong Ji-hoon lục tung tủ đầu giường, Han Wang-ho không có việc gì làm bèn nhân tiện nói bàn chuyện công việc.

"Anh nghĩ lần tới đừng dùng Ryze nữa."

"Thành tích thua bảy trận xếp hạng của em do chính Ryze ban tặng đấy."

Thực ra, giữa họ luôn tồn tại bầu không khí cực kỳ vi diệu. Jeong Ji-hoon cảm nhận được Han Wang-ho đang cố gắng hết sức để lờ đi cái loại cảm giác mờ mịt ấy mà đưa mọi thứ trở lại đúng hướng.

"Thế mid king, anh dạy em chơi Ryze nhé?"

"Ồ? Nghe có vẻ như em muốn lập thành tích giành được chuỗi mười trận thua liên tiếp hửm?"

"Cái gì, đây là lời chúc phúc anh dành tặng em ấy hả?" Han Wang-ho nghe thấy cách phát âm tương tự mình, trong lòng thầm cầu nguyện tên nhóc thối này không mượn cớ lái sang chuyện khác. Thế nhưng rất tiếc, anh quả thật hiểu đủ rõ về Jeong Ji-hoon, hoặc nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ nói một câu nghe cực kỳ giảo hoạt kiểu như: "Còn Deokdam ở DK thì sao?"

Cơn giận dỗi đè nén đến tận giờ mới phát tác đây mà.

-

"Tránh ra!" Han Wang-ho không muốn nhiều lời thêm với cậu nữa, giọng cũng đã khàn cả rồi. Tuy nhiên, kẻ gây tội vẫn một bộ ngoan cố, thoạt nhìn thì có vẻ định ngủ luôn trong phòng anh, mà anh lại chẳng muốn ngày mai đụng phải cái chạm mắt đầy xấu hổ nào trên hành lang đâu.

Quả nhiên Jeong Ji-hoon chen vào trong chăn của Han Wang-ho, nhưng tiếc là Han Wang-ho đã mệt đến mức không còn sức để chống cự nữa rồi, chỉ có thể bị Jeong Ji-hoon chơi đùa như một con búp bê.

Jeong Ji-hoon tìm một tư thế thoải mái mà ôm chặt anh vào lòng, sau đó chẳng động đậy nữa.

"Cứ coi như em nhớ anh đi."

"Mới còn trẻ đã thích đi lừa gạt người khác, không tốt lắm đâu nhỉ?"

-

Han Wang-ho cảm thấy Jeong Ji-hoon đã thay đổi rồi.

Thật ra từ lúc nối mic với phiên dịch viên hôm ấy anh đã có cảm giác mơ hồ, nhưng mãi đến khi vòng thứ hai bắt đầu, anh mới thực sự cảm nhận được tên nhóc này có điều không bình thường.

Lúc trước bọn họ cũng từng chụp cho cho Nakano pog, nhưng lúc đó Jeong Ji-hoon mặt mày cau có chẳng thèm nhìn anh, chụp ảnh nhóm chung với nhau cũng cảm thấy đang làm khó cho cậu. Vì vậy, sau khi họ lần nữa kết thúc cuộc phỏng vấn với Nakano, trên đường trở về, nhiếp ảnh gia cũng chụp ảnh cho họ như thường lệ, Jeong Ji-hoon hào phóng vòng tay qua cổ Han Wang-ho ôm người vào lòng.

Đó là lần đầu tiên Jeong Ji-hoon tiếp xúc gần gũi với anh ở nơi công cộng.

"Cậu làm gì thế?"

"Không có gì, anh không định chụp ảnh à?"

Anh chàng jungle đang bị đè đầu ghét cảm giác bị cưỡng ép trói buộc, Jeong Ji-hoon hiển nhiên cũng phát hiện ra điều này, cả người nghiêng về phía Han Wang-ho, như thể sắp sửa treo thân trên người anh đến nơi.

Mái tóc người anh được uốn xoăn lọn nhỏ, một cọng tóc vừa bị cánh tay cậu cọ qua lúc ôm chặt anh đang dựng thẳng trên đỉnh đầu, trông có chút đáng yêu.

"Anh à, cảm giác lúc ôm anh tuyệt lắm ấy."

Vào thời điểm đó, Han Wang-ho chỉ coi thái độ tốt đẹp đột ngột của Jeong Ji-hoon là một khoảnh khắc tâm huyết dâng trào mà thôi, dù sao thì cái con người này lúc nào mà chẳng có cái thú vui quái ác ấy. Han Wang-ho cũng luôn cảm thấy mọi điều cậu làm đều hàm chứa mục đích riêng, nhiều khi còn mang tính lừa gạt người ta nữa.

Lại về sau, anh nhận được một đoạn video từ Park Jae-hyuk, đó là một đoạn phỏng vấn của Jeong Ji-hoon, chỉ kéo dài 10 giây, thoạt nhìn là do Park Jae-hyuk sợ anh không có đủ kiên nhẫn xem hết nên cố ý chỉ quay những phần quan trọng.

"Xin hỏi, nếu tuyển thủ Chovy có thể chọn người ngoài đội làm bạn cùng phòng thì cậu sẽ chọn ai?"

"Đồng đội hiện tại rất tốt, tôi sẽ không "ngoại tình" đâu."

🥜: Cậu ta bảo cậu rất tốt kìa.

📏: Cậu ta chỉ cứng miệng thôi.

📏: Tên nhóc Jeong Ji-hoon này

Biết ăn nói thật chứ. Đương nhiên Park Jae-hyuk không nói rõ ra, làm sao cậu ta có thể không biết thói hư tật xấu của người bạn lâu năm này chứ. Cái cảm giác được người khác cần kia dù là nhỏ nhặt nhưng gần như đã nuốt chửng Han Wang-ho. Cũng may chuyến đi đến Trung Quốc một năm này có vẻ đã thực sự giúp ích cho anh rất nhiều, khi lần nữa trở thành đồng đội của nhau, Han Wang-ho dường như đã buông bỏ được quá khứ. Xét cho cùng, khi trước việc anh chủ động nhắc tới 17 T1 trong lúc phát sóng trực tiếp là điều không thể.

Đối mặt với con người khuyết thiếu cảm giác an toàn này, Jeong Ji-hoon luôn biết Han Wang-ho muốn gì.

Cuộc điện thoại trong lúc phát sóng trực tiếp có thực sự quan trọng sao? Jeong Ji-hoon không nghĩ như vậy, nhưng cậu chọn cách phản ứng mà Han Wang-ho muốn nhất, một câu chất vấn lặp lại tận sáu lần sẽ đem đến cho người khác cảm giác khó chịu, cảm giác bị xiềng xích trói buộc, nhưng đối với Han Wang-ho, đó lại là điều anh muốn.

Người như Jeong Ji-hoon trông thì có vẻ ích kỷ, luôn đặt sự hài lòng của bản thân lên hàng đầu, cũng luôn giữ thái độ "Tôi có thể yêu đằng ấy nhưng đồng thời tôi nhất định sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn." Thực tế thì Han Wang-ho cũng là người như vậy, thế nên cậu rất kỳ vọng được nhìn thấy dáng vẻ người anh này đánh đổi tất cả những gì mình có để yêu một người.

Vậy nên nói thêm vài câu làm hài lòng người ta thì cũng có sao?

Điện thoại của Han Wang-ho đang phát đi phát lại một đoạn video ngắn mười giây. Anh đột nhiên rơi vào trạng thái cực kỳ bất an, mọi thứ hình như sớm đã phát triển theo hướng mà anh chẳng thể nào kiểm soát, có lẽ sắp đến hồi kết rồi cũng nên.

-

Trước vòng Play-off, Jeong Ji-hoon đã tham gia một cuộc phỏng vấn năm mươi câu hỏi, đủ các thể loại câu hỏi kỳ quái khiến cậu cả người mơ hồ. Cuộc phỏng vấn nọ Han Wang-ho và Choi Hyun-joon cũng ở hiện trường, bộ đôi bot đã kéo đi phỏng vấn vẫn chưa quay lại, hai người rảnh rỗi không có gì làm bèn đi thẳng đến xem Jeong Ji-hoon ghi hình.

"Muốn đắp chung một cái chăn với Peanut hay nằm chung một cái gối với Ruler?"

"Đắp chung chăn với Peanut."

"À, có vẻ như cậu ta không biết anh đây bị mộng du."

"Chắc cậu ấy cũng chẳng để ý đâu."

Từ khi biết Jeong Ji-hoon đã quay trở lại trạng thái độc thân, Choi Hyun-joon cũng thay đổi trở lại với dáng vẻ bạn già lâu năm, thỉnh thoảng lại trêu đùa jungle vài câu.

"Chắc ngủ chung gối với Jae-hyuk kinh khủng quá."

Jeong Ji-hoon vừa trả lời mấy câu hỏi ngông cuồng vừa nhìn Han Wang-ho và Choi Hyun-joon cười đùa cùng nhau trước mặt mình, đột nhiên cậu muốn dùng mọi cách để thu hút sự chú ý của người trước mặt, hệt như một cậu thiếu niên vụng về.

"Muốn đi đâu nhất?"

Jeong Ji-hoon nghĩ tới rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn trả lời: "Nhật Bản."

Han Wang-ho cuối cùng cũng nhìn qua.

Có vẻ như họ đã sớm qua giai đoạn anh đưa tôi đẩy rồi, ít nhất thì những gì Jeong Ji-hoon thể hiện ra lúc này hoàn toàn đối lập với lần đầu gặp mặt. Họ đã hôn, đã làm tình, nhưng Han Wang-ho chưa bao giờ cảm thấy giữa họ có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào, chỉ có khiêu khích và đẩy đưa không dứt.

Nhưng dường như gần đây sự thăm dò đã trở thành xu hướng chủ đạo, Han Wang-ho nhận thấy một thứ cảm giác khác lạ trong lòng mình, bất an và đột ngột, kết cục tốt đẹp thuận theo tự nhiên dường như sẽ không xảy ra với hai người bọn họ, vì bản thân anh, cũng vì người kia là Jeong Ji-hoon.

Có lẽ vì họ là cùng một loại người, vậy nên Jeong Ji-hoon mới có thể nhìn thấu trái tim của Han Wang-ho mọi lúc, chẳng hạn khi bọn họ ghi hình xong xuôi trở về ký túc xá, Jeong Ji-hoon lại lần nữa theo gót Han Wang-ho đi vào phòng anh.

"Em lại muốn mượn cái gì?"

Han Wang-ho không chịu nổi con mèo to xác vừa bước vào phòng đã ôm chặt cứng lấy mình nọ, anh đẩy cậu đuổi ra khỏi cửa: "Muốn mượn cái gì thì cứ tìm anh Si-woo của em ấy, anh phải đi ngủ."

Người anh nhỏ con này thật ra chẳng dùng chút lực nào, nhưng Jeong Ji-hoon vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài, chỉ là ngay lúc cửa sắp đóng thì cậu lại nắm lấy khung cửa. Han Wang-ho bị hành động của cậu làm cho sửng sốt: "Em điên rồi hả, cửa kẹp vào tay thì anh biết đền kiểu gì."

Jeong Ji-hoon lại chỉ nheo mắt, cậu thò cái đầu bông xù của mình vào, khiến Han Wang-ho có hơi muốn xoa.

"Chuyện em muốn đi Nhật Bản với anh là thật, muốn ngủ với anh cũng là thật."

Tất cả dịu dàng và lãng mạn lúc này dường như đều ẩn chứa trong hai chữ "ngủ ngon", cậu cố tình lờ đi nét ửng hồng trên khuôn mặt của Han Wang-ho, tâm trạng thoải mái đi về phòng, thậm chí còn bị Choi Hyun-joon châm chọc, nói cậu có phải trúng giải độc đắc rồi đúng không.

Trúng độc đắc thì đương nhiên không, nhưng Jeong Ji-hoon có dự cảm mình sắp trúng được hạt đậu phộng nào đó rồi.

-

Ở vòng playoffs, thấy T1 chọn KDF, họ không chút bất ngờ, chỉ tự trách mình không giành được ngôi đầu bảng, buộc phải chọn đối thủ. Tất nhiên, đánh DK cũng chẳng là gì, T1, DK trên con đường giành chức vô địch cũng chẳng khác nhau mấy.

"Cược tỉ số không? 3: 1? Hay 3: 2?" Son Si-woo ngồi trong phòng nghỉ đang khá là thư thái mà đánh cược, support luôn giỏi điều hòa bầu không khí, đến Han Wang-ho cũng hiếm khi thấy tâm trạng anh ta không tốt.

"Sao cậu không cược 3: 0?" Park Jae-hyuk gào lên, thân là FMVP, anh ta quả thật có tư cách nói câu này.

"Thế trông cậy vào Jae-hyuk hết nhé."

Khi ván thứ hai kết thúc giao tranh và quyết định đẩy lính, jungle vẫn muốn giết mid bên đối thủ, nhưng khả năng phán đoán sát thương khả năng không quá chính xác, đặc biệt là trong loại playoffs như thế này.

"Á, sợ quá, có khi nào sẽ ngỏm luôn không?"

"Không đâu anh, tuyệt đối không."

Ahri tiến lại gần Hecarim, cùng Hecarim một đường đẩy cao, đợi đến khi hai trụ hoàn toàn bị phá bỏ, Han Wang-ho mới thả lỏng được đôi chút. Hai lần BO5 đối đầu với Jeong Ji-hoon năm ngoái đều không có kết quả tốt, năm nay, Han Wang-ho cuối cùng đứng cùng phe với cậu, trong lòng anh thầm nghĩ, tên nhóc Jeong Ji-hoon này quả thực rất đáng tin cậy.

Jeong Ji-hoon tuyệt đối không thể chỉ dùng ba chữ đáng tin cậy để hình dung, cậu dùng 3 điểm POG trong cả BO5 để chứng minh điều này.

Khi Jeong Ji-hoon trở lại phòng nghỉ vẫn phải quay video cảnh mọi người ôm nhau như thường lệ. Trong mùa giải vừa qua, cậu và Han Wang-ho chưa từng gặp nhau, hoặc họ chỉ vội vã ôm nhau một cái, cũng không biết hai người đã cố tình chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Lần này cũng vậy, Jeong Ji-hoon thấy Han Wang-ho là người đầu tiên đến gần mình, nhưng do dự một lúc mới ôm lấy, quả thực phải đợi người ta giơ hẳn tay ra mới chậm chạp mà ôm lấy.

"Sao anh không đến ôm em?"

Giữa dòng người xô bồ, dường như chỉ có hai người ẩn mình trong bóng tối là họ mới là vùng an toàn của nhau. Jeong Ji-hoon có chút không vui, niềm vui chiến thắng khiến tất cả mọi người trở nên cởi mở hơn, điều gì phải tới dường như cũng tới nhanh hơn.

Kẻ mạnh nhất định cũng sẽ bị thu hút bởi kẻ mạnh, Han Wang-ho thì luôn quá cởi mở trong vấn đề này, tinh thần mạnh mẽ của anh cho phép anh có thể hào phóng thừa nhận sự xuất sắc của người khác. Những lúc như thế này, anh luôn sẵn lòng cư xử một cách ngoan ngoãn.

Anh bước tới, chiều cao chênh lệch gần hai mươi phân cho phép anh nằm gọn trong vòng tay của Jeong Ji-hoon: "Hôm nay Ji-hoon đã làm rất tốt, vất vả cho em rồi."

-

Sau khi trở về ký túc xá, Han Wang-ho mới cầm hai chai bia chạy lên sân thượng. Anh gọi điện cho Tạ Trấn Doanh và Tô Hán Vĩ đang ở tít tận Trung Quốc, hỏi họ đã xem trận đấu hay chưa. Tạ Trấn Doanh hào phóng khen ngợi anh một chặp, thậm chí cả Tô Hán Vĩ, bình thường thích nhất là đấu võ mồm với anh cũng nói anh đã làm rất tốt rồi.

"Cơ mà cái cậu mid bên đội cậu dữ thật ấy."

Mid á?

Han Wang-ho vẫn còn một chút thất vọng khi mình và Ahri cùng lúc lên bảng giữa đường đẩy trụ, đang muốn vực dậy tinh thần thì bỗng nghe thấy tiếng cười xùy bên cạnh. Anh lắng nghe tiếng cười mơ hồ có phần bất lực của cậu chàng mid bình thường vẫn hay im lặng từ trong tai nghe, đột nhiên như thể bị lây sang, anh cũng cười thành tiếng: "Ài, thật là, phiền chết đi được."

"Ừ, phiền thật."

"Ji-hoon định giết bọn họ hả?"

"Ừ."

Rõ ràng là em út trong đội, vậy mà khi chiến thắng lại là người bình tĩnh nhất, hoàn toàn trái ngược với bốn người đang vui sướng đến ngây ngất bên cạnh.

"Ừ, mid của tôi mà, em ấy rất giỏi."

Đợi đến khi Han Wang-ho kết thúc cuộc gọi video, Jeong Ji-hoon mới đi ra từ trong bóng tối, cái dáng vẻ bình tự tin ấy khiến người ta chẳng nhìn ra chút cảm giác tội lỗi khi nghe lén người khác nói chuyện nào.

"Em là mid của anh á hả?"

Han Wang-ho kinh ngạc ngẩng đầu lên. Jeong Ji-hoon đang đứng trước mặt anh, bóng dáng cao lớn gần như cản lại toàn bộ ánh trăng chiếu xuống, trong mắt Han Wang-ho hiện lên sự nghi ngờ. Jeong Ji-hoon đương nhiên biết anh muốn hỏi gì: "Lúc ở Griffin em từng học tiếng Trung."

À, Griffin.

Thực ra, Han Wang-ho không quá thích nhìn lại quá khứ, anh nghĩ Jeong Ji-hoon cũng sẽ không muốn nói đi nói lại đoạn ký ức đẹp đẽ nhưng đẫm máu đó. Vì vậy, anh chỉ kéo Jeong Ji-hoon ngồi xuống bên cạnh mình rồi ôm lấy cậu như một người anh lớn.

"Ji-hoon của chúng ta đã vất vả rồi."

"Hôm nay vất vả, trước kia cũng vất vả rồi."

"Anh vẫn chưa trả lời em, em có phải là mid của anh không?"

"Nếu không thì em thử nói chuyện với Anorld xem mình có phải là mid của anh không?"

"Ý em là, em có phải là mid-của-anh không?"

Đương nhiên là có rồi, thực ra câu này cũng chẳng có ý gì khác. Nhưng hai người họ vẫn cứ vậy mà chơi trò chơi chữ, Han Wang-ho nói em cũng là mid của Park Jae-hyuk, cũng có thể là mid của Choi Hyun-joon với Son Si-woo.

Cuối cùng vẫn là Jeong Ji-hoon chịu thua trước, cậu đứng dậy phủi bỏ bụi bặm trên quần: "Han Wang-ho, anh chẳng thú vị chút nào."

"Ờ đấy." Han Wang-ho nắm lấy tay cậu, mượn lực đứng lên: "Em là mid của anh."

Jeong Ji-hoon nghe thấy câu trả lời như ý, đột nhiên bật cười. Anh chàng jungle thường ngày làm gì cũng tỏ ra thành thục lão làng cuối cùng lúc này cũng hoảng thần, anh bỗng nhiên cảm thấy tình yêu có thể thẳng thắn vô tư thể hiện ra cho người khác thấy vẫn vui hơn cái kiểu mập mờ khéo đưa khéo đẩy nhiều.

"Han Wang-ho, anh có muốn thử yêu em không?"

Han Wang-ho thực sự là một người cực kỳ hiếu thắng, tất nhiên từ góc độ của một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói thì ai cũng vậy cả thôi. Đó chính là lý do tại sao một người với bản chất yêu thích cái mạnh như anh ngay từ đầu đã có cái nhìn hơi khác người thường đối với Jeong Ji-hoon.

Rõ ràng ngay từ đầu là ngang tài ngang sức, bước đi nào cũng cân đo đong đếm kỹ càng, chẳng ai muốn phải chịu thiệt, nhưng mọi thứ dường như đã hoàn toàn đi ngược lại so với dự tính ban đầu, ái tình bất tri bất giác đã vượt khỏi phạm vi khống chế từ lâu.

Han Wang-ho chọn cách trốn tránh.

Anh luôn vô thức sợ hãi những chuyện mình không thể kiểm soát được, Jeong Ji-hoon giống anh đến như vậy, thậm chí ngay từ đầu đã là sai lầm, ngay cả mặt u tối trong tâm trí cũng tương tự, những thói quen, những tật xấu trong tình yêu của hai người bọn họ cộng lại sẽ vượt lên cả sự yêu thích với đối phương mất.

Làm sao hai người giống nhau có thể ở bên nhau được đây? Giống như hai bệnh nhân, cũng giống như hai con nhím vậy, đặt cạnh bên nhau tựa như sao Hỏa va vào trái đất.

"Ji-hoon, em nói xem, khi hai người ở bên nhau thì tình yêu quan trọng hơn? Hay sự phù hợp quan trọng hơn?"

Những câu hỏi trong tiềm thức này, anh cố ý vô tình mà ném sang cho người khác. Thực ra trong chuyện tình cảm, anh luôn là người bị động đưa ra lựa chọn rồi thụ động chấp nhận, đây là một cách trốn tránh, Song Kyung-ho và Lee Sang-hyeok sẽ không bao giờ ép anh phải lựa chọn, nhưng Jeong Ji-hoon sẽ trực tiếp đưa ra câu trả lời.

"Em và anh ở bên nhau là quan trọng nhất."

Jeong Ji-hoon đã cho anh câu trả lời chắc chắn nhất.

"Han Wang-ho, yêu anh có vẻ như là một việc khá phiền phức đấy."

Cậu như một đứa trẻ xòe bàn tay của mình ra rồi bắt đầu liệt kê những bằng chứng về tội ác của Han Wang-ho: "Anh vừa nhạy cảm vừa hay ghen, vừa ích kỷ lại hay lăng nhăng. Như một kẻ mất trí, lại như một kẻ lừa lọc. Nhưng cũng giống như một kẻ ngốc, người khác dùng mấy câu lời hay ý đẹp đã có thể dỗ dành anh nghe lời. Anh đã xem phát sóng trực tiếp của Seo Dae-gil chưa? Anh ta bảo rằng khi trò chuyện với anh miễn cứ nói thuận theo anh là được. Anh xem anh cứ luôn như vậy..."

"Em đang tỏ tình hay đang mắng anh hả?"

"Nhưng em có thể làm gì đây? Dù có phiền phức đến thế nào, em cũng vẫn phải yêu anh đấy thôi, đúng chứ?"

Ban đầu rõ ràng ghét cay ghét đắng con người này, hơn nữa còn từ góc độ của khán giả để đánh giá người anh này làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm thấy cực kỳ khinh thường cộng thêm chán ghét. Nhưng Han Wang-ho luôn có một sức hút kỳ lạ nào đó khiến người dù tỉnh táo đến đâu cũng phải đổ gục.

Anh sẽ quan tâm đến mối quan hệ của mình với người khác, sẽ phát cáu khi nghe đến tên Lee Sang-hyeok, rõ là muốn về nhà với Bae Jun-sik lại vẫn sợ cậu đói, thế là ở đó lục lọi lục lọi tìm đồ ăn. Jeong Ji-hoon tự thôi miên bản thân, tự nhủ mình thèm vào mà quan tâm, cậu không muốn để Han Wang-ho giành chiến thắng trong ván cờ này. Nhưng ham muốn và tính chiếm hữu đã nọ khơi lên, đau khổ nối tiếp ngọt ngào, đó là khi cậu nhận ra bản thân đã sớm bại dưới tay anh mất rồi.

Ẩn nấp dưới lớp vỏ bọc của mối quan hệ đồng đội dường như khiến họ trở nên liều lĩnh trắng trợn hơn.

Mỗi ngày cãi vã, tán gẫu, có sự ràng buộc của hợp đồng càng làm tăng thêm cảm giác an toàn cho mối quan hệ kéo dài một năm này. Ít nhất trong một năm này, dù có chuyện gì thì anh cũng không thể rời xa em, mọi thứ đều có thể yên dạ yên lòng. Rõ ràng là luyện tập cường độ cao cùng xếp hạng vô vị tẻ nhạt, nhưng vì sự tồn tại của người này mà trở nên thú vị, rõ ràng là một năm dài đằng đẵng, nhưng vào lúc này, cậu thật sự muốn thời gian trôi chậm lại.

Jeong Ji-hoon là một người ích kỷ. Cậu cần chắc chắn rằng Han Wang-ho đã buông xuống được Song Kyung-ho và Lee Sang-hyeok trước khi trao đi tấm chân tình của mình. Cậu bao dung tất cả Han Wang-ho, chăm sóc anh từng li từng tí, để anh có thể càn rỡ mà làm "bệnh nhân" của cậu, cậu đang dùng cách thức của riêng mình để nói với Han Wang-ho, em sẽ mãi mãi trầm mê cùng anh.

"Này, Han Wang-ho, anh rốt cuộc có muốn thử yêu em hay không?"

Khi Jeong Ji-hoon hỏi câu này lần thứ ba, cuối cùng họ cũng trao nhau nụ hôn đầu tiên thuộc về tình nhân dưới ánh trăng sáng.

-

Trước khi trận chung kết diễn ra, phía bên ban tổ chức phải làm một cuộc họp báo với cả T1 và GenG. Có thể là do có quá nhiều chủ đề, đội cũ, GenG hoàn chỉnh, chức vô địch lần thứ mười... Dù sao thì có rất nhiều điều để nói, nhưng các phóng viên có vẻ rất hứng thú với ván đấu thứ năm.

"So với việc có thể tiến vào đến trận chung kết, tôi hạnh phúc hơn khi giành được chiến thắng trong ván thứ năm."

Jeong Ji-hoon sáng sớm đã bị kéo ra khỏi ổ chăn, bây giờ đang buồn ngủ không chịu được, nghe Han Wang-ho lặp đi lặp lại cùng một câu trả lời, cậu sắp sửa gục xuống ngay tại chỗ đến nơi. Kết quả là cậu đột nhiên nghe được câu hỏi tiếp theo liên quan đến T1, Han Wang-ho cảm giác được người bên cạnh ngồi thẳng dậy. Anh liếc nhìn Jeong Ji-hoon, ánh mắt cậu bạn trai nhỏ bay qua mình một lát, lại bay về phía Lee Sang-hyeok, trông hệt như một con mèo con đang nhìn chằm chằm vào cây rua mèo vậy.

"T1 là một đội đã hoạt động được một đoạn thời gian dài trước đó, nhưng thời gian trôi qua, thành viên khi trước duy nhất còn lại là Sang-hyeok..."

Mấy năm này Han Wang-ho đã gặp Lee Sang-hyeok rất nhiều lần ở nơi công cộng, anh đã dùng nhiều cách như giả vờ như không nhìn thấy, phớt lờ nhau đi, hoặc nở một nụ cười giả tạo tỏ vẻ lịch sự, nhưng Lee Sang-hyeok luôn đối xử với anh theo cùng một cách, từ đầu đến cuối người cảm thấy khó chịu chỉ có mình Han Wang-ho.

"Tôi không nghĩ gì nhiều về vấn đề này."

Dù đang đeo khẩu trang, anh cũng biết chắc bây giờ Jeong Ji-hoon lại lộ răng nanh ra rồi, lòng thầm nghĩ thằng nhóc này dễ thương phết, cùng lúc đó cũng cảm nhận được ánh nhìn từ phía bên phải. Có lẽ là do cự ly quá xa, Han Wang-ho không thể nói rõ hàm nghĩa trong ánh mắt ấy.

Thực ra họ đã không ở riêng với nhau một khoảng thời gian khá dài rồi, lời chúc mừng sinh nhật muộn màng nọ cũng là lời cuối cùng họ nói với nhau. Có lẽ Lee Sang-hyeok đã cảm nhận được điều gì đó, hắn đủ lý trí để không cho phép mình rơi vào vòng xoáy của cảm xúc. Hắn buộc mình phải rút lui và xuất hiện trước mặt Han Wang-ho như một người ngoài cuộc.

"Còn một chuyện nữa tôi muốn nói, đó là Ji-hoon sẽ giành được chức vô địch vào một ngày không xa. Tôi muốn cùng em ấy giành chiến thắng."

"Tôi luôn muốn khắc tên hai người chúng tôi lên chiếc cúp vô địch với tư cách là một tổ hợp jungle-mid, và lần này sẽ là một cơ hội rất tốt để chúng tôi đạt được mục tiêu của mình."

Han Wang-ho cuối cùng đã thuận theo chính mình, hòa hợp cùng những nỗi đau và thất bại trong quá khứ, từ bỏ quá khứ một cách sạch sẽ, tự tin bày tỏ tình yêu của mình với Jeong Ji-hoon.

Sau buổi phỏng vấn, một phóng viên đã ngăn họ lại để chụp ảnh chung, Jeong Ji-hoon đứng đó, tay đút túi giả ngầu, Han Wang-ho thấy cái dáng vẻ này của cậu bèn tức hụt cả hơi, rõ ràng ban nãy lúc phỏng vấn đã thể hiện rõ ràng đến như vậy rồi, thế mà thằng nhóc này vẫn không thèm phản ứng lại anh dù chỉ một chút. Quả nhiên ngay từ đầu đã phải biết, thằng nhóc này chẳng phải thứ tốt lành gì mà.

Trông thấy vẻ mặt ấm ức của Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon không thể nhịn được nữa mà cười thành tiếng, đôi mắt cười đến nhăn tít lại tràn ngập yêu thương.

"Muốn ôm không?"

"Có."

 - END -

Đoạn Ji-hoon đến nhà Wang-ho thì hai đứa có chịt chịt rùi mà đợt đấy mình không kịp save lại bản đầy đủ, giờ bản đó bị khóa rồi không kiếm được nữa nên mọi người ăn chạy vậy. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro