Ép Hôn (2) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng không nhắc đến việc hủy bỏ hôn ước, nhưng cũng không có ai tiến thêm một bước. Ngoại trừ mùi hương bạc hà thanh mát trên người Han Wang-ho, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Mấy ngày sau, Jeong Ji-hoon vẫn mang một bộ dáng lãnh đạm như cũ, chỉ là tiếp tục việc duo chơi game như lúc trước. Điều này cũng thật kỳ lạ, trong nháy mắt bạn sẽ cảm thấy cậu ấy yêu bạn nhất thế giới, nhưng giây sau lại khách sáo đối xử với bạn như người lạ.

Dường như trước giờ Han Wang-ho đều là người được nâng trong lòng bàn tay. Mọi người trong SKT đều rất cưng chiều anh, vị thần trong truyền thuyết lại càng ưu ái anh. Ngược lại, mặc dù Jeong Ji-hoon đúng là do tự mình chủ động, chủ yếu là vì đứa nhỏ này hợp gu thẩm mỹ của mình, phương thức ở chung khiến cho Han Wang-ho cảm thấy mới mẻ, anh có cảm giác tự nguyện bị thao túng vậy.

Hôm nay cuối cùng cũng nhận được tin nhắn sau thời gian dài không thấy:

Lee Sang-hyeok: Ở đâu?

Nói đến quan hệ của anh và Lee Sang-hyeok, không thể trong chút thời gian ngắn ngủi có thể nói rõ được. Thời gian sáu năm, lúc đầu Han Wang-ho tin rằng mình nhất định có một ngày sẽ làm rung động được trái tim người ấy, hơn nữa còn thề với Song Kyung-ho: "Đến lúc em kết hôn với anh Sang-hyeok, mấy anh sẽ không phải lo lắng về kinh phí luôn nhé!".

Đáng tiếc lúc đó anh còn nhỏ không thể hiểu được ánh mắt của Song Kyung-ho.

Ở SKT, cho dù Lee Sang-hyeok có tài giỏi đến thể nào cũng không thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Huống hồ Han Wang-ho không thể phân biệt rõ ràng là Lee Sang-hyeok không được phép, hay là Lee Sang-hyeok không muốn. Bọn họ có vô số cơ hội nói chuyện bày tỏ thẳng thắn, thế nhưng lại né tránh từng cái một.

Anh cũng từng có ý định thử làm người bên cạnh Lee Sang-hyeok, trở thành một tín đồ của người ấy, nhưng vẫn không thể được. Anh không muốn mình chỉ là một món đồ phụ thuộc, thứ anh cần là lý do có thể quang minh chính đại đứng bên cạnh Lee Sang-hyeok.

Có lẽ bi kịch của bọn họ đã bắt đầu từ lúc đó, mấy năm sau  đó cũng chỉ là đau khổ đấu tranh thoát ra mà thôi. Thậm chí bỏ nhà ra đi chạy ra nước ngoài một năm cũng không đổi được một chút tâm trạng lo lắng của Lee Sang-hyeok, cứ giống như đối xử với một thú cưng nhiều năm, cho rằng sẽ còn quay về nhà.

Đem ra so sáng thì có vẻ Jeong Ji-hoon càng thích hợp với mình hơn nhỉ?

Griffin và Rox tigers, ai chẳng phải là lão nhị muôn năm bị SKT đè ép dưới người. Xem ra thì có lẽ Griffin không có trói buộc gì đối với Jeong Ji-hoon, nhưng nhiều năm như thế chỉ có yêu cầu duy nhất với cậu, là kết hôn với Han Wang-ho.

Han Wang-ho sụt sịt, lại nghĩ đến đứa nhỏ ngu ngốc ấy rồi.

"Đến tìm tôi một chuyến."

Một tin nhắn nữa của Lee Sang-hyeok làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Han Wang-ho, đồng thời Jeong Ji-hoon cũng gọi đến:

"Làm gì thế hả, Han Wang-ho?"

"Tới đón tôi, tôi uống hơi nhiều, chính là quán bar lần trước ấy."

...

Một người là giám đốc đẹp trai ngời ngợi chủ động mời hẹn.

Một người là tên nhóc thối tha hay làm ra vẻ say sướt mướt.

Cho Han Wang-ho một trăm lần, anh cũng chỉ chọn một cái.

"Được".

Kết quả vừa mới bước ra khỏi cửa đã không yên tâm Jeong Ji-hoon, anh thở dài quay đầu đến quán bar.

Có lẽ là một quyết định sai lầm nhỉ?

Ánh mắt Jeong Ji-hoon làm gì có chút men say nào, bên cạnh là Kim Hyuk-kyu, là bạn trai cũ của Song Kyung-ho, là bạn cấp Ba của Lee Sang-hyeok.

"Anh Hyuk-kyu."

Jeong Ji-hoon ngạc nhiên nhướng mày, không nói lời nào. Trời đất quỷ thần, cậu chỉ là muốn trêu đùa Omega hơi lớn tuổi kia một chút, với cả mình đã rất lâu không gặp anh ấy rồi.

Phát hiện bọn họ quen nhau đúng là thu hoạch có chút ngoài ý muốn, hơn nữa xem ra cũng không phải là loại chỉ quen biết đơn giản thôi.

"Wang-ho sao, anh trai của em có khỏe không?"

Thì ra chỉ là lịch sử tình trường của Kim Hyuk-kyu, thật nhàm chán.

"Lần trước anh thấy Jeong Ji-hoon kéo em đi, anh còn tưởng mình nhận lầm rồi chứ."

Mọi người chỉ nói chuyện đơn giản. Kim Hyuk-kyu không hề nhắc đến Lee Sang-hyeok, có thể là không muốn làm Han Wang-ho khó xử.

Ánh đèn quán bar lấp lánh chiếu lên làm khuôn mặt của Han Wang-ho càng thêm xinh đẹp. Ở trước người Kim Hyuk-kyu cả người anh như được buông lỏng, dùng mắt thường cũng có thể nhìn ra sự ỷ lại.

Hừ, thật phiền chán, cho dù đó là anh Hyuk-kyu cũng thấy phiền. Rõ ràng trên người là mùi vị của mình, thế mà cứ làm nũng với người khác.

Jeong Ji-hoon nắm lấy cổ tay kéo Han Wang-ho vào nhà vệ sinh. Han Wang-ho cũng chẳng thèm phản kháng, tên nhóc thối tha này cứ nghĩ gì làm nấy, mỗi ngày đều hỉ nộ vô thường.

Cuối cùng cả hai dừng lại bên hành làng nhà vệ sinh. Jeong Ji-hoon đẩy Han Wang-ho vào tường, cúi đầu giả vờ hôn anh. Nhìn Omega hơi lớn tuổi căng thẳng nhắm mắt khẽ run, nhưng cũng không có ý muốn phản kháng, bởi vì căng thẳng. Pheromone vị bạc hà tràn ra bên ngoài có mấy phần nhẹ nhàng, Alpha có tính chiếm hữu cực cao hài lòng mỉm cười, ghé vào bên tai Han Wang-ho nói: "Han Wang-ho, anh có muốn để cho em hôn anh không?"

Han Wang-ho sắp bị cậu làm cho tức chết mất, mở mắt ra vừa muốn mắng cậu, ánh mắt bỗng chạm phải người phía sau Jeong Ji-hoon. Đôi mắt ấy anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần, bình tĩnh, thản nhiên. Han Wang-ho từng nhiều lần cố gắng tìm ra những cảm xúc khác nhau trong đôi mắt ấy, phẫn nộ, vui mừng, thậm chí cả ham muốn. Đáng tiếc đều thất bại, ánh mắt người đó giống như vực sâu, đoán không được, nhìn không hiểu.

Jeong Ji-hoon thuận theo ánh mắt của anh quay lại nhìn, không ngờ tới ở đây cũng có thể gặp Lee Sang-hyeok.

Đừng nói là cậu, ai mà ngờ được ở một nơi hỗn tạp thế này lại gặp được Lee Sang-hyeok tiếng tăm lừng lẫy chứ.

"Anh Sang-hyeok."

Xem ra vị hôn phu nhà mình với vị này có chút chuyện xưa nhỉ, Jeong Ji-hoon nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc, cuối cùng quay người, ôm Han Wang-ho vào lòng mới từ tốn chào hỏi:

"Ngài Lee Sang-hyeok."

Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm vào Han Wang-ho, ba người cứ thế giằng co không thôi.

Mãi đến khi Kim Hyuk-kyu đến kéo Lee Sang-hyeok ôn lại chuyện cũ, không khí mới hòa hoãn được chút. Người ấy chính là như thế, bất kể thế nào cũng không hề thất thố. Khi quay người chuẩn bị rời đi với Kim Hyuk-kyu, Lee Sang-hyeok không nhịn được quay đầu:

"Lần sau đi đâu thì nói một tiếng, nếu không sẽ khiến mọi người lo lắng".

Lúc này Han Wang-ho mới hiểu rõ, thì ra không phải ngẫu nhiên gặp, mà là Lee Sang-hyeok lo lắng nên đã tìm đến. Anh không khỏi tự cảm thấy bất lực, cho rằng mình là thú cưng à, còn phải gắn GPS cho mình? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lee Sang-hyeok muốn tìm mình còn cần đến định vị sao?

Jeong Ji-hoon nhìn hết tất cả thì bật cười.

"Này, Han Wang-ho, thì ra hôm nay anh đi gặp người yêu cũ à."

"Nếu anh với Lee Sang-hyeok ở bên nhau, vậy cần gì phải liên hôn với tôi thế hả?"

"SKT chỉ cần tùy ý vung tay, cả Griffin chẳng phải sẽ sụp đổ sao".

"Anh Sang-hyeok sẽ không như thế đâu".

Đến đây là tính tình Jeong Ji-hoon nổi lên rồi. Vốn cứ tưởng rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân bình thường thôi nhưng không ngờ lại còn mang theo tình tiết tình khổ này. Rõ ràng mình còn chưa nói gì, ngược lại Han Wang-ho đã bảo vệ trước rồi.

"Đúng là nhàm chán."

Jeong Ji-hoon quay người rời đi, giống như lần đầu tiên gặp nhau cậu bỏ lại Han Wang-ho tại chỗ.

Có lẽ chẳng còn gì nữa đâu. Han Wang-ho thở dài, lúc anh quyết định rời đi nơi thị phi này thì lại bị Lee Sang-hyeok kéo lại:

"Chúng ta nói chuyện một chút đi".

Không ngờ lại có thể từ trong miệng Lee Sang-hyeok nghe được câu "Anh yêu em". Han Wang-ho bỗng nghĩ, câu nói này mình đợi bao lâu rồi nhỉ? Là năm năm? Hay sáu năm? Nhưng nó lâu đến mức anh tưởng rằng không thể đợi được, lâu đến mức anh đã không còn muốn đợi nữa rồi.

Han Wang-ho ngồi nghe Lee Sang-hyeok giải thích. Anh ngồi đó ngẩn người, nghĩ tại sao bọn họ lại như thế này. Câu nói này nếu được nghe từ một năm trước, có lẽ mình đã vui mừng chạy đến nhào vào lòng người ấy.

Đoán chừng là Lee Sang-hyeok đã nói hết lời ân ái mấy năm qua. Hắn nhanh chóng muốn ôm Han Wang-ho. Omega cứng đờ trong lòng hắn thật sự là quá bé nhỏ rồi. Bọn họ từng ôm qua rất nhiều lần, nhưng không có lần nào khiến Lee Sang-hyeok cảm thấy sợ hãi, như thể nếu như hắn không ôm chặt thêm một chút thì sẽ mất đi mình người mình yêu nhất.

"Ngài Lee Sang-hyeok, mặc dù ngài rất giỏi, cũng rất đáng được tôn kính, thế nhưng ngài ôm vị hôn phu của tôi thế này hình như không quá tốt đâu."

Jeong Ji-hoon vẫn là không đành lòng để Han Wang-ho ở lại một mình trong quán bar. Lúc quay về cậu còn nhìn thấy Han Wang-ho đang giằng co với Lee Sang-hyeok, muốn nghe suy nghĩ thực sự của Han Wang-ho thì lại nhìn thấy cảnh Han Wang-ho bị người khác ôm vào lòng, không nhịn được mà mở miệng.

Cuối cùng Han Wang-ho vẫn là đi theo Jeong Ji-hoon. Khi Lee Sang-hyeok thấy Han Wang-ho phát hiện Alpha kia quay lại trên mặt lộ ra vẻ vui mừng thì biết rằng người ấy không còn là đứa nhỏ cứ mãi theo sau hắn, là đứa nhỏ mà trong mắt toàn là anh Sang-hyeok nữa rồi.

"Alpha kia..."

"Tên là Jeong Ji-hoon, cậu thiếu gia nhỏ nhà Griffin".

"Griffin sao?"

Lee Sang-hyeok cũng có chút ấn tượng với GRF. Bọn họ giống như Rox Tigers, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã nhanh chóng vùng dậy, không ngừng khiêu chiến vương vị của SKT.

Thời gian đây có nghe nói hai thế lực này đã trở thành đối tác, chỉ là hắn không ngờ tới, sự hợp tác tác này là Han Wang-ho.

"Em ấy không cần phải liên hôn. Tôi có thể giúp em ấy, cũng có thể giúp Rox Tigers".

Kim Hyuk-kyu chứng kiến hai người bọn họ dây dưa nhiều năm như thế, mặc dù đã hoàn toàn chia tay Song Kyung-ho, nhưng trong lòng anh vẫn coi Han Wang-ho như em trai ruột.

"Thứ em ấy cần không phải là sự giúp đỡ của cậu."

"Tôi biết, nhưng tôi..."

"Nhưng thứ em ấy cần cậu cũng không cho nổi."

Cuối cùng hôm nay ánh mắt của Lee Sang-hyeok cũng xuất hiện một loại cảm xúc khác, tuyệt vọng và đau khổ, chỉ tiếc rằng Han Wang-ho không nhìn thấy nữa rồi.

Jeong Ji-hoon đưa Han Wang-ho về nhà. Trên đường đi không ai lên tiếng, mấy lần Han Wang-ho muốn giải thích nhưng vẫn là nuốt lời lại. Anh cũng không rõ Jeong Ji-hoon rốt cuộc đang nghĩ gì, chuyện một bên tình nguyện thì cứ nên ít nghĩ thôi.

Kết quả vừa về đến nhà, Jeong Ji-hoon đang tức giận bùng nổ đụng phải Son Si-woo.

Ông anh trai lớn hơn cậu mấy tuổi nhìn qua là biết đã xảy ra chuyện gì.

"Em gặp anh Sang-hyeok rồi hả?"

"Anh cũng biết rồi sao?"

"Mấy người không buồn cười hả, một người rồi lại hai người như thế. Bản thân Han Wang-ho còn không rõ ràng đã đồng ý kết hôn với em, mấy người biết rõ quan hệ của anh ấy với Lee Sang-hyeok, vậy mà còn muốn em liên hôn? Còn không có ai nghĩ đến thông báo với em một tiếng sao? Hay là thành công rất quan trọng, quan trọng đến mức không em còn không xứng làm người trong cuộc?"

Jeong Ji-hoon càng nói càng tức, cuối cùng cảm thấy không cần phải tiếp tục, vừa quay người muốn rời đi thì bị Son Si-woo hỏi ngược một câu "Vậy em đã nghĩ rõ rốt cuộc tại sao mình tức giận chưa" làm cho đứng khựng tại chỗ.

Son Si-woo vẫn là giải thích mọi thứ. Park Do-hyeon bọn họ cũng là vô tội, không nghĩ đến Rox Tigers và SKT ngoài mặt đối đầu mà lại có một tầng quan hệ riêng tư như thế. Lúc đầu Son Si-woo cũng chỉ là suy đoán, anh không hề quen biết với Lee Sang-hyeok, nhưng lại có quan hệ không tệ với đám người Lee Ye-chan. Mặc dù Lee Ye-chan là em trai Bae Jun-sik và Lee Jae-wan yêu thương nhất, nhưng lúc đó Lee Ye-chan mới đủ mức được vào SKT, làm thế nào mà biết được những bí mật sâu kín chứ.

Từ năm nào đó, hình như là 2017, Lee Ye-chan bắt đầu nói chuyện phiếm với anh về việc Lee Sang-hyeok giống như là trở thành một người khác, thậm chí còn chủ động đến hỏi bánh canh ở quán nào thì ngon. Nhưng với sự rời đi của Lee Ye-chan, đám người Bae Jun-sik thì từ chức, Son Si-woo cũng chưa từng nghe qua tin tức của vị thần này nữa. Có thì cũng chỉ là tin tức SKT thay máu một đợt lớn, Lee Sang-hyeok trở thành người lãnh đạo, nhưng không thể làm gì trong một khoảng thời gian, sau đó lại trải qua một trận nội chiến mới có quyền lợi như hôm nay.

"Anh ta bị như thế lúc nào?"

"Hình như, là năm 2020 đấy".

Không phải năm đấy Han Wang-ho hạ quyết tâm chạy ra nước ngoài sao? Trái tim Jeong Ji-hoon lần nữa rơi vào trầm mặc.

Lúc đó bọn họ đang ở rank, Han Wang-ho đột nhiên muốn dạy Jeong Ji-hoon nói tiếng Trung.

"songle".

"songle có nghĩa là Jeong Ji-hoon lại tặng mạng* cho người ta rồi".

(*nguyên gốc: 送人头:thường là trong game cố ý thua người khác, là hành vi thậm chí có thể ảnh hưởng đến đồng đội)

"Ồ, peanut song le".

Jeong Ji-hoon hỏi Han Wang-ho sao lại biết nói tiếng Trung, Han Wang-ho ngập ngừng nói anh đã từng ở Trung Quốc một năm, hỏi nguyên nhân thì cũng chỉ qua loa nói muốn thay đổi môi trường sống.

Thay đổi môi trường sống mới lạ, tôi xem anh giống như là thất tình ấy, tên lừa đảo.

"Ji-hoon, bây giờ tôi cũng đã giải thích với cậu rồi. Nếu như là vì chúng tôi lừa cậu, vậy thì tôi xin lỗi. Nếu như là vì Han Wang-ho, vậy thì cậu tự nghĩ xem vì sao cậu tức giận. Tôi hy vọng cậu không nói ra lời tự khiến mình hối hận".

Jeong Ji-hoon cả đêm không ngủ, trong đầu cứ lặp đi lặp cuộc đối thoại của cậu với Han Wang-ho.

Khi biết rõ quan hệ của Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho không tức giận, thế nhưng khi nghe Han Wang-ho tức giận bảo vệ người ta, cậu lại rất bực tức, còn để Omega một mình ở quán bar. Lần trước cũng thế, nhìn thấy Han Wang-ho bị bạn anh ôm trong lòng, bản thân cũng muốn xông đến ôm anh đi, để cho trên người Omega cứ hay gây chuyện này toàn là mùi vị của mình.

Hình như Omega xinh đẹp quá nuông chiều mình rồi, bị người nhỏ hơn mình gọi cả họ tên chỉ mỉm cười hỏi sao thế Ji-hoon, lừa anh ấy uống rượu nhiều cũng chỉ cười ngốc nghếch chạy đến đón, phát hiện bị lừa cũng chỉ âm thầm lắc đầu. Bình thường đấu võ miệng giống như một tên ngốc bị mình làm cho tức đến nỗi không nói được lời nào, lúc cả người bị đánh dấu cũng chỉ nói răng hổ của em nhọn quá đi mất, chưa từng tức giận lần nào.

Cứ nghĩ xuyên đêm, Jeong Ji-hoon vẫn là trời vừa rạng sáng đã chạy đến nhà Han Wang-ho.

Không chú ý đến Song Kyung-ho chuẩn bị ra ngoài bị cậu dọa một phát, sau đó mém chút bị đấm cho vài cái, quá trình chờ đợi cũng rất đẹp đẽ đấy.

Han Wang-ho thức dậy thì cũng đã gần trưa, vừa mê mang ra mở cửa thì phát hiện Jeong Ji-hoon ngồi trên sofa bị dọa cho cả người đều tỉnh táo luôn.

"Cậu cạy cửa nhà tôi à?"

"Không phải, ngài Smeb để em vào đấy".

Anh Kyung-ho sao? Han Wang-ho bày tỏ sự nghi ngờ, kết quả thấy giây tiếp theo Alpha trưng ra bộ mặt uất ức kể khổ với anh, người anh trai hung dữ ấy mém chút là đã đánh chết cậu.

"Đánh cậu chỗ nào thế hả, có đau không?"

Jeong Ji-hoon nhìn khuôn mặt bị cậu chọc cười của Han Wang-ho, cảm thấy mình bị mê hoặc mất rồi.

"Đau lắm ấy, anh định làm thế nào đây?"

Alpha trẻ tuổi hết sức lông bông rất ít khi gọi mình là anh, Han Wang-ho bỗng có một dự cảm cực kỳ xấu. Tên nhóc này không biết lại nghĩ đến ý đồ gì hành hạ mình cho hả giận từ hôm qua nữa.

Thế nhưng Jeong Ji-hoon lại cứ nhìn Han Wang-ho. Lần này vốn dĩ là đến hỏi rõ ràng chuyện liên quan đến Lee Sang-hyeok, nhưng nhìn Han Wang-ho mặc đồ ngủ vừa mới tỉnh bên cạnh mình, hình như mọi thứ đều không quan đến vậy.

Đáy mắt Jeong Ji-hoon đột nhiên có ý cười.

"Anh, anh cũng bé nhỏ quá rồi, lần sau hôn anh anh có thể nhón chân lên một chút không, em cúi xuống rất mệt đấy".

"Tên nhóc thối tha này, cậu lại nói chuyện kiểu gì thế, hả?"

Vế sau đành nuốt lại vào bụng, dù sao Alpha đã mang theo mùi vị bạc hà hôn lên rồi.

Lúc cảm nhận Omega trong lòng bắt đầu có phản ứng, bàn tay lại ôm cổ mình, trong đầu Jeong Ji-hoon chỉ còn một câu nói:

"Mẹ nó, hôn nhân sắp đặt thật là ngon nghẻ."

____________________________________

"Em thật là phiền phức, em có thể im lặng không hả?"

Bên này Han Wang-ho bị Jeong Ji-hoon làm phiền đến phát điên. Anh tưởng rằng Alpha sau khi phát hiện bí mật này thì trực tiếp hủy bỏ hôn ước, hoặc là nổi trận lôi đình nói mình lừa cậu.

Không ngờ rằng ngày hôm sau bỗng nhiên giống như trúng mũi tên của thần Cupid, sáng sớm đã chạy đến ăn vạ với mình.

Và thế là mỗi ngày sau đó đều bắt đầu bật chế độ cực kỳ dính người.

"Hây, anh đang nói gọi điện với ai thế?"

"Đang chơi game mà anh đang gọi điện với ai thế?"

"Han Wang-ho, anh đang gọi điện với ai thế?"

"Thế này không đúng nhỉ? Rốt cuộc anh đang gọi điện với ai thế?"

"Anh đang gọi điện với ai thế? Đang chơi game à?"

"Han Wang-ho, rốt cuộc anh đang gọi điện với ai thế?"

...

Han Wang-ho vội vàng cúp điện thoại, sáu lần!

Rõ ràng đang lúc duo thì gọi điện, gọi hẳn liên tiếp sáu lần, bản thân muốn chen miệng vào cũng không được.

"Này! Han Wang-ho! Sao anh cứ cúp điện thoại em thế hả!".

"Cúp điện thoại là vì không muốn gặp em, sao em lại tự chạy đến đây rồi!".

"Em nhớ anh rồi đó!".

Mèo dính người quá thì phải làm sao đây! Han Wang-ho tức giận nghĩ. Nhưng mình lại là mèo nô, thế mà sao lại dính chiêu này của Jeong Ji-hoon vậy trời!

- END -

Wattpad không đăng video được nhỉ =)))) Cái đoạn em Mèo hỏi anh Đậu anh đang nói chuyện với ai thế cười điên thật luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro