Mùa hè yên tĩnh và mùa đông ồn ào náo động (Oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 时光尽头

Trans: Ngọc Anh

Beta: Tui

Lời tác giả: 

Loạn viết, rất tệ.

Chỉ cần tôi bịa đặt đủ nhanh, thì sẽ không có ai biết tôi viết rất vô lý!

Toàn bộ đều là suy nghĩ của tôi, nghiêm cấm gán lên người thật!

__________

"Giá mà tuyển thủ Chovy đi mid cho đội chúng ta thì tốt rồi!". Đôi khi Han Wang-ho sẽ nhìn thấy những lời thế này từ fans.

Từ ngữ như "giá mà" hoặc "nếu như" thế này rất thường gặp trong giới e-sport. Giá mà tôi bổ một nhát đấy thì tốt rồi, nếu như tôi cướp được rồng thì có thể lật ngược tình thế rồi.

Han Wang-ho tự nhận rằng bản thân không phải là người đa sầu đa cảm nhưng có lúc anh sẽ không nhịn được mà nghĩ. Giá như meta giữa năm 2017 không có thay đổi quá lớn, giá như S7 có thể vô địch CKTG thì có phải sự nghiệp của mình sau này đã thuận lợi hơn chút hay không.

Thời gian tâm trạng suy sụp sẽ không kéo dài quá lâu, Han Wang-ho sẽ nghĩ đến, bản thân cũng chỉ là thiếu cái chức vô địch CKTG thôi. Quán quân những giải khác không hề ít, mình thế này cũng là nhận vinh quang nhiều hơn những tuyển thủ khác rồi.

"Đúng là một đời người có được mấy lần cơ hội, có lẽ sự khác nhau ở chỗ người nắm bắt được cơ hội và người không thể nắm bắt nó. Cho dù là thế, tôi cũng tự thấy mình thuộc về loại người nắm bắt được cơ hội kia. Đương nhiên, có thể nắm bắt được cái tốt hơn".

"Nếu như sống một cách bị động, vậy thì cơ hội kia sẽ khá ít, hoặc là không thể có. Nếu như chủ động thì cơ hội sẽ nhiều hơn một chút".

Đây là những lời mà Han Wang-ho đã với fans trong kỳ chuyển nhượng từ Nongshim. Cho dù đội tuyển có thay đổi hàng năm, cho dù những người bên cạnh cứ lần lượt thay đổi, thì tâm tình "vô cùng muốn vô địch" cũng không hề thay đổi một chút nào.

Có quá nhiều suy nghĩ và phiền não về "giá mà" và "nếu như", làm thế nào Han Wang-ho cũng không ngờ đến, thì ra thật sự có thể trở thành hiện thực.

"Giá như tuyển thủ chovy là mid của đội chúng ta thì tốt rồi!".

Mặc dù "đội chúng ta" không còn ý nghĩa của "đội chúng ta" nữa, nhưng tuyển thủ Chovy thật sự đã trở thành người đi đường giữa của tuyển thủ Peanut.

Bởi vì Nongshim rất gần Gen.G, Han Wang-ho đã trực tiếp chuyển qua đó trước. Lúc livestream fans hỏi đến Chovy, không hiểu sao anh lại bật miệng nói "Ji-hoonie của chúng ta", kết quả cả phòng livestream cười bò với cái xưng hô này.

Han Wang-ho cảm thấy mấy người này thật là kỳ lạ, "Ji-hoonie" thì đã sao. Anh lặp lại xưng hô này một lượt nữa, khi nói xong nhận ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một chút ngại ngùng.

"Là đồng đội còn chưa có gặp nhau". Han Wang-ho nhỏ giọng nói, nhớ lại đến bọn họ cách nhau ba tuổi, là thành viên lớn nhất và nhỏ nhất trong đội.

Sẽ ở cùng nhau một cách vui vẻ chứ? Chắc sẽ ổn thôi.

___

Lần đầu tiên gặp nhau là ở trụ sở, Han Wang-ho cùng với những đồng đội đã đến ngồi ở phòng khách đợi Jeong Ji-hoon. Đồng đội sẽ cùng gắn bó trong một năm tới đương nhiên là cần phải tạo quan hệ tốt chút.

Một người ăn mặc kín đáo đẩy cửa tiến vào, một luồng gió lạnh theo đó tràn vào, Han Wang-ho dường như không cẩn thận bị bụi bay vào mắt. Lúc dụi mắt rồi mở ra, người đó đã đứng trước mặt anh.

Người rất cao, đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy ra khỏi đầu Han Wang-ho.

"Chào anh Wang-ho, em là Jeong Ji-hoon".

Jihoonie của chúng ta, Han Wang-ho không nhịn được mà nghĩ lại lần livestream đó, trong lòng lập tức cảm thấy ngại ngùng, hồi lâu vẫn không trả lời người trước mặt.

Jeong Ji-hoon đợi một lúc, chủ động bắt tay Han Wang-ho. Trên tay truyền đến một cỗ lạnh băng khiến Han Wang-ho đang mơ màng bừng tỉnh.

"À, Ji.. Hoon... Jihoonie chào em!". Han Wang-ho tức giận nghĩ đến do người xem lúc livestream hôm đó mà mới gặp đối phương lần đầu tiên, bản thân bởi vì nhớ đến xưng hô kia mà ngượng ngùng đến nỗi này.

Jeong Ji-hoon không để ý mỉm cười, sau đó tiếp tục chào hỏi với mấy đồng đội còn lại.

Sống mũi và đôi mắt bị lạnh đến đỏ ửng, còn có chiếc răng hổ hơi lộ ra lúc cười. Han Wang-ho nghĩ, đúng thật là mèo nhỏ, chính là loại mèo chỉ có thân hình to thôi.

Thực ra sau khi Gen.G tuyên bố, những lời chế giễu đội hình toàn Á quân này đã đến tai các tuyển thủ.

Han Wang-ho nghĩ, những tuyển thủ chỉ còn kém một chút nữa ở cùng nhau thì có thể có một kết cục viên mãn hay không.

Lập nhóm xong, rất nhanh đã đến trận huấn luyện, trạng thái của mọi người đều rất tốt.

Ở cùng với nhau được một thời gian, Jeong Ji-hoon phát hiện jungle bên phải mình này luôn to tiếng nhất trên sàn đấu, lạnh lùng và bình tĩnh chỉ huy khiến bản thân có thể không bị phân tâm.

Trận đấu mùa xuân đã thuận lợi hoàn thành, hạt giống số 1 Gen.G tiến vào vòng loại trực tiếp. Trước khi trận đấu bắt đầu, không chỉ khán giả mà các tuyển thủ cũng âm thầm mong chờ một kết quả chiến thắng thuộc về bản thân. Dù sao đối thủ cũng là đội tuyển đã thua họ hai lần liên tiếp, lần này chỉ cần nắm chắc ổn định một chút thì chắc chắn là không có vấn đề gì.

Nhưng mà bọn họ thua rồi, bọn họ lại giành được Á quân. Không có ai phát huy bất thường, chỉ là đối thủ phát huy quá mạnh mẽ, thậm chí mấy lần may mắn khiến người khác nghi ngờ có phải là ông trời trêu ngươi không.

Đều nói là sức hút của e-sport nằm ở chỗ không thể dự đoán tình tiết của vở kịch, nhưng khi làm kẻ thất bại trong vở kịch này, chẳng có ai cảm thấy đây là sức hút nữa.

Khi cơn mưa mang sắc vàng rơi xuống, bọn họ thất vọng rời đi, thắng lợi và tiếng hò reo kia không thuộc về bọn họ.

___

Về đến trụ sở Gen.G, sau khi huấn luyện viên phân tích đơn giản, bộ phận quản lý để các thành viên nghỉ ngơi trước.

Thông báo nghỉ ngơi được đưa ra, không ai về nhà, mọi người đều đang leo rank. Giám sát cũng hiểu rằng các thành viên đều không cam tâm, để mặc cho bọn họ phát tiết mấy ngày sau đó mới khuyên về nhà.

Han Wang-ho đang thu dọn mấy thứ trên bàn, bên trái bỗng truyền đến âm thanh "Chúng ta thật sự là là đội tuyển toàn về nhì, chúng ta thật sự chỉ có thể lấy Á quân thôi sao?"

Phòng huấn thường náo nhiệt hằng ngày giờ đây chỉ còn hai người bọn họ, âm thanh của Jeong Ji-hoon vang lên rõ ràng trong phòng. Mấy ngày nay trong đầu Jeong Ji-hoon không ngừng tái hiện khung cảnh trận chung kết, không ngừng phân tích trong đầu thử xem chỗ nào có thể làm tốt hơn, thế nhưng có nghĩ ra sao, mỗi lần vô thức nhận ra kết quả cuối cùng, một cảm giác bất lực khiến Jeong Ji-hoon khó thở.

Người đi đường giữa cúi đầu, giọng nói vô cùng bực bội, Han Wang-ho biết mình bắt buộc phải làm gì đó. Anh đặt tay mình lên bàn tay mảnh khảnh của Jeong Ji-hoon xoa nhẹ, điều này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Jeong Ji-hoon.

Jeong Ji-hoon ngẩng đầu, nhìn người lớn hơn mình ba tuổi ở trước mặt, chắc chắn anh có kinh nghiệm thắng thua hơn mình rất nhiều.

"Toàn về nhì gì chứ, chức vô địch của mấy người chúng ta cộng lại cũng rất nhiều mà. Hơn nữa nếu nói Á quân, anh còn có nhiều hơn Jeong Ji-hoon đấy nhé". Nói xong Han Wang-ho còn chớp chớp mắt.

Jeong Ji-hoon tưởng rằng Han Wang-ho sẽ tiêm cỗ vũ mình gì đó, không ngờ lại là những lời thế này, trong lòng cậu cạn lời: "Em không cần anh Wang-ho thảm thế đến an ủi bản thân!".

Nghe giọng Jeong Ji-hoon không còn thất vọng thế nữa, Han Wang-ho yên tâm hơn chút, nắm lấy tay người kia lắc lắc: "Được rồi được rồi, vậy thì nói nghiêm túc đây. Không phải là tìm cớ, lần thất bại này, vấn đề ở chúng ta không lớn. Tuyển thủ của chúng ta đã chơi rất cố gắng rồi, nhưng đối thủ lại chơi quá giỏi, loại cơ hội là rất nhỏ, đúng không. Chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng giữ vững trạng thái này, trận đấu mùa hè không thành vấn đề gì hết!".

Ánh mắt vị đi đường giữa hiện lên vẻ kiên định, khiến người đi rừng không nhịn được mà gật đầu nhè nhẹ.

"Có muốn ôm ôm không?"

"?"

Đề tài và giọng điệu của đối phương thay đổi quá nhanh khiến Jeong Ji-hoon đang ngồi trong chốc lát không kịp phản ứng lại đã bị Han Wang-ho đang đứng ôm vào trong lòng.

"Mèo nhỏ chịu uất ức rồi thì có thể làm nũng nhé". Han Wang-ho vuốt ve mái tóc của Jeong Ji-hoon, "Khóc trong lòng anh cũng không sao! Anh không nhìn đâu".

"Em đã là người trưởng thành rồi, ai mà thèm khóc cơ chứ". Jeong Ji-hoon nói xong thì muốn đẩy Han Wang-ho ra, thế mà đối phương lại ôm mình lại vào lòng: "Hahaha, không cần xấu hổ, đến cảm nhận cơ ngực mà anh đây đã luyện tập rất lâu rồi này! Cực kỳ có cảm giác an toàn luôn nhé!".

Jeong Ji-hoon nghe lời cũng thả lỏng người, để mặc bản thân dựa vào lòng người trước mặt, bàn tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy eo đối phương.

Ghé tai áp sát vào ngực vừa hay nghe thấy tiếng nhịp tim thình thịch. Âm thanh nhịp thanh có tiết tấu kia khiến Jeong Ji-hoon cảm thấy an tâm từ sâu trong lòng, cậu nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh.

Thời gian đang yên lặng trôi qua, hai người không có ai lên tiếng phá vỡ sự yên bình này.

"Ục ục".

Jeong Ji-hoon đang dựa tai vào lồng ngực Han Wang-ho cảm nhận chân thực cảm giác đói phương của đối phương, bàn tay cũng không buông ra, ngẩng đầu lên bật cười: "Hahaha, bụng anh kêu to thật đấy, lỗ tai em đau luôn rồi".

Nghe xong Han Wang-ho nhất thời cảm thấy xấu hổ, kéo dãn khoảng cách hai người: "Đây là tại ai chứ, vừa rồi anh đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi ăn cơm rồi đấy".

Lúc này Jeong Ji-hoon đứng lên, biến thành Han Wang-ho ngẩng đầu nhìn cậu, cậu nhanh chóng nói: "Thế em mời anh Wang-ho ăn cơm nhé? Anh muốn ăn gì nào?"

"Ăn lẩu! Muốn ăn nhiều thịt nữa!". Han Wang-ho thở phì phò trả lời, kéo Jeong Ji-hoon muốn đi.

"Thời tiết này ăn lẩu chắc sẽ nóng đấy".

"Một năm bốn mùa đều có thể ăn lẩu! Hơn nữa còn có điều hòa mà, sợ cái gì cơ chứ!".

Bọn họ tranh luận ồn ào rời đi, quên đi lần thất bại này, giải đấu mùa hè lấy lại là được.

___


Nhưng khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa, đồng thời cũng thích đóng luôn những cánh cửa khác. Lại một lần nữa thay đổi meta, tuyển thủ giải đấu mùa hè của Gen.G đều đang cố gắng làm quen với meta mới, nhưng trạng thái lên xuống thất thường, vòng đầu tiên kết thúc thế mà lại đứng cuối cùng.

Trên mạng nổi lên một cơn bão dư luận, mỗi một tuyển thủ của đội tuyển đều là người có danh tiếng thế mà thực lực là thế này sao.

Bầu không khí ngột ngạt cuối cùng cũng trở nên hòa hoãn hơn sau khi vòng thứ hai đạt được chiến thắng. Số trận thắng trong mùa giải tăng lên từng trận một.

Jeong Ji-hoon trân trọng từng khoảnh khắc chiến thắng. Khi trụ của đối phương bị phá vỡ, cậu cứ không nhịn được mà ôm chầm lấy Jungle bên cạnh, cùng nhau chia sẻ niềm vui.

Lúc phỏng vấn sau khi kết thúc trận đấu, có phóng viên hỏi tại sao mỗi lần đều chỉ ôm tuyển thủ Peanut, Jeong Ji-hoon trả lời: "Đương nhiên là bởi vì tuyển thủ Ruler phía bên kia quá cao, ôm không tới".

Han Wang-ho nghe thấy cũng không động đây, có cái gọi là chỉ cần mình tự tổn thương bản thân mình trước thì không có ai có thể tổn thương mình. Bản thân ngay từ ngày đầu tiên đã nói trước truyền thông rằng những đồng đội đều rất cao.

"Đương nhiên, còn là bởi vì tuyển thủ Peanut trong trận đấu đã hỗ trợ rất nhiều, cho nên ôm anh ấy cũng như là một lời cảm ơn". Jeong Ji-hoon đột nhiên lại nói thêm: "Ừm... Trong đời sống cũng thế."

Phóng viên không để ý đến lời cuối cùng kia, chuẩn bị hỏi kết thúc phỏng vấn: "Xem ra quan hệ giữa tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Peanut rất tốt đấy. Một lần nữa xin được chúc mừng Gen.G giành được chiến thắng hôm nay, phỏng vấn đến đây xin được kết thúc".

___

Mặc dù nửa sau giải đấu, Gen.G đã điều chỉnh trạng thái và lần lượt giành được chiến thắng, nhưng do lượt đi đã thua quá nhiều nên cuối cùng bọn họ phải dừng lại ở vòng Play-off.

Nhưng trên lý thuyết, bọn họ vẫn còn cơ hội tham gia Chung kết thế giới, chẳng qua cần phải nhiều đội cùng lúc đáp ứng nhiều điều kiện. Khán giả cười nhạo bọn họ, châm biếm bọn họ, không một ai tin điều kiện khắc nghiệt kia có thể xảy ra.

Nhưng có lẽ sức hút của e-sport nằm ở chỗ biến điều bất khả thi thành hiện thực, lần này bọn họ đã cảm nhận được sức hút của e-sport.

Jeong Ji-hoon điều chỉnh thiết bị, chờ đợi trận đấu mở màn một cách điềm đạm và bình tĩnh. Một năm trước, Jeong Ji-hoon của HLE, Han Wang-ho của Nongshim ngồi hai phía với tư cách đối thủ để tranh giành tấm vé cuối cùng đi CKTG. Hôm nay, anh là người đi rừng của cậu, cậu là người đi đường giữa của anh, bọn họ chiến đấu bên nhau vì mục tiêu chung cuối cùng, cùng giành chức Vô địch CKTG.

Giữa trận đấu xảy ra một số vấn đề kỹ thuật khiến phải tạm ngừng. Jeong Ji-hoon không hề căng thẳng, cậu nhớ lại đoạn nói chuyện với Han Wang-ho ở phòng chờ trước khi vòng loại diễn ra.

"Ji-hoon, chúng ta bởi vì may mắn mà có được tư cách tham gia vòng loại CKTG, có lẽ đây thật sự là cơ hội mà ông trời cho chúng ta, hoặc cũng có lẽ chúng ta thật sự đã nắm được nó". Khuôn mặt không có chút do dự của Han Wang-ho ở trước mặt Jeong Ji-hoon, mà đương nhiên Jeong Ji-hoon cũng hiểu rõ sự quan trọng của trận đấu này.

Đúng vậy, đây có thể là cơ hội cuối cùng rồi, cơ hội cho lần cuối cùng tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Peanut cùng nhau kề vai tác chiến. Nếu như trận vòng loại hôm nay thất bại, không thể đến trận chung kết thế giới, điều này đối với Gen.G giống như một bước lùi so với năm trước. Jeong Ji-hoon không dám nghĩ, nếu thật sự như thế, cậu và Han Wang-ho đều là tuyển thủ một năm đổi đội một lần, vậy năm sau bọn họ sẽ lại bị điều đến đâu.

Thời gian tạm dừng cuối cùng cũng đã kết thúc, trận đầu lại lần nữa được bắt đầu. Jeong Ji-hoon chưa bao giờ có được tự tin như bây giờ, cậu sẽ thắng, đương nhiên cậu sẽ thắng.

Khi trụ của đối phương bị đánh vỡ, trên màn hình hiện lên năm vị tướng đứng chỉnh tề của Gen.G, lần này Han Wang-ho ôm chầm lấy Jeong Ji-hoon vẫn còn đang ngồi trên ghế trước, lay động mạnh đến mức tóc của Jeong Ji-hoon cũng bị làm cho rối tung lên.

Jeong Ji-hoon đứng lên, ôm jungle đứng trước mặt mình. Niềm vui có thể đi CKTG lấp tràn đầu cậu. Cậu há miệng cười to, ôm chặt Han Wang-ho. Mấy đồng đội khác cũng chạy đến, mọi người ôm chặt với nhau, chúc mừng thời khắc chiến thắng.

Giải đấu mùa Xuân một đường buồm xuôi gió thuận, trận chung kết lại thất bại,. Giải đấu mùa Hè kết thúc với một cú ngã kết quả lại đủ điều kiện đi CKTG bằng chiếc vé vòng loại, mà thời khắc này năm người bọn họ đã nắm bắt lấy cơ hội, cầm trong tay chiếc vé đến CKTG, không ai có thể cảm nhận được sự vất vả và hạnh phúc ở lúc này hơn bọn họ.

Mấy người khác đã tự tản ra ăn mừng, Mid và Jungle của Gen.G vẫn ôm chặt nhau, nhưng không ai nghĩ gì nhiều, dù sao phương thức ăn mừng với chiến thắng này không hề quá.

Jeong Ji-hoon kích động không kìm chế được, nhìn Han Wang-ho đã cười tít mắt trước mắt mình, có mấy lời không nhịn được mà nhỏ giọng phát ra: "Anh Wang-ho, em thích...".

"Ji-hoon à, chúng ta được đi CKTG cùng nhau rồi! Vui quá đi mất!". Han Wang-ho đột nhiên ngắt ngang lời cậu, ánh mắt anh sáng ngời cùng nụ cười treo trên môi.

Jeong Ji-hoon không biết là Han Wang-ho cố ý ngắt ngang, hay là không nghe thấy mà vô ý ngắt ngang mình.

Nhưng khi bình tĩnh trở lại, Jeong Ji-hoon cũng hiểu rõ có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình.

Một vài lời chưa thốt ra cứ thế cất giấu trong những ngày cuối của mùa hạ.

___

Mãi đến khi CKTG kết thúc, quay về Hàn Quốc, Han Wang-ho vẫn không thấy không chân thật. Bọn họ thật sự đã giành được chức Vô địch CKTG S12.

Khi cơn mưa vàng của bầu trời rơi lên người bọn họ, khi bọn họ cùng nhau nâng lên chiếc cúp vô địch thuộc về chính mình, Han Wang-ho nghĩ, nữ thần vận mệnh lần này cuối cùng cũng đã ban một cánh ô-liu cho bọn họ, những người thiếu chút may mắn ấy.

Hàng loạt phỏng vấn và tiệc mừng liên tiếp cuối cùng đã kết thúc. Các thành viên chào tạm biệt ở gaming house, chuẩn bị chào đón kỳ nghỉ của mình, lại cùng chỉ còn lại jungle và mid ở sau cùng.

"Ji-hoon, có muốn ra ngoài đi dạo không?" Han Wang-ho đưa ra lời mời.

"Bên ngoài lạnh lắm, em không muốn ra ngoài đâu." Jeong Ji-hoon là người sợ lạnh, trong khi mấy người khác mặc quần đùi trong căn phòng ấm áp thì cậu lại quấn chặt áo bông.

"Ây, không ra ngoài thật hả, anh có chuyện muốn nói với Jihoonie. Ở đây có lẽ còn có nhiều người ra vào không tiện lắm, cùng nhau ra ngoài đi!". Han Wang-ho lần nữa đưa ra lời đề nghị, trên mặt là nụ cười mà mỗi khi Han Wang-ho làm nũng thỉnh cầu mà Jeong Ji-hoon rất quen thuộc.

Mặc dù là anh già, nhưng Han Wang-ho rất giỏi dùng khuôn mặt tuổi tác mơ hồ kia đề nghị mọi người xung quanh làm gì đó. Jeong Ji-hoon không biết người khác có thể nhẫn tâm thế nào hay không, dù sao thì là cậu không có cách nào từ chối.

Hơn nữa, cậu bỗng nhiên có cảm giác, chuyện Han Wang-ho muốn nói có lẽ là chuyện cậu vẫn luôn mong chờ.

"Được rồi được rồi, vậy thì ra ngoài thôi". Jeong Ji-hoon vừa đứng dậy muốn cởi bỏ chiếc áo bông thì Han Wang-ho đã giúp cậu lấy áo khoác qua.

Jeong Ji-hoon mặc xong áo khoác, kéo khóa lên cao nhất, vừa quay đầu đã thấy Han Wang-ho không biết lấy một chiếc khăn choàng từ đâu ra, nhìn là biết rất ấm áp.

"Ji-hoon, em cúi đầu thấp xuống một chút". Han Wang-ho vươn tay muốn đeo khăn choàng cho cậu, Jeong Ji-hoon nghe lời anh hạ eo cúi đầu, bên mũi ngửi thấy mùi vị thoang thoảng từ trên người đối phương tỏa ra, Jeong Ji-hoon len lén hít vào một hơi, nghiêm túc phân tích, có mùi chanh.

Có lẽ là mùi của nước giặt nhỉ, Jeong Ji-hoon nghĩ, lần sau phải thử nước giặt mùi này mới được.

Cuối cùng thì Han Wang-ho cũng đã quấn khăn choàng cho Jeong Ji-hoon xong, quấn qua quấn lại mấy vòng, mèo nhỏ trở thành gấu nhỏ.

"Cái khăn choàng rất ấm áp đúng không, anh cũng có một cái giống hệt luôn". Nói xong, Han Wang-ho lấy ra một chiếc khăn choàng chỉ khác màu, tự choàng lên cho mình. "Được rồi, chúng ta đi thôi".

Cả hai cùng đi dạo phố, mua bánh mật và bánh cá các thứ, vừa ăn vừa tản bộ đến công viên.

Sau khi ăn xong, Han Wang-ho hít vào một ngụm khí nóng: "Ai da, thời tiết này đúng là nên ăn thứ nóng hổi thế này mà".

Người bên cạnh gật đầu, nhưng thực ra hơn phân nửa là một mình Han Wang-ho ăn hết, Jeong Ji-hoon sợ lạnh đến mức dưới cái thời tiết lạnh lẽo này không mở nổi miệng.

"J-hoon rất lạnh hả?'. Han Wang-ho ngước đầu, có chút lo lắng hỏi cậu, người bên cạnh tiếp tục gật đầu.

"Vậy anh có một ý tưởng khiến Ji-hoon ấm hẳn lên, em có muốn làm không?". Han Wang-ho chờ đợi nhìn cậu. Mặc dù Jeong Ji-hoon cảm thấy người trước mặt có chút chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tệ nhất cũng chỉ là hai người đi ăn món lẩu là đối phương thích nhất mà mình lại là người trả tiền thôi.

Jeong Ji-hoon vẫn là chọn lựa gật đầu, động tác gật đầu còn chưa xong, Han Wang-ho thấp hơn cậu một chút ở trước mắt đột nhiên bổ nhào vào lòng, ôm chặt lấy cậu.

"Anh nghe thấy rồi nhé, tiếng nhịp tim của Jihoonie đập thình thịch đây này".

Giọng nói phát ra khiến lồng ngực cũng rung động theo. Đôi tay Jeong Ji-hoon giống như bị đông cứng lại, buông thõng xuống hai bên không biết phải làm gì.

Đây không phải là thời khắc kết thúc trận đấu mà bọn họ với tư cách là đồng đội ôm nhau ăn mừng chiến thắng.

Đây là con đường ngày đông ồn ào náo nhiệt, thế mà người trước mặt cứ thế ôm chầm lấy mình.

Không cảm nhận được phản hồi của cơ thể, cũng không có lời nào được đáp lại, Han Wang-ho vẫn không rời khỏi vòng ôm, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Jeong Ji-hoon. Mặc dù trên khuôn mặt ấy không có chút cảm xúc nào, thế nhưng lại đỏ bừng lên, một phần có lẽ vì lạnh, còn một phần thì..

"Ji-hoon, mặt em đỏ rồi, có phải nóng rồi đúng không, sáng kiến anh làm cho Ji-hoonie ấm áp rất hữu ích đúng không!". Cúi đầu nhè nhẹ là có thể thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy, là khuôn mặt mà Jeong Ji-hoon yêu thích.

"Ừ, rất ấm áp, cảm ơn anh Wang-ho". Jeong Ji-hoon nghĩ, bây giờ không cần làm gì, chỉ cần ôm lại là được rồi.

Hai người cứ thế yên tĩnh ôm nhau giữa công viên đông người qua lại.

Han Wang-ho nhớ lại lời mình nói trong lần livestream nào đó: "Nếu như sống chủ động thì cơ hội sẽ nhiều hơn một chút, mà bản thân là kiểu người sẽ nắm bắt cơ hội ấy".

Thế nên lúc này, chính là cơ hội đó, Han Wang-ho lên tiếng.

"Anh yêu em".

Cơ thể người đang ôm kia bỗng cứng lại, nhưng Han Wang-ho không hề lo lắng.

Jeong Ji-hoon kéo hai người xa ra chút, cúi đầu nhìn vào đôi mắt của Han Wang-ho. Anh nghĩ hình như mặt Jeong Ji-hoon càng đỏ hơn rồi.

"Em cũng yêu anh".

Han Wang-ho rất hài lòng với đáp án này, gật gật đầu, Jeong Ji-hoon ngầm hiểu cúi đầu hôn xuosng.

Jeong Ji-hoon nghĩ hiện tại thật sự không lạnh nữa, thậm chí còn cần cả một xô nước lạnh, bởi vi mặt mình bây giờ quá nóng rồi!

___

Sau này Jeong Ji-hoon hỏi tại sao Han Wang-ho lại chọn tỏ tình lúc đó.

"Bởi vì giành được được chức vô địch, thế nên nghĩ bắt buộc phải tỏ tình thôi".

"Theo lời này thì nếu như không giành được chức vô địch thì sẽ không tỏ tình sao?"

"Ừ, thực ra cũng nghĩ thế đấy".

"Hả?... Giọng điệu này của anh, hình như nếu giành được vô địch thế giới thì có cảm giác giây sau chết đi cũng được ấy".

"Không đâu, không có muốn chết đi đâu, sao có thể chết đi chứ, anh còn muốn tiếp tục sự nghiệp, còn muốn cùng nhau giành càng nhiều chức vô địch với Jihoonie mà!".

Trong câu chuyện, hai người họ vẫn còn tiếp tục, bên ngoài câu chuyện, bọn họ vẫn còn là ẩn số, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ có được một tương lai vô hạn, cùng chờ đợi tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Peanut thôi!

---End---

Tác giả: Nếu muốn hỏi tại sao hai người tại yêu đối phương, cô gái đọc truyện đồng nhân không cần biết tại sao hai người yêu nhau, chỉ cần biết hai người yêu nhau là được, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro