lmh; sau một cuộc tranh cãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm, và minho vẫn chưa về nhà. bầu trời một màu đen kịt - bình thường vào lúc này, bạn đang cùng anh âu yếm trên giường, nếu không thể ngủ được, hai người sẽ chuyện trò linh tinh mãi cho tới khi hai mi mắt trĩu lại.

nhưng đêm nay thì khác

bởi vì không ai chịu đặt cái tôi của mình sang một bên và xin lỗi người còn lại. 

đã một tuần kể từ khi bạn và anh nặng lời với nhau. không trò chuyện. ngay lúc anh rời đi là bạn thức dậy, và khi anh trở về thì bạn đã ngủ say. hai người, xoay lưng vào phía nhau.

ngày tiếp theo và tiếp theo nữa, anh vẫn trở về rất khuya, và trước khi bạn dậy thì đã đi làm. 

nếu ai nói rằng hãy làm hoà vào cuối tuần, thì hoàn toàn sai. bạn ngồi thừ trong phòng cả ngày, còn anh thì ra ngoài cùng với bạn bè. 

hai người đều mang cái tôi rất lớn, bạn giả vờ như không thấy gì, không biết rằng mối quan hệ đang tụt dốc không phanh cả một tuần nay, cho nên bạn đã lừa dối bản thân rằng mình không hề nhớ anh chút nào

 bạn ước gì anh cũng cảm thấy như vậy

đêm nay, bạn không thể ngủ được. bạn nhớ hơi ấm của anh. bạn nhớ mùi hương, nhớ vòng tay của anh, 

12:30

"anh vẫn chưa chịu về..."

bạn rất muốn nhắn cho anh

nhưng bạn không làm.

dẫu bạn quyết tâm đợi anh về, nhưng cơ thể bạn đã quá mệt mỏi sau ngày dài, thời gian chầm chậm trôi và bạn bắt đầu thấy buồn ngủ. khẽ thở dài một hơi, bạn bước tới tủ đồ, lấy ra chiếc áo sơ mi anh thích. 

bạn không hề nhận ra, khoé mắt mình đã bắt đầu ươn ướt. bạn nhớ anh biết chừng nào, anh có biết không? rõ ràng bạn nên bỏ qua cái tôi chết tiệt của mình và xin lỗi minho.

cuối cùng, bạn quyết định ôm sơ mi của anh để dễ ngủ hơn. 

bạn trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, lại thầm mong rằng ước gì khi bạn vừa ở đây, thì anh cũng vừa về nhà. nhưng thì ra, tất cả chỉ là tưởng tượng của bạn

một giờ sáng. bạn lại thở dài và quyết định đi ngủ, tay vẫn ôm chặt sơ mi của anh. bạn ngửi nó và bĩu môi tự giễu khi cảm nhận được nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào. không tới vài phút trôi qua, bạn dần lả người và chìm vào cơn mê man.

minho đang trên đường về nhà, hàm anh nghiến thật chặt và lông mày anh nhíu lại, hai tay siết lấy vô lăng. anh vẫn tự hỏi đến khi nào thì hai người có thể lại như trước kia đã từng, khi nào thì hai người có thể quên đi cái giá của mình và hạ mình trước đối phương.

anh mệt mỏi vì nó, anh sắp phát điên mất rồi

nhưng anh không bao giờ cảm thấy  mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. chưa bao giờ - là không bao giờ anh nghĩ đến việc kết thúc. chỉ là đôi khi, những cuộc cãi vã sẽ là thách thức với bản tính đàn ông của anh.

thay vì ở nhà và tiến lại gần bạn hơn để xin lỗi, anh lại cố ý ra ngoài. rốt cuộc cái tôi của anh lớn lao như thế nào? 

nhưng anh không hề muốn khoảng cách giữa hai người ngày một xa.

anh thường trở về nhà tối muộn và cố ý lái xe vòng vòng trước khu nhà thay vì đi thẳng vào trong, anh đợi, đợi mãi để chắc chắn rằng khi mình trở về, bạn đã ngủ rồi. 

ấy vậy mà sâu thẳm bên trong, vô số lần anh mong rằng bạn vẫn còn thức. chính anh cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.

tâm trí minho chững lại khi nhận ra mình đã đi tới bãi đậu xe dưới chung cư. ngay khi rời khỏi xe, anh lập tức chạy về nhà, điền mật khẩu và bước vào trong. phòng tối đen như mực, nhưng minho nhận ra âm thanh của điều hoà. anh nhẹ nhàng khoá cửa lại và đặt vali của mình lên bàn.

minho nghĩ rằng bạn quên tắt điều hoà, nhưng khi anh bước lại gần ghế dài thì lại thấy có ai đó đang ngủ ở đấy. anh thề với chúa rằng anh giật mình - nhưng khi ánh trăng xuyên qua cửa sổ, trong lòng anh lại thấy ấm áp hơn một chút. 

là bạn.

anh chiến đấu với suy nghĩ của bản thân rằng không thể động vào cơ thể bạn, nhưng khi nghĩ đến bạn đã ngủ say, lại không thể cản nổi hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bạn. anh nghĩ anh nên tắm trước khi ôm bạn vào phòng ngủ, nhưng nhanh sau đó, anh để ý thấy bạn đang ôm áo sơ mi của mình.

anh khuỵu gối bên cạnh ghế dài

một cảm xúc chua xót trào dâng trong lòng. 

hoá ra bạn cũng nhớ anh như cách anh nhớ bạn.

anh cảm thấy nhẹ nhõm khi biết đó là áo của mình, nhưng việc bạn ngủ trên ghế như thế này càng làm anh đau lòng hơn. 

"anh thật lòng xin lỗi em"

"anh biết anh sai, anh chấp nhận nó, anh là một thằng khốn." minho nói nhẹ nhàng, lời ra khỏi miệng mà nghẹn lại nơi cổ họng - anh cố gắng không đánh thức bạn. 

anh dịu dàng vuốt tóc bạn, áp sát lại để nhìn gương mặt bạn rõ hơn. dù trời rất tối, nhưng anh vẫn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má bạn, qua ánh đèn đường vàng mờ và ánh trăng lành lạnh.

anh xót xa lau nước mắt cho bạn mà hoàn toàn không biết bạn đã tỉnh dậy từ lâu, chỉ là không muốn mở mắt. bạn nhớ anh tới nỗi vừa nghe tiếng mở cửa, đã không thể ngủ thêm một chút nào. 

"baby-, anh nhớ em rất nhiều. anh nên chấp nhận lỗi của mình chứ không phải là đối xử với em như vậy cả một tuần... anh - fuck, thằng khốn nạn." minho nói nhỏ.


"em rất vui vì cuối cùng anh cũng chấp nhận."

minho ngẩng đầu, nhìn bạn, bạn cũng đang nhìn vào gương mặt đẹp đẽ như công trình điêu khắc của anh. 

"em, anh-"

"em tha thứ cho anh, và em cũng xin lỗi nữa." bạn ngồi dậy, hai tay vẫn còn giữ chặt lấy áo của anh. 

"em cũng nhớ anh, em nhớ cái ôm và những nụ hôn của anh, một tuần không anh bên cạnh khiến em cảm thấy như ở địa ngục, nhưng em đã nói rằng em sẽ ổn kể cả khi không có anh bên cạnh. đó là một lời nói dối--."

minho ngắt lời bạn bằng một nụ hôn lướt nhẹ qua cánh môi. 

"baby, anh biết, anh cũng rất nhớ em. và đừng xin lỗi, tất cả đều tại anh", minho thì thầm và mỉm cười với bạn. 

khi nhìn thấy bạn đang cố gắng đấu tranh để không khóc trước mặt mình, anh lập tức ôm lấy bạn: "em có hiểu rằng anh cảm thấy tệ đến mức nào khi nhìn thấy em ôm lấy áo của anh lúc ngủ không? fuc-"

bạn cười trong nước mắt, "em còn nghĩ chúng mình sẽ không làm hoà, nên em quyết định chờ anh tiếp... nhưng anh lại về quá muộn và em chọn ngủ với áo sơ mi của anh..."

"baby, anh xin lỗi, anh xin lỗi. anh đền bù cho em nha?", minho hỏi bạn, rời khỏi cái ôm và bắt đầu vuốt nhẹ gò má bạn. 

khi có được sự đồng ý của bạn, minho nâng bạn lên trong vòng tay của mình, ôm bạn tới phòng ngủ và không thể ngừng hôn lên môi bạn. 

và bạn, còn hơn cả sẵn lòng để minho làm tất cả những gì anh muốn. 

vì sau tất cả, anh là chồng của bạn.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro