lmh; say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi kết hôn, dường như lúc nào bạn cũng cảm thấy cô độc. theo như mong muốn củabạn, minho mua một căn nhà ở ngoại ô thành phố, với bãi cỏ xanh và hồ nhỏ trước mặt tiền, một vườn hoa – do mình bạn săn sóc, bởi vì anh vốn dĩ không thích chúng, và bạn lủi thủi cả ngày không có anh. mà dù có cũng như không, vì minho luôn luôn đi sớm về muộn, dẫu có ngày nghỉ cũng chỉ ngồi trước máy tính từ sáng tới tối. còn bạn, một người làm việc tự do – cắm mặt ở phòng tranh, thỉnh thoảng ăn, ngủ luôn ở đó. đương nhiên hai người có phòng ngủ chung, nhưng không ai ở.

vì đây là một cuộc hôn nhân mai mối. bạn biết rõ minho không hề thích bạn, có lẽ đó cũng là lí do mà hầu như anh có thể cười đùa với tất cả mọi người, nhưng lại tỏ ra khó chịu với một mình bạn.

"em nấu cơm chiều rồi này, có món mà anh thích nữa

anh đã tan họp chưa?"

"anh không ăn ở nhà"

"dạ được

vậy chút nữa anh về cẩn thận, giờ tan tầm thường xe cộ rất nhiều"

"anh sẽ về muộn"

"dạ được ạ

bye bye ~"

minho mím chặt môi, trong lòng khó chịu đến không thể hiểu nổi. anh đang ở tiệc cuối tháng của công ty, dù trong lòng muốn về sớm, nhưng vừa ra đến cửa đã bị kéo lại. hai mắt anh nhíu chặt nhìn vào màn hình điện thoại, muốn nhắn lại gì đó nhưng hai từ "bye bye" của bạn đã chấm dứt tất cả.

tại sao lúc nào cũng tỏ vẻ quan tâm anh, rồi lại hờ hững bỏ mặc? tại sao lại đối xử với anh như thể hai người là một cặp đôi thực sự, rồi lại tuỳ ý anh muốn làm gì thì làm?

minho khao khát một lần được bạn gọi tên, nói rằng bạn nhớ anh, bạn muốn anh về nhà sớm, anh thật lòng cũng muốn như vậy.

có những ngày anh ngang qua phòng vẽ, chỉ muốn chạy vào ôm lấy bạn, hôn lên tóc bạn, rồi cùng bạn ngồi dưới hiên nhà nhìn đám hoa tường vi vừa mới nở.

nhưng hơn một năm này, lần nào cũng là những cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. bất cứ anh làm gì, anh như thế nào, bạn đều như thể không để ý, "dạ được ạ", đó là tất cả những gì bạn có thể nói.

[...]

nghe tiếng chốt cửa khua, bạn nhanh tay lật úp bức tranh đang vẽ dở - là minho ngồi bên cạnh cửa sổ, rồi giả vờ trèo lên giường ngủ.

nhưng đêm nay lại không giống như những đêm khác, minho gọi tên bạn, trong cơn say,

"em, này"

bạn xỏ vội dép mang trong nhà, vừa định chạy ra ngoài xem như thế nào, thì minho, bằng một cách nào đó đã chặn ngay trước cửa phòng bạn. gương mặt anh đỏ bừng vì rượu, chóp mũi biến thành màu mận, hai mắt cũng đỏ hoe.

"m-minho?"

những giọt nước mắt lăn xuống gò má anh, khiến bạn không thể hiểu nổi – cảm giác đau nhói trong trái tim làm bạn nghẹt thở. minho không biết khóc, bạn nghĩ vậy. nhưng lúc này đây, người đàn ông này lại nấc nghẹn lên, môi mím chặt đến sắp tứa máu.

"anh làm sao lại như thế này?", bạn bước tới đỡ lấy minho, nhưng anh cản bạn lại, lắc đầu tỏ vẻ không muốn.

nhưng khi bạn thực sự đứng lại rồi, minho lại khóc nhiều hơn.

"tại sao em lúc nào cũng như vậy?", giọng anh khản đặc, "tại sao em lúc nào cũng cố tình vạch ra một ranh giới giữa chúng ta? anh muốn bước tới gần em, nhưng em hết lần này đến lần khác- em, rốt cuộc...."

lúc nghe minho nói những lời này, sống mũi bạn đã bắt đầu cay xè.

"đi nghỉ sớm nào, chúng ta hãy nói chuyện nghiêm túc vào sáng mai nhé", bạn đỡ lấy cánh tay minho, hướng anh về phòng làm việc, cũng là phòng ngủ ngày thường của anh.

minho kéo lấy cơ thể bạn, nhấc bổng lên. dưới ánh đèn vàng, bạn mờ mờ thấy đường nét tinh xảo trên gương mặt anh, đẹp đẽ đến nỗi vô thức muốn đưa tay chạm vào, nhưng bạn lại không làm thế.

minho đạp cửa phòng ngủ chung, rồi đặt bạn xuống giường. chăn ga rất lạnh, khiến bạn khẽ rùng mình, hoặc là, rùng mình vì biểu cảm của minho lúc này.

"ngủ chung đi."

"minho à--"

"chỉ một lần này thôi, xin em."

minho ngồi cạnh mép giường, đầu gục xuống, giọng vẫn còn vỡ: "có thể em chán ghét anh, hoặc là ngày mai lại tiếp tục làm ngơ anh thêm nữa, nhưng anh không từ bỏ"

bạn cựa người, khẽ ngồi dậy, vuốt nhẹ sống lưng minho. trông anh như một chú mèo nhỏ mắc lỗi, nắm chặt lấy tay bạn, đặt lên lồng ngực mình. nơi đó, một hơi ấm tràn về, bạn có thể cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của anh

kì lạ thật, bạn cảm thấy cả người mình cũng nóng lên. dường như từ khi kết hôn, chưa bao giờ bạn nhìn thấy minho say, và nói nhiều như thế này

"anh nhớ em"

"anh nhớ em đến phát điên lên đi được"

"anh nhớ em đến nỗi không thể tập trung làm bất cứ điều gì"

"những ngày nghỉ, là anh giả vờ làm việc"

"anh chỉ muốn nhìn thấy em"

"anh yê—"

"shhh-" bạn nhích lại gần minho, vòng tay qua cổ anh, để anh tựa đầu lên vai mình

"nào, mèo con của em lúc say thật là ngoan ngoãn", bạn vuốt nhẹ lưng anh, khẽ nói, "em rất vui" – dù thật lòng em cũng không biết nó có thật hay không.

"tại sao anh lại lạnh lùng với em? suốt một năm ròng?"

"v-vì lúc đứng cạnh em, tim anh luôn đập rất nhanh..."

"minho, em nghĩ anh không phải kiểu người trốn tránh cảm xúc"

"bây giờ anh sẽ không như vậy", minho đột ngột tách ra, rồi hôn lên trán bạn, nhẹ nhàng hôn xuống mọi vị trí trên gương mặt bạn, cuối cùng là vùi đầu vào trong cổ bạn. lúc cảm nhận được bàn tay anh chạm vào tấm lưng trần của mình, bạn đã hiểu được vấn đề.

"minho—"

anh dùng môi chặn lấy lời nói của bạn, đem bạn đặt trên thân mình, vừa hôn sâu, vừa tự cởi quần áo.

"ngày mai, có lẽ anh sẽ quên hết, nhưng minho, em yêu anh, em không hối hận dù chỉ một phút giây."

"..."

lờ mờ sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, bạn đã thức dậy, xoay lưng về phía anh. ngoài trời một mảng mù sương, giống như tâm trí của bạn vậy.

liệu lúc tỉnh dậy, minho sẽ cảm thấy như thế nào? anh sẽ hối hận vì qua đêm với bạn, sẽ mắng nhiếc bản thân anh đêm qua không biết kiềm chế...

nghĩ đến đây, nước mắt bạn bắt đầu ứa ra.

cho tới khi bạn cảm nhận được một làn tóc mềm mại khẽ chạm vào gáy mình, minho nói rất nhỏ vì sợ đánh thức bạn,

"xin lỗi vì một lần nữa nói dối em"

"thực ra, đêm qua anh không hề say."

trái tim bạn như nổ tung trong lồng ngực

không hề say?

vậy những lời anh nói, những nụ hôn trên khắp cơ thể bạn – đều là lí trí tỉnh táo? nghĩ đến đây, vành tai bạn bắt đầu đỏ lên.

lúc minho quyết định vòng tay ôm lấy eo bạn, thì vừa lúc đó, bạn cũng xoay người lại dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh.

"huh?"

"hôm- hôm, nay chúng ta hẹn hò nhé", bạn đề nghị.

"ừ", anh hôn lên mi mắt bạn, khẽ chùi những giọt mặn đắng còn đọng trên khoé mắt bạn,

"giờ thì ngoan ngoãn ngủ thêm chút nữa nào."

"dạ"

"ngoan"

"anh ngủ đi coi"

"ừ, nhìn em thêm chút nữa"

"asshiiiiiii minho, người ta ngại"

"ừ, nhưng anh thì không"

và hai người nói chuyện tới khi trời sáng



------

omg đây là chapter đầu tiên do tôi viết đó mọi người, không phải lọ mọ đi dịch của người ta :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro