十二

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie đang ngủ say bị Dalgom đánh thức, ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa hắt lên khuôn mặt mèo con. Cửa phòng hé mở, Dalgom nhảy lên chạy tới nằm xuống giường, chui vào trong lòng Kim Jennie, dụi cái đầu đầy lông vào cằm Kim Jennie chọc cù, mèo con ngơ ngác mở mắt ra.

Kim Jennie dụi dụi đôi mắt ngái ngủ ngồi dậy, vừa nhặt bộ đồ ngủ vương vãi bên giường mặc vào, vừa nhìn quanh phòng.

"Jisoo?"

Không còn nhiệt độ cơ thể của người đêm qua trên giường, Kim Jennie cài cúc quần áo, chiếc áo sơ mi dài màu trắng che nửa người dưới, tôn lên dáng người kiêu hãnh tự nhiên của nàng, Kim Jennie cúi xuống ôm Dalgom như gấu tuyết, và hôn lên trán nó bằng cái miệng nhỏ nhắn.

"Chào buổi sáng!" Kim Jennie cúi đầu vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của cún con, trên mặt mang theo nụ cười thật tươi, ôm Dalgom bước ra khỏi phòng ngủ.

Trên ghế sô pha có những bản thảo kịch bản, từng cái một, đều được sắp xếp theo vai diễn của Kim Jennie, không cần phải nói, Kim Jisoo đã dành thời gian để giúp nàng sắp xếp chúng. Kim Jennie nhặt một chồng kịch bản thật dày, tùy ý lật xem, có ghi chú về cảnh phim do Kim Jisoo viết, trên mặt mèo con hiện lên nụ cười ngọt ngào.

Dalgom trong lòng nàng nhảy xuống, nàng quay đầu nhìn qua, món bánh mì yêu thích của Kim Jennie đã được đặt trên bàn ăn, bên cạnh còn có một bình sữa, trên bình sữa có dán một tờ giấy ghi chú, nét chữ ngay ngắn hiện rõ. Kim Jisoo nhắc nhở, "Nhớ hâm nóng, đừng uống lạnh!"

Sao chị lại có thể chu đáo như vậy! Kim Jennie mỉm cười, dùng cả hai tay bóp chặt tờ giấy dán, nhắm mắt lại và nghiêm túc chu môi, như thể đang cảm ơn người đó.

Kim Jennie ngoan ngoãn hâm nóng sữa, ngồi xuống chậm rãi nếm thử món bánh mì sandwich do Kim Jisoo làm.

Hương vị rất bình thường, không ngon bằng chính tay mình làm đâu!

Kim Jennie trong lòng phàn nàn về kỹ năng nấu ăn của Kim Jisoo trong khi ăn bánh sandwich do người kia làm, nhai một lúc lâu trước khi từ từ nuốt xuống cổ họng.

"Đinh——" Vừa mới ăn xong, điện thoại vang lên một tin nhắn mới, là của Kim Jisoo.

Kim Thỏ: Thức chưa?

Kim Jennie lấy một tờ giấy trên bàn và cẩn thận lau miệng, sau đó vo tròn nó thành một quả bóng và ném nó vào thùng rác.

J: Em ăn xong luôn rồi.

Kim Thỏ: Tôi nhớ buổi chiều em còn phải đến trường quay, tôi sắp xếp Lim Hae đến đón em, em không được lên xe của người khác đâu đó.

Ngón tay đang định trả lời dừng lại trên màn hình, Kim Jennie nheo lại đôi mắt mèo, trong đầu nhớ lại những gì Chahee đã thú nhận với mình tối qua, cảm thấy xấu hổ, nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người, Kim Jennie cúi đầu thở dài thườn thượt. Nàng ngẩng đầu lên trả lời tin nhắn "Được" với bên kia, tắt điện thoại lại muốn cảm ơn Kim Jisoo một lần nữa, bấm vào hộp thoại gõ một dòng, dùng đầu lưỡi liếm liếm môi trên, khóe miệng mỉm cười. Khóe miệng cong tự nhiên nhếch lên một nụ cười, câu "Cảm ơn vì bữa sáng" còn chưa kịp gửi đi trong hộp thoại đã bị móng mèo xóa đi.

Dù sao nàng cũng là bạn gái của chị, vậy làm bữa sáng cho mình thì có gì phải cảm ơn?! Đúng vậy, chị ta, Kim Jisoo, nên nuông chiều nàng chứ!

Kim Jennie đang nằm trên bàn, chống cằm trên cổ tay, nàng nghiêng đầu nhìn ảnh đại diện WeChat của đối phương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm nở một nụ cười, niềm vui của ngày mới bắt đầu từ sáng sớm

Kim Jisoo sau khi nhận được câu trả lời che miệng cười, và âm thanh của cấp dưới của công ty nói về kế hoạch quan hệ công chúng vang lên bên tai chị. Với tư cách là chủ tịch công ty, việc chủ động nghịch điện thoại trong cuộc họp quả thực là không thích hợp, vì vậy trước khi người khác chú ý, Kim Jisoo đã lặng lẽ cất điện thoại đi, cố ý ho một tiếng không được tự nhiên rồi ngồi thẳng dậy, quay mặt lại và tiếp tục lắng nghe.

Khoảng cách giữa hai người không xa, đến họp cũng chỉ có hơn chục người, Park Chaeyoung ngồi bên cạnh Kim Jisoo, cho dù không muốn nhưng trong tiềm thức luôn theo bản năng mà chú ý đến chị.

Kim Jisoo trên mặt tràn đầy nụ cười cho dù chợt lóe lên cũng bị Park Chaeyoung thu vào đáy mắt.

Là chị ta đi, chỉ có chị ta mới có thể làm cho chị vui vẻ như vậy, ngay cả đi họp cũng không nhịn được muốn đi quan tâm chị ta sao? ! Thì ra là chị ấy đối đãi mình người yêu sâu đậm cũng sẽ cẩn thận từng li từng tí sao? !

Park Chaeyoung thở dài, quay mặt đi cố ý không nhìn chị, hai tay thu vào trong chiếc chăn màu xám đang đắp ở chân, móng tay của ngón trỏ và ngón giữa cắm sâu vào lòng bàn tay để lại những vết hằn đau buốt.

Cuộc họp kết thúc, khi Kim Jisoo đứng dậy rời đi thì nhìn thấy chiếc chăn mỏng trên đùi Park Chaeyoung trượt trên mặt đất. Bây giờ đã là cuối thu, đối phương chỉ mặc một chiếc váy ngắn, em luôn không nghe lời, ngay cả trong mùa đông tuyết rơi, em chỉ mặc một chiếc áo len lông cừu để làm đẹp, và khi Kim Jisoo mở miệng khiển trách Park Chaeyoung sẽ thè lưỡi lẻn vào trong vòng tay đối phương, dụ dỗ nói lần sau sẽ ngoan ngoãn, nhưng lần nào cũng nói lần sau..

Nhưng lần này, Kim Jisoo sẽ không mở áo gió để ôm lấy Park Chaeyoung nữa.

Kim Jisoo ngồi xổm xuống nhặt chăn mỏng dưới đất lên, Park Chaeyoung không nói gì, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương đặt lại chăn mỏng lên đùi mình, theo bản năng nổi loạn, em ném chăn xuống đất bằng tay trái và nhìn thẳng vào Kim Jisoo một cách giận dữ, đôi mắt em đẫm lệ.

Tấm chăn màu xám rơi trên mặt đất, lộ ra dáng vẻ ủ rũ, Kim Jisoo ngẩng đầu liếc nhìn Park Chaeyoung, bốn mắt chạm nhau, chị có thể nhìn ra sự không cam lòng trong lòng Park Chaeyoung. Thật ra là tránh né rất lâu cũng chỉ là do không biết mở miệng như thế nào mà thôi.

Kim Jisoo thở dài, lặng lẽ cởi chiếc áo gió màu đen của mình ra và đắp lên chân đối phương, thân nhiệt của Kim Jisoo vẫn giữ nguyên trong chiếc áo khoác gió để mang lại hơi ấm cho Park Chaeyoung.

"Khí trời lạnh, phải nhiều mặc một chút."

Kim Jisoo không ngẩng đầu lên, trái tim tội lỗi của chị siết chặt lại, ngồi xổm bên ghế và cúi đầu che quần áo của đối phương, cổ tay bị Park Chaeyoung nắm chặt, tay phải vẫn còn nhỏ giọt nước mắt, không cần ngẩng đầu cũng biết cái túi khóc nhỏ này lại đang khóc .

Park Chaeyoung cúi đầu nhìn chị, ánh mắt cùng ánh mắt đối phương lay động, Kim Jisoo nuốt nước miếng, nhìn nhau thật lâu rồi mới chậm rãi hé môi, lạnh lùng thốt ra một tiếng.

"Mùa thu đến rồi, đừng nghĩ đến mùa hè nữa."

Ngày quay đầu tiên của đoàn phim diễn ra khá suôn sẻ, bất kể là trạng thái của Kim Jennie hay sự phối hợp với nữ chính Kim Jiwon, thậm chí có một số cảnh còn có thể được thực hiện một mình, kết quả như vậy rõ ràng là sự khích lệ lớn đối với một nghệ sĩ chuyển hình sang diễn xuất như Kim Jennie.

Kim Jennie nghe hiện trường đạo diễn tán dương, mặc dù ngoài miệng khiêm nhượng "Đều là đạo diễn công lao", nhưng trong nội tâm nhưng là một vạn cái vui mừng, ước gì nhiều hơn nữa nghe chút khích lệ, tốt nhất còn phải ngay trước mặt Kim Jisoo, để cho chị biết biết bạn gái mình có bao nhiêu ưu tú.

"Về nhà vội như vậy?"

Kim Jennie vội vàng thay quần áo, đeo khẩu trang và chiếc túi trên lưng, định rời đi thì bị Kim Jiwon ngăn lại, Kim Jiwon vừa ngồi trước gương trang điểm tẩy trang khi nhìn Kim Jennie sau gương và hỏi một câu hỏi mang theo thích thú.

Kim Jennie quay đầu liếc nhìn Kim Jiwon, nhân tiện đứng trước gương chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, nhìn lớp trang điểm trên mặt mình trong gương, cười đáp lại với cô: "Ừ, tan ca sớm, tại sao lại không đi chứ."

"Đi gặp Kim Jisoo? !"

Câu hỏi của Kim Jiwon khiến Kim Jennie sửng sốt, mắt mèo bắt gặp ánh mắt tươi cười của đối phương trong gương, nàng ngẩn người trong giây lát, nàng chỉ kể cho Lisa nghe về mối quan hệ của mình với Kim Jisoo, ngoài ra không có ai khác hơn nữa, và Kim Jisoo không thể tùy tiện thể hiện với thế giới bên ngoài, Kim Jennie chợt ngẩn ra.

Nhìn thấy đối phương xuyên qua gương đứng yên tại chỗ, khuôn mặt ngẩn ra như mèo con đáng yêu như vậy, Kim Jiwon không khỏi che miệng cười nói: "Cậu cho rằng cậu che giấu rất giỏi sao?!"

Kim Jiwon đặt bông tẩy trang trong tay xuống, xoay người dựa vào ghế nhìn Kim Jennie, không còn đùa giỡn trêu chọc nữa, cười nháy mắt với đối phương,

"Lần trước đọc kịch bản tớ đã đoán được." Kim Jiwon nhướng mày, nhìn Kim Jennie với vẻ hiểu biết, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười.

Kim Jennie, người đã bị đọc thấu tâm trí, cúi đầu xấu hổ cắn môi, gật đầu, nhìn xung quanh, sau khi xác định không có người thứ ba ở đây, nàng lập tức tiến lại gần, nắm chặt bàn tay đang cầm túi, hơi khom người đưa tới gần tai Kim Jiwon, "Suỵt, chuyện này đừng nói cho ai biết!"

Kim Jiwon cười cười, ngẩng đầu vỗ vỗ cái đầu nhỏ của người trước mặt, "Này, đây là thì thầm à? Lớn tiếng như vậy, sợ người khác không biết cậu có bí mật sao?!"

Ngay khi Kim Jennie định nói thêm điều gì đó, Kim Jiwon đã nói trước,"Được rồi, cậu là bạn của tôi, cô Kim đối với tôi rất tốt, tôi sẽ không bội bạc đâu!" Kim Jiwon cười kéo tay Kim Jennie, ngước mắt nhìn nàng.

"Được rồi được rồi, mau mau gọi điện thoại gọi Chahee đưa cậu trở về đi thôi, bằng không Kim tổng cần phải sốt ruột chờ."

Kim Jiwon đưa tay vỗ một cái vào mông Kim Jennie nhạo báng nàng, lại tiếp tục xoay người nghe điện thoại.

Lúc này Kim Jennie mới nhớ ra chuyện của Chahee, Kim Jisoo đã sắp xếp để Lim Hae đưa nàng đến tổ sản xuất vào buổi chiều, rõ ràng là không muốn để nàng gặp lại Chahee một cách khó xử, và nàng vẫn chưa liên lạc với bên kia, vì vậy sẽ hơi không thích hợp nếu gọi cô ấy để đưa nàng đến công ty của Kim Jisoo vào lúc này.

Nhưng phải làm sao đây, Chahee vẫn luôn là trợ lý riêng của nàng. Thật khó để hòa thuận, dù thế nào đi chăng nữa, đã từ chối đối phương trực tiếp rồi, chuyện này nên giải quyết ổn thỏa.

Hoặc có thể tiếp tục làm bạn, hoặc sẽ loại bỏ, mối quan hệ nên giải quyết theo cách này, Kim Jennie luôn là như vậy.

Mới vừa lấy ra điện thoại di động đang định gọi điện thoại cho Chahee đối phương liền gửi tin nhắn tới.

Chahee: Jennie, buổi quay hôm nay có suôn sẻ không?

J: Ừm

Thấy bên kia trả lời trong vài giây, Chahee giơ cổ tay lên và liếc nhìn đồng hồ, nghĩ rằng Kim Jennie bây giờ chắc chắn đã nghỉ làm, vì vậy cô bấm số điện thoại di động.

"Jennie, chuyện hôm qua do tôi quá đường đột, xin lỗi."

Dù sao đối phương cũng đề cập trước, Kim Jennie cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, "Không có chuyện gì, tôi cùng Kim Jisoo quan hệ cũng không có nói cho cậu biết."

Đối phương hồi lâu không có đáp lại, trong không khí càng thêm ngượng ngùng, nửa phút sau, Chahee mới thận trọng nói: "Jennie, chúng ta còn có thể làm bạn chứ?"

Đôi khi mối quan hệ phá băng trong một cái chớp mắt, Kim Jennie trút bỏ tảng đá trong lòng, "Đương nhiên rồi!" Kim Jennie mím môi, cười trêu chọc, "Cho nên, trợ lý Chahee của chúng ta sẽ không gọi điện thoại cho xe bảo mẫu đến đón tớ từ trường quay à?!"

Đầu bên kia điện thoại bên tai truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Được, tớ lập tức tới!"

Sau khi ra khỏi xe, Kim Jennie đi thang máy đến tận cửa văn phòng của Kim Jisoo, sau khi nghe trợ lý Lim Hae nói rằng chị đang họp với một số cổ đông, nàng không dám làm phiền nên Lim Hae dẫn nàng vào phòng chờ và đợi một lúc.

Nhiều nhân viên công ty đã đến và đi nhân cơ hội này để chụp ảnh nhóm và xin chữ ký, Kim Jennie không hề khó chịu, nàng đứng thẳng với tấm biển hình người và chụp ảnh nhóm với mọi người. Khi ký tên, nàng vẫn thỉnh thoảng liếc ra ngoài, sợ bỏ sót Kim Jisoo, nhưng công việc của bên kia rõ ràng nặng hơn công việc của nàng, nàng nán lại phòng khách hơn một tiếng đồng hồ trước khi cửa văn phòng mở ra. Mãi cho đến khi các cổ đông rời đi, Kim Jennie mới bước vào văn phòng dưới sự lãnh đạo của Lim Hae.

"Jennie? !"

Một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, sau khi mọi người rời đi, Kim Jisoo buông lỏng cảnh giác, dụi mắt vươn vai, ngẩng đầu lên thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc bánh bao nhỏ mà mình hằng nghĩ đến đã xuất hiện trước mặt, trong giọng nói lạnh lùng có vài tia vui mừng.

Kim Jennie tùy ý đóng cửa phòng làm việc, quay đầu nghiêng đầu nhìn Kim Jisoo với nụ cười hở lợi, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, "Vâng!"

Cô bạn gái nhỏ bất ngờ "tấn công" trông nàng dễ thương quá!

Kim Jennie giơ tay xoay một vòng, xuất hiện trước mặt Kim Jisoo như một sự ngạc nhiên khi mở một món quà, bên kia vui mừng như nàng mong đợi, giơ tay ra hiệu cho nàng, khẽ gọi.

"Jen, tới đây."

Kim Jennie phồng má, tùy tiện ném chiếc túi trong tay xuống ghế sô pha, từng bước đi về phía Kim Jisoo đứng trước mặt chị.

Kim Jisoo đang ngồi trên ghế vỗ đùi, tay phải nắm cổ tay Kim Jennie ra hiệu cho người trước mặt ngồi lên đùi mình. Kim Jennie ngoan ngoãn mím miệng, ngồi vắt vẻo trên chân chị, Kim Jisoo ôm lấy đùi trong của Kim Jennie và kéo chặt eo nàng, đẩy nàng vào giữa mình và bàn làm việc.

Nước hoa trên người Kim Jennie luôn có mùi rất thơm, khiến Kim Jisoo mê mẩn, Kim Jisoo đặt một tay lên đùi người trước mặt, vòng tay ôm lấy eo thon của người kia, vùi đầu ngửi mùi nước hoa trên xương quai xanh của Kim Jennie nhắm mắt lại và thư giãn.

"Sao em lại tới đây?"

"Nhớ chị."

Đến mức động lòng người, Kim Jisoo luôn cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị Kim Jennie dụ đến chết, đôi môi xinh đẹp yêu kiều cong lên nhẹ nhàng mổ vào xương quai xanh của đối phương.

Mỗi ngày giải quyết đủ thứ chuyện ở công ty chắc hẳn rất mệt mỏi, Kim Jennie cúi đầu xoa tóc người trong lòng, cảm thấy có lỗi với người yêu đã vất vả, đồng thời dùng cả hai tay nhẹ nhàng ấn vào thái dương người kia xoa bóp cho chị.

"Mệt lắm sao?"

Kim Jisoo không phát ra âm thanh, gật đầu với cái đầu nhỏ của chị vùi trong vòng tay của Kim Jennie, Kim Jennie thở dài, nàng thực sự không thể giúp được gì cho công việc của công ty, vì vậy không thê làm gi hơn là bồi bên người chị để chị vui vẻ một chút, động tác trong tay ngừng lại.

Cái đầu nhỏ vùi trong ngực nhô ra,dùng đôi mắt trăng lưỡi liềm nhìn Kim Jennie, Kim Jisoo đứng thẳng người, ôm lấy eo đối phương, hướng về phía mình, đôi môi trái tim tìm đến đôi tai nhạy cảm của mèo con, đầu lưỡi cố ý đưa ra tới đụng vào vành tai từ từ thổ khí.

"Có mandoo để ăn, tôi sẽ không mệt."

Kim Jennie mím môi, cau mày quay đầu lại nhìn người đối diện, "Muốn ăn mandoo sao? Vậy đi siêu thị mua giấy gói sủi cảo, về đến nhà em gói cho chị ăn?"

Đối phương không hiểu ý của chị, Kim Jisoo nhướng mày cười cười, giơ tay phải nhéo nhéo cái má phúng phính của Kim Jennie, "Bánh bao, bánh bao, bánh bao, em rõ ràng là cái bánh bao!"

"Muốn ăn em."

Kim Jennie chưa kịp phản ứng, tay phải của Kim Jisoo đã từ phía sau luồn vào trong áo sơ mi của Kim Jennie, một tay khéo léo cởi nút áo lót. Đôi môi trái tim đang thưởng thức mèo con trên người lập tức bảo dừng lại.

"Đây là công ty!" Kim Jennie kéo bàn tay không an phận của Kim Jisoo, ấn vai đối phương để tạo khoảng cách, quay đầu nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng chặt, hạ giọng nói.

Kim Jisoo không chịu thua, nâng đôi môi trái tim lên hôn lên miệng Kim Jennie, "Phía sau có phòng nghỉ, giường hai người."

Kim Jisoo chỉ về phía sau, và nhìn theo hướng của ngón trỏ, Kim Jennie nhận ra rằng có một căn phòng lớn phía sau văn phòng này, nên được dùng để Kim Jisoo nghỉ ngơi

Bàn tay không nghe lời của đối phương lại đưa lên từ eo nàng, Kim Jennie quay lại giữ nó xuống, bĩu môi từ chối: "Không được, ngày mai em phải dậy sớm quay phim!"

"Được rồi." Kim Jisoo hoàn toàn nản lòng, mím mím môi, ngoan ngoãn hạ tay xuống ôm lấy eo Kim Jennie, tựa đầu vào người Kim Jennie.

Kim Jennie vuốt tóc Kim Jisoo và suy nghĩ cẩn thận về điều đó, nàng thực sự không thể chịu đựng được việc người yêu của mình phải chịu đau khổ, nàng quay đầu lại và nhìn về phía cửa văn phòng, sau khi xác nhận rằng nó đã đóng, nàng nhấc chiếc túi nhỏ lên. Hai tay ôm đầu người trong lòng, xoay hai chân của sang một bên để quay lại. Đối phương cúi người lại gần, liếm môi hôn lên đôi môi trái tim của Kim Jisoo, nheo mắt mèo liếc đối phương, đầu ngón tay đâm đâm bụng Kim Jisoo, giọng Âu Mỹ lười biếng hạ giọng.

"Vậy chị nhẹ một chút."

Bộ dạng muốn chào đón nhưng lại ra vẻ cự tuyệt của mèo con thật sự rất động lòng người, hạnh phúc sáng lên, ánh mắt Kim Jisoo đột nhiên sáng lên, nhướng mày cười nhếch mép, áp đôi môi trái tim vào tai Kim Jennie, lạnh lùng thốt ra một câu:

"Tôi lúc nào thì không dịu dàng? !"

Dùng cả hai tay đỡ lấy thân thể Kim Jennie đem hai chân quấn quanh eo mình, Kim Jisoo đứng dậy, bế Kim Jennie lên, đi vào phòng nghỉ và khóa cửa lại.
—————-

huhu sr mọi người 🥲🥲🥲 tôi định xong bộ này trong tháng 12 luôn mà bận dọn nhà nên lu bu ko có thời gian 🥲🥲🥲  toi sẽ ráng end sớm nhất trong tháng này 😭
mà hnay có ai đu concert thái hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro