Chương 1. Hạ Văn Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Hạ Văn Hy vẫn luôn tồn tại một sự chắc chắn về việc phép màu có thật, không hề có bất kì lý do nào, không thể hiểu nổi, những việc mà khoa học không thể nào giải thích được dường như luôn có một nguồn sức mạnh thần bí, chiếm được sự đồng tình thiên về cảm tính. Dấu chân trên mặt trăng, quái vật hồ Loch Ness, người cá của Wallace, UFO lượn vòng ngoài vũ trụ và con mối nối liền tâm trái đất, chúng đều có ở trong thế giới của Hạ Văn Hy, chắc chắn đang tồn tại.

Không thể giải thích, nhưng mà có thể tin được.

-1-

Nghe nói tin đồn lan truyền như thế đấy.

Khi đi ra hành lang lấy nước, Hạ Văn Hy vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện đã được cố gắng nói nhỏ ở trong nhà vệ sinh, trong cái không gian chật hẹp của nhà vệ sinh nữ mà khi đi qua đi lại thì va vào nhau này, rõ ràng là thì thầm be bé, nhưng lại giống như hiệu quả phóng to bằng loa phóng thanh, mang theo tiếng vang hơi ong ong, vẫn nghe được đại khái.

"Lại đến gây chuyện?"

"Đúng thế, cả tổ địa lý đều đang lan truyền, hiệu trưởng cũng ra mặt rồi."

"Quả thực không nhận ra, kết hôn cũng 9 năm rồi nhỉ."

"Nghe nói là bạn từ hồi đại học, vẫn chưa mang thai được."

"Thảm nào muốn ngoại tình. Người ta nói đứa con là mắt xích để duy trì ổn định gia đình."

"Cũng không chắc, muốn ly hôn mà cũng không phải là muốn ly hôn, nghe nói những gia đình mà vợ chồng ly hôn có con hiện nay chiếm đến 67% tổng số gia đình ly hôn."

Hạ Văn Hy cố hết sức vặn nhỏ nước, để nghe càng rõ cuộc nói chuyện ở bên trong. Một lúc sau, hai bạn nữ đi ra ngoài, phát hiện ra Hạ Văn Hy ở ngoài cửa thì không khỏi sững sờ, liếc mắt qua lại rồi nói nhỏ "đi thôi đi thôi", hai người liền chạy chầm chậm thật nhanh về phía đầu kia của hành lang. Từ trong gương ở phía trên bồn rửa, Hạ Văn Hy nhìn thấy bọn họ đi vào phòng học của lớp 5.

Chủ nhiệm của lớp 11/5 là thầy địa lý của lớp 11/2. Hạ Văn Hy học lớp 11/2.

Thùng nước đầy khi được bê đến lớp 2 ở đầu hành lang bên kia đã rơi rớt chỉ còn lại có nửa thùng, Hạ Văn Hy cố hết sức vẽ ra một đường nước rơi ở trên hành lang, giống như tuyến thể mà con mồi tiết ra, luôn tạo cơ hội cho kẻ săn mồi lần theo dấu vết. Cô bỏ giẻ lau vào trong thùng, sắn cổ tay áo đồng phục, thò tay vào trong dòng nước lạnh, vò khăn, vắt khô, lau từ nửa bên phải của bảng đen, khiến chỗ đó trở nên đen nhánh. Bảng lịch học được vẽ bằng bột vẽ màu vàng trở thành một tầng sơn trong suốt, cho nên không lau sạch được bằng nước, chỉ cần lau lịch học thay đổi mỗi ngày, vô cùng tiện lợi. Không như có bạn nam, hướng lau bảng là từ dưới lên trên, như vậy chỉ cần lau một phát là có thể lau sạch toàn bộ lịch học ở trên bảng, Hạ Văn Hy quen lau từ trái qua phải, như thế giống như ăn tiệc của nước Pháp vậy, món ăn được dọn lên lần lượt, nhã nhặn mà tinh xảo, khi lau đến môn địa lý, nghĩ đến cuộc trò chuyện nãy nghe được, thực ra cũng không phải lần đầu tiên nghe thấy lời đồn như vậy, lúc năm lớp 10, vợ của thầy địa lý đến gây chuyện một lần, lúc đấy thầy đang dạy ở lớp 2, nghe nói các thầy cô ở tổ địa lý cùng nhau lôi cô ta ra ngoài lớp học, khuyên mãi mới khuyên đi về được.

Thầy địa lý họ Tống, tên là Tống Quốc Khánh, dường như cứ hễ người nào sinh vào ngày 1 tháng 10 đều lấy tên là Quốc Khánh. Vẻ ngoài 30 tuổi, đẹp trai, khi nói chuyện luôn cười hihi, phần lớn các bạn nữ trong lớp đều thích thầy. Khi World Cup, thầy nghỉ dạy để ở nhà xem trận quyết đấu của đội Brazil và Pháp. Sau này khi bạn nam nào đó trong lớp hỏi về tình hình trận đấu như thế nào, thầy còn giả vờ nghiêm trang nói là đi ăn cưới thầy Thái ở tổ địa lý rồi, mà thực ra thầy giáo ấy đã kết hôn bao nhiêu năm rồi.

Thật sự không nhận ra.

"Này, ngây ngẩn gì đấy!" Tổ trưởng bỗng nhiên xuất hiện dọa Hạ Văn Hy một trận, khăn lau rơi xuống dưới đất, khi cúi người xuống nhặt, điện thoại ở trong túi áo trượt xuống, "tõm" một tiếng rơi xuống nước. Khi vớt lên đã tự động tắt máy rồi, tổ trưởng ở bên cạnh nói một cách căng thẳng: "Nhanh mở máy kiểm tra xem có hỏng hay không." Kết quả vừa mở máy, màn hình nháy một cái liền tắt, ấn chặt nút khởi động lần nữa cũng không có phản ứng.

Điện thoại nắp gập màu trắng thuần này là món quà thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm này. 40 hợp âm, màn hình TFT 60500 màu, tuy không hỗ trợ mp3, không có camera, nhưng khi ra mắt vào kì nghỉ hè vẫn có giá cao tận 2000 tệ. Lúc đấy, chiếc mẹ nhìn trúng là chiếc điện thoại bình thường khác có nhiều chức năng hơn, nhưng mà, Hạ Văn Hy vừa ý chiếc điện thoại có vẻ ngoài màu trắng thuần này hơn, hơi giống như kiểu điện thoại của Nhật Bản, vì lập tức thấy được tiềm năng có thể dán đầy những viên pha lê lấp lánh nên cô đã kiên quyết chọn nó.

Về đến nhà Hạ Văn Hy nhanh chóng tháo pin điện thoại ra, lấy máy sấy thổi mạnh vào bàn phím, cho đến khi bàn phím nóng lên, đoán các bộ phận bên trong chắc cũng được sấy khô rồi mới lắp pin vào, hình lúc mở máy hơi chậm, màu nhàn nhạt, thời gian Loading khá lâu mới hiện ra phần thao tác, giống như bị phủ một lớp màng nửa trong suốt, cái gì nhìn cũng mờ mờ mịt mịt, pin hiện lên vẫn còn một vạch nhỏ, phần tín hiệu trống đến mức sạch sẽ, thử ấn một số điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ "không thể kết nối".

Mẹ đẩy cửa bước vào bảo đi ăn cơm.

Hạ Văn Hy cả người buồn bã ỉu xìu bê món ăn từ trong phòng bếp ra, mẹ vừa gọi bố đi rửa tay, vừa nhìn chằm chằm Hạ Văn Hy nói: "Thẳng lưng lên cho mẹ."

Trên bàn ăn, Hạ Văn Hy khều miếng thịt mỡ ở trong bát ra, mẹ thấy thế lại tức giận: "Con có biết bây giờ thịt đắt lắm không, kén cá chọn canh." Lại giống như nói với bố, "Hôm kia còn 12 tệ mốt nửa cân, hôm nay đã tăng lên 13 tệ, vật giá leo thang như vậy, sao không thấy tiền lương tăng chứ."

"Thôi mà, cũng không phải có mỗi nhà mình không tăng tiền lương mà chỉ tăng tiền sinh hoạt." Bố cãi lại

Đây chính là gia đình của Hạ Văn Hy, quan tâm sự lên xuống giá của đồ ăn còn hơn cả giá của thị trường chứng khoán, sống trong căn nhà công ty cấp cho vào những năm 80, bố cục của căn nhà cũ không hợp lý, diện tích phòng ngủ quá lớn còn phòng khách lại quá nhỏ, một chiếc ghế sofa dường như đã lấp đầy nó, từ khi cô còn chưa sinh ra, bố mẹ mỗi tháng đã tích thêm một khoản tiền để làm tiền học cho cô ở trong số tiết kiệm, tiền mừng tuổi mỗi năm phải nộp một nửa, một chiếc điện thoại 2000 tệ không phải là việc mà một gia đình bình thường nói mua là mua được.

Hạ Văn Hy và mấy miếng cơm, mẹ gắp một miếng thịt nạc vào bát cô, "Đừng ăn mỗi cơm không."

Trong tivi đưa tin người chồng ngoại tình bị vợ đâm cho đến chết, người vợ lúc bị bắt được dáng vẻ bình tĩnh, khuôn mặt đối ống kính được làm mờ, phóng viên hỏi: "Tại sao cô muốn giết chồng mình?" Cô ấy chỉ trả lời một cách rất bình tĩnh: "Là anh ta có lỗi với tôi."

"Xì...." Mẹ còn chưa kịp bình luận, điện thoại đã reo lên, "alo" một tiếng rồi quay người lại nói với Hạ Văn Hy: "Là Trần Đình." Hạ Văn Hy bỏ bát xuống, rẽ vào phòng ngủ nói to "giữ máy".

"Đồ điện rơi vào nước không thể lập tức mở máy được, sẽ bị chập mạch." Trần Đình ở đầu bên kia nói một cách đau đớn.

"Còn không phải do Đặng Quốc Kiến!"

"Thế cậu định thế nào?"

"Còn có thể thế nào nữa, để đó đã vậy."

"Thế tớ tìm cậu thì làm sao?"

"Cậu còn có thể không tìm nổi tớ á." Trong điện thoại cũng chỉ có 10 số liên lạc, hơn một nửa đều chỉ là làm cảnh, hộp thư trừ tin nhắn của Trần Đình thì chỉ có hóa đơn thông báo "số dư của bạn không đủ" mà 10086 nhắn gửi mỗi tháng.

"Thế mẹ cậu hỏi thì nói thế nào?"

"Thì nói trường không cho mang điện thoại."

Bên kia ngừng một chút, "Tiền mừng tuổi năm ngoái của tớ vẫn còn 1300 tệ, hay là mượn tớ?"

Hạ Văn Hy nghĩ một chút, vé concert tháng sau vẫn cần phải chi một khoản tiền lớn, "Vẫn thôi đi vậy."

-2-

Hạ Văn Hy thay giày ra ngoài mua bữa sáng cho ngày mai, mẹ cầm túi rác đuổi theo, "Tiện mang luôn cái này xuống."

Một con nhện to như quả trứng treo ở trên cột điện của tiểu khu, xuất hiện từ tuần trước, hầu như mỗi ngày khi đi qua đều có thể nhìn thấy, Hạ Văn Hy luôn phải đi vòng một vòng rộng ở bên dưới, giống như bất cứ lúc nào con nhện đó đều sẽ nhảy xuống cắn người vậy. Trước đây cô còn từng thấy con nhện to hơn ở trong công ty của bố. Lúc đấy, bố được điều đến làm ở nhà máy nơi ngoại thành, một tuần có khoảng 3 ngày là ở trong kí túc xá, nếu vừa hay vào cuối tuần, mẹ sẽ đưa Hạ Văn Hy đến nơi bố làm việc, Hạ Văn Hy lúc đó vẫn là đứa trẻ có thể đứng tắm ở trong thùng nhựa màu đỏ. Con nhện đó là lúc bố dẫn Hạ Văn Hy đến phòng rửa mặt thì phát hiện ra, con nhện to như bàn tay của người trưởng thành, ở dưới ánh đèn màu cam giống như con cua đồng đang đi lạc đường vậy. Nhưng đoán từ phần bụng hình phễu thì là nhện không sai, sau này nhìn thấy trong "Thế giới động vật", nó được gọi là con nhện to "Tarantula". Bố lấy nước đuổi nó đi, nó nhanh nhẹn bò lên trần nhà bằng tám cái chân dài, treo ngược mình lại nhin chăm chú hai bố con. Bố chỉ đành mang cả thùng và người, xách Hạ Văn Hy ra ngoài thì cô mới ngừng khóc ầm ĩ.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có trận mưa kèm sấm, không biết nó có thể kéo dài đến ngày mai không.

Nửa đêm bị vài tiếng sấm làm thức giấc, nước mưa rơi trên mái hiên phát ra âm thanh rất lớn. Hạ Văn Hy lật người dậy đi đóng cửa sổ, bệ cửa sổ đã bị bắn ướt tung tóe một vũng lớn, nước thuận theo bệ cửa sổ chảy xuống, "chết tiệt!" nghĩ mai lại phải bị mẹ càm ràm. Lại là một tiếng sấm, giống như muốn xé cả bầu trời, một tia chớp đánh xuống một cách thô bạo, xuyên qua cửa sổ chiếu lên sáng rõ các đồ trong nhà. Điện thoại ở trên bàn không hiểu sao bỗng nhiên lại sáng lên, những hình ảnh kinh dị từng thấy theo khe nứt của kí ức chui ra, Hạ Văn Hy hét "a a" nhảy lên giường, giấu cả người vào bên trong chăn.

Mưa không biết tạnh từ khi nào, buổi sáng khi tỉnh dậy, chỉ có âm thanh " tí ta tí tách" theo tiết tấu của nước mưa nơi mái hiên, vách tường bị ướt đêm qua lộ rõ dấu vết hoang tàn, phồng lên một mảng nước lớn. Mẹ gõ cửa vài cái, la hét bằng giọng như của người rao hàng: "Còn không dậy là lại đi muộn đấy."

"Thứ gì đã khiến cô gái xinh đẹp trở thành người phụ nữ có tuổi thế này?" Không nhớ là câu nói nghe được ở đâu, nhưng mà là câu thoại quảng cáo của kênh mua sắm.

Hạ Văn Hy đánh răng gần như là nhắm mắt đánh, giống như não vẫn đang dừng ở trạng thái ngủ, còn người thì tỉnh trước. Rửa mặt xong, thân thể và ý thức mới hoàn toàn thống nhất. Uống được nửa cốc sữa bò thì cô bỗng nhiên nhớ đến chiếc điện thoại bỗng nhiên sáng lên vào đêm qua, để xác nhận có phải là mơ hay không, cô hấp tấp chạy đến, suýt nữa làm đổ ghế, quả nhiên trên màn hình nhỏ của điện thoại nắp gập có một kí hiệu tin nhắn, nhưng mở ra lại là một tin nhắn trống không, địa chỉ số điện thoại người gửi cũng trống không, chỉ có ngày tháng đang hiện

2008 - 10 - 13

02:37:21

-3-

Tiết đầu vừa tan, Trần Đình liền chạy đến chỗ ngồi của Hạ Văn Hy, một tay đặt lên vai cô, lộ ra vẻ mặt "chấp nhận số phận". Hạ Văn Hy vỗ cái tay đặt ở trên vai mình, cố ý bày ra vẻ mặt đen tối một cách khoa trương, "Cảm ơn cậu đã hiểu tớ". Bạn nam bên cạnh nhìn đến mức buồn nôn luôn, "Biến thái hả."

Hạ Văn Hy và Trần Đình cùng nhau hét to lại: "Cậu mới biến thái ấy." Thấy được sự ăn ý của đối phương, cười rộ lên.

"À à, nói nghe nè, nửa đêm qua tớ dậy đóng cửa sổ, điện thoại bỗng nhiên sáng lên, dọa tớ một trận, vốn còn tưởng là ngủ sảng rồi, kết quả, đúng thật buổi sáng nhận được một tin nhắn." Trần Đình ngồi ở chỗ đằng trước Hạ Văn Hy, quay người lại ghé vào trên bàn, nghe Hạ Văn Hy nói như vậy, "haiz!" một tiếng ngồi xuống.

"Ai gửi đấy?"

"Không biết, không nhìn thấy số người gửi."

"Thế nói gì rồi?"

"Chả nói gì cả, trống không." Hạ Văn Hy lấy điện thoại ra mở lên đưa cho Trần Đình nhìn.

"Thật nè. Chắc không phải là chuyện kì bí gì nhỉ?"

"Haiz!" Hai người lại ăn ý học theo nữ sinh Nhật Bản kéo dài giọng nói một cách khó hiểu.

"Bây giờ có loại kĩ thuật này mà, có thể ẩn số điện thoại người gửi, gửi vài tin nhắn kì lạ cho những cô gái kiểu như các cậu để lừa lấy sự tò mò." Đầu bạn nam cùng bàn còn chả ngẩng, bày ra vẻ mặt nặng nề mà con trai ở độ tuổi này rất thích làm nhưng lại thể hiện chả ra sao.

"Giành được sự tò mò thì có lợi gì nữa?" Trần Đình không hề yếu thế.

"Lừa các cậu gọi điện thoại đó, không phải mấy hôm trước tivi mới đưa tin à? Điện thoại vang lên một tiếng liền cúp, gọi lại thì đối phương là giọng tổng đài gì đó, gọi 1 phút trả 10 tệ."

Trần Đình và Hạ Văn Hy ngơ ngác nhìn nhau, muốn phản bác nhưng lại tìm không ra ví dụ tốt hơn để giải thích. Chuông vào lớp vang lên, Trần Đình bĩu môi, quay về chỗ ngồi của mình.

Khi thầy Tống bước vào, Hạ Văn Hy mới nhận ra tiết thứ hai hôm nay đổi cho tiết thứ 4 rồi, nhanh chóng bỏ sách giáo khoa vật lý vẫn còn đang bày ở trên bàn vào trong ngăn bàn, thay bằng vở bài tập địa lý. Không biết có phải vì câu chuyện được đồn hôm qua hay không, cô luôn cảm thấy thầy Tống nhìn hơi hốc hác, lại nhớ lại bản tin thời sự vào bữa tối, cô bất giác đổ mồ hôi thay thầy. Thầy Tống kể một câu chuyện cười gì đó, bên dưới cười ứng phó một cách ít ỏi, không phải không buồn cười, mà là bị lặp rồi. Có lúc cảm thấy thực ra thầy cũng rất khó khăn, chỉ có vài câu chuyện cười vừa để làm nóng bầu không khí vừa liên quan đến nội dung dạy học, kể đi kể lại, lớp này kể rồi, kể lớp kia, học sinh khóa này kể rồi, khóa sau vẫn kể. Thường sẽ có các anh chị đã tốt nghiệp trở về trường cảm thán câu chuyện cười nào đó vẫn đang phổ biến à. Cho dù những chỗ cười hay mà vốn dĩ chuyện cười có, cũng trở thành sự nhàm chán khi bị lặp lại hết lần này đến lần khác. Mà vốn dĩ kể chuyện cười chính là một cách truyền đi cảm giác vui vẻ, chuyện cười có buồn cười hơn nữa mà người kể cảm thấy không buồn cười thì người nghe cũng sẽ cảm thấy chán, ngược lại, cho dù bạn chả kể gì cả, tự mình cười đến mức nằm rạp xuống trước, người khác cũng sẽ vui lên vì bị nhiễm. Một bạn nam cùng bàn hồi lớp 10 chính là như vậy, cậu ấy có một câu chuyện cười kinh điển, ngoài cậu ấy ra, không ai có thể kể được. Mỗi lần cậu ấy kể đều là bản thân cười nắc nẻ trước, người khác vừa vội vàng truy hỏi "gì đấy gì đấy kể nhanh đi", vừa theo đó cười, tuy chả ai biết thứ làm bản thân mình cười là gì, cuối cùng cậu ấy bỗng nhiên nói "kể xong rồi" với bạn một cách nghiêm trang. Lạc đề ghê.

Ý là, cho dù là câu chuyện cười mà đến bản thân còn cảm thấy phiền chán, thầy cũng vẫn muốn giống như là lần đầu tiên kể, cố gắng nhiệt tình. Là học sinh, nghe lần hai đều sẽ hét chán, huống hồ là thầy giáo chứ? Cho nên, trong lòng Hạ Văn Hy hơi tự trách một chút vì lúc nãy đã không phản ứng lại.

Học sinh cuối cùng vẫn là học sinh, mặc dù mấy phút trước còn đang vì tự trách nên muốn chuyên tâm nghe giảng để bù đắp. Mấy phút sau lại vô thức thất thần rồi.

So với phân tích lý tính của bạn cùng bàn, Hạ Văn Hy vẫn nguyện tin những chuyện mà Trần Đình cho là huyền bí hơn. Trong sách nói, chớp là hiện tượng phóng điện mạnh của bầu trời, sấm sét sẽ phá vỡ kết cấu sắp xếp vốn có của phân tử, nghe nói người từng bị sấm đánh, sẽ trở thành người dễ xúc động do nguyên nhân nào đó, có một kiểm lâm chính sau khi bị sấm sét đánh lần thứ 39 đã cho súng vào mồm tự sát. Tuy không thể giải thích chính xác bằng khoa học, nhưng trực giác cảm thấy trong thời tiết mưa kèm sấm, luôn sẽ có chuyện kì lạ xảy ra. Hạ Văn Hy mở nắp điện thoại, lại nhìn một lần nữa tin nhắn đó, giống như Vô Tự Thiên Thư* vậy, hi vọng có thể hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa trong đó, nhưng ngoài ngày tháng ra chả còn gì cả. Ngón cái do dự, nhấn vào phím trả lời.

*无字天书: Vô Tự Thiên Thư: là một quyển bí kíp võ công. Quyển sách không có chữ, chỉ những người có duyên với nó mới thấy được những hình vẽ võ công.


'Anh là ai?'

Người gửi

Gửi vào: 10:45:21

2006 – 10 – 13


Ba phút dài bao lâu?

Đổi thành giây để tính thì là 180 giây, nếu tim đập tốt có lẽ sẽ dưới 360 nhịp. Tiến độ môn toán đã từ bài 1 chương 3 giảng đến chương 2 rồi, bảng đen được lau đi một phần. Dường như 3 phút có thể làm được rất nhiều việc. Mà Hạ Văn Hy trong 3 phút này chỉ ngây ngốc nhìn chăm chú màn hình điện thoại, sách còn mở ở trang đầu tiên mở ra, trên sách giáo khoa của bạn cùng bàn đã vẽ đầy những nét khoanh tròn bằng bút đỏ. Vẫn đang tiếp tục hít thở, nhịp tim cũng vẫn còn, nhưng suy nghĩ giống như tàu lửa chạy, đã lôi kéo nguyên nhân hậu quả của sự việc biết bao nhiêu lần, "Đúng là tập đoàn lừa đảo à?". Nghĩ đến đây, cô không khỏi đau lòng vì 10 tệ lúc nãy đã lãng phí. Chính vào lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, cảm giác rung rung, có tin nhắn tới.


'Tôi là Diệp Hựu Ninh, cô là?'

Người gửi

Gửi vào: 10:48:45

2008 – 10 – 13


Hả, suýt nữa Hạ Văn Hy kêu lên, nghiêng đầu nhìn một cái, Trần Đình vùi đầu không biết viết những gì trên sách. Hạ Văn Hy tìm số của Trần Đình ở trong điện thoại, chuyển tiếp tin nhắn sang, nhưng lại hiện "gửi thất bại". Thử lại lần nữa, vẫn thất bại. Tùy ý gửi cho một số điện thoại nữa, vẫn không thể thành công. Muốn nói nãy vẫn còn tốt mà, bây giờ lại lỗi rồi. Thử trả lời vài chữ, gửi đi, màn hình nhấp nháy kí hiệu phong thư nhỏ, đã gửi thành công.


'Tôi là Hạ Văn Hy, tôi biết anh sao?'

Người gửi

Gửi vào: 10:50:32

2006 – 10 – 13

'Tôi nghĩ không quen, tôi không thấy được số điện thoại của cô.'

Người gửi

Gửi vào: 10:54:47

2008 – 10 – 13

'Tôi cũng thế'

Người gửi

Gửi vào: 10:59:45

2006 – 10 – 13

'Thế sao cô lại gửi tin nhắn cho tôi?'

Người gửi

Gửi vào: 11:03:15

2008 – 10 – 13

'Tôi chỉ muốn trả lời tin nhắn trống không mà nửa đêm hôm qua anh gửi tới mà thôi.'

Người gửi

Gửi vào: 11:09:45

2006 – 10 – 13


Thầy địa lý từ bên cạnh đi tới, gõ vào bàn của Hạ Văn Hy bằng tay, cô nhét điện thoại vào trong ngăn bàn, vội vội vàng vàng lật đến trang 68.

"Là sao cơ?" Trong phòng vệ sinh nữ, Trần Đình cách một cánh cửa ngạc nhiên.

Hạ Văn Hy đi ra bên ngoài, đi đến bên cạnh bồn rửa, nói với Trần Đình ở trong gương: "Không biết mà."

"Diệp Hựu Ninh.... chắc là tên của con trai nhỉ."

"Mình cũng thấy thế." Hạ Văn Hy vẫy vẫy nước trên tay.

"Chả nhẽ...." Trần Đình muốn nói lại thôi, chớp chớp mắt với Hạ Văn Hy.

"Chả nhẽ sao?"

"Chả nhẽ có người yêu thầm cậu nhỉ?" cô ấy cười, miệng chất vấn

"Còn lâu ấy." Ý cười không dứt

"Thật hả?"

Hạ Văn Hy giành lấy điện thoại, chạy đi, vừa nói "đúng thế đúng thế", Trần Đình đuổi theo sau đó, tiếng cười xuyên qua hành lang huyên náo giữa các lớp, xen lẫn trong những câu nói nào đó.


'Xin lỗi nhé, lúc nãy đang học.'

Người gửi

Gửi vào: 11:21:25

2006 – 10 – 13

'Học sinh cấp 3?'

Người gửi

Gửi vào: 11:23:41

2008 – 10 – 13

'Đúng thế, trường cấp 3 X. Còn anh?'

Người gửi

Gửi vào: 11:27:23

2006 – 10 – 13

'Đàn em à.'

Người gửi

Gửi vào: 11:30:45

2008 – 10 – 13

'Trùng hợp ghê, anh khóa nào đấy?'

Người gửi

Gửi vào: 11:32:44

2206 – 10 – 13

'Khóa 5, kể ra cũng chỉ mới tốt nghiệp mà thôi.'

Người gửi

Gửi vào: 11:36:45

2008 – 10 – 13

'Sao lại có thể, tôi cũng là khóa 5 mà, năm nay lớp 11.'

Người gửi

Gửi vào: 11:38:16

2006 – 10 – 13

'Haha, nếu như không bị lưu ban, năm 2008 cô phải học năm nhất mới đúng.'

Người gửi

Gửi vào: 11:43:23

2008 – 10 – 13

'Cho nên năm 2006 tôi học lớp 11 đó. Kì là ghê, tin nhắn của anh đều hiện là của năm 2008 nha.'

Người gửi

Gửi vào: 11:48:45

2006 – 10 – 13


Toàn bộ nội dung của tiết toán. Qua lại 9 tin nhắn, tin nhắn cuối cùng gửi đi đến tận khi hết tiết cũng không thấy trả lời. Lừa đảo nhỉ, hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2006. Thứ sáu, không biết ai thêm cột thời tiết ở trên bảng, vẽ lên đó một kí hiệu mưa dầm. World Cup ở nước Đức vào ba tháng trước, khiến trường hiếm hoi được nghỉ nửa buổi, sau đó nó trở thành chủ đề hot được đám con trai thường xuyên nhắc đến trong một khoảng thời gian khá dài. Có điều, đây không phải là phần mà Hạ Văn Hy quan tâm, điều cô quan tâm là ca sĩ hát chính của nhóm nhạc nào đó ra bài rock 'n' roll, album mới cuối năm rất đáng mong chờ, cuối lợi bên trái mọc lên nửa chiếc răng khôn, sinh nhật mấy tháng trước ước một đống nguyện vọng, đến nay chưa cái nào thực hiện được.

Những thứ này chỉ là để giải thích, bây giờ là năm 2006, không sai.

Đối phương cũng không giống kiểu nói đùa, hơn nữa giải thích thế nào về việc số điện thoại không thể nào hiển lên được? Còn có tin nhắn trống không đầu tiên nhận được lúc sấm đánh, và cả điện thoại đã bị hỏng của mình chỉ có thể liên hệ với số điện thoại này. Biết bao sự trùng hợp tụ lại với nhau, dường như không chỉ nội dung của một câu "Lừa đảo nhỉ" là có thể đơn giản bao hàm được, giống như ý nghĩa của từ "kỳ tích" ở trong từ điển: "Là việc rất khó làm, khác với bình thường."

Trong lòng Hạ Văn Hy vẫn luôn tồn tại một sự chắc chắn về việc phép màu có thật, không hề có bất kì lý do nào, không thể hiểu nổi, những việc mà khoa học không thể nào giải thích được dường như luôn có một nguồn sức mạnh thần bí, chiếm được sự đồng tình thiên về cảm tính. Dấu chân trên mặt trăng, quái vật hồ Loch Ness, người cá của Wallace, UFO lượn vòng ngoài vũ trụ và con mối nối liền tâm trái đất, chúng đều có ở trong thế giới của Hạ Văn Hy, chắc chắn đang tồn tại.

Không thể giải thích, nhưng mà có thể tin được.

-4-

"Mời chứng minh, việc anh sống ở năm 2008."

Mới tắm xong, tóc còn hơi nhỏ nước, Hạ Văn Hy đội khăn mặt màu trắng lên đầu, hai tay nắm lại chụm vào cằm, cả người co lại ngồi lên ghế, chăm chú nhìn điện thoại ở trên bàn. Không thể nói rõ được, sự căng thẳng của cô là do nếu đối phương thực sự có thể nói ra một vài việc để chứng minh bản thân đến từ tương lai, hay là việc sắp bị bại lộ rồi, đây chỉ là một câu chuyện cười được thiết kế khá là tỉ mỉ mà thôi.

Nếu như có phép thuật biết trước được tương lai, bạn muốn biết những gì?

Giá vé của concert tháng sau có cao quá không?

Ca sĩ hát chính của nhóm nhạc mà đặt tên theo mùa đó có hát lại lần nữa bài "Ngày ngày nhớ em" hay không?

Đề thi toán tuần sau là gì?

Ha, thế số trúng giải độc đắc tuần sau thì?

Ngược lại bản thân mình của hai năm sau lại không có ham muốn dò xét mãnh liệt, không phải không tò mò, chỉ là sợ nhỡ đâu không trở thành dáng vẻ mà mình mong muốn, hoặc là càng tệ, thi đại học thất bại, đường tình duyên không thuận lợi, cùng với những đen đủi mà ngay cả đến tưởng tượng cũng không muốn nghĩ, vậy thì nên trải qua hai năm tiếp theo bằng tâm trạng như thế nào đây?

Tiếng chuông báo điện thoại bỗng nhiên vang lên khiến Hạ Văn Hy đang đắm chìm trong tưởng tượng kinh ngạc đến mức suýt nữa ngã xuống khỏi ghế.


'Tôi sẽ thấy trò chơi liên quan đến thời gian chả có sự sáng tạo, nếu tôi thực sự là người đến từ tương lai, muốn chứng minh cũng không phải là việc khó, thế cô phải làm thế nào để tôi tin cô đến từ quá khứ đây?'

Người gửi

Gửi vào: 21:13:55

2008 – 10 – 13


Trong hành lang thông với tầng bốn, Trần Đình và Hạ Văn Hy đứng ở chỗ giữa hành lang bên sân ngoài trời, do dự không biết có nên đi thêm một bước nữa hay không. Hai bên trái của hành lang tầng bốn tách riêng ra hai lớp chọn của ban khoa học tự nhiên 11 và 12. Trong hai lớp này tràn ngập các học sinh giỏi từ thời cấp hai, nổi tiếng do điểm thi vào cấp ba cực cao hoặc được cộng điểm thi vào. Họ luôn luôn là nhân tài dự bị của các trường lớn, hoặc là tuyển thủ hạt giống của các cuộc thi quốc tế. Vật họp theo loài, người chia theo bầy, trên người họ tỏa ra từ trường đặc biệt của nhóm người cấp cao, bởi chỉ có tách thành hai lớp này và các lớp cùng khóa khác nên họ có thể dễ bị nhận ra trong đám học sinh của các lớp khác, cũng có sự xa lạ cách biệt với các lớp khác. Họ rất ít khi xuất hiện ở hành lang tầng ba, giống như những học sinh của các lớp khác cũng hiếm khi xuất hiện ở tầng bốn vậy, hai bên đều không được hoan nghênh, dường như đã phân chia một cách vô hình phạm vi thực lực, đôi bên đề phòng nhau. Học sinh của lớp chọn có vài người vênh váo tự đắc, giống như các học sinh khác trong trường này cũng sẽ có cảm giác vượt trội khi qua lại ở nơi công cộng, giống như lý do Hạ Văn Hy cuối tuần cũng mặc đồng phục vậy, là sự tự hào, cũng có chút sự kiêu hãnh ít ỏi. Nhưng dù sao phạm vi kiêu ngạo rất ít, còn chưa đến tầng bốn, Hạ Văn Hy đã bắt đầu hồi hộp.

"Cậu chắc chắn cậu ấy ở lớp 12 không?" Hạ Văn Hy hơi không chắc.

"Chắc chắn không sai." Tuy giọng điệu thề son sắt, nhưng cái trống trong lòng vẫn đánh tùng tùng.

"Chúng ta cứ đi thôi, nói như thế nào đây?"

"Nói tùy ý vài thứ gì đó, chỉ cần cậu nói chuyện với cậu ấy thì đã biến thành chuyện đã xảy ra rồi, như vậy cậu ấy của hai năm sau nên biết."

"Hai năm dài như vậy, làm sao có thể nhớ từng người từng nói chuyện với cậu chứ?"

Bị Hạ Văn Hy nói như vậy, Trần Đình dường như cũng lộ ra sự tự tin, kéo tay Hạ Văn Hy cũng không chặt như vậy nữa, "Tóm lại nhìn trước đã."

Hai người lúng túng đứng ở hành lang tầng bốn, nhanh chóng lộ ra thân phận người lạ, thu hút ánh nhìn dồn dập. Những người mà bị Trần Đình coi là "gương mặt bình thường mà kiêu căng một cách kì lạ" mang theo vẻ mặt giống nhau như được sản xuất theo dây chuyền, có những người lạnh nhạt, có những người nhanh nhạy, đến ngay cả ánh mắt đánh giá cũng rõ ràng, không giống như kiểu Trần Đình và Hạ Văn Hy bị lộ thẳng thân phận người ngoài.

"Cố lên!" Trần Đình đẩy Hạ Văn Hy lên phía trước, làm một tư thế cổ vũ rồi đi đến chỗ rẽ hành lang, sống chết mặc bay.

Hạ Văn Hy hồi hộp đến mức muốn quay lại, lại vừa vặn đụng phải ánh mắt chất vấn của cô gái từ bên trong lớp đi ra nên liền căng thẳng buột miệng nói: "Mình tìm Diệp Hựu Ninh."

Cô gái tóc ngắn nhìn chằm chằm Hạ Văn Hy mấy giây, quay đầu vào trong hét lớn: "Diệp Hựu Ninh, có người tìm."

Tim Hạ Văn Hy nháy mắt nhảy đến tận cuống họng, tắc đến mức thở cũng khó khăn. Trong mấy chục ánh mắt hiếu kì, có người đi ra từ phía sau lớp học. Chàng trai cao lớn, dáng gầy như đang treo đồng phục lên người, bởi vì do quá gầy, vạt quần hiện ra nhiều nếp nhăn sẫm màu.

"Cậu tìm tôi?" Giọng nói lạnh nhạt.

"Ừ...à."

"Chuyện gì?"

"À...tìm cậu...tìm cậu mượn đề vật lý."

Lông mày của đối phương hơi nhướng nhẹ, bị câu trả lời này làm cho hơi bối rối.

"À thì, nghe nói lớp cậu kiểm tra rồi ấy, tuần sau chúng tôi phải kiểm tra. Hì hì." Hì cái đầu cậu ấy.

Chàng trai cũng không trả lời ngay, tóc của cậu nhìn từ góc độ này vừa đen vừa mượt, có vài sợi tóc che ở trước mắt, khiến người khác nhịn không được muốn hỏi cậu dùng dầu gội đầu của hãng nào. Làn da dưới mái tóc hiện lên sự yếu ớt, nhưng vẫn trong phạm vi khỏe mạnh, môi mím chặt, trong sách nói đó là dáng vẻ ngầm chịu đựng.

Một bên khóe miệng của chàng trai nhếch lên, quay người đi về.

Nên diễn tiếp kịch thế nào đây?

Đây có nghĩa là từ chối à?

Hạ Văn Hy nhìn về phía Trần Đình, Trần Đình lập tức giấu ánh mắt nhìn trộm của mình ra phía sau tường.

Nên tự mình nói một mình đánh trống lảng, "Ấy, vào giờ rồi", sau đó như người không có chuyện gì quay về, hay là nói một câu "Thành tích đỉnh thế", sau đó tự nhiên quay người rời đi?

May mà trước khi hành động kinh khủng này còn chưa lên men thành hình, một đề thi vật lý dường như đạt điểm tối đa đã ở đằng trước mặt Hạ Văn Hy, thời khắc đó suýt nữa cô muốn dí sát mặt vào để phân biệt nét chữ đó khác hoàn toàn với nét chữ của mình, bỗng nhiên hoàn hồn, còn chưa kịp nói cảm ơn, cô đã nhận lấy đề thi, kéo tay Trần Đình như thể chạy trốn xuống tầng ba.

"Dọa chết tớ rồi." Tay Hạ Văn Hy chống đầu gối dựa vào tường ở hành lang, thở gấp chưa dứt.

"Cũng rất đẹp trai đấy."

"Ai nói việc đấy." Hạ Văn Hy đứng lên, đi về phía lớp học.

"Ê nhớ cho tớ mượn chép nhé." Sau đó Trần Đình đuổi theo, cười mỉa cướp lấy đề thi cô đang cầm chặt.


'Tôi kẹp đề thi vật lý mượn anh ở trong cuốn sách ở bên phải tầng trên cùng của giá sách trong cùng ở trong thư viện. Thế này có thể chứng minh tôi ở trong quá khứ của anh.'

Người gửi

Gửi vào: 10:48:45

2006 – 10 – 15

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro