Chương 2. Diệp Hựu Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình dung thời gian bằng thứ gì đây?

Lâu dài, ngắn ngủi, chốc lát, bất diệt. Trừu tượng và thần bí.

Nghe nói, do sự truyền ánh sáng cần thời gian nhất định, tuy nhỏ bé đến ngay cả máy móc tinh vi nhất cũng khó nhận ra, nhưng mà, nó quả thực có ý nghĩa, khiến cậu ngồi trước mặt tôi có đôi chút khác thường. Là sự khác biệt có thể được chia ra một cách đơn giản bởi "hiện tại" và "quá khứ". Tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là cậu của quá khứ.

-1-

Hình dung thời gian bằng thứ gì đây?

Lâu dài, ngắn ngủi, chốc lát, bất diệt. Trừu tượng và thần bí.

Nghe nói, do sự truyền ánh sáng cần thời gian nhất định, tuy nhỏ bé đến ngay cả máy móc tinh vi nhất cũng khó nhận ra, nhưng mà, nó quả thực có ý nghĩa, khiến cậu ngồi trước mặt tôi có đôi chút khác thường. Là sự khác biệt có thể được chia ra một cách đơn giản bởi "hiện tại" và "quá khứ". Tất cả những thứ tôi nhìn thấy đều là cậu của quá khứ.

Cứ như vậy, quá khứ và hiện tại không còn là khái niệm hi vọng xa vời không thể nào nghe thấy nữa, bởi vì do sự sai lệch cực nhỏ của sự truyền vận tốc ánh sáng, giống như bờ vai khoác nhẹ lên vậy, có được mối liên hệ rõ ràng. Tôi của hiện tại luôn gắn liền với cậu của quá khứ. Thế thì, tôi của hiện tại nhất định cũng đang bị trói buộc với ai đó ở tương lai. Những bộ phim điện ảnh liên quan đến thời gian, ngăn kéo của Nobita, những giải thích khoa học quá khó hiểu, trong khoảnh khắc bất ngờ không kịp đề phòng này, trút bỏ màu sắc lãng mạn huyền bí, lờ mờ trở thành một khối hơi nước mờ, đọc không hiểu, nhìn không rõ, nhưng lại tồn tại chắc chắn vô cùng.

Bướm Siberia vỗ cánh như thế nào, thì gây ra trận mưa to gió lớn ở trên Thái Bình Dương?

Ngày 13 tháng 10 năm 2008, thứ hai, trận mưa kèm sấm nửa đêm qua suýt nữa khiến tôi mất ngủ cả đêm, mọi người trong kí túc xá đều đi học rồi, chỉ còn lại Diệp Hựu Ninh 10 rưỡi sáng vẫn đang cuộn mình trong chăn. Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, nhìn số điện thoại thì là của nhà gọi đến, anh do dự nhưng vẫn nhận máy.

"Alo...vẫn đang ngủ à?"

"Vâng."

"Hôm nay về nhà không?"

"Đội hùng biện chiều nay vẫn có việc."

"Thế à. Thế tuần sau về không?"

"Không biết. Nói sau đi mẹ."

"Ừ. Thế con ngủ thêm lát đi."

Cúp điện thoại, anh muốn mơ tiếp giấc mộng ban nãy, nhưng làm thế nào cũng không mơ được nữa. Diệp Hựu Ninh lật người ngồi dậy. Vì sao phải nói dối? Đội hùng biện gì chứ? Vốn bản thân ngay cả đi học cũng lười đi, đã liên tiếp ba tuần không về nhà rồi. Mọi người trong kí túc xá mỗi khi đến thứ sáu đều vội vàng thu dọn đồ đạc đi về nhà, chỉ còn bản thân hai ngày một đêm ngồi trước máy tính, có lúc đến máy tính cũng lười mở, chỉ nằm ngây ngốc ở trên giường. Giường cách trần nhà rất gần, khi đang nằm, cho dù mở to mắt cũng chả nhìn thấy quá nhiều thứ lộn xộn làm vướng mắt, nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, giống như muốn nhìn xuyên qua nó vậy.

Mỗi tuần mẹ đều gọi điện thoại tới hỏi bản thân có về nhà hay không, càng hiểu được giọng nói mong chờ tha thiết đó, tôi liền càng muốn chạy trốn. Trở về căn nhà đó càng khiến người ta khó chịu hơn là đơn độc ở trong phòng kí túc xá không một bóng người. Rốt cục kể từ khi nào bắt đầu trở thành mối quan hệ mà trừ khi nhất định phải nói chuyện thì không còn lời nào để nói với nhau nữa? Con về rồi. Con đi đây. Cuối cùng đến cả "Con đi đây" cũng được thay thế bằng một tiếng đóng cửa rõ ràng.

Nói dối, trốn học, có nhà mà không về, cùng với cố ý thi trượt đại học để điền vào phiếu nguyện vọng một trường hạng ba khác hoàn toàn so với nguyện vọng của mẹ, những hành động không theo lẽ thường này xuất phát từ việc báo thù hay là trốn tránh? Bản thân cũng phân không rõ.

Tuy hiểu, chuyện này không phải sai lầm của bất kì ai.

10 giờ 45 phút, có tin nhắn gửi đến, anh ngậm bàn chải đánh răng đi đến mở điện thoại ra.

"Anh là ai?" Từ sau khi lên đại học đến nay anh thường nhận được những tin nhắn lạ kiểu này, có điều luôn mở đầu bằng "tôi là". Hôm nay đây là một trường hợp đặc biệt, đặc biệt còn có, chỗ người gửi trống không.

Nghĩ, chắc là người quen thay số mới rồi, bèn thành thật trả lời.

Không lâu sau bên kia liền trả lời tin nhắn 'Tôi là Hạ Văn Hy, tôi quen anh sao?', một cách cổ lỗ sĩ.

Đúng khi Diệp Hựu Ninh muốn phân tin nhắn này vào mục tin nhắn rác thì số bên kia xảy ra một sự thay đổi thú vị, đối phương không biết dùng kĩ thuật gì, không chỉ ẩn được số của người gửi, còn khiến ngày gửi hiện lên dòng chữ năm 2006, đúng như dự đoán, chỉ sau mấy tin nhắn qua lại, đối phương liền ra thách thức với thân phận "sống ở quá khứ".

"Mời chứng minh, chuyện anh sống ở năm 2008." Đối phương đưa ra yêu cầu như này.

Đối với người của năm 2008, bất kể nhớ lại những gì thì đối với người của năm 2006 đều là một lời tiên tri. Nếu như, đối phương muốn đóng vai người đến từ năm 2006, thế thì bản thân anh chắc chắn trở thành nhà tiên tri thế kỉ mới rồi. Nhưng mà, đối phương muốn dùng cách như thế nào mới có thể chứng minh bản thân là người đang sống ở quá khứ chứ? Diệp Hựu Ninh lại đá trái bóng quay trở lại.

Vốn cho rằng như vậy thì đối phương sẽ bỏ cuộc. Không ngờ bên kia cố chấp nghĩ ra cách giải quyết mới cho câu hỏi này.

-2-

Tốt nghiệp chưa được bao lâu mà tòa nhà toán học đa chức năng đã xây dựng xong rồi, nghe nói còn mời người bạn cũ đức cao vọng trọng về cắt băng. Giữa tòa nhà là phòng âm nhạc mini, có thể chứa 400 chỗ ngồi, lắp đặt tường vọng âm đặc biệt, cho dù là nói nhỏ thì nghe cũng rất lớn. Thiết kế trong suốt hiện đại, khiến cả tòa nhà nhìn giống như một nhà kính khổng lồ. Vẻ ngoài của tòa toán học cũng không có thay đổi quá lớn, rõ ràng mới đi có mấy tháng, vậy mà lại hiện ra cảm giác xa cách trái ngược lại với cả thời gian. Phòng học bên trái tầng bốn, trên biển lớp vẫn ghi lớp 12, mấy tháng trước, bản thân vẫn là học sinh lớp 12 cúi đầu xuống trang giấy ngồi ở chỗ gần cửa sổ ở hàng cuối cùng. Từ chỗ đó không chỉ có thể thỏa thích nhìn mỗi góc của cả lớp, còn mang lại đầy đủ khả năng để thả hồn ngoài khung cửa sổ. Bàn ghế đã được đổi mới. Trên mặt của cái bàn hàng đầu tiên đối diện bục giảng trước đây viết đầy các loại chữ tuy thành câu nhưng lại chả ăn nhập gì cả.

Năm 2003, viết vào tiết toán.

Tôi muốn quay trở lại một cách nổi bật.

Cậu là đại dương mênh mông, mình là mưa rơi ở bên cạnh cậu.

Cô đơn là sự vui hết mình của một nhóm người, vui hết mình là sự cô đơn của một người.

Sakuragi Hanamichi là người của đội bóng rổ trường cấp ba Shohoku.*

*Sakuragi Hanamichi và trường cấp ba Shohoku là tên nhân vật và địa danh trong manga Slam Dunk.

Cảnh đập vào mắt đầu tiên, là dòng chữ ngang "Chân gà – không đánh hết– giặt bằng khăn" được viết bằng bút xóa trải dài một khoảng lớn. Mấy hôm trước còn nhìn thấy ảnh bìa chụp bục giảng ở trên diễn đàn nào đó, không ngờ lại trở thành bức ảnh cuối cùng. Bên mặt này của bục giảng mới vẫn hơi còn dấu vết, như là một người nghèo xơ xác trước lịch sử, mới tinh nhưng lại không đáng để kỉ niệm. Giống như người mới với giấc mộng cũ. Tuy những thứ mới tinh có dáng vẻ kiều diễm, nhưng lại không phong phú chân thực như những thứ đã cũ, sự sâu sắc này được chầm chậm đúc thành bằng từng giây từng phút, không tìm được lối tắt nào, trên người nó kết tụ lại khoảng thời gian của chính bản thân, không thể tách rời, chả thể rời xa, có ý nghĩa trong những năm tháng xưa, gọi là đồ kỉ niệm.

Nhưng mà, trên thế gian luôn có người không hiểu cái lý này.

Tuy là thứ bảy nhưng trong thư viện vẫn ngồi kín các học sinh đến để tự học. Từ ánh nhìn bởi vì tiếng mở cửa thì có thể dễ dàng phân loại bọn họ: học sinh lớp bình thường sẽ không cố che giấu lòng hiếu kì, ánh mắt của họ va phải bạn, rồi lại quay trở về, đánh ra dấu vết rõ ràng trong không khí. Học sinh của lớp chọn thì sẽ nhân lúc lật sách hay uống nước để lén nhìn bạn, niềm kiêu hãnh của bọn họ không cho phép bản thân có thêm sự hiếu kì và phân tâm, đến cả nhìn trộm cũng có chút ý tứ nghĩ một đằng làm một nẻo. Không biết bản thân trước đây, trong mắt người khác, có phải cũng mang dáng vẻ cứng nhắc của lớp chọn này hay không. Thật không được mọi người thích mà. Nghĩ như vậy, tôi đi lách qua một bạn nam bên cạnh.

Giá sách trong cùng của thư viện xếp các quyển sách mà bình thường sẽ không có ai mượn đọc, làm cho góc này cũng rất ít người đến thăm, lưu lại một lớp bụi dày, vừa mới đến gần liền ngửi thấy mùi ẩm ướt mốc meo của giấy trong không khí, bởi vì chỗ khuất, cũng từng có học sinh to gan hôn nhau ở đây. Trên tầng cao nhất bên phải, Diệp Hựu Ninh giơ tay rút quyển sách ở trong cùng ra, những hạt bụi nhỏ bé bay bay trong không khí, khiến cho người ta ho nhẹ.

Phủi bụi ở trên mặt thư bằng tay, một bộ "Tây Sương Kí" bản cũ, trang sách đã bị ố vàng, nhưng đuôi sách dường như lại không có dấu vết được lật. Giấu quyển sách như này ở giá trong cùng của thư viện, khiến cho ngôi trường nổi tiếng về "giáo dục tiên tiến hiện đại hóa" này lộ ra tư tưởng bảo thủ trái với bản chất. Chỉ là hơi lật một chút liền rơi ra tờ giấy được kẹp ở bên trong. Tờ giấy được gập làm bốn, khi rơi xuống đất phát ra tiếng rõ ràng. Bởi vì theo thời gian, tờ giấy sẽ trở nên vàng và giòn, khi mở ra không cẩn thận xé một mảnh. Là tờ đề thi vật lý 97 điểm, ghi tên của mình, những công thức vật lý mờ ảo trong kí ức đó có hơi biến dạng, được mở ra cùng với đề thi còn có một vài kí ức bị thiếu, câu chuyện dường như được để lại lần nữa vào trong não, không nhớ rõ được lý do cụ thể, hình như bạn nữ ở lớp thường nói muốn mượn đề thi vật lý, rồi lại bay đi như một làn gió.

Bên cạnh điểm có vẽ một mũi tên kí hiệu lật mặt sau bằng mực viết màu xanh đen. Mặt sau của đề thi bất ngờ viết mấy dòng chữ.

"Nhờ phúc của cậu, bài trắc nghiệm lần này đạt được điểm khá tốt."

Ngạc nhiên, sửng sốt, hoang mang, sợ hãi, kinh ngạc. Tuy chỉ là sự khác biệt bé xíu của một chữ, liền quyết định phạm vi sử dụng khác nhau của hai người họ. Nhưng tất cả lại đều ngoài ý muốn, dây mơ rễ má, bỏ qua một phần của tiết tấu thông thường.

Trúng vé số độc đắc, là ngạc nhiên vui mừng.

Bị điểm kém trong môn mình giỏi, là sửng sốt.

Lời nói dối dày công thiết kế sắp bị bại lộ ngay trước mắt, là hoang mang.

Một bóng người chợt hiện ra khi đi một mình ban đêm, là sợ hãi.

Bỗng nhiên biết mình không phải là con ruột của bố mẹ, là kinh ngạc.

Nhưng mà cho dù là loại nào, đều không đủ để tóm gọn qua tâm trạng phức tạp khi nhìn thấy dòng chữ này của Diệp Hựu Ninh. Đây là phần mà logic và lý trí khó mà kiểm soát được.

Nên xác định những sự thật không giải thích được bằng khoa học như thế nào. Chọc thủng phần thành bụng bình thường, tạo thành hình dạng khác thường.

Ví dụ bỗng nhiên khỏi bệnh nan y.

Mánh khóe dịch chuyển đồ vật.

Hoặc là năng lực giết người bằng ý nghĩ.

Còn có những sinh vật sống ở trong không gian đa chiều, có phải dưới ánh nhìn mà chúng ta không thể nào thấy được, cũng đang cười nhạo sự nông cạn và mù quáng của chúng ta hay không?

Giống như phép thuật rút đồ trên sân khấu, bởi vì bản chất của biểu diễn đã mất nên không còn năng lực thần kỳ để lòe thiên hạ nữa. Mọi người sẽ không kinh ngạc vỗ tay hoan hô, suy đoán những mánh khóe chưa suy nghĩ xong bằng lòng tốt lớn lao của mình. Thoát khỏi sự bảo vệ của đèn chiếu, phép thuật liền trở thành ma thuật mê hoặc lòng người, chỉ còn lại sự sợ hãi.

-3-

Đường hầm thời gian.

Kể từ khi những sự việc được ghi chép lại đến nay, thời gian xuất hiện trong nhận thức của chúng ta chính bằng hình ảnh không thể nào đảo ngược. Nó là một đường thẳng kéo dài, chỉ hướng tới tương lai. Nếu giả thiết này không thể thiết lập, vậy thì ngày tháng thoi đưa, Khoa Phụ truy nhật*, thời gian là vàng đều trở thành khẩu hiệu suông, mất đi ý nghĩa chăm chỉ cần cù.

* 夸父逐日:Khoa Phụ truy nhật :thành ngữ Trung Quốc chỉ người làm những việc phi thực tế không lượng sức mình.

Giống như câu hát đó: "Nếu cuối cùng Nghi Tịch không gả được cho Đại Hùng, vậy thì chấp niệm mà cô tin tưởng cả đời bỗng chốc liền sụp đổ."

Chấp niệm một đời, giây lát liền sụp đổ.


-hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro