Chương 3. Hạ Văn Hy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tâm trạng yêu thầm, phần trốn mình trong bóng tối hiện ra một cách dày đặc, nhưng một khi ra ngoài ánh sáng thì lại theo bản năng thề thốt từ chối. Là không muốn chia sẻ với người khác, không muốn bị người ta bàn tán,  nảy mầm bởi vì một người nào đó nên chỉ có thể lớn lên trong trái tim chật hẹp của chính mình. Ngọn cây dị thường không thể thấy ánh sáng, mang theo dáng vẻ có chút đẹp đẽ nhưng lại đa cảm.

-1-

Trước khi tan học, lại vòng đến thư viện, đi thẳng đến phía trước giá sách ở tầng trong cùng. Quyển sách ở trên tầng trên cùng có hơi quá sức đối với Hạ Văn Hy, cũng bởi vì như vậy mới giảm bớt được nguy cơ sách bị mượn.

Thời gian hai năm đủ để khiến vách đá bị sóng đánh thay đổi thành hình dạng mới.

Đủ khiến sông băng có hướng mới.

Đủ khiến những kẻ lang thang khi trở về nhà thì không thể thấy hướng đến.

Bất kì một việc riêng gì trong hai năm đều có thể thay đổi một cách triệt để hướng đi của đời người. Hỏa hoạn, động đất, phá đi xây lại tòa nhà, hoặc chỉ là người nào đó chú ý đến những quyển sách cũ này, đều có thể khiến người ở hai năm sau không thể nào tìm thấy được dấu vết được cố ý giấu đi. Đề thi kẹp ở trong này vào hôm qua vẫn còn. Hạ Văn Hy thở phào một hơi, lại giống như là thở dài, thất vọng não nề.

Ở chỗ để xe, Trần Đình dắt chiếc xe đạp Giant màu vàng nhạt từ trong một hàng xe đạp tương tự nhau ra, khi cong lưng mở khóa thì quay đầu lại an ủi Hạ Văn Hy hơi ỉu xìu ở xe bên kia.

"Đừng gấp, đề thi đó phải hai năm sau mới bị cậu ấy nhìn thấy mà."

"Cậu tin không, toàn bộ câu chuyện ấy?"

"Tin chứ." Không nghĩ nhiều, Trần Đình tự tin nói.

Hạ Văn Hy ngồi lên xe, giẫm bàn đạp đi về phía trước.

Trần Đình đuổi kịp theo, "Này, nhớ hỏi đề thi tháng của tháng sau nha."

Quả nhiên là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

Buổi tối, Hạ Văn Hy đang vật lộn với một đề xác suất toán học.

Nếu việc A, B không thể xảy ra cùng lúc, thì gọi A, B là việc xung khắc (việc không không tương thích với nhau); nếu sự xảy ra của việc A(B) không có ảnh hưởng gì đến xác suất xảy ra của việc B(A), thì gọi A, B là việc độc lập với nhau.

Vậy thì đề thi gấp vào sách ngày hôm qua, với hai năm sau bị cậu ấy thấy, là việc xung khắc không thể xảy ra cùng lúc, hay là việc độc lập với nhau không hề có quan hệ gì? Dường như đều không phải, cần phải nhìn toàn bộ nguyên nhân hậu quả, mới có thể phù hợp với quy luật thời gian trôi theo một hướng. Bởi vi bản thân gấp đề thi vào sách, cho nên cậu ấy của hai năm sau mới có thể nhìn thấy. Vậy thì, ngược lại, nếu cậu ấy đã thấy rồi, thì nhất định tồn tại người ở tương lai ư?

Điện thoại ở trên bàn rung lên âm thanh bíp bíp, khiến Hạ Văn Hy đang suy nghĩ hồi trở lại. Động tác quá nhanh đến nỗi suýt nữa điện thoại bị rơi từ trên bàn xuống.

'Một việc từng xảy ra khi dạy thực nghiệm tiên tiến năm lớp 11.'

Người gửi

Gửi vào: 22:32:12

2008 – 10 – 18

"Gì chứ, đây là chơi xỏ mà. Đáp án lập lờ nước đôi như này nói thế nào mà chả được, mỗi ngày đều có việc xảy ra, xem tin tức là biết à, đây là anh ta đánh đòn tâm lý, gần giống với mấy quyển sách chòm sao lòe loẹt." Trần Đình ở bên kia điện thoại tức giận bất bình nói.

Cái gọi là dạy thực nghiệm tiên tiến là một hạng mục đặc biệt của cấp ba, giống như học công học nông, một tuần năm ngày, các hạng mục như tham quan bảo tàng quân sự, tham quan việc làm nông, tổ chức tọa đàm giảng dạy tư tưởng..., một cái tên mỹ miều để khiến những người sinh vào thời bình như chúng ta cảm nhận được sự gian khổ phải vượt qua của những người đi trước, nhớ đến sự đau khổ của quá khứ để nhớ tới cuộc sống hạnh phúc của hiện tại, hăng hái vươn lên phía trước. Đương nhiên, cách làm này cũng khá bị tranh cãi khi được coi là cách gọi khéo léo để thu khoản phí học phụ.

Nhưng đối với học sinh, có năm ngày không cần phải tốn sức đi giải những phương trình hóa học phức tạp, kết cấu nguyên tử kì quái, và cách chịu lực của một cái hòm được đặt ở trên bờ dốc, ở cùng một bãi cỏ, bò ăn cỏ lớn lên thành bò, dê ăn cỏ lớn lên thành dê, đây là do cách tiêu hóa của bò và dê khác nhau hay là sự khống chế của DNA khác nhau hợp thành protein khác nhau. Hiển nhiên là việc phải giơ hai tay hoan hô, nhưng trên thực tế, danh sách có hạn, mỗi lớp chỉ có 15 người may mắn được đắm chìm vào cơn gió xuân của giáo dục cải cách này.

Lớp 11/2 dựa vào danh sách đợt thi tháng này để quyết định chọn người tham gia, nghe nói lớp 11/3 bên cạnh dựa vào điểm số để lên danh sách, đương nhiên cũng không phải lớp nào cũng lấy thành tích làm chỉ tiêu chính, sẽ luôn có một vài người học kém vào được đội này bằng cách của mình, giống như cách vào được ngôi trường này vậy.

Binh thường thành tích của Hạ Văn Hy ở quanh quẩn khoảng hạng 20, để đuổi kịp chuyến đi này, trước ngày thi một tuần hôm nào cũng thức đêm, mỗi ngày đi học học dính hai cái quầng mắt thâm như bảo bối, Trần Đình nhìn thấy đau lòng, mang coffee đến khao cô, khiến Hạ Văn Hy một dạo từng cho rằng "Cho dù là vì sức mạnh của tình bạn cũng nhất định phải tiến vào top 15"!

"Trời cao không phụ người có lòng", "Thiên tương giáng đại nhậm ư tư nhân dã, tất tiên khổ kì tâm chí, lao kì cân cốt, ngạ kì thể phu, không phạp kì thân*", những lời răn dạy siêng năng này cuối cùng đã thể hiện được một tí tị sức mạnh của mình qua vô số lần nhẩm đọc, Hạ Văn Hy hơi lệch một chút, với tư cách hạng 16, bởi vì hạng ba phải tham gia một cuộc thi tiếng anh nào đó nên không thể không dâng cơ hội ở trong tay nhường cho người khác. Mà Trần Đình lại vì sai ở môn hóa nên bị rớt xuống hạng 23, không có duyên với chuyến đi vinh dự lần này. Hạ Văn Hy vừa vui sướng ngất ngây lại cần phải kiêng dè cảm xúc của bạn thân không dám lộ ra dáng vẻ nhảy nhót quá trớn, giống như nhất định phải kìm nén tiếng hét ở trên tàu hải tặc vậy, hơi căng thẳng.

*天将降大任于斯人也, 必先苦其心志, 劳其筋骨, 饿其体肤, 空乏其身: trích lời của Mạnh Tử trong "Cáo Tử Hạ", nghĩa là: Trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc nhằn gân cốt, cơ thể đói khát, thân thể tiều tuỵ.

"Tiếc thật đấy, không thể đi cùng nhau."

"Đúng thế." Nhìn phát là thấy biểu cảm bĩu môi ỉu xìu của Trần Đình.

"Không sao, thực ra cũng chả có gì vui cả, nghe nói còn phải dọn chuồng gà, bị chọn đi dọn phân thì càng thảm." Thế cậu cố gắng như vậy để làm gì.

Trần Đình nhún nhún vai với vẻ mặt hết cách, chuyển chủ đề nói đến chuyện khác.

Loại an ủi này chả có chút tác dụng hiệu quả nào cả, bởi vì đứng sai lập trường, bản thân đứng ở vị trí người thắng lợi nói "không sao cả, cảnh tượng bên này cũng chưa chắc tốt lắm" với người thất bại. Cho dù những lời nói này xuất phát từ đáy lòng, hoặc từ lòng tốt, cũng sẽ bởi vì tư thế nhìn xuống mà mang theo một chút sắc thái mạnh mẽ. Là bởi vì chúng ta đều đã quen với việc vực dậy lòng tin từ những sai lầm của người khác, lấy lại dũng khí kiên cường từ trong sự yếu đuối của người khác. Nghe thì giống như là ý tưởng tốt, nhưng lại nhịn không được nghĩ "nếu như cậu cũng ở lại thì tốt rồi."

Cùng lúc đó, đứng trước sự thất bại của người khác, sự đau khổ của chúng ta cũng luôn luôn ngập ngừng. Tuy rất hiểu được sự mất mát tiếc nuối và chán nản đó, nhưng lại không thể kiềm chế nổi ý nghĩ hơi cười trên nỗi đau của người khác "may mà không phải mình". Không liên quan gì đến tính cánh, chỉ là buồn vui của người khác luôn cách một tầng với bản thân mình, oxy hóa thần kinh cảm xúc nhạy cảm, trở thành hơi bàng quan với việc đau khổ.

Sự đau buồn của những người đau khổ, niềm vui của những người vui vẻ. Đó phải là ranh giới như thế nào nhỉ?

Gần đến ngày hôm đó, bởi vì hôm trước mưa, đất vẫn còn hơi ẩm, có vài chỗ trũng đọng thành vũng nước. 6 chiếc xe bus đỗ hàng ngang ở cổng trường. Học sinh ở lại đọc bài buổi sáng ở trong lớp, có người hét lớn từ cửa sổ: "Chúc mọi người thuận buồm xuôi gió". Có vài người ngồi cách cửa sổ tiếp lời: "Nửa đường mất tích" gây ra một trận cười nhạo. Trần Đình lén đưa một bức thư cho Hạ Văn Hy, thần thần bí bí dặn dò "đến rồi mới mở ra". Hạ Văn Hy đang chần chừ không biết phải đáp lại bằng vẻ mặt như thế nào, Trần Đình liền vẫy vẫy tay quay trở lại lớp học. Vẫn là không nhịn nổi, vừa mới ngồi ổn định đã xé ra, lá thư được bọc cực kì kĩ càng. Bên trong lá thư lớn giấu năm lá thư nhỏ, trên mỗi một lá thư đều viết ngày tháng cụ thể. "Mỗi ngày một lá thư, giống như mỗi ngày mình đều ở bên cạnh cậu." Nét chữ bằng bút máy màu xanh thuần, kiểu chữ quen thuộc thay thế tất cả những nét cong mạnh mẽ bằng cung tròn, Hạ Văn Hy không quá, chỉ hơi hơi hồng nơi viền mắt.

Trải qua hai tiếng rưỡi lắc lư thì đến nơi. Ngoài dự tính là, nơi đóng quân lại là làng du lịch ở vùng ngoại thành nào đó. Con gái ba người một phòng, phòng ở là phòng tiêu chuẩn có phòng vệ sinh, có một chiếc giường là thêm tạm thời vào, kế bên cửa sổ, bên ngoài là rừng trúc. Hạ Văn Hy cùng với một bạn nữ cùng lớp được phân đến phòng thứ hai đếm ngược ở hành lang tầng ba, lúc vào thì một bạn nữ lớp 11/6 khác vẫn chưa tới, hai người lần lượt chiếm giường "chính" được xếp hoàn chỉnh của phòng. Hạ Văn Hy ngủ ở chiếc giường dựa vào tường, cô cầm xé quyển tạp chí cũ trước đây mang đi, dán một vòng quanh tường.

Con trai thì khổ hơn một chút, một phần bị phân đến ở trong một hàng nhà trệt bên cạnh đầm, phần khác lại vào ở phòng ngủ được sửa lại từ tòa nhà sinh hoạt, nói là phòng ngủ, thực ra cũng chỉ là xếp ra ba chiếc giường đơn mà thôi, cách mấy mét bên ngoài mới có phòng vệ sinh công cộng, tắm cũng phải lần lượt đến mấy phòng tiêu chuẩn ở bên cạnh đầm. Xa xa nghe thấy, có bạn nam phàn nàn "nam nữ phải bình đẳng chứ!"

12 lớp, 180 học sinh, lần nữa được chia lại thành 3 nhóm mới. Chuồng gà, đầm và nhà bếp chia đủ ba, mỗi nhóm chia đến một khu, cách ngày thay một lần. Hạ Văn Hy ngày đầu tiên được phân ở nhóm nhà bếp, đi theo đó chuẩn bị. Nhiệm vụ của nhà bếp tương đối nhẹ nhàng, giết cá, gọt khoai tây và rửa rau. Ngoài giết cá ra, những việc khác đều thường giúp mẹ làm ở nhà, cho nên coi như thuận buồm xuôi gió. Bảy tám đứa con gái ngồi xổm ở bên cạnh cái chậu to màu đỏ gọt khoai tây, nhìn cách dùng dao có thể thấy được một vài bạn nữ cũng giống như mình thỉnh thoảng sẽ làm một ít việc nhà, một vài người thì được gọi là thiên kim tiểu thư, bộ dạng cầm dao khiến người ta nhịn không được lo lắng một giây sau sẽ cắt vào ngón tay.

Toàn bộ cá đều do con trai giết, cá rất trơn, cầm không được, trượt ra ngoài bao nhiêu lần. Có một bạn nam dáng người cao mặc áo t-shirt Adidas màu xám đậm hai tay đang cầm một con cá trắm ra sức giãy dụa, hỏi thầy trong phòng bếp: "Nó nhanh thế này thì giết thế nào đây?"

"Đánh ngất nó đã." Thầy Bàn cười trả lời.

Lúc ăn cơm trưa 10 người một bàn, Hạ Văn Hy vừa hay ngồi cùng bàn với bạn mặc áo Adidas xám đậm đó. 9 món nóng, cá được làm chua ngọt, ăn được nửa bữa cá vẫn còn giữ được hình dáng hoàn hảo, không biết có phải bởi vì nhìn thấy quá trình giết cá hay không, dường như hơi khó nuốt. Trước đây bố thường nói khi đi ăn ở ngoài kiêng vào phòng bếp của người khác nhất, bây giờ cuối cùng cũng hiểu lý do trong đó rồi. Bạn mặc áo Adidas xám đậm nói với một bạn nam cùng lớp ngồi đối diện bàn: "Đường Vĩ Kiệt, bản thân không ăn cá do mình giết à?" Bạn nam đó cãi lại: "Mẹ mày, đôi mắt nào nhìn ra nó là do tao giết!"

"Không nhìn ra nó nhìn mày một cách vô cùng căm thù à?" Bạn mặc áo Adidas xám đậm cười đùa cợt nhả bĩu môi hướng về con cá có cái đầu hướng về phía trước. Mọi người trên bàn đều cười.

Bạn nam đối diện làm bộ muốn đánh, bạn mặc áo Adidas xám đậm nhanh nhẹn xoay người, lách qua phía sau bạn nữ ở bên cạnh, chạy ra ngoài cửa, bạn của cậu ấy cũng đuổi theo, một lúc sau nghe thấy một vài âm thanh ở phía xa.

"Lâm Gia Kỳ, @#%&!"

Sau bữa tối, xem "Thời sự" nửa tiếng, sau đó phân nhóm tự học. Nhóm nhỏ của Hạ Văn Hy ở trong phòng lớn bên cạnh quảng trường, có 4 cái bàn dài, một thầy giáo canh ở cửa, mọi người có thể xem sách mang theo, hoặc làm vở bài tập. Hạ Văn Hy mang một quyển "Cá và xe đạp của nó" nhưng lại không dám mang thẳng ra xem, ngụy trang sách sinh vật ở bên trên, hai bạn nam ngồi cách một chỗ đang âm mưa một kế hoạch nào đó, nói chuyện nhỏ nhẹ, nghe được một hai câu "mang rồi mang rồi", "vẫn chưa nói với cậu ấy".

Ở quê, cứ đến tối là có vô cùng nhiều muỗi, một bạn nam ngồi ở bàn cạnh tường, không ngừng đập muỗi ở trên tường, âm thanh đôm đốp, cuối cùng đến cả thầy giáo cũng nghe không nổi nữa, chỉ vào cậu ấy nói: "Em nam kia, tên là gì? Đừng làm ảnh hưởng đến người khác học tập chứ." Lâm Gia Kỳ lập tức tiếp lời: "Thưa thầy, cậu ấy tên máy diệt muỗi." lại dẫn đến một tràng cười lớn.

Lúc nghỉ giữa giờ, mọi người đều đi ra ngoài, tắt đèn ở trong phòng đi, tránh thu hút càng nhiều muỗi hơn. Nam nữ chia hàng đứng nói chuyện ở cửa, có vài người đến quầy bán đồ ăn vặt ở sau rừng trúc mua đồ ăn vặt, Hạ Văn Hy chạy về phòng ngủ đi vệ sinh, lúc quay lại, người tụ tập ở cửa không biết đi đâu rồi, đèn trong phòng vẫn tắt, cửa mở hé, phòng học của nhóm nhỏ bên cạnh vẫn còn ồn ào. "Mọi người đi đâu rồi?" mang theo chút hoài nghi, Hạ Văn Hy đẩy cửa vào. Bỗng nhiên nhào ra, một con quái vật mặt mũi hung dữ, lưỡi đỏ như máu, đôi mắt lồi, cùng với tóc màu xanh, ánh sáng đèn pin từ dưới hắt lên, phóng đại sự kinh khủng u ám khiếp sợ. Không hề đề phòng, khi đứng trước sự tập kích xảy ra bất ngờ này, Hạ Văn Hy quên cả di chuyển, trái tim đánh lỡ nhịp nào, đến cả hét theo bản năng cũng không có, cùng với ánh đèn điện bỗng sáng và tiếng cười phá lên, đám người tự giác đứng thành đội hình vây xem, con quái vật ở đằng trước cởi đầu xuống, biểu tượng cỏ ba lá màu trắng trước ngực theo nếp nhăn của quần áo lõm xuống, bạn nam cười đùa lộ mặt ra ngoài ánh sáng, biểu cảm giống như đang nói "Thế nào, bị dọa rồi à?"

"Mang rồi mang rồi."

"Vẫn chưa nói với cậu ấy."

Thì ra là chỉ cái này.

Một nhịp bị lỡ kia đuổi kịp, có một vài âm tiết đang ngập ngừng đuổi kịp nơi cổ họng, nhịp này mạnh hơn nhịp kia, lập tức liên tục thành đoạn, giống như bản nhạc giao hưởng đang chờ được phát, cân nhắc đi cân nhắc lại, phát triển thành cao trào mãnh liệt dữ dội, Hạ Văn Hy khóc lớn. Không hề che giấu, không thể nào tự kiềm chế khóc to.

Những đồng lõa cùng nhau diễn trong lớp học lại giống như bó tay với phản ứng bất ngờ xảy ra này vậy, đứng đơ ra thành những pho tượng hình người. Làm nổi bật lên tiếng khóc ngày càng thảm thiết này. Ai hét lên một tiếng: "Thầy đến rồi." Những người còn lại hoảng loạn ngồi xuống, giả vờ lật xem sách của người khác ở trên bàn. Lâm Gia Kỳ luống cuống, một tay bịt miệng của Hạ Văn Hy, kéo cô ra ngoài phòng học.

Cạnh rừng trúc, đứng trong bóng râm nơi ánh sáng không thể nào chiếu tới, bạn nam vẫn đang cẩn thận quan sát động tĩnh ở bên kia quảng trường, tay bịt mồm bạn nữ vẫn chưa bỏ xuống. Hạ Văn Hy dùng sức dẫm lên chân của cậu ấy, Lâm Gia Kỳ ôm chân gào khóc.

"Làm gì đấy!" Lâm Gia Kỳ một chân nhảy lên phía đối diện.

Trên mặt Hạ Văn Hy vẫn còn vết nước mắt, trong bóng tối sáng lên, không kìm giận nổi trừng mắt với người con trai ở trước mặt, "Cậu làm gì đấy!!"

"Xuỵt!" Lâm Gia Kỳ đặt ngón trỏ lên môi, lại chắp hai tay làm động tác xin tha, "Chúng mình không phải cố ý dọa cậu đâu, vốn mục tiêu là một bạn nam của lớp mình, không ngờ là cậu đi vào."

Hạ Văn Hy không nói gì trừng mắt nhìn cậu ấy.

"Thật đấy, không muốn dọa cậu mà." Lâm Gia Kỳ với vẻ mặt rất vô tội.

Hạ Văn Hy quay người đi ra khỏi chỗ tối, Lâm Gia Kỳ đi theo: "Xin lỗi nhé." Thấy đối phương không trả lời mà xông thẳng về phía trước, Lâm Gia Kỳ đuổi theo bằng một chân khập khiễng, "Cậu rất sợ quỷ à?"

Cô dừng lại, liếc nhìn cậu ấy.

"Không phải mà, tớ nói phản ứng của cậu...không giống...với người khác lắm."

"..."

"Xin lỗi mà, khao cậu được không?"

Đồ của quầy bán đồ ăn vặt hết sức đơn giản, không cần hai tay là có thể đếm hết, thịt bò khô Thành Đô xưa, vị ngũ vị hương và vị cay tê, không có vị sa tế. Cơm cháy cay tê, kẹo cao su Double Mint, thứ nhiều nhất vẫn là thùng đóng mì ăn liền được chất thành hàng ở tủ kính phía sau. Bình thường bên ngoài bán bốn năm tệ, ở đây đòi giá 10 tệ một hộp, thêm nước thêm 1 tệ. Hạ Văn Hy muốn mỳ Đường Sư Phụ vị ớt ngâm giấm. Lâm Gia Kỳ sợ ăn cay, chọn vị gà hầm nấm hương thanh đạm. Hai người đứng bên cạnh cửa sổ ở cửa ra vào, mỳ ăn liền đặt ở trên bệ đỡ tường, hơi thấp, cúi lưng ăn rất bất tiện. Lâm Gia Kỳ một tay chống trên tường, một tay cầm dĩa gắp mỳ nóng hôi hổi vào trong miệng, ăn xì xụp. Người chân tay dài, dáng người với khung xương được dẫn dắt bởi những đường nét đơn giản, như mắc treo quần áo. Trước đây không chú ý đến, ngũ quan của con trai, tuy không thể nói tinh tế, nhưng lại mang theo kiểu lay động lòng người, từ đường cong xuất phát nơi ấn đường, ở phần mũi trở nên cương nghị, lan ra đôi môi, cằm hẹp lại, má bởi vì đang ăn nên lộ ra khung xương rõ ràng. Chú ý tới ánh mắt đang ở trên mặt mình, cậu ấy quay đầu giơ mỳ ở trong nĩa trên tay lên với Hạ Văn Hy, cười làm bộ dạng "ngon quá". Hạ Văn Hy hơi ngây ra, cúi đầu ăn mỳ của mình.

"Này, tên là gì đấy?" Lâm Gia Kỳ ngậm mỳ trong mồm ồm ồm hỏi.

Hạ Văn Hy vốn muốn nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đề phòng, "Liên quan khỉ gì đến cậu!", nghĩ nghĩ lại nhịn xuống, nuốt mỳ ở trong miệng xuống, "Hạ Văn Hy"

"Ồ. Mình là Lâm Gia Kỳ, lớp 11/10." Hơi dừng động tác, nhếch miệng cười, "Lớp nhiều trai đẹp nhất."

Lần này nhịn không được nữa, trực tiếp trợn mắt cho cậu ấy nhìn.

"Cậu học lớp nào đấy?"

"11/2."

-2-

Đối với người đã đội cái mũ "bình thường", "phổ thông", khó bị chú ý" thành tính cách riêng tự nhiên nhất từ mười mấy năm nay từ lâu mà nói, bị sự việc chen ngang bất ngờ xảy ra này đột nhiên đẩy vào tầm mắt của mọi người, giống như một cái cây lớn lên trong bóng tối đột nhiên bị phơi ra dưới ánh mặt trời vậy, Hạ Văn Hy cảm thấy không biết phải làm thế nào. Từ nhà ăn buổi trưa, phòng tự học, đầm bên cạnh rừng trúc, hoặc là con đường hẹp đi tới quầy bán đồ ăn vặt, luôn có người lạ với nụ cười kì lạ đi qua cô, để lại những câu nói xì xào.

"Là cậu ấy là cậu ấy."

"Cậu ấy à."

Mà cô bị mọi người nhắc đến thường xuyên.

Không phải bởi vì vẻ ngoài xuất chúng, thành tích xuất sắc, hay là thiên tài bẩm sinh duy nhất nên được phô ra dưới ánh sáng.

Cô,

Chỉ là cô gái vừa yếu đuối lại hài hước nhát gan đến mức bởi vì sợ nên khóc to.

Chính vào lúc khóa dạy thực nghiệm tiên tiến đang diễn ra theo đúng lịch ở vùng ngoại ô cách trường học hai tiếng rưỡi đi xe, ở trường bỗng nhiên xảy ra một việc lớn.

Một học sinh nữ lớp 11/10 tự sát.

Nguyên nhân của sự việc là vào ngày hôm sau khi khóa dạy thực nghiệm tiên tiến bắt đầu, buổi tối học sinh nữ ở lại trường này cùng một bạn nam khác cùng lớp không về kí túc xá, ở lại cả đêm trong phòng học. Bởi vì sợ sơ ý không tắt đèn, không đóng chặt cửa, đuổi các học sinh lề mề không dám về nhà nên mỗi tối đều có bảo vệ đi tuần. Trước đây khi một bạn nữ trong lớp đón sinh nhật, mọi người thương lượng giúp cô ấy tổ chức trong phòng học, sau tiết tự học buổi tối, đợi đa số mọi người đi rồi mới lấy bánh kem được lén giấu ở dưới bục giảng ra, có bạn nam còn len lén mang bia cất ở trong cặp sách, khi thắp nến chuẩn bị hát bài chúc mừng sinh nhật thì bị tiếng bước chân ở trên tầng vang lên làm gián đoạn, có một bạn nam phản ứng nhanh nhanh chóng thổi tắt nến, sau đó mấy người với dáng vẻ căng thẳng như bị chém, thở mạnh cũng không dám nấp vào trong bóng tối, ánh sáng điện thoại lướt vào từ trên khung cửa sổ, tùy ý lắc vài vòng rồi rời đi, tiếng bước chân càng lúc càng xa, cho đến sau khi hoàn toàn biến mất, mọi người mới thả lỏng như con rối đứt dây thép.

Nói như vậy để chỉ rõ lý do "tự học ở trong lớp" này vốn dễ bị phản bác. Đặc biệt là tồn tại giữa nam nữ bị nghi yêu sớm, hành vi tồi tệ cùng nhau qua đêm trong lớp không một bóng người càng có phần đáng bị lên án. Giáo viên chủ nhiệm lớp 11/10 là tổ trưởng của tổ ngữ văn, là một người phụ nữ nổi tiếng với phong cách khắt khe giống như trình độ chuyên môn học thuật. Hơn 30 tuổi, từng ly hôn một lần. Cô ấy thông báo cho cha mẹ hai bên, đưa chuyện này vào trường hợp mất hết danh dự tổn hại đến phong tục văn hóa, ép bạn nữ ấy đến bệnh viện làm cái kiểm tra xấu hổ đó. Khẳng định giống như quả thật đã xảy ra chuyện gì đó vậy. Đối với tuổi 17 18, phần lớn thời gian bị bài vở chiếm trọn, có người mình thích, quan hệ mờ ám, thời gian muốn dính lấy nhau cũng vô cùng ít, tiết tự học buổi tối đến 9 giờ, trên đường về nhà cố ý lề mề một chút có thể được 30 phút, thứ bảy bị lớp học thêm bên ngoài lấp đầy, điện thoại khó lắm mới nghe được vào lúc rảnh cũng kinh hoàng khiếp sợ bởi vì có khả năng bị nghe lén. Trong lòng chỉ muốn dính lấy nhau lúc tầm nhìn của người khác không thể nào chú ý đến. Phòng học tắt đèn, sau khi quen với bóng tối có thể phân biệt đại khái dáng vẻ của đối phương, ánh sáng của các cửa hàng chiếu vào giữa ban đêm trở thành dáng hình của khung cửa sổ, hai người ngồi thành một cái bóng mờ mờ trong ánh trăng. Trong lòng luôn có sự lãng mạn của cái tuổi mười mấy, nhè nhẹ nói những câu chuyện chả liên quan gì tới việc học, có lẽ chỉ là một cảnh học được ở trong phim điện ảnh, lời bài hát cảm động, thích mà nói ra nên sẽ đỏ cả mặt, hành động thân mật chẳng qua là nắm tay nhau, tay trái của bạn ấy và tay phải của mình.

Hoàn toàn không phải sự phức tạp được tăng thêm ở trong thế giới của người lớn, mang theo cái mùi hơi dơ bẩn.

Nghe nói là lấy cớ bị bệnh không đi học, người nhà cũng chỉ tưởng là do tâm lý lảng tránh sau khi xảy ra vụ việc này, không để ý lắm, khi tan làm về nhà, vừa đẩy cửa vào liền ngửi thấy khí gas, lúc phản ứng lại, đã muộn rồi.

"Hôm sau người nhà liền đến làm ầm lên." Đối với phần nghỉ học, Hạ Văn Hy vô cùng hào hứng nghe Trần Đình bổ sung hoàn chỉnh.

"Đánh nhau rồi?"

"Sao thế được, tin vừa mới tuồn ra, Liêu Bình liền trốn ở trong nhà không dám ra khỏi cửa." Trần Đình bĩu môi lộ ra vẻ vô cùng khinh thường.

"Người nhà cứ bỏ qua như vậy à?"

"Còn có thể thế nào nữa, kiểu chuyện thế này chỉ có thể giải quyết riêng." Trần Đình với dáng vẻ hiểu rõ lý lẽ sự việc. "Báo cũng không đăng, trên mạng hình như có bài viết về chuyện này, tuy là bằng nét chữ của trường cấp hai XX, nhưng mà vừa nhìn là biết đang nói việc này."

"Liêu Bình tệ thật đấy."

"Thế hả, con gái bên lớp bà ấy đều nói tâm lý của bà ấy biến thái, chuyên trị mấy đứa con gái xinh đẹp, được hoàn cảnh gia đình hậu đãi."

"Không phải bà ấy ly hôn một lần rồi à, biết đâu là bị mấy cô bé cướp đấy."

Việc bàn tán việc này với thái độ bất bình tức giận giống như Hạ Văn Hy và Trần Đình nhanh chóng lan ra ở trong trường, tuy trường học không đáp lại trực tiếp chuyện này, nhưng cũng nói bóng nói gió thông qua giáo viên: "Đời người mà, việc không vừa lòng chiếm 80 90%, không thể luôn nghĩ đến việc giải quyết chuyện bằng cách cực đoan. Sinh mạng là trách nhiệm. Không chỉ là đối với chính chúng ta, còn với cả bạn bè và người nhà của chúng ta."

Người đau lòng nhất vẫn là người nhà thôi.

Một cô ở công ty của mẹ, con trai chết khi nhảy xuống nước cứu người, kể từ sau lúc đó, chỉ cần thấy đứa bé nào có tuổi xấp xỉ con trai mình thì cô ấy đều không kìm được nhìn hết lần này đến lần khác, đi theo người ta tận mấy con đường, bám lấy người ta bảo làm con nuôi của mình, giống như bị điên vậy. Có lúc thậm chí Hạ Văn Hy sẽ không nhịn được nghĩ nếu mình chết rồi, mẹ sẽ phản ứng như thế nào. Tuy từ nhỏ đến lớn, trong nhà, mẹ luôn là người đóng vai nghiêm khắc, mẹ kiên quyết phản đối mua con búp bê mà Hạ Văn Hy bám lấy bố đòi mua, thế nhưng lại mô phỏng theo làm cho cô một con búp bê bằng quần áo cũ suốt đêm; bình thường đánh rất mạnh, thế nhưng đánh Hạ Văn Hy xong lại tự mình trốn trong phòng khóc. Khi lớp 5 tiểu học, Hạ Văn Hy sốt cao, khám phát hiện ra tiểu cầu cao hơn mức bình thường, khi bị nghi là bệnh máu trắng, mẹ không chợp mắt bai ngày ba đêm, không nói câu nào yên lặng trông bên giường, giống như sợ mình vừa nhắm mắt thì Hạ Văn Hy sẽ biến mất mãi mãi vậy. Những điều này không có luôn trong những đoạn kí ức trong đầu Hạ Văn Hy, là khi bố lúc giảng hòa sau khi cãi nhau với mẹ nói ra, không phải chưa từng có suy nghĩ như tự sát, muốn làm mẹ hối hận, còn nghĩ tưởng tượng linh hồn của mình đến trước mặt mẹ trách móc mẹ tại sao ban đầu không quý trọng con gái. Thế mình chết rồi mẹ sẽ như thế nào đây? Dường như Hạ Văn Hy có thể tưởng tượng việc mẹ cầm đũa gõ vào đầu mình nói một cách hung dữ: "Mày bớt nghĩ linh ta linh tinh lại cho mẹ!"

Cũng đúng nhỉ.

Đuổi theo mấy con đường, chỉ bởi vì người đó hơi giống với đứa con gái chết trẻ của mình. Không phải sự trùng hợp rõ ràng trong bức ảnh, là hình bóng của đứa con gái không biết dẫn từ đâu đến, làm người khác muốn nhìn thêm lần nữa, rồi lại nhìn thêm lần nữa như nghiện.

Giống như bị điên rồi vậy.

Nghĩ đến đây, vành mắt Hạ Văn Hy bất giác đỏ lên, thầm cầu nguyện nhất định phải sống cho tốt vì bố mẹ.

-3-

Hàng dài dằng dặc trong nhà ăn buổi trưa đang di chuyển chậm như rùa, Hạ Văn Hy hếch mắt lên nỗ lực phân biệt các món ăn trên bảng đen. Mấy bạn nam đi lên mấy vị trí bên trên của hàng bên cạnh nhận ra cô, gọi to tên cô. Một bạn nam khác nhìn Hạ Văn Hy cười một cách kì lạ, Trần Đình quay đầu lại hỏi nhỏ một câu: "Quen à?"

"Không quen." Hạ Văn Hy tức giận cãi lại.

Hàng đầu tiên bên trái cửa chính có hai chỗ trống liền nhau. Ngồi xuống chưa được bao lâu, Trần Đình nhịn không nổi vẫn nói lại chủ đề lúc nãy: "Hai bạn nam lúc nãy... là người của lớp 11/10 nhỉ."

Hạ Văn Hy xiên một miếng súp lơ, cụm từ đi kèm xuất hiện với "lớp 11/10" là "tự sát", không cẩn thận dùng lực làm nước canh ở trong bát bắn tung tóe, vẽ thành một dấu chấm than ở trên bàn ăn màu trắng.

Trần Đình cười đen tối, "Là lớp có nhiều trai đẹp nhất nha."

-4-

'Sau đó thì sao?'

Người gửi

Gửi vào: 22:48:21

2006 - 10 - 31

'Hôm đưa tang toàn bộ học sinh lớp 11/10 đều tự đi đưa tiễn, trường học không có phản hồi trực tiếp, chỉ dán một tờ cáo phó ở trên bảng đen chỗ cổng trường, nghe nói cô giáo ngữ văn đó bị điều đến làm giáo viên cho trường cấp hai, mới đầu người nhà còn đến mấy lần, sau này thì không thấy nói gì nữa.'

Người gửi

Gửi vào: 22:54:45

2008 - 10 - 31

Hạ Văn Hy xác nhận kĩ càng chữ Hán ở trên màn hình điện thoại, không muốn bỏ lỡ tin tức cho dù là nhỏ nhất, bởi vì cô biết, những thứ này, từng cái một, đều sẽ xảy ra trong khoảng thời gian sau đó.

-5-

Kì lạ là, có một số gương mặt trước khi bị trở thành những bóng hình và những nét vẽ rõ nét trong mắt mình, cho dù là thường xuất hiện ở lớp học với hành lang kế bên thì cũng chả thể nào gặp được mấy lần, mà sau đó thì sao, chỉ e là trong khoảng thời gian bốn tiết ngắn ngủi buổi sáng cũng có thể khiến hai cực tách biệt hiếm hoi gặp nhau mấy lần. Bậc thềm nối liền tầng ba với tầng bốn, thứ đầu tiên nhìn thấy được là vạt áo đồng phục tán loạn với quần đồng phục màu xanh đen, có một phần ống quần bị đỉnh lưỡi giày làm cong lên, bước chân bình thường; tiếp theo là hai mép cổ tay áo được tẽ ra của áo sơ mi màu trắng, tay áo được vén lên lộ ra xương cổ tay rõ ràng, bàn tay đút vào trong túi quần, nhìn không rõ được nhiều chi tiết hơn nữa; gặp nhau ở sân thượng tầng ba, đang do dự không biết có nên cảm ơn cậu ấy vì bài thi lần trước hay không, dù sao cũng từng nói chuyện vài câu với nhau nên dường như ở khoảng cách đối mặt nhau này mà cứng nhắc quay đầu đi thì không phải phép cho lắm. Hạ Văn Hy cùng với nhịp tim nhảy loạn lựa chọn thời cơ để mở lời, đối phương tóm được ánh mắt tìm tòi của cô, lướt nhanh một cái, không dừng lại lâu, nhanh chóng rời mắt đi. Cứng nhắc, không phải phép. E là còn không nhớ nhỉ. Việc đề thi vật lý.

Nhà ăn buổi trưa.

Trong hàng ngũ đang xếp cách mấy hàng, bởi vì do vóc dáng nên có thể dễ dàng được lọc ra trong đám người đang di chuyển, phần lớn thời gian cậu chỉ yên lặng đứng đó mà thôi, vẻ mặt không thể nào lộ ra nhiều cảm xúc hơn, ngẫu nhiên bạn đằng trước quay lại nói gì đó, cậu hơi gật đầu đáp lại, giống như người vẫn còn đang sống trong mùa đông, khiến tim co thắt lại, lại kìm không được nhìn thêm mấy lần.

Đồng thời, có thể chứng minh cùng một phương pháp.

Tòa nhà làm việc của trường là kiến trúc cổ duy nhất tách biệt với phong cách hiện đại, gạch xanh kết hợp với gạch đỏ, được dây thường xuân xanh ngát che đi phần lớn màu sắc, bên trong hơi âm u. Khi Hạ Văn Hy ôm một chồng vở bài tập vật lý đi thẳng đến tổ vật lý trên tầng hai, thoáng thấy bóng hình quen thuộc nào đó trong mấy bóng người ồn ào trước mặt, cô vô thức trốn vào trong chỗ khuất.

"Hey, Hạ Văn Hy." Vẫn bị nhận ra. Lâm Gia Kỳ làm động tác tay 'các cậu đi trước đi' với bạn bè bên cạnh, cười đi tới chỗ Hạ Văn Hy, tiện tay cầm lấy một quyển vở bài tập trên cùng nhìn một cái, "Vật lý à." tiếp đó ôm lấy hơn phân nửa số vở trong tay cô gái, miệng hướng lên phía trên, "Tầng hai."

"Cậu là cán bộ môn vật lý à?"

"Ừ."

"Trùng hợp ghê." Cậu ấy từ mấy bậc thang bên trên quay đầu lại.

"Gì cơ?"

"Tớ cực giỏi vật lý." Ánh sáng dồi dào tỏa ra từ cửa sổ bên trên bậc thềm, người đứng ngược sáng nên chỉ có thể nhìn rõ đường nét đại khái của cơ thể, biểu cảm biến hóa thành màu nước, lật bỏ các góc cạnh thô rõ ràng, chỉ có thể đoán được ý cười từ trong giọng nói.

Khi đặt vở xuống, giáo viên vật lý liếc nhìn Lâm Gia Kỳ, "Em không phải ở lớp 11/2 nhỉ?"

"À, em ở lớp 11/10, lớp của cô Tiêu."

Cô giáo đang đan len ở trước bàn bên cạnh nghe thấy tiếng ngẩng mắt lên nhìn, "Lâm Gia Kỳ, cô đang muốn tìm em đây."

Lâm Gia Kỳ nhun nhún vai, biểu cảm 'Oh my god', lách qua, "Cô Tiêu, cô tìm em có chuyện gì à?" giọng nói hết sức khoa trương. Đan xong một hàng, cô giáo chỉ vào đề thi trên bàn bằng cái que không, "Em nhìn xem em thi được bao nhiêu điểm. Cô thấy xấu hổ thay em. Em nói xem nếu trình độ năng lực của em không bằng bình quân các bạn trong lớp, cô còn có thể thông cảm cho em, nhưng cô thấy không phải em tốt môn toán lắm à, em đây là do vấn đề về thái độ." Que không lại khều vào một hàng dây, từ phần đã đan có thể nhận ra là kích cỡ của trẻ con.

"Cô cũng không phải thích phê bình em, em xem cô cũng còn bao nhiêu việc phải làm đây."

Hạ Văn Hy thấy vai Lâm Gia Kỳ hơi run lên, chào giáo viên lớp 11/2 rồi rời đi.

Không biết có phải do nhìn thấy cảnh khó xử của đối phương, cán cân trong lòng cho mình thêm chút sức nặng nên lúc gặp nhau ở chỗ để xe sau giờ học cô cũng không muốn trốn nữa, hiếm hoi vui vẻ chào cậu ấy. Lâm Gia Kỳ trèo lên xe đạp, nghe thấy tên mình, quay đầu lại, nhìn thấy rõ cô gái đối diện là Hạ Văn Hy, nhếch một bên lông mày lên xem như chào hỏi.

"Giáo viên vật lý lớp các cậu dữ thật đấy." Gan to hơn một chút, đẩy xe đi tới.

"Đúng thế. Ai bảo tôi là học sinh dốt." Giọng nói bất cần đời như có như không.

"Không phải môn toán của cậu tốt lắm à?" Học theo giọng nói của cô giáo, Hạ Văn Hy đạp bàn đạp, đi về phía cửa.

"Hey. Cậu chả biết điều gì cả." Làm bộ thẹn quá hóa giận đi theo, "Tôi nói..."

Bị đèn đỏ chặn lại trên đường, người con trai bên cạnh mang theo hơi ấm xa lạ, cùng mình chen chúc trong làn xe, hình như nói gì đó, không nghe rõ. Hạ Văn Hy nhăn mày lại, là một câu hỏi.

"Tôi nói, cậu dạy kèm vật lý cho tôi được không?"

"Hả?"

"Chỉ cần giúp tôi liệt kê một chút trọng điểm trước mỗi lần thi là được, thế nào?"

"Sao không tìm cán bộ môn vật lý của lớp các cậu ấy?"

"Không thân với bọn họ lắm đó." Biểu cảm đương nhiên.

"Tôi thân với cậu lắm à?" câu này còn chưa nói ra ở trong miệng thì đã bị tiếng "haiz" của người con trai ngăn chặn, chỉ vào cửa hàng còn đang sửa sang ở trước mặt, "Häagen-Dazs. Khai trương đến đây đi."

Hạ Văn Hy nhìn thuận theo hướng tay mà cậu ấy chỉ, trên biển hiệu của Häagen-Dazs còn được đậy một lớp màng plastic.

"Phần thưởng là mời cậu ăn Häagen-Dazs, thế nào?"

Không biết là bị hấp dẫn bởi sự ngọt ngào của màu sắc tươi đẹp trên biển quảng cáo, hay là vốn không muốn từ chối, cuối cùng diễn thế nào lại thành người con trai vẫy vẫy tay nói "Quyết như thế nhé", ghi đông hướng về phía bên trái, dùng sức, hướng về phía ngược lại với mình giống như một con cá cố gắng ngoi lên trên, vạch ra một làn sóng trong đám người, rồi dần dần bị thủy triều giấu đi.

-6-

Concert vừa bắt đầu mở vé, diễn đàn liền đầy ắp đủ kiểu bài thảo luận như về đặt vé theo nhóm, gặp tại sân bay, sắp xếp hành trình, wenxi0249 và chenting0396 tự nhiên cũng là một phần sôi nổi ở tuyến đầu. Hôm gặp ở sân bay là thứ năm, tuy vẫn còn 3 ngày nhưng Hạ Văn Hy và Trần Đình đã nghĩ xong đối sách trốn học. Để tránh xảy ra xung đột với một nhóm fan khác như lần trước, đầu diễn đàn ghim một bài quy tắc kỉ luật, đồng thời uy hiếp bằng cách tước bỏ tư cách cùng hoạt động. Vốn Trần Đình chính vì bài post nên bị loại, có nguồn gốc sâu xa với người phụ trách của khu vực nào đó, vừa nhìn bài đăng liền mắng.

"Cô ta cho rằng cô ta là ai chứ, nghệ sĩ là người nhà của cô ta à, hủy bỏ tư cách hoạt động, cô ta dựa vào đâu cơ chứ!" Đầu bên kia điện thoại nâng cao đề xi ben vì tức giận, khiến cho mẹ đẩy cửa bước vào hỏi có phải cãi nhau hay không. Không biết vì sao, cùng một nhóm idol phải chia thành mấy nhóm fan, giống như đều cảm thấy mình cao hơn người khác mấy bậc, không ưa gì nhau. Kiểu không thích này cũng là kiểu có học, động văn vẻ chứ không động thủ, là một kiểu chửi ở trên trang giấy, câu này nói thế nào nhỉ, 'trận chiến không có khói thuốc'? Trần Đình là kiểu chiến đấu trong chiến tranh, đăng hết bài này đến bài khác, có tiếng ở trong diễn đàn. Ngẫu nhiên nhìn thấy phần liên quan đến chenting0396 ở trong bài đăng, wenxi0249 với tư cách là bạn sẽ lại nhịn không được tự hào, tâm trạng tương tự như kiểu "Ấy người mà mọi người nói, là bạn thân của tôi đó." Nhưng mà dù sao bản thân cô ấy thiếu một chút ý chí chiến đấu dâng trào và sự quyết tâm thiện chiến, được gọi là phe trung gian, nếu mọi người vì thích nhóm nhạc này mới tụ tập lại với nhau, vậy thì yên ổn thích bọn họ là được, giữ phép tắc. Nhưng lại vì một đàn chị là người đứng đầu của một nhóm fan khác mà trà trộn mấy lần vào nhóm của đối phương, từng giơ biển mấy lần, từng hô khẩu hiệu mấy lần, là fan cho dù đứng ở trong nhóm nào cũng như thế, nhìn thấy thần tượng là hỏng luôn van nước mắt khóc không ngớt, tập trung toàn bộ tinh thần mà thôi.

Hôm 12 tháng 6 đó, mưa nhỏ, đôi Hạ Văn Hy và Trần Đình xin giả ốm, mô phỏng chữ kí của người nhà hai bên ở trên giấy xin nghỉ học của đối phương. Theo nhà báo ở hiện trường, máy bay hạ cánh lúc 5 giờ chiều, hơn 20 fan trong diễn đàn đã hẹn cầm biểu ngữ và bảng cổ vũ ra trận, mặc áo nhóm màu đỏ ở trong áo đồng phục, Vừa đến sân bay, Trần Đình liền cởi áo đồng phục ra thắt ở trên eo, vốn Hạ Văn Hy muốn vẽ kiểu hồ lô nhưng hơi do dự, lại đổi thành vắt ở trên vai cặp sách. Phe đối phương đã bày xong dáng, giơ tấm áp-phích cực lớn, phát huy toàn bộ khí thế. Người dẫn đầu bên này nhắc nhở các thành viên không được nhụt chí, nho nhỏ nhắc lại khẩu hiệu mấy lần. Các bạn phóng viên cũng tới đúng giờ, dáng vẻ chuyên nghiệp vác súng ra chiến trường. Có một phóng viên nữ trang điểm đến đúng giờ nghiêng mặt nói gì đó với nam quay phim đồng nghiệp, Trần Đình hơi kéo ống tay áo của Hạ Văn Hy, dựa sát đầu vào cô, "Lại là cô ấy hả." Vì có liên quan đến hoạt động nên từng gặp mấy lần, là kiểu trong đầu sẽ "ồ, là cô ấy đó" khi nhìn thấy trên tivi. Đột nhiên đối diện với ánh nhìn khi cô ấy quay mặt lại, làm cho Hạ Văn Hy nhanh chóng rời mắt, cúi đầu xé một miếng bên mép bảng cổ vũ.

5 giờ 5 phút, trên bảng thông báo đưa tin chuyến bay hạ cánh, các fans bắt đầu hưng phấn, các hành khách khác lần lượt đi ra từ phía sau hàng rào nhìn thấy fan cuồng giơ biểu ngữ thì tự động quay lại nhìn phía sau. Cũng có người đi qua đến gần để nhìn rõ chữ trên biểu ngữ, "ồ, ồ" lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ nói với người trông có vẻ là bạn ở bên cạnh: "Tôi biết nhóm này, diễn phim thần tượng ấy."

"Cậu mới đóng phim thần tượng ấy, cả nhà cậu đều đóng phim thần tượng!" Câu được hét ra từ hàng phía sau.

Sau 40 phút, khi nhân viên của nhóm bay cũng cười đi qua trước mặt, mấy nhóm bọn họ mới thong dong đến muộn. Đi đầu là tay ghita, đè rất thấp vành nón xuống, nghe thấy tiếng hét chót tai của fan thì vẫy vẫy tay, dáng vẻ cười tươi như hoa. Phóng viên đang không hiểu gì bị tay ghita làm cho tốn hầu hết sức lực, chen lấn đuổi theo để lại chỗ trống lớn dễ chịu cho người đằng sau. Người hát chính đi cuối cùng, bên trong áo khoác liền mũ màu đen là áo phông màu hồng hình cậu bé atom, chưa từng thấy, khiến cho ánh nhìn luôn dừng lại ở chỗ hơi mở ra đó. Người đi đường bên cạnh chạy từ từ xông đến tặng hoa, kích động nhét vào trong ngực. Không có chỗ để lùi, Hạ Văn Hy hít sâu một hơi đi theo. Dây nịt giả làm quà ở trong lòng bàn tay 'đổ mồ hôi', giống như không cẩn thận là sẽ rơi tuột xuống vậy. Hạ Văn Hy đánh bọc sườn từ bên trái đến chính diện, chắn ở đường đi phía trước hai tay đưa quà. Anh ấy dừng lại một giây, do dự, dường như không định nhận. Người phụ nữ giống như trợ lý ở bên cạnh nói cảm ơn giơ tay ra nhận lấy, treo ở trên cổ tay cùng với các món quà khác.

Bao lâu? Một giây? Một phút? Hay là dài như một thế kỉ? Một hành động nhỏ bé không thèm đoán trước đã phá bỏ bản chất của sự tưởng tượng, kịch bản gốc được tập luyện đi tập luyện lại trong lòng trong thực tế lại chẳng hề được diễn đúng lúc, dáng hình răng môi nơi khoang miệng kích động đôi cánh nhỏ bé, chấn động màng nhĩ, truyền đi truyền lại thông qua thần kinh, ý thể hiện ra ở trong đầu là 'cảm ơn', nhưng 'cảm ơn' cũng không phải là của anh ấy nói. Không cần tiếp xúc với bàn tay ấm áp cũng thể nhận biết được chính xác độ ấm thuộc về anh ấy, là số nhiệt hiển thị khác với mọi người, là kí ức mà rất rất lâu sau này, dù nắm tay phải của mình bằng tay trái thì cũng không thể nào xuất hiện lại, giống như tập vẽ được miêu tả bằng bút máy, càng mơ biến nó trở nên càng rõ ràng thì nó lại càng vàng đi, nổi lên các cạnh sần sùi. Những điều này đều là phần chưa từng xuất hiện. Thay vào đó, sự ngập ngừng với xa cách xa lạ và khoảng cách xa lánh, thực ra vốn cũng chưa từng thật sự quen thuộc. Máu là sắc tố làm cứng thành tim, ngón tay hơi bị cắt là sẽ rơi xuống. Hạ Văn Hy đứng ngây ra tại chỗ, nhìn về hướng sảnh sân bay nơi bọn họ rời đi, mưa rơi dày đặc, không nhìn được hình dạng, giống như sương, nhưng lại ẩm ướt hơn. Trợ lý nữ giương ô ra, hầu hết che ở chỗ trên đỉnh đầu anh ấy, chỗ còn lại bị độ ẩm chiếm lấy, vòng ra một vòng tối tăm không rõ ở bên mép, che đi tất cả những dáng hình sắc bén.

Cứ như vậy.

Cứ như vậy sao?

Đuổi theo trước khi anh ấy lên xe, bởi vì do chiều cao nên bên mắt bình thường vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng chỗ râu chưa cạo sạch ở cằm dưới của anh ấy, tóc mai chú ý nhất, tóc đằng sau do chỗ tựa nên sụp xuống một mảng, ngón tay không buông xuống bên người, tư thế khiến người ta nhịn không nổi muốn cầm lấy. Có một vài thứ bản thân nói nhưng không nhớ rõ nữa, là "Xin anh nhất định phải nhìn!" hoặc là "Chuẩn bị lâu lắm rồi!", anh ấy liên tục gật đầu trả lời, tiến vào trong xe. Ánh sáng phản chiếu trên cửa sổ xe, khiến cho những hi vọng muốn nhìn vào bên trong nhiều hơn chút trở nên uổng phí. Thứ ở trong tấm thủy tinh tối màu là bộ dạng nhếch nhác với tóc mái ướt nhẹp dán vào trên trán của bản thân, di chuyển từng chút một về phía sau theo sự chuyển động của xe ô tô giống như một đứa trẻ đang nhảy nhưng bị cảnh vật mới lạ thu hút nên đứng nguyên tại chỗ.

Giống như sắp bị trận mưa này hòa tan vậy, lạnh từ ngoài vào trong lòng. Bầu trời bỗng nhiên chia ra thành hai phần, một bên tiếp tục trạng thái ướt dầm dề, một bên là không gian nhỏ hẹp được mái hiên bảo vệ. Hạ Văn Hy đứng ở bên chỗ khô ráo, quay lại nhìn Trần Đình đang che ô cho mình, không kìm được khóc nức lên.

Buổi tối, trong bản tin giải trí của mấy kênh lần lượt đưa tin cảnh bản thân khóc lóc nghẹn ngào trong mưa. Nhảy một cách kinh hồn bạt vía hết lần này đến lần khác, bản thân bị coi là fan cuồng không muốn bị nhận ra. Tại sao không muốn bị coi là fan cuồng của bọn họ chứ? Dường như tâm trạng yêu thầm, phần trốn mình trong bóng tối tỏa ra một cách dày đặc, nhưng mà một khi ra ngoài ánh sáng thì lại theo bản năng thề thốt từ chối. Là không muốn chia sẻ với người khác, không muốn bị người ta bàn tán, nảy mầm bởi vì một người nào đó nên chỉ có thể lớn lên trong trái tim chật hẹp của chính mình. Ngọn cây dị thường không thể thấy ánh sáng, mang theo dáng vẻ có chút đẹp đẽ nhưng lại đa cảm.

Mà đối với bản thân mà nói, rốt cục nên định nghĩa những thần tượng đó như thế nào nhỉ? Họ là những thứ không chân thực được bản thân cẩn thận tôn thờ, sùng bái, yêu thích, là từng câu từng chữ của lời bài hát được viết vào tim, là sự liên quan mật thiết được xây bằng những việc nhỏ bé ngắn ngủi. Nhận rõ mặt của từng người, bạn cho rằng họ là thế này thế kia. Nhưng phần chân thực lại tồn tại rất xa rất xa nơi đất khách xa xôi, không thể đến gần, thế nhưng cũng giống như không có liên quan gì đến bạn vậy, bạn cho rằng người bản thân thích là những người mình đang yêu thích. Hai mặt này có tính kế thừa nhưng chúng lại có thể không biết lẫn nhau.

Do trải qua việc cực kì nguy hiểm này ở trên tin tức tivi, bạn học nữ ở lớp bên cạnh đều chạy sang cười haha hỏi: "Là cậu nhỉ, người hôm qua là cậu nhỉ?" Vì thế chỉ có thể vắng ở mấy hoạt động trước buổi concert. Cả người Hạ Văn Hy giống như bị rút cạn năng lượng, dáng vẻ mệt mỏi, không có tinh thần. Lúc hết tiết nằm bò lên bàn, cây bạch quả đã bắt đầu chuyển sang màu cam vàng, nhẹ nhàng khoác lên trên cành cây, bị gió thổi một cái liền xoay tròn rơi xuống đất, cho dù là nghiêng cả đầu, thì cảnh tượng đập vào mắt vẫn cứ tiếp tục theo hướng dọc. Nghe nói thực ra cảnh vật ở trong mắt là cảnh đảo ngược, là do thần kinh truyền cho não phát ra lệnh cuộn nên hình vẽ mà chúng ta biết mới là hướng đúng. Giống như bản năng nào đó, hoặc là một thói quen, quen đoán cậu thành dáng vẻ mà mình cho là thế.

Đi được nửa đường cô mới bỗng nhiên nhớ ra vở thực hành môn hóa hôm sau nộp rơi ở trong ngăn tủ. Trong khoảnh khắc đèn xanh hiện lên, Hạ Văn Hy liền quay đầu xe, dẫn đến một trận phẫn nộ ở đằng sau. Có điều trong vòng mười mấy phút, trước đó còn là không khí của một đám thanh niên vui vẻ, có người cầm chổi lau nhà viết chữ 'tốt' (好) thật to ở trên nền đất xi măng nơi hành lang, nhìn giống như là từ 'con gái' (女 子). Có ý nghĩa 'yêu thích'. Nhưng bây giờ lại yên tĩnh như nơi không người. Màu vàng ấm của hoàng hôn nhìn giống như ánh đèn, chiếu đến từ nơi rất xa, phản chiếu ánh sáng lóa mắt từ khung cửa sổ thủy tinh, lan can bằng kim loại và mặt hồ nước. Một mảnh yên bình, cách nói lỗi thời. Chỉ là khiến người ta kìm lòng không được muốn ở lại lâu hơn chút.

Trước đây cũng có trường hợp tương tự, giúp thầy cô thống kê thành tích môn anh đến tối muộn, lúc về lớp lấy cặp sách thì hành lang đã yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân cô đơn của chính mình. Hành lang ở giữa hai hàng lớp học, thêm vào tông màu tối, phơi bày ra sự khác biệt hoàn toàn so với ban ngày, giống như sẽ có một vài tình tiết ly kì nào đó sẽ được 'diễn' ở đây vậy. Thẻ bài Clow lén lút chạy đến 'ôn luyện' vào lúc nửa đêm, âm thanh va vào nhau trong không quan kín, không hề vội vã biến mất, tầng tầng xao động, giống như vệt nước. Tuy chúng ta chẳng thể nào chính mắt nhìn thấy cách mà âm thanh biến mất, chẳng qua là trong đầu sẽ có một tấm sơ đồ trong giờ học môn vật lý hồi cấp hai xuất hiện. Văn hay tranh đẹp. Giống như là nói như thế này vậy. Thế cho nên nhiều năm về sau còn có thể ngâm nga một đoạn nhỏ ở đằng trước nhưng lại chả bao giờ biết ý nghĩa thực sự của lời bài hát. Nói chính xác hơn thì là một loại cảm xúc thích hợp để ở trong kí ức.

Ở giữa chỗ thông từ tầng ba lên tầng bốn phát ra tiếng nói nho nhỏ, khi đi qua cầu thang thì vô tình nghe thấy, cô theo bản năng lách người đi. Thứ đầu tiên nhìn thấy là vạt áo sơ mi, nhìn lên trên là mái tóc màu đen xòa tự do nơi cổ áo, trắng đen rõ rệt vô cùng chói mắt. Đưa lưng với Hạ Văn Hy, hơi cong người dựa vào lan can. Ý nghĩ đầu tiên sau khi nhận ra được tình hình là "Trùng hợp ghê".

"Học thế nào rồi?" Âm thanh quen thuộc, hơi có tuổi.

"Vẫn ổn." Nghe không thấy ấm áp hơn so với mọi khi.

"Sức khỏe thì sao? Đã cao như vậy rồi, lần trước gặp con mới đến vai của bố, là hồi cấp một nhỉ?"

"Không nhớ nữa."

"Có thời gian thì vẫn nên về thăm nhà chút."

"Nhà tôi chỉ có một," ngừng vài giây, "là ngôi nhà của tôi và mẹ."

Bởi vì do quá yên tĩnh, đến cả tiếng thở dài cũng hiện ra rõ ràng.

"Con vẫn nhỏ, có vài chuyện vẫn không thể hiểu được."

Cơ thể dựa vào lan can bỗng đứng thẳng lên, bị cầu thang chắn mất một nửa, "Cũng không muốn hiểu, tôi phải về rồi." Cậu bất ngờ quay lại làm Hạ Văn Hy không kịp đề phòng, vội vàng muốn trốn nên một phát loạng choạng ngã tận mấy bước theo bậc thang, phải quay người tóm lấy lan can mới giữ được trọng tâm một cách khó khăn. Chỉ là hành lang gấp khúc nối liền các tầng mà thôi nên không có nhiều chỗ có thể ẩn mình hơn. Cô thuận tiện nhìn thấy khuôn mặt đang nhăn chặt mày, ánh nhìn chán gắt xẹt qua người. Cơn gió thổi qua lúc này mới khiến Hạ Văn Hy nhận ra được sự khác thường của nhiệt độ da mặt, bị coi là kẻ cuồng theo dõi rồi nhỉ.

Rất lâu sau bên trên mới lại vang lên tiếng bước chân, chậm chạp mà từ tốn, đỉnh giày da được chà sáng bóng, quần tây màu nâu sẫm, áo sơ mi sơ vin, cầm cặp da hình vuông màu đen giống như các ông bố khác. Bụng hơi lộ ra do béo, từ ngũ quan vẫn nhìn ra được dấu vết phóng khoáng thời trai trẻ. Nhìn thấy Hạ Văn Hy, hơi mỉm cười, đi qua cô đi xuống tầng.

Hơi giống nhau.

Giống nhau ở đâu thì không nói rõ được, hình như là mắt, hay lại là mũi?

Qua giờ cao điểm, đường phố hiện ra vẻ hơi trong sáng lành mạnh, xa xa là màn đêm được điểm xuyết bởi sắc màu sặc sỡ, dưới chân là màu cam của từng ngọn đèn đường tỏa ra. Bóng từ phía trước chuyển tới phía sau, càng ngày càng kéo dài, càng ngày càng trở nên nhạt đi, lúc sắp biến mất lại nhảy về đằng trước, lặp đi lặp lại tuần hoàn, quay tròn. Những cuộc trò chuyện vô tình nghe thấy thì chả thể nào lường trước được, bên trong nó để sẵn nhiều không gian có thể phát sinh vấn đề, tình tiết tương tự nhưng không bình thường lắm. Trực giác cô bảo rằng chắc không phải là cuộc trò chuyện giữa bố con bình thường, tuy không rõ lắm dáng vẻ thông thường nên có giữa bố và con trai, chỉ là nghe trong sách nói trong tình yêu của con trai với bố luôn luôn có xen lẫn một chút yếu tố na ná sùng bái, không giống như sự ỷ lại đơn thuần của con gái. Khi còn rất nhỏ cảm thấy bản thân mình thích bố hơn mẹ một chút, mẹ hẹp hòi lại còn nóng nảy, bố luôn cười haha với câu cửa miệng 'con gái ngoan'. Từ trước tới giờ tiền tiêu vặt là bố giấu mẹ đưa cho, khi bùng nổ chiến tranh với mẹ thì luôn có phía bố bảo vệ mình, phần ăn trẻ em của KFC luôn luôn là theo thường lệ mỗi tuần bố cắt bớt tiền hút thuốc để mua, cho dù là thỉnh thoảng cãi nhau giận dỗi cũng là bố xuống nước dỗ mình vui. Bố như đại dương, chỉ có bố là người không rời xa, vứt bỏ mình. Trong sự dịu dàng của bố, cho dù sự tùy ý của mình có tùy ý đến đâu, cũng sẽ được tha thứ trong biển đại dương mênh mông.

Tuy hiểu rõ không phải tất cả các ông bố đều giống nhau, có lẽ chỉ là nhìn thấy được tính cách nói hùa giống với bố mình qua nụ cười, nên cô liền cho rằng ông ấy cũng là một người bố dịu dàng hiền lành.

"Hôm nay nhìn thấy anh rồi, còn có bố của anh." Nhập một hàng chữ trong điện thoại, do dự một chút lại xóa sạch đi, hồi tưởng lại vẻ mặt chán ghét đó, có thể đó không chừng là quá không muốn được nhắc đến.

'Hôm nay tôi không phải cố ý nghe lén, cuộc trò chuyện giữa bố với anh.'

Người gửi

Gửi vào: 22:23:12

2006 - 12 - 11

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro