Chương 4. Diệp Hựu Ninh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chữ 'bố' chỉ có trọng lượng vốn có của nó trước khi Diệp Hựu Ninh 6 tuổi, còn trong quãng thời gian trưởng thành còn lại của anh, đó chỉ là một kí hiệu cấm kị, giống như Trung Quốc kiêng kị số 4 và phương Tây kiêng kị số 13 vậy.

-1-

Đã hò hát vui vẻ ở KTV được 3 tiếng rồi. Bản thân Diệp Hựu Ninh ngồi trong góc sofa, dây mic ở dưới chân quấn mấy vòng liền. Hôm nay là sinh nhật của bạn, một đám người chúc mừng ở KTV, đa số mọi người đều không quen nhau, quen thì cũng không thân lắm. Bạn bè đã say khướt bên cạnh từ lâu, nến chúc mừng sinh nhật biết hát rơi ở trong một góc còn đang sáng nhấp nháy, giai điệu chúc mừng sinh nhật của nó bị hiệu quả âm thanh của phòng lấp mất, hơi có cảm giác bị lấn át. Bỗng điện thoại ở trên bàn sáng lên, có tin nhắn mới đến.

'Hôm nay tôi không cố ý nghe lén đâu cuộc nói chuyện giữa anh với bố đâu'

Người gửi

Gửi vào: 22:23:12

2006-12-11

Bài đang phát là một bài hát vui vẻ, mọi người đều đứng lên, mic được truyền qua lại giữa 5 người. Còn khi cánh cửa sau lưng đóng lại, phần tăm tối nơi đáy lòng anh mới trỗi dậy một cách mạnh mẽ, bởi, nỗi đau khổ luôn là thứ dư thừa trong bầu không khí vui vẻ.

Chữ 'bố' chỉ có trọng lượng vốn có của nó trước khi Diệp Hựu Ninh 6 tuổi, còn trong quãng thời gian trưởng thành còn lại của anh, đó chỉ là một kí hiệu cấm kị, giống như Trung Quốc kiêng kị số 4 và phương Tây kiêng kị số 13 vậy. Năm 6 tuổi ấy, anh chuyển đến một thành phố khác với mẹ, từ đó hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Từ đó mà bố mờ nhạt đi trong thời thơ ấu của anh. Anh gặp lại bố lần nữa là vào 2 năm sau. Người bố lén chạy đến trường thăm mình cầm theo chiếc cặp sách hoạt hình đang hot, ông ấy cười vẫy tay với anh, quen thuộc nhưng lại hơi xa lạ. Anh cũng chỉ chần chừ trong giây lát rồi nhanh chóng hào hứng kể cho bố nghe sự trưởng thành của mình trong 2 năm mà ông ấy vắng bóng. Có phải sự miêu tả của trẻ con hơi loạn hay không, phần logic liền mạch ấy có ích hay không? Bố chỉ luôn nghiêm túc nghe giống như cực kì thích thú, thỉnh thoảng ông ấy sẽ giơ tay lau thức ăn còn sót lại trên khóe môi anh. Xúc cảm của người bố lâu ngày không gặp. Cảm giác kiên định khi cầm tay bố lập tức tan biến khi cánh cửa nhà được mở ra. Mẹ túm anh ấy vào, hét lên với bố: "Anh đến đây làm gì! Anh dựa vào đâu mà đến!"

"Con trai là của tôi, sao tôi không thể tới?" Bố không định nhượng bộ.

"Anh đã không thèm cái nhà này từ lâu rồi, còn không biết ngượng mà đến tìm con trai sao!"

"Trương Lệ Bình, cô đừng có lôi trẻ con vào chuyện của người lớn!"

Diệp Hựu Ninh 8 tuổi bị trận cãi nhau kịch liệt của bố mẹ dọa sợ nên khóc to, mẹ quay người lại hét to với anh ấy: "Không được khóc." Bố kéo anh ấy về hét vào mặt mẹ: "Cô có còn chút nào giống người làm mẹ không, hung dữ với con làm gì!"

"Cần anh quản sao, con tôi tôi tự biết quản!" Mẹ lôi Diệp Hựu Ninh lại. Nhìn thấy cặp sách mới trên lưng anh, bà ấy kéo nó xuống, vứt lên người bố: "Không được phép lấy đồ của ông ta!"

Khuôn mặt méo mó vì tức giận của bố khiến Diệp Hựu Ninh cảm thấy xa lạ lại sợ hãi. Nắm đấm chặt của bố giống như ông ấy muốn bẻ gãy xương, khiến cho anh không dám nghĩ nắm đấm ấy sẽ rơi xuống đâu. Cuối cùng bố chỉ đành khom lưng nhặt chiếc cặp sách bị vứt dưới đất lên, rồi lặng lẽ quay người rời đi. Đến giờ anh còn có thể nhớ được bóng lưng cứng ngắc và cảm giác bất lực phải khi lớn lên mới hiểu được ấy. Anh cũng rất lâu sau mới tìm được nguyên nhân vì sao mẹ lại mắc chứng quá khích ở trong tình tiết của một bộ phim điện ảnh, vì thế nên anh mới thêm oán giận đối với sự ra đi của bố.

Rất khó để định nghĩa chính xác sức nặng của nỗi hận ấy. Giống như việc thuận theo của mẹ vậy, có những nỗi hận qua loa lấy lệ như là mảng băng mỏng kết lại trên mặt nước, không đáng để cân nhắc. Người mà đạp xe đạp xin nghỉ một buổi chiều đến họp phụ huynh là bố của người khác, chữ kí cứng cáp mạnh mẽ phía sau bài tập về nhà là của bố người khác, trò chơi mà bảo vệ con của mình ở trên không bằng tay cũng là bố của người khác. Từ trước đến nay, phần sinh mạng bị đánh mất ấy chưa từng được bù đắp bởi tình yêu của mẹ. Nó luôn cô đơn trống vắng, thứ đã rơi vào đó thì không nghe thấy hồi âm, không biết nó sẽ có dáng vẻ thế nào khi xuất hiện. Anh luôn muốn che giấu điều đó, nhưng nó lại luôn dẫm đạp lên anh vào những lúc bình thường nhất, dẫm đạp đến mức tràn ngập đau thương. Thực ra những thứ đó đều là tình yêu. Chỉ có điều đó là thứ mà rất lâu rất lâu sau này anh mới hiểu được.

'giọng điệu của tôi tệ lắm sao?'

Người gửi

Gửi vào: 22:25:11

2008-12-11

'Thế thì không đến nỗi, chỉ là anh trừng tôi một cái rất nghiêm khắc thôi.'

Người gửi

Gửi vào: 22:28:09

2006-12-11

'Ý tôi nói là giọng điệu của tôi với bố.'

Người gửi

Gửi vào: 22:32:41

2008-12-11

'Ồ, không tệ lắm, chỉ là...hơi...không thân thiết lắm. Tôi cũng như thế khi cãi nhau với bố mẹ. Chắc là do đó là người mà chúng ta thân thiết nhất đấy, nên ngược lại chúng ta không kiêng nể gì. Bởi chúng ta biết, cuối cùng nhất định chúng ta sẽ được tha thứ thôi.

Người gửi

Gửi vào: 22:37:08

2006-12-11

'Ừ, đúng thế.'

Người gửi

Gửi vào: 22:40:12

2008-12-11

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro