wait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mắt tôi chợt mở to ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, giọng nói mà tôi vốn đã biết rất rõ.

tôi chầm chậm quay đầu lại, và tôi thấy em, đang đứng bên cạnh cửa.

em tiến gần hơn về phía tôi với sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt em, em ôm mặt tôi bằng đôi tay ấm áp của mình. ngay lập tức tôi nở nụ cười.

"chị nhớ em." tôi yếu ớt nói.

"em cũng vậy." em dịu dàng trả lời tôi, bằng cái giọng trầm quyến rũ ấy. chúa ơi, tôi cũng nhớ giọng nói ấy, rất nhiều.

"chị-chị muốn về nhà." giọng tôi gần như là những lời thì thầm, nhưng may mắn là em vẫn có thể nghe thấy tôi nói gì.

"em không nghĩ chúng ta cần phải đi đâu nữa đâu." em mỉm cười.

"điều gì khiến em nói như vậy?"

"yongsun, chị là nhà của em. và em cũng là nhà của chị. chúng ta là mái ấm của nhau. tại sao lại phải quay lại cái tòa nhà kia khi chúng ta đã có nhau rồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro