always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi dành cả ngày ở bên ngoài, điều này thật hiếm khi xảy ra vì tôi luôn dành thời gian cho việc ngủ.

vào buổi sáng, tôi đi tới tiệm café gần nhà nhất để uống chút café và ăn bữa sáng. tôi không mang theo thứ gì để có thể làm cho tôi thoát khỏi sự chán ghét, vì thế tôi không ở đấy quá lâu.

tiếp đến, tôi đi dạo quanh công viên và ở đó một lúc. nhìn vào một vài đứa trẻ đang chạy quanh và vài đôi tình nhân hạnh phúc đang ôm ấp nhau trên ghế.

mặc dù tôi không muốn gợi nhắc cho bản thân nhớ tới bất cứ điều gì, tâm trí tôi vẫn sẽ luôn đưa bản thân tôi quay về với những suy nghĩ về em.

trước khi tôi tự làm mình xấu hổ bằng cách khóc trước mặt mọi người, tôi đã nhanh chóng rời khỏi đây.

khi tôi nhận ra đã đến giờ ăn trưa, tôi quyết định sẽ đi ăn ở một nơi nào đó khác không phải là nhà tôi. tôi đã chán cái bầu không khí ngột ngạt trong căn phòng đó rồi.

tôi chọn một nhà hàng đơn giản vì tất nhiên, tôi không mang theo nhiều tiền. và khi tôi đến đó, tôi thực sự không thể tin vào những gì mà tôi đang nhìn thấy.

đó là em. em đang ngồi cùng một ai đó, chọc ghẹo và cười đùa với nhau.

em trông rất hạnh phúc.

và vào khoảnh khắc đó, tôi tự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình. tôi xấu hổ vì tôi đã không thể làm cho em hạnh phúc được như vậy. có lẽ, đó là một trong những lý do mà em rởi bỏ tôi?

tôi nhận ra rằng tôi đang đứng ở đó như một kẻ ngốc, nhìn em hạnh phúc với một người khác. Đau, đau lắm.

mọi người ở đó đang nhìn tôi, vì vậy tôi cúi đầu xuống thật thấp và bước ra khỏi cửa trong sự xấu hổ. tôi hy vọng, em không để ý tới tôi vì tôi không muốn xuất hiện trước mặt em, tôi sẽ chỉ làm lãng phí thời gian quý báu của em mà thôi.

tôi nhớ là tôi đã khóc rất nhiều trên đường về nhà, tôi cảm thấy mệt mỏi và choáng váng vì đã bỏ bữa trưa. dù gì thì đây cũng là điều bình thường, tôi đã luôn như vậy trong một thời gian dài và tôi hoàn toàn ổn với điều đó. nhưng trên đường về nhà, cảm giác thật khác lạ. giống như thế giới này đang xoay mòng mòng và đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ. tôi không còn sức để đi tiếp hay thậm chí là đứng thẳng lên nữa. bụng tôi đau liên hồi bởi vì đói. tôi cố gắng để không ngất đi trên cái vỉa hè đó nhưng nỗi đau đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi. và rồi, mọi thứ đều tối sầm lại. tôi đã ngất lịm đi.

tôi đang nằm trong bệnh viện chỉ với một chút ít sức lực còn trong tôi. tôi quá yếu để có thể cử động tay của mình.

tôi nghe thấy những tiếng bước chân tiến về phòng tôi đang nằm. tôi không thể ngừng để ý bởi tôi nghĩ, có lẽ đấy là bác sĩ. nhưng khi cánh cửa mở ra, tôi đã nhầm.

"yongsun?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro