will

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là buổi sáng. ugh, tôi ghét những buổi sáng.

tôi ghét những ánh nắng mặt trời kia xuyên qua cửa sổ và soi thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của tôi, cho tôi sự ấm áp không cần thiết. làm ơn hãy để tôi yên.

thật kỳ lạ, tôi luôn thích những ánh nắng mặt trời ấm áp soi chiếu khuôn măt tôi vào mỗi buổi sáng. nhưng đó là khi mà em vẫn còn đang ở đây.

dù gì, dạo gần đây tôi đã trở nên bi quan với mọi thứ kể từ ngày em đi. tôi đã thay đổi rất nhiều. bây giờ tôi là con người máu nóng và bảo thủ. tôi không cười nhiều và cố gắng tránh mọi sự tiếp xúc với mọi người. và mọi người dường như chống lại tôi vì 'những vấn đề liên quan đến thái độ' của tôi.

không có em ở đây thật khó khăn.

ánh nắng mặt trời ngày càng mạnh hơn và chạm vào mọi thứ trong căn phòng ngủ này, tôi đã nghĩ đến việc che rèm lại để chặn những ánh nắng không cần thiết vào trong phòng, nhưng tôi chọn thức dậy thay vì nằm ườn trên giường cả ngày. tôi thường làm cái điều có hại cho sức khỏe này và ít nhất tôi phải thay đổi.

tôi lười biếng ngồi dậy và duỗi người, đưa chận ra ngoài và chạm đôi chận trần lên trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo.

sự lạnh lẽo duy nhất mà đôi bàn chân tôi cảm nhận được giờ đây đang lan ra khắp người tôi. bây giờ tôi hoàn toàn cảm thấy lạnh, và mệt mỏi. về cơ bản là mệt mỏi với tất cả mọi thứ, có lẽ ngủ cả tiếng đồng hồ vẫn chẳng thể giúp đỡ được điều gì.

tôi cần sự ấm áp, sự ấm áp từ mặt trời kia không phải là thứ tôi cần. tất cả những gì tôi cần là sự ấm áp dễ chịu mà chỉ có em mới có thể dành cho tôi. nhưng quá tệ, em không ở đây.

tôi nhớ đến cái ôm ấm áp của em, cái ôm tràn đầy sự yêu thương, tôi nhớ cảm giác được thuộc về em. tôi nhớ em,

tôi nhớ em, moonbyul yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro