3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung POV:

Trường trung học chính là bốn năm tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cũng không biết làm cách nào tôi có thể sống sót trong những năm đó. Tôi thực sự đã nợ NamJoon tất cả. Cậu ấy đã trở lại vào giữa năm thứ nhất và tôi mãi mãi biết ơn về điều đó rất nhiều.

Joon là người bạn duy nhất mà tôi có, ngoại trừ SeokJin. Thật ra, SeokJin đã dừng nói chuyện với tôi từ lâu lắm rồi. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau được khoảng 1 năm sau đó cậu ấy đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi. 

Tôi không khiển trách Jinnie vì tôi biết tại sao cậu ấy lại làm như vậy. Tôi đã gọi cho bố của cậu và ông ấy nói rằng chính ông đã bắt SeokJin phải làm như vậy bởi vì tôi chính là một sự phân tâm và SeokJin phải tập trung vào việc học của mình. Cậu đã chặn toàn bộ số của gia đình tôi sau đó vậy nên tôi không thể nói chuyện cùng với cậu.

Nhưng ít nhất tôi biết cậu ấy muốn học trường nào. Tôi đảm bảo rằng tôi đã học thật chăm chỉ để có thể theo học đại học Busan cùng với Jinnie. Tôi biết sự thật là cậu ấy sẽ đến đó vì bố SeokJin luôn nói với cậu ấy rằng đó là nơi mà ông muốn cậu ấy tới.

Tôi không mấy bận tâm về trường học bởi vì đó là một ngôi trường tuyệt vời và nó không thực sự tốn nhiều tiền. Tôi muốn học chuyên ngành nhiếp ảnh và đây là một nơi mà tôi có thể thực hiện diều đó.

Trong suốt một năm qua, tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh nên khi tôi và Jinnie tái hợp, tôi có thể nói cho cậu nghe về những gì tôi đã làm khi cậu không có ở đây. Tôi đã chụp một vài bức hình với NamJoon. Tôi biết cậu ấy sẽ không thấy phiền vì họ đã từng là bạn. Tôi nói với NamJoon rất nhiều về SeokJin nhưng thật đáng buồn cậu ấy không nhớ Jinnie trông như thế nào. 

Tôi đã cho Joon xem một vài bức ảnh nhưng anh ta vẫn không nhớ. Tôi rất buồn vì điều đó là khả thi nhất mà cậu ấy có thể thấy và NamJoon thậm chí không biết về nó.

Ngày hôm nay, tôi và NamJoon đã đến trường đại học tham quan nó. Tôi hi vọng chúng tôi sẽ thấy Jinnie hôm nay. 

...

Chúng tôi đến trường đại học. Hai chúng tôi đi ra sân trường và gặp những người bạn khác. Tôi tiếp tục nhìn xung quanh, hi vọng rằng sẽ thấy cậu ấy nhưng không, tôi chẳng thấy Jinnie.

Tôi thở dài. Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy. Tôi không thể đợi lâu hơn nữa. Khá sớm, hướng dẫn viên đã đến và cho chúng tôi đi xem xung quanh trường. Tôi nghĩ ngôi trường này thật sự rất tuyệt đấy. Tôi rất vui vì nhờ nó mà tôi đã có những bức ảnh tuyệt vời.

...

Chúng tôi đã kết thúc chuyến tham quan sớm hơn vì vậy chũng tôi đã ghé vào nhà ăn. NamJoon và tôi ngồi trên băng ghế dài.

"Này, cậu có thấy Jinnie của cậu không?" NamJoon hỏi tôi khi cậu ấy nhấp một ngụm trà.

Tôi thở dài. "Không. Tớ khá thất vọng. Tớ không biết ngôi trường nào khác mà cậu ấy muốn đến ngoài ngôi trường này. NamJoon, tớ phải gặp cậu ấy. Nếu không thể, tớ nghĩ tớ sẽ điên mất."

"Bình tĩnh nào, được chứ? Cậu ấy sẽ ở đây thôi. Không ở đây thì cậu ấy còn ở nơi nào khác nữa?" NamJoon trấn an tôi.

Tôi nhún vai và chơi với vòng tay của mình. Chưa có một ngày nào mà tôi không đeo nó. Tôi thật sự rất rất nhớ cậu ấy. Đã 1460 ngày trôi qua kể từ lần cuối tôi gặp SeokJin.

"Mọi người chú ý! Xin các bạn vui lòng vào các phòng được chia theo tòa kí túc xá của mình. Hướng dẫn viên sẽ chỉ cho các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành!"

Tất cả chúng tôi đứng dậy và đi tìm số phòng kí túc xá của mình.

"Này Tae, số phòng kí túc xá của cậu là gì thế?"

"Uhm... nó là B-24 còn cậu thì sao?"

"Của tớ là C-25. Tớ rất buồn vì chũng ta không thể ở chung một tòa nhà".

"Yeah. Những người đó thực sự may mắn khi được ở chung kí túc xá với bạn bè của mình. Dù sao, tớ sẽ đến kí túc xá của cậu sau khi tớ có thể thấy phòng kí túc của mình. Và sau đó chúng ta sẽ cùng về nhà".

NamJoon gật đầu và đi về phòng của mình. Tôi cũng đi tới phòng của mình. Jinnie cũng không có ở tòa kí túc này. Tôi thở dài và bắt đầu lắng nghe chị hướng dẫn viên.

Chị ấy dẫn tất cả chúng tôi vào kí túc. Tôi phải chia sẻ phòng của mình với một người khác. Cậu ấy có một mái tóc đen dài, quần áo đều là màu đen và cậu ấy có đeo khuyên. Cậu ta đúng là một tên có ngoại hình ngổ ngáo, ngang ngược chính hiệu. Bọn tôi có giường riêng nên tôi rất vui vì mình sẽ không phải tranh giành để lấy giường ở tầng dưới. 

"Xin chào, tớ là Taehyung". Tôi cười và chìa đôi tay của mình ra. Cậu ta nhìn nó một cách chán ghét.

"Tôi là Jungkook và tôi không muốn bắt tay với cậu". Cậu ta nói một cách lạnh lùng.

Tôi rút lại bàn tay và gật đầu. Một sự im lặng khó xử theo sau đó. Tôi lê chân từ bên này sang bên kia rồi hắng giọng.

"Được thôi uhh, tớ sẽ lấy giường ở bên trái còn cậu ở bên phải... điều đó có ổn với cậu không?"

Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi. "Không, tôi không ổn với nó. Thực sự tôi muốn cái bên trái vì vậy cậu hãy lấy cái bên phải, được chứ?"

Tôi gật đầu. Tôi thực sự không quan tâm là mình sẽ nhận được cái giường nào. 

"Yeah ổn thôi. Umm... tớ đi đến kí túc xá của bạn tớ đây. Tớ uh, sẽ gặp lại cậu khi chúng ta tìm được chủ đề nói chuyện phù hợp nhé. Rất vui được gặp cậu!".

"Bất cứ điều gì". Cậu ta nhảy lên giường và nghịch điện thoại.

Tôi gật đầu lần nữa và bước ra khỏi phòng. Lúc này tôi mới thở ra một hơi dài. Ở trong đó giống như một cực hình vậy... Tôi rút điện thoại ra và nhắn cho Namjoon rằng tôi đang trên đường đi tới đó.

...

Khi tôi đến kí túc xá của Namjoon, tôi đã phải gõ cửa tận 3 phút. Sau một lúc, cậu ấy đã ra mở cửa.

"Chào!"

"Chào! Vào đi"

Cậu ấy tránh sang một bên để tôi bước vào. Joon đóng cửa và dắt tôi tới phòng của cậu ấy. Bọn tôi đi đến nơi và... tôi thực sự đã đóng băng ngay tại chỗ.

Đó có thực sự là cậu ấy không? Có phải tôi đang mơ chăng? Đây có phải là đời thật không?

"T-Taehyungie?"

Đó chính là cậu ấy. Jinnie của tôi. 

...

------------------------------------------------------------------------------

hmm xin lỗi mọi người nhiều vì sự chậm trễ này. Sau này mình sẽ chăm chỉ trans và trau chuốt từ ngữ hơn. Lịch mình ra chap sẽ là tối thứ 4 hàng tuần nhé. Cảm ơn các bạn vì đã đón nhận nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro