4/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"T-Taehyungie?" Seokjin lắp bắp

"Jinnie" Taehyung thở hắt ra

Nước mắt đong đầy trên đôi mắt cả anh và cậu khi cả hai chậm rãi bước về phía đối phương và ôm lấy nhau thật chặt.


Namjoon mỉm cười với họ, đóng cửa phòng lại và để hai người có không gian riêng tư.

Họ bắt đầu khóc thật to. Họ đã bỏ lỡ việc ở gần nhau thế này trong khoảng thời gian khá là lâu rồi. Họ không biết mình đã đứng đó bao lâu, trong vòng tay của nhau.

Seokjin lùi lại một chút và hôn cái chock lên má của Taehyung. Tae mỉm cười với anh và vòng tay qua chiếc eo nhỏ xinh của Seokjin.

"Tớ không thể tin được đó thực sự là cậu, Taehyungie. Tớ đã mơ về khoảnh khắc này lâu lắm rồi". Seokjin nói. Anh mỉm cười và lau đi những giọt nước mắt đang đọng lại trên đôi mắt của mình.

Taehyung mỉm cười với anh. Cậu đặt tay lên má của anh, cảm nhận làn da mềm mại ấy. "Tớ đã muốn gặp cậu từ rất lâu rồi và giờ tớ không thể tin được vào mắt mình là cậu thực sự đã ở đây cùng với tớ".

Họ mỉm cười và nhìn nhau thật lâu. Họ không thể tin rằng họ lại được ở bân nhau, một lần nữa. Tae và Jin nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến.

"Làm sao cậu lại có thể đẹp như vậy chứ?". Đó là những gì mà cả Taehyung và Seokjin nghĩ khi đang ngắm nhìn nhau.

Taehyung nắm lấy tay anh và kéo về phía chiếc giường êm ái đằng kia. Cậu thả lưng mình xuống nệm giường và vỗ nhẹ vào bên cạnh muốn anh nằm xuống bên cạnh cậu.

Họ nằm bên cạnh nhau, ngắm nhìn từng đường nét của người kia. "Thật là tuyệt vời khi chúng ta được gặp lại nhau ở đây. Thành thật mà nói, tớ nghĩ là cậu chắc sẽ không đến ngôi trường này đâu". Seokjin nói.

"Tớ biết đây là ngôi trường duy nhất mà cậu muốn đến nên tớ đã cố gắng học thật chăm chỉ ở trường cấp 3 để có thể gặp cậu ở đây. Tớ nhớ cậu rất nhiều và điều đó càng đau hơn nữa khi tớ đã nghĩ rằng cậu không muốn giữ lại tình bạn này nữa. Tớ hiểu và tớ không giận vì tớ biết cậu không muốn điều đó xảy ra ". Taehyung nói

"Tớ biết, tớ xin lỗi cậu rất nhiều Tae. Tớ không bao giờ nghĩ được rằng bố tớ sẽ làm như vậy. Ông ấy đã thay đổi rồi. Tớ chỉ có mội chiếc điện thoại của riêng mình như một món quà khi tớ tốt nghiệp trung học. Ông ấy không muốn tớ phân tâm khỏi việc học của mình. Tớ xin lỗi nếu như tớ đã làm cho cậu buồn. Tớ không cố ý đâu. Nhưng làm ơn, đừng bao giờ nghĩ rằng tớ muốn phá vỡ tình bạn này của chúng ta được chứ? Cậu là điều tuyệt vời nhất mà thế giới này đã ban tặng cho tớ, Taehyungie".

Tae nở nụ cười hình hộp đặc trưng và nắm lấy đôi tay của Seokjin. "Cậu cũng là người tuyệt vời nhất trong lòng tớ Jinnie. Tớ không bao giờ tưởng tưởng được cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có cậu".

Seokjin cười rồi ôm chầm lấy Taehyungie. Cậu đáp lại cái ôm đầy ấm áp ấy và kéo anh lại chỗ mình gần nhất có thể. Tae Tae và Jin Jin nói về những điều mà họ đã làm khi không có nhau trong một thời gian. Namjoon đã quay lại và nói rằng bạn của Seokjin đang chờ anh.

Họ buông nhau ra và bước ra chiếc ghế dài. Seokjin thấy những người bạn của mình và mỉm cười với bọn họ. Anh kéo Taehyung đến, giới thiệu cậu với những người bạn của mình.

"Taehyungie, đây là Jimin và Yoongi - những người bạn tốt nhất của tớ. Jimin và Yoongi, đây là bạn thân của tớ Taehyungie". Seokjin cười.

Jimin cười tít cả mắt và bắt tay với Taehyung. "Rất vui được gặp cậu, Taehyung".

Yoongi cười ngượng ngùng và bắt tay với Taehyung. "Yeah, rất vui được gặp cậu".

Taehyung cười. "Tớ cũng rất vui khi được gặp hai cậu".

Yoongi xem giờ trên điện thoại của mình. Đã đến lúc họ phải rời đi nếu họ muốn trở về nhà của mình trước khi trời tối. "Ah Jin, tớ xin lỗi nhưng chúng ta phải về nhà thôi. Lần này tớ sẽ lái xe để cậu có thể nghỉ ngơi được chứ?"

Seokjin gật đầu. "Được thôi Yoonie. Tớ sẽ chỉ nói lời tạm biệt với Taehyung và Namjoon thôi. Hai cậu có thể lên xe trước".

Jimin và Yoongi gật đầu rồi nói tạm biệt với Taehyung.

Seokjin ôm Namjoon. "Tớ sẽ gặp lại cậu khi bọn tớ chuyển đồ đến, Joonie". Namjoon mỉm cười với cái biệt danh ấy và gật đầu

Taehyung đảo mắt nhìn Seokjin khi anh đặt biệt danh cho Namjoon. 'Cậu ấy thậm chí còn không nhớ cậu Jinnie, tại sao cậu lại đứng gần như vậy chứ?'. Tae nghĩ

Taehyung mỉm cười trở lại khi Jin vòng tay ôm lấy cậu. cậu đáp lại chiếc ôm ấy. Jin kéo cậu đi, "Tớ cần số của cả hai cậu, đề phòng..."

'Tại sao cậu ấy lại cần số điện thoại của Namjoon nhỉ? Ah phải rồi, họ là bạn cùng phòng mà'.

Jin lôi chiếc điện thoại ra và lưu số của hai người vào danh bạ của mình. Anh nói tạm biệt với Tae và Joon rồi chạy ra xe.

Jin vào trong xe và Yoongi hình như đã nói với anh điều gì đó về cuộc nói chuyện lâu dài ban nãy. Seokjin gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi vì hiện tại anh đang rất rất hạnh phúc.

Anh mỉm cười thật tươi rồi chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.

Anh không thể đợi cho đến khi gặp lại Taehyung một lần nữa.


--------------------------------------------------------------------------------------------

Mai là 8/3 nên tui đăng fic này sớm hơn dự định xem như một món quà nhỏ tặng cho mọi người. Chúc mọi người 8/3 ngày càng xinh đẹp, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro