1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Requested by: dungchan92
Note:
Vốn dĩ đây là Oneshot nhưng nó khá dài cho nên t quyết định sẽ chia nhỏ ra thành vài phần nhé!
Cảm phiền không đem truyện ra ngoài! Xin cảm ơn.

Beta: @Gelb21 (e ấy comt ngay tại đoạn cần chỉnh sửa nên các bạn đừng hiểu lầm nha^^)

Enjoy~~
------------------------------
Bằng cách kỳ diệu nào đó mà trong thời gian Jimin rời nhà tới cửa hàng tạp hóa, toàn bộ đồ đạc của nó đã bị chủ nhà ném hết ra trước cửa căn hộ.

"Chú đang làm gì vậy?" Jimin hét lên, nó buông túi bánh mì và mì ăn liền trong tay xuống, chạy tới đỡ lấy nồi gốm nó làm hồi lớp 4 mà ông chủ đang định thả xuống sàn.

"Cậu bị đuổi rồi," người đàn ông bình thản nói, đóng sập cánh cửa trước mặt Jimin mà chẳng thèm để nó kiểm tra đồ đạc trong đó lần nào. " Tôi mệt cái con mèo chết tiệt đái ỉa lung tung của cậu lắm rồi. Cậu biết là ở đây cấm thú cưng mà."

Jimin không thể tin vào những gì mình vừa nghe. "Nhưng cháu có nuôi mèo đâu?"

"Có đấy nhóc con" người đàn ông làu bàu, quay lưng đi tới chiếc thang máy cũ kỹ của lão. "Tôi đã nhìn thấy con mèo đó đi ra từ đây. Đi tìm nhà khác mà ở, vì tôi không cho cậu thuê nữa đâu."

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, Jimin ngây người đứng giữa hành lang với đống đồ xung quanh. Bánh mì vẫn nằm lăn lóc dưới nền đất.

"Ôi trời ơi," Jimin lẩm bẩm, vẫn chưa cảm thấy hết bất ngờ, nó cúi người nhặt lên những đồ nó vừa mua từ tiệm tạp hóa. Jimin khoác cặp sách vào một bên vai trong khi đặt mông lên chiếc ghế nhà bếp vứt trên hành lang. Nó rút điện thoại ra.

"Nghe máy đi nào, Tae" Jimin khẩn trương, rung rung hai đầu gối một cách thiếu kiên nhẫn khi chờ đứa bạn thân bắt máy. Cuối cùng thì giọng nói trong hộp thư thoại phát ra , Jimin rít lên chán nản khi nghe giọng nói quen thuộc, "Yo! Tên anh là Tae!"(Yo! Nae ireumeun Tae!). Nó thử gọi cho Jungkook tiếp đó, nhưng đáp lại chỉ là tổng đài thông báo rằng số điện thoại này không còn được sử dụng nữa. Bây giờ Jimin chợt nhớ ra Jungkook tuần này mới mất điện thoại xong.

"Trời ơi" Jimin ngả người ra ghế. Nó lôi một lát bánh mỳ ra và cắn một miếng- đây là thức ăn thượng hạng nhất Jimin có bây giờ, dễ hiểu thôi khi nó còn chẳng có bếp nữa.

Jimin chưa từng nghĩ tới những người vô gia cư sống như thế nào trước đây, nhưng nó hiểu bị trục xuất ra khỏi nhà là một lý do rõ ràng cho việc trở thành một người vô gia cư. Jimin phải tìm một công việc, dĩ nhiên là để thuê một căn hộ khác, và điều đó đồng nghĩa với việc nó phải nghỉ học trong học kỳ này, nhưng nếu bỏ học thì phải chuyển về Busan sống với bố mẹ. Nhưng thế thì họ sẽ điên lên vì nó bị đuổi khỏi căn hộ của mình. Cha mẹ ơi, nó tuyệt vọng rồi.

"Chuyện quái gì thế này?"

Giọng nói này, dù giống những gì Jimin đang nghĩ, nhưng tuyệt nhiên không phải của nó.

Jimin xoay lại để nhìn thấy người thanh niên mình chưa bao giờ thấy bước ra từ thang máy, quan sát đống lộn xộn trên khắp hành lang. Jimin đỏ mặt, bỗng nhiên nó cảm thấy xấu hổ vô cùng, nó đứng dậy đẩy vài cái ghế vào sát tường tạo ra lối đi cho anh ta đi qua.

"Tôi xin lỗi," Jimin lẩm bẩm, nó cảm thấy thật nực cười khi nói xin lỗi trong khi bây giờ cả vũ trụ nên xin lỗi nó mới đúng. "À, tôi đột nhiên phải rời khỏi căn hộ của mình."

Anh chàng nhướng một bên lông mày nhìn nó rồi khinh khỉnh sải bước đi, rất tế nhị mà tránh không giẫm lên đống gối Jimin đặt dưới đất. Jimin không biết tên anh ta, nhưng có thể người đó chỉ sống cách nhà nó vài hộ, ít nhất là nơi nó từng sống. Anh ta thấp, cao tầm bằng Jimin, anh ta sở hữu mái tóc đen dày, đánh rối tự nhiên được che phủ bởi chiếc mũ beanie len. Trông đẹp trai đó chứ, Jimin nghĩ, nhưng nhìn không được dễ gần nên nó cũng tự giác tránh xa.

"Bị đuổi?" người kia hỏi, tông giọng của anh thản nhiên như kiểu đang hỏi Jimin về thời tiết bên ngoài thôi vậy. Jimin điên cuồng gật đầu, anh ta khinh bỉ nhìn nó.

"Chủ nhà đôi khi như bị khó ỉa vậy đó" anh ta lẩm bẩm, Jimin cảm thấy bất ngờ khi có người dám nói về người chủ nhà khó tính của họ với thái độ như vậy.

"Dù sao thì," người kia tiếp tục, nhún vai nói với nó. "Tôi chắc nhóc sẽ mất một khoảng thời gian để chuyển về với bố mẹ. Cố tìm nhà trong vòng 9 tháng nha?"

"Tôi không thể," Jimin tuyệt vọng trả lời, chán nản đá vào tấm nệm ngay dưới chân. "Bố mẹ tôi sống tận Busan cơ, mà tôi có tiết sáng mai rồi nên không thể về nhà ngay được. Tôi định ở tạm nhà bạn nhưng chưa liên lạc được với cậu ấy."

Anh chàng trông rất đồng cảm với nó, dù sao Jimin vẫn thấy biết ơn khi có người chịu lắng nghe câu chuyện của nó.

"Tôi chắc chắn cậu sẽ tìm ra cách giải quyết thôi," anh ta lạnh lùnh quả quyết, xoay người đi về phía bên kia sảnh- nơi Jimin đoán là chỗ anh ta ở.

"Vâng," Jimin đồng tình, nó cũng chẳng biết mình có tin vào điều đó không nữa. "Nếu không vì con mèo chết tiệt nào đó lẻn vào nhà tôi thì tôi đã không bị đuổi rồi."

Jimin bận rộn lấy một số đồ vào trong túi, nhưng một tiếng ho nhẹ đã làm nó giật mình và dừng hết tất cả hoạt động đang làm. Anh chàng ban nãy- người hàng xóm, rõ ràng đang quan sát nó với một biểu cảm kỳ lạ, Jimin nhìn vào đôi lông mày đang nhíu lại thành một hàng của anh.

"Cậu không thể ngủ ở hành lang như vậy" người kia lầm bầm, cúi đầu nhìn xuống bàn chân. "Nếu muốn, cậu có thể ở lại nhà tôi vài hôm?"

Có lẽ Jimin nên suy nghĩ kỹ về lời đề nghị này- sau tất cả, Jimin được dạy không nhận kẹo từ người lạ, không được đi theo họ một mình- nhưng hiện tại nó thực sự cần một nơi để đồ trong khi ổn định lại tình trạng không nhà không cửa của mình, mà anh ta trông cũng tốt bụng nữa.

"Thật sao? Cảm ơn!" Jimin cười sung sướng, nó bật dậy và nhảy về phía trước. Túi đồ vẫn ôm trong ngực, nó vui vẻ với ý nghĩ sẽ có một nơi ấm áp để ngủ trong đêm lạnh giá. "Vậy đâu là căn hộ của anh?"

-

Phải mất đến nửa tiếng để chuyển đồ đạc của cậu bé kia vào căn hộ của Yoongi, và còn mất thêm thời gian để lôi hết những đồ chiếm diện tích hơn vào kho. Cậu nhóc dần trở nên thất vọng nhìn phân nửa đồ đạc của mình bị chuyển vào đó, nhưng căn hộ chật hẹp của Yoongi không đủ chỗ để nhét thêm gì nữa.

"Tôi nghĩ chắc là xong rồi đấy," cậu ta than thở, đi đi lại lại nãy giờ khiến cậu ta kiệt sức. Cậu ta với lấy cái chăn rồi ôm chặt vào người, cái cách cậu ta giữ lấy nó khá đáng yêu, Yoongi nghĩ vậy. Không phải anh thấy nhóc đó đáng yêu đâu.

"Cảm ơn Chúa" Yoongi thở phào, phủi đôi bàn tay dính đầy bụi. "Thôi nào, đã muộn rồi và tôi cần đi tìm giấc ngủ quý giá của tôi. Mai tôi phải đi làm và cậu cũng cần đi học, nên cả hai chúng ta nên đi ngủ sớm thôi"

Nhóc con gật đầu, khi đó Yoongi chợt nhận ra rằng anh chẳng hiểu vì sao mình lại để một người lạ mặt trẻ tuổi sống cùng với mình nữa.

"Dù sao thì, tên cậu là gì?" Yoongi hỏi, dừng lại bên ngoài cửa phòng. "Tôi nên biết tên cậu nếu cậu sống cùng tôi."

"Và tôi cũng nên biết tên anh nếu tôi sống cùng anh." Cậu ta đáp lại, Yoongi nhăn nhó vì khó chịu, anh không cần cái kiểu ăn nói xỏ xiên vào giữa đêm như thế này. May mắn là, nhóc con đó không giống kiểu đầu đường xó chợ, nó tự tin nở nụ cười thật lớn và tự giới thiệu, " Tên tôi là Jimin, Park Jimin."

"Được rồi, Jimin," Yoongi lại nói, bước qua cửa rồi vào trong. "Tên tôi là Min Yoongi. Cậu là học sinh?"

"Đúng" Jimin khẳng định, Jimin buông tay làm chăn rơi xuống chân sofa. Yoongi khó hiểu quan sát nó nhấn một tay xuống tấm đệm trên ghế để thử độ đàn hồi.

"Tôi có nên ngủ ở sofa không nhỉ?" Jimin hỏi, nhìn Yoongi với đôi mắt mở to. Trông có chút đáng yêu đó, trông cậu ta ngây thơ chưa kìa.

"Gì cơ, cậu muốn tôi chia sẻ giường với cậu?" Yoongi khịt mũi, nhìn đứa mặt đứa nhóc đỏ lên trong vòng 1 nốt nhạc. Đúng rồi, không hề đáng yêu chút nào, anh tự nhủ.

"Không, không, tôi không có ý đó!" Jimin giải thích, vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn. Nó ngồi ngay ngắn trên ghế, đặt hai tay lên đùi. " Ghế sofa là tốt lắm rồi, tôi không cần gì hơn nữa. Anh rất tốt bụng khi cho tôi ở lại, Yoongi- ssi."

Yoongi lại khịt mũi, "Tôi lớn hơn cậu nhiều đấy, nhóc ạ."

Jimin mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng bất ngờ bị Bulangi nhảy từ sau ghế vào lòng. Yoongi bật cười khi thấy Jimin đưa tay lên bịt miệng để ngăn mình không hét toáng lên.

"Ồ, nó đây rồi. Tôi tưởng nó trốn ra ngoài rồi chứ." Yoongi nói, quan sát con mèo cào nhẹ lên quả bóng rổ của Jimin trước khi lăn người vào quả bóng.

Jimin đưa tay đặt lên đầu nó trong vô thức, Yoongi tự hỏi vì sao Bulangi có thể để người hoàn toàn xa lạ vuốt ve nó.

"Ôi, tôi không biết là anh nuôi mèo đấy" Jimin lẩm bẩm, gãi gãi phía sau tai của Bulangi. Con mèo tam thể già rên hừ hừ vẻ hài lòng, Yoongi nhìn con mèo của mình một cách khó tin. Nó thích gần gũi với mọi người trừ Yoongi.

"Nó tên là Bulangi" Yoongi giới thiệu, quan sát chú mèo quấn cái đuôi dài của nó quanh cổ tay của nhóc kia.

"Nó rất đẹp," Jimin hạnh phúc nói, nó ngắm con mèo thêm chút nữa trước khi sự vui vẻ dần chuyển thành sự kinh ngạc, sau đó là lườm Yoongi với vẻ bất mãn, và cuối cùng là giận dữ.

"Ôi chúa ơi, đó là con mèo của anh!" Jimin bật dậy rồi la lên. Bunlangi ngã khỏi đùi nó lăn xuống sàn, nó có vẻ hung dữ khi bị làm phiền như vậy. " Mèo của anh khiến tôi bị đuổi!"

"Tôi xin lỗi," Yoongi thở dài, xoa xoa đằng sau cổ. Anh định nói với Jimin sự thật sau- rằng anh thỉnh thoảng hay để Bulangi tự ý đi lang thang khi nó không chịu ngồi im - nhưng con mèo chết tiệt lại tự lên một kế hoạch khác. "Tôi thực sự không chủ định để nó gây ra rắc rối lớn như vậy."

Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Nhưng, chính vì anh, vì anh mà tôi không còn nhà nữa đây này!"

"Và tôi đang sửa chữa lỗi lầm đây, không phải sao?" Yoongi thản nhiên nói. "Tôi để cậu sống ở đây, còn miễn phí nữa. Tôi cho cậu thời gian để tiết kiệm và tìm một nơi khác tốt hơn còn gì?"

"Ờ thì," Jimin lưỡng lự ngừng lại. Lúc này, Yoongi thực sự có thể nhìn thấy cách Jimin đang cân đo đong đếm những sự lựa chọn trong đầu. Ít phút sau, anh thở phào khi Jimin thả người xuống sofa thỏa hiệp. "Được rồi, tôi nghĩ là anh đúng. Nhưng mà tôi vẫn đang giận đấy nhé"

"Cứ việc giận đi" Yoongi gật gù, anh mỉm cười vì một Jimin đang cố gắng nghiêm mặt và tỏ ra cáu giận, và hình như không thành công cho lắm. "Tiện thể, tôi sẽ làm đồ ăn tối. Mì được không?"

Sau khi Jimin ngại ngùng gật đầu, Yoongi di chuyển vào bếp và đi tìm mỳ ăn liền cho hai đứa vì anh thực sự ngốn nhiều thời gian cho việc nấu ăn. Bữa ăn của anh thường gồm đồ ăn gọi bên ngoài kèm theo một que kem mát lạnh, thỉnh thoảng còn có thêm một chai soju nữa. Những thứ đó ổn với anh, nhưng với một đứa trẻ đang tuổi lớn thì cần gì đó dinh dưỡng hơn. Do đó Yoongi cho thêm một củ cà rốt, chắc cũng đủ dinh dưỡng rồi nhỉ.

Hôm nay, Yoongi nấu mì mất nhiều thời gian hơn mọi khi. Anh đã nhỡ dốc vào nồi cỡ nửa lọ muối để rồi phải đổ bớt nước ra và thêm nước mới vào, cùng lúc anh phải xoay xở với những sợi mỳ đang bắt đầu cháy đen và dính chặt vào đáy nồi. Kết quả cho ra bát mỳ hơi quá lửa một chút, nhưng với tương ớt thì chắc cũng không đến nỗi nào, Yoongi thầm nghĩ.

"Này, Park Jimin" Yoongi gọi trong khi đặt bát mỳ lên chiếc bàn ăn đã bị lung lay của mình. "Đến ăn đi"

Không có tiếng trả lời - theo Yoongi biết thì điều này không được bình thường cho lắm, anh quay ra phía Jimin thì thấy nó đang ngủ ngon lành, tay đặt làm gối làm hai má phồng lên như một quả bóng, Bulangi thì ngồi ngay dưới chân nó.

"Chà," Yoongi cảm thán, quan sát Jimin hơi cau mày một chút trong lúc ngủ "Nhanh thật đấy."

Sau đó, vì Jimin phải trải qua một ngày đầy khó khăn và Yoongi cũng không phải một thằng khốn, anh nhặt lấy cái chăn rồi quỳ xuống bên cạnh sofa, phủ chăn lên toàn bộ người Jimin. Jimin khịt khịt mũi, trong vài giây Yoongi đã tự hỏi phải chăng thằng bé đang khóc, nhưng nó cũng chỉ đưa tay chùi lên mặt nó vài lần rồi lại yên giấc.

Thở dài, Yoongi đứng dậy rồi tắt đèn. Hai con mắt Bulangi phát sáng lập lòe trong bóng tối, anh nghiêm mặt với nó trước khi lên giường. Sáng mai anh sẽ phải dọn cái đống mỳ cháy khét kia.

-

Jimin thức dậy vì một cảm giác khó chịu khi bị thứ gì bông bông mềm mềm cọ vào mặt.

Jimin nhanh chóng nhận ra đó là chú mèo của Yoongi đang cọ cái đuôi của mình vào mũi nó. Mặc dù vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn không khỏi bật cười. Nó nhìn quanh, vẫn mơ hồ cho đến khi nhớ ra chính xác lý do vì sao lại tỉnh dậy tại một nơi xa lạ thế này.

"Ghét thật đấy," Jimin lầm bầm, xoay người nằm sấp xuống áp mặt lên chiếc ghế mốc meo cũ kỹ. Cái ghế này chả thoải mái gì cả nhưng chẳng lịch sự chút nào nếu đi than thở với Yoongi về việc này.

Kể cả khi Jimin biết mình không cần phải lịch sự như thế, bởi Yoongi chính là lý do khiến nó phải ngủ trên cái ghế sần sùi này. Nhưng xét cho cùng thì Yoongi là người duy nhất cưu mang nó miễn phí, và nếu Jimin xì đểu với chủ nhà thì Yoongi và Bulangi cũng chỉ có nước ra đường giống nó. Mà Jimin lại cực thích mèo nữa.

"Nhẽ ra mày phải cẩn thận hơn" Jimin thì thầm, xoay người cho đến khi có thể đối mặt với Bulangi. "Có lẽ ông ta sẽ không nhìn thấy mày, đúng chưa?"

Jimin đã như mất trí vài lần trong khoảng 24 giờ vừa qua, bởi vậy nên nó mới nằm nói chuyện với con mèo vào giờ này. Nó liếc qua điện thoại, nhận ra bây giờ đã qua 5 giờ sáng, cũng không còn sớm lắm. Và Jimin cũng nhận ra mình không thể ngủ tiếp được nữa.

Điện thoại cho nó biết mình nhận được 4 tin nhắn từ Taehyung.

From: Taetae <4 (khi <3 không thể thể hiện được hết tình cảm to lớn của mình với người khác, mọi người sẽ dùng <4)

23:15: Sao gọi tớ thế?

From: Taetae <4

23:16: Tớ bận quá, xin lỗi nha

From: Taetae <4

01:06: Giận tớ đấy à

From: Taetae <4

01:06: Đừng giận tớ, thôi nào, cậu yêu tớ nhất mà, nói cậu yêu tớ đi

Jimin dù đang rất giận nhưng vẫn không khỏi bật cười. Thỉnh thoảng, nó nhận thấy giận Taehyung là điều bất khả thi, tên đại ngốc đáng yêu ấy. Nghĩ rằng nhắn tin sẽ rất mất thời gian, Jimin gọi luôn cho Taehyung.

"Vì cái mẹ gì mà cậu lại gọi tớ vào 5 giờ sáng hả?"

"Im đi" Jimin thì thầm hét lại, lăn người lại khi Bulangi nhảy lên người nó "Sao hôm qua cậu không bắt máy? Có biết tớ rất cần cậu không!"

"Đã có chuyện gì sao?" Giọng nói lo lắng của Taehyung suýt làm nó cảm động, và điều đó cũng làm chút tức giận sót lại từ hôm qua biến mất khỏi người nó.

Nghe rất ngu ngốc lúc Jimin giải thích về tình trạng của mình, nhưng chẳng có cái cách thông minh nào khi miêu tả việc con mèo nhà hàng xóm đã khiến nó bị đuổi, và nó đã nhận lời tạm thời ở cùng với người hàng xóm đó. Trời ơi, cuộc đời nó kỳ lạ vcl, Jimin nghĩ, đẩy Bulangi ra bên cạnh để ngồi dậy và duỗi đôi chân không mấy dài của nó.

"Min Yoongi sao?" Taehyung hỏi, ra vẻ suy ngẫm. " Cậu có thấy cái tên đấy quen quen không? Bọn mình quen anh ta sao?"

"Tớ không nghĩ thế đâu," Jimin lầm bầm, lấm lét đảo mắt quanh nhà xem Yoongi đã dậy chưa trong khi tuột chiếc quần đang mặc xuống, thay vào một chiếc quần jean mới. "Tớ không nhận ra anh ta, ít nhất là như vậy. Vả lại, tớ cũng chưa nhìn thấy anh ta quanh tòa nhà này bao giờ."

"Có lẽ tớ nhớ nhầm tên" Taehyung nói, Jimin bỏ qua sự không chắc chắn trong giọng nói của Taehyung vì nó biết bạn nó không giỏi ghi nhớ mọi người cho lắm- hồi đó nó còn tưởng Jungkook tên là Jungwoo trong vòng 2 tháng lúc mới quen nhau cơ mà.

"Tóm lại là tớ sẽ đến sớm" Jimin nói, đặt điện thoại xuống để mặc vào chiếc áo len sạch sẽ. Jimin nhanh chóng suy tính về bữa sáng, nhưng mò mẫm tủ thức ăn của Yoongi thì không đúng lắm, cho dù nó đã sống ở đây và có quyền với căn bếp đó.

"Tớ cũng tới sớm" Taehyung vội vàng nói, Jimin cố nhịn cười khi nghe thấy tiếng Taehyung bị ngã khỏi giường.

"Mua cho tớ bánh mì dưa gang nhé, tớ đói." Jimin tóm cái cặp sách và đứng lên khỏi ghế sofa. Trong tầm nhìn, nó cho rằng ánh sáng chiếu ra ngoài là từ phòng ngủ của Yoongi, Jimin đi qua đó để mở cửa. Vì một lí do nào đó, nó cảm thấy không muốn ở lại hay nói chuyện cùng anh ta.

"Ừ" Taehyung càu nhàu một chút, Jimin dập máy trước khi bắt xe buýt. Nó sẽ kể cho Taehyung mọi chuyện khi tới trường.

-

Buổi sáng của Yoongi diễn ra rất thanh bình, đối với việc nghỉ ngơi của anh.

Jimin ra khỏi nhà trước khi Yoongi rời giường, Yoongi cảm thấy biết ơn Jimin vì đã giúp anh tránh khỏi sự tranh luận ầm ĩ kỳ lạ vào buổi sáng. Bát mỳ vẫn yên vị trên bàn, anh cần gạt con Bulangi tò mò ra để có thể đổ đống mỳ đã đông lại như gạch vào thùng rác.

Anh cũng tự hỏi liệu Jimin có làm bữa sáng không, và ngay lập tức Yoongi cảm thấy thật tồi tệ khi Jimin đã không có nhiều lựa chọn cho bữa sáng ngoài vài gói bánh quy hay kem que trong tủ lạnh.

Yoongi sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi, sau đó, anh có thể mua một số loại thứ thực sự là thức ăn để cho nhóc con đó ăn khi sống với mình.

-

Yoongi tay cầm một cốc cà phê cỡ lớn- gấp đôi caffein bước tới trường đại học, anh sắp muộn cho tiết dạy đầu tiên. Anh dừng lại để chỉnh lại trang phục trước khi bước vào lớp - nhẽ ra anh cần ủi nó mới phải, chết tiệt. Sau khi vào lớp, Yoongi sải bước tới bàn giáo viên.

"Chào mừng đến với khóa học Sản xuất và Biên tập Âm nhạc II. Tôi là Giáo sư Min." Yoongi lên tiếng, thả đống giấy tờ trên bàn sau đó cẩn thận mở laptop lên. Anh rời mắt khỏi màn hình lướt qua những khuôn mặt dưới lớp. Không nhiều người lắm, Yoongi cảm thấy biết ơn vì anh sẽ bị ghét nếu ngay lớp đầu tiên đứng lớp đã không có học trò nào nhớ tên mình.

May mắn thay, chỉ có khoảng 30 có mặt trong lớp, Yoongi hô hấp nhẹ nhàng rồi thở phào trước khi nhìn thấy thứ làm anh giật mình.

Nơi đó, tại hàng thứ hai, có người cũng đang sốc giống như Yoongi, Park cmn Jimin.

---------End part 1-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro