2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---Tiếp---

"Trời ơi" Yoongi thầm hét trong lòng, anh quay lên chiếc bảng trắng để trấn tĩnh bản thân trước khi đối mặt với cả lớp. "Tôi đã nói với nhà trường gửi cho mỗi người một bản Avid Pro Tools* rồi đúng không? Giờ thì mở lên và bắt đầu thôi."
*phần mềm làm nhạc chuyên nghiệp.

Bằng cách nào đó, Yoongi đã không nhìn về góc trái của giảng đường trong suốt một tiếng mười lăm phút của tiết học, anh thả người xuống ghế sau khi cho cả lớp ra về.

Jimin trốn sau một bạn học cao hơn định ra khỏi lớp, nhưng Yoongi đã phát hiện và nhìn về phía Jimin đến khi nó tự động bước tới trước bàn giáo viên. Yoongi đợi cho sinh viên cuối cùng ra khỏi lớp mới không thể giữ nổi bình tĩnh mà đứng lên.

"Cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" Yoongi rít lên, giữ cho giọng mình nhỏ nhất có thể phòng khi có sinh viên tới sớm cho tiết học tiếp theo nghe thấy. "Cậu cmn đi theo tôi đi làm hay sao vậy?"

Jimin cảm thấy mình bị xúc phạm, nó xốc cặp sách lên vai. "Sao tôi phải làm thế? Tôi đến đây vì đây là tiết học đầu tiên trong ngày của tôi."

Yoongi cười giễu cợt, nhưng chỉ đến khi Jimin lôi ra tờ giấy nhàu nát từ trong túi quần, và đúng, tờ giấy đó là thời khóa biểu, chuẩn tên cậu ta luôn.

"Cậu học lớp của tôi mà không cho tôi biết? Sao cậu không thèm đả động đến việc cậu học ở đây hả?" Yoongi tuôn một tràng, cọ xát sống mũi đầy mệt mỏi. Anh nghĩ mình bị mắc chứng đau nửa đầu rồi.

"Tôi bảo tôi là học sinh rồi mà" Jimin lườm nguýt trả lời. Cho dù vẫn đang tức giận nhưng anh không tránh khỏi một phút bị thu hút bởi sự lườm nguýt không mấy hiệu quả kia, trông nhóc ta cứ như một chú cún vừa bị ăn đá vậy.

"Ừ, nhưng tôi tưởng là học sinh cấp 3 chứ" Yoongi giải thích, lông mày nhíu lại thành một đường.

Jimin lần nữa cảm thấy bị xúc phạm. "Tôi là sinh viên năm cuối đấy!" nó lúng túng nói, đôi mắt mở lớn trưng ra sự phẫn nộ của mình. Yoongi không còn cười nổi, vì hai má tròn tròn và đôi mắt cún con chỉ làm nó trông trẻ con hơn mà thôi.

"Đã năm cuối rồi á? Không thể nào," Yoongi cười cợt, dựa lưng lên ghế. "Cậu trông chỉ như 15. À không 13 thôi"

Đó là nói dối, dường như đối với anh trêu tức Jimin là một thú vui, vì chỉ khi đó Yoongi mới có thể quan sát quá trình đỏ lên nhanh chóng của mặt nó.

"Năm nay tôi sẽ 21 tuổi đấy!" Jimin càu nhàu, Yoongi cảm thấy khó tin vì không thể nào khuôn mặt baby ấy lại chỉ nhỏ hơn anh có 2 tuổi. Trong khi hưởng thụ cảm giác thoải mái vì trêu đùa cậu nhóc, Yoongi vẫn còn biết anh chẳng có nhiều thời gian và cần phải tới lớp tiếp theo, bởi vậy anh vào thẳng vấn đề.

"Nghe này, Jimin, tôi rất xin lỗi nhưng tôi không thể sống cùng học sinh của tôi được." Yoongi nói, Jimin nhăn mũi vì chưa hiểu vấn đề. Jimin ngửi thấy có mùi phản bội ở quanh đây còn Yoongi thì lại cảm thấy một làn sóng tội lỗi đang tràn qua cơ thể.

"Anh không thể đuổi tôi như thế được," Jimin cứng đầu nói, thấy nó có dấu hiệu gia tăng âm lượng, Yoongi vội vàng xua tay cho tới khi Jimin im lặng trở lại. Lần này, nó tỏ ra lưỡng lự khi tiếp tục "Anh là lý do khiến tôi bị đuổi. Tôi ... tôi có thể nói với chủ nhà, anh hiểu chứ."

Yoongi ngây người, Jimin nói không sai. Nó có thể mách với chủ nhà về Bulangi và đổ mọi chuyện lên đầu anh. Và rồi anh sẽ phải chuyển đi, tìm một nơi khác phù hợp với số tiền lương có hạn của mình, chắc chắn phải bán đi một số thiết bị âm thanh quý giá, hay còn phải cho Bulangi đi nữa. Quá nhiều rủi ro.

"Cậu sẽ không làm vậy," Yoongi khẳng định, không biết có thể gọi Jimin là kẻ bịp bợm không nữa. Anh biết không nhiều về đứa nhóc này- xét cho cùng thì mới gặp nhau từ hôm qua- nhưng nhìn Jimin không giống loại người tìm đủ mọi cách để trả thù, bất kể mình đúng hay sai.

Jimin xịu xuống, cúi người đặt cằm lên bàn giáo viên. "Phải, tôi sẽ không làm như thế. Nhưng anh sẽ không đuổi tôi đúng không? Tất cả đồ đạc của tôi ở chỗ anh mất rồi, cả trong nhà kho của anh. Tôi không có chỗ nào để đi cả, hiện giờ mọi việc đều quá sức của tôi."

Và Yoongi biết mình thực sự, thực sự không nên gây nên bất kỳ sự tổn hại nào cho Jimin nữa, nhất là khi anh mới có được công việc này. Làm những chuyện ngu ngốc như sống cùng với học sinh thì chắc anh sẽ bị sa thải trước khi nhận được tháng lương đầu tiên mất. Vấn đề là Jimin thì trông cứ tội nghiệp thế kia còn anh cũng chỉ là một con người bình thường thì rất khó để nói từ chối với.

"Thôi được." Yoongi thỏa hiệp nói, "Cậu có thể ở lại. Nhưng không được ở lâu đâu đấy. Chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện sớm thôi, cho tới lúc đó, cậu phải giữ bí mật. Tôi không muốn cậu là lý do khiến tôi bị đuổi việc, được chứ?"

Jimin nhanh chóng trở nên vui vẻ, mắt Yoongi trở nên tối đi, anh cảm thấy chứng đau nửa đầu lại bắt đầu dở chứng.

"Giờ thì đi đi trước khi mọi người bắt đầu nghi ngờ", Yoongi ra lệnh, nhìn theo Jimin đang chạy ra ngoài và di chuyển tới giảng đường cho tiết kế tiếp. Yoongi liếc xuống đồng hồ đeo tay rồi cau mày. Nếu giờ anh xuống văn phòng khoa để lấy thuốc giảm đau thì có lẽ sẽ muộn giờ. Nhưng, theo Yoongi thì, hôm nay đã đủ xui xẻo rồi, không thể tồi tệ hơn nữa, có lẽ anh nên liều một phen.

-

"Vãi nồi, thảo nào cái tên đó nghe quen quen !" Taehyung há hốc mồm kinh ngạc, Jimin đập ngay cho thằng bạn một cái vào đầu.

"Cậu nói to thế hả?" Jimin phàn nàn, xoa xoa bàn tay vừa đánh Taehyung vì đầu nó cứng đến mức lạ thường. "Việc này phải tuyệt đối giữ bí mật, nhớ chưa? Tớ không muốn làm anh ta bị sa thải; nếu thế thì cả hai chúng tớ sẽ không có chỗ ở đó."

"Cậu biết mà, cậu luôn được chào đón ở chỗ chúng tớ" Taehyung đề nghị, giọng nói đó đủ chân thành để khiến Jimin đắn đo một chút. Cái chính là, căn hộ của Taehyung đã chật chội lắm rồi, bao gồm đồ dùng của hai thằng con trai, organ điện, mấy cái ghi-ta và một đống đồ tạp nham đồng nát nữa. Hơn nữa Jimin cũng chẳng muốn biết Taehyung và Jungkook làm trò gì vào buổi tối nữa.

"Cảm ơn nhé," Jimin lẩm bẩm, đặt một tay lên vai bạn thân, "nhưng tớ không nghĩ như thế sẽ ổn đâu, chuyển hết đồ đạc của tớ tới chỗ cậu sẽ rất phức tạp."

"Rõ ràng là cậu thấy thầy ấy hấp dẫn nên muốn ở cùng," Taehyung nói cùn, Jimin thì chỉ bất lực ôm mặt rít lên vì không gì có thể ngăn nhưng ý tưởng điên rồ xuất hiện trong bộ não của Taehyung. "Nhưng mà cậu biết đấy, tớ dám chắc là đa số giảng viên sẽ cho cậu điểm cao nếu cậu ngủ với họ, có lẽ với cậu còn có lợi hơn đấy."

"Im đi nếu không tớ bóp chết cậu", Jimin đe dọa, lườm chết cái đứa đang cười phớ lớ kia. "Dù sao thì, tớ sẽ đến chung vui với các cậu nếu cuộc sống với Giáo sư Min trở nên quá kỳ quặc."

Taehyung khinh bỉ nói "Cậu không định xưng hô như thế chứ? Dù sao cũng sống cùng nhau mà? Gọi thế không phải rất kỳ lạ sao?"

Nếu có con đường nào đưa máu lên hết tới mặt, mà hai má sẽ là nơi thể hiện điều đó thì đó chính là tình trạng của Jimin lúc này.

"Không!" Nó la lên, đấm phát vào vai Taehyung. "Trời ơi, cậu kỳ quá. Tớ chẳng biết gọi anh ta là cái quái gì nữa. Tớ không thể chỉ gọi là Yoongi, anh ta lớn tuổi hơn bọn mình mà."

"Thầy ấy trông trẻ so với tớ," Taehyung nheo mắt hồi tưởng lại tiết học ban nãy. "Thầy ấy chỉ là Phó Giáo sư thôi nên trông cũng không già đến thế."

"Ừ, tớ cũng nghĩ vậy," Jimin rầu rĩ, nhìn lên phía tầng trên của tòa nhà khi vừa về tới. "Mai gặp nhé. Nhắc Jungkook chúng ta phải đến studio lúc 8 giờ nhé."

"Nhớ rồi," Taehyung gật đầu, làm V sign chào Jimin. "Kể cho tớ cậu trải qua buổi tối với Giáo sư Min như thế nào nhé."

Taehyung nháy mắt ra hiệu với nó, và Jimin dự định sẽ phải đấm nó lần nữa. Nhưng chưa kịp đánh thì Taehyung đã kịp vọt đi. Jimin đơn giản chỉ xoay người đi vào tòa nhà, quyết định trèo cầu thang bộ để lên nhà, bởi vì nó nghĩ luyện tập không bao giờ là xấu cả.

Jimin lấy chiếc chìa khóa Yoongi rút từ móc chìa khóa Dooly* đưa cho nó tối qua. Nhưng trước khi Jimin kịp tra chìa vào ổ, Yoongi đã đẩy cửa ra từ bên trong.
{*Dooly: nhân vật hoạt hình trong 'chú khủng long Dooly' của Hàn Quốc (1983). Cái con khủng long xanh lè đầu to ấy.}

"Cậu luôn về muộn thế này sao?" Yoongi phàn nàn, nhích người để Jimin có thể đi qua, Bulangi lao tới tấn công mắt cá chân nó, Jimin không thể làm gì khác ngoài việc thả cặp sách xuống và bế con mèo phiền nhiễu lên.

"Tôi phải tập nhảy vào buổi chiều" Jimin lầm bầm, không biết liệu Yoongi có đang tức giận hay không. Trông mặt thế kia thì chắc đang giận rồi, và Jimin không nghĩ mình nên gây thù chuốc oán với người-cùng-nhà-đa-nghi này.

"Cậu là dancer?" Yoongi ngạc nhiên, xoay người về phía Jimin. "Thế cậu làm cái quái gì trong lớp của tôi vậy?"

Jimin chợt thấy tự ái. Nó biết nhiều người không coi việc nhảy múa là một nghề nghiệp đàng hoàng. Nhưng Yoongi là giáo viên âm nhạc tại một trường Nghệ thuật, Jimin cứ tưởng anh ta phải khác những người bình thường chứ. "Tôi không biết, thỉnh thoảng nhảy trên bản nhạc mà tôi tự sáng tác sẽ thích hơn, tôi đoán thế. Thật ra tôi không biết anh cũng theo ngành âm nhạc."

"Tôi cũng học SeoulArts" Yoongi ngồi xuống ghế giải thích. "Chuyên ngành sản xuất Âm nhạc, và tôi tốt nghiệp sớm một năm. Tôi học tiến sĩ cũng ở đó, cộng thêm giúp các Giáo sư khác trong khoa, cuối cùng họ giới thiệu cho tôi công việc này."

Jimin nhíu mày, thực hiện vài phép tính đơn giản trong đầu, có một sự thật phũ phàng là đã 5 năm kể từ tiết Toán cuối cùng mà nó tham gia. "Thì sao, anh chắc khoảng 25 nhỉ?"

"Hai mươi ba," Yoongi đính chính, Jimin có thể dễ dàng tìm ra được sự uể oải trong giọng nói ấy. "Nhưng đừng có chim lợn với những sinh viên khác. Tôi thấy sẽ tốt hơn nếu họ nghĩ tôi già hơn tuổi thật của mình."

"Anh trẻ thật đấy, Giáo sư ạ." Jimjn nói, và cái biểu cảm thốn đến tận rốn của Yoongi đã khiến nó không nhịn nổi cười. "Không phải vì anh trông già đâu. Chỉ là tôi bị ngạc nhiên thôi."

"Đừng gọi tôi là Giáo sư ở ngoài lớp học," Yoongi nói. "Nghe kỳ dị lắm. Cứ gọi hyung hoặc cái gì đó, được chứ?"

Jimin gật đầu. Nó cảm thấy chưa quen việc nói chuyện quá thoải mái với Yoong khi mà cả hai mới quen nhau khoảng 24 giờ đồng hồ, nhưng nếu Yoongi cho phép mọi người gọi là Giáo sư Min thì còn kỳ dị hơn nữa.

-Xin phép đổi cách xưng hô từ đây-

Ngay sau đó, bụng nó tạo ra một tiếng động lớn, Jimin ôm tay quanh bụng như thể làm thế sẽ chặn được tiếng động phát ra vậy. Mọi thứ còn tồi tệ hơn nữa, nó còn có thể cảm nhận nhiệt độ hai má đang dần tăng cao. Nhìn tình cảnh đó, Yoongi cố để không bật cười. Chúa ơi, cứ giết nó đi cho rồi.

"Đói rồi hả?" Yoongi hỏi, từ sofa đứng dậy. Jimin ngoan ngoãn đứng dựa vào cửa trước, quan sát người lớn hơn bước qua nó đi vào bếp rồi lục lọi gì đó.

"Em thường bị đói sau giờ học," Jimin trả lời, nó quỳ xuống sàn, thả tự do cho Bulangi đang không ngừng ngọ nguậy. "Em nghĩ mình nên ra ngoài ăn tối, thật ra-"

"Lấy áo khoác," Yoongi chặn lời nó, Jimin ngay lập tức im mồm vì giọng nói đầy quyền lực của anh. "Đi siêu thị thôi. Anh sẽ mua một ít đồ, mà anh lại không biết em thích ăn gì nên tốt nhất là em theo luôn đi."

"Được thôi," Jimin nhẹ nhàng trả lời, nhìn Yoongi khoác chiếc áo khoác lông và bước ra ngoài. Anh còn chẳng thèm đợi nó mà bước thẳng ra cầu thang máy, Jimin vật lộn xỏ chân vào giày rồi vội vã chạy theo anh.

Nó rút điện thoại và gửi một tin nhắn tới Taehyung. Cảnh báo bạn thân rằng nếu ngày mai nó không xuất hiện ở lớp lý thuyết âm nhạc thì hãy tìm nó ở siêu thị gần nhất.

-

Yoongi quyết định lái xe tới một siêu thị thật xa ở phía bên kia của Seoul, chỉ vì anh nghĩ nguy cơ bị nhận ra ở đó sẽ thấp hơn thôi. Không phải ai cũng có thể nhận ra Giáo sư vủa họ chỉ sau một tiết học, nhưng an toàn vẫn nên được ưu tiên.

Jimin là một trong những đứa trẻ thích nhìn cảnh vật qua cửa kính ô tô lúc đi xe, Yoongi đã học được điều đó. Nó dành hoàn toàn 30 phút của chuyến đi để dán mũi vào cửa kính. Một làn hơi mỏng xuất hiện trên lớp thủy tinh trong suốt khi anh tóm cổ áo hoodie của Jimin để kéo nó ra khỏi xe.

"Đến nơi rồi, vào thôi," Yoongi nói, lờ đi một Jimin hai má đang ửng đỏ. Anh không biết làm gì với một nhóc con đáng yêu bị đói bụng.

Sự thật nói lên rằng Jimin còn là một trong những đứa trẻ sẽ chạy thẳng đến quầy bánh kẹo khi vừa bước vào cửa hàng. Yoongi đảo mắt đầy chán nản khi Jimin đứng xoắn não chọn lựa một trong hai loại bánh sô cô la trước gian hàng.

"Chúng ta nên mua thực phẩm trước đã," Yoongi thẳng thắn đề nghị trong khi Jimin lấy cả hai túi bánh khỏi kệ. "Anh khá chắc chắn về việc trẻ con nên ăn nhiều loại thức ăn khác hơn là đồ ngọt".

"Anh nói như người 50 tuổi vậy, hyung" Jimin cười lớn, thả hai gói bánh qui vào giỏ đồ mà Yoongi đang xách. "Dù sao thì anh cũng cần thức ăn mà. Anh thích ăn gì?"

"Anh không thực sự nấu ăn," Yoongi trả lời, đăm chiêu suy nghĩ về 7 loại sữa chua khác nhau nằm ngay ngắn trên kệ. Anh có thể hiểu được những hương vị như dâu hay xoài, nhưng chanh-dâu là cái vị quái quỉ gì vậy, thậm chí còn không có quả đấy. "Thường thì anh sẽ gọi pizza? Đồ ăn sẵn? Mì ăn liền?"

Jimin nhìn Yoongi một cách kinh hãi làm anh cảm thấy một chút tội lỗi, anh còn chẳng hiểu tại sao nữa.

"Trời, sao anh lớn nổi vậy?" Jimin hỏi, thả thêm một vài gói ức gà vào giỏ. Yoongi im lặng đi theo Jimin vào khu pasta, nhặt lấy một số loại mỳ khác nhau.

"Em không nên nói chuyện với thầy của em như vậy" Yoongi nhắc nhở, nhưng anh không để bụng và cả anh và Jimin đều hiểu đó.

"Vâng, sao cũng được" Jimin lẩm bẩm, nhìn lướt qua một lượt kệ hàng. "Anh có thể làm súp đúng không? Không có cách nào phá hỏng một can súp được. Anh chỉ cần đun nóng nó theo nghĩa đen.

"Anh không thích súp," Yoongi càu nhàu, lẽo đẽo theo sau Jimin. Giỏ đồ đã nặng hơn nhiều so với 10 phút trước, nhưng Yoongi cảm thấy thật xấu hổ nếu anh đặt nó xuống để nghỉ mệt. "Không cần mua cái đó đâu."

Jimin tỏ vẻ như bị tổn thương, "Nhưng em thích ăn súp. Với cả, nó tốt cho anh nữa. Em sẽ lấy cái có lượng muối thấp vì nó sẽ giúp anh giữ lượng hydrat tốt hơn. Em cá anh cũng không thích uống nước luôn."

Yoongi không biết nói gì thêm, nên anh đành lườm nó thay cho câu trả lời của mình. Jimin khinh thường nhún vai. Xét cho cùng, đó là sự thật. Yoongi thường sử dụng cà phê thay cho lượng nước được khuyến cáo nên uống mỗi ngày.

Thấy Jimin cảm giác hạnh phúc hơn khi được bao quanh bởi đồ ăn, Yoongi phát hiện ra, anh cảm thấy hơi chạnh lòng khi trong tủ chẳng có gì ngoài mấy gói ramen mốc meo. Anh tự hỏi liệu Jimin có cảm thấy đói lắm không- nhóc tối qua còn chưa được ăn, Yoongi hồi tưởng, và anh cho rằng Jimin phải mua bữa trưa khi ở trường.

Vì vài lý do nào đó, Yoongi cảm thấy có trách nhiệm với Jimin khi sống dưới một mái nhà là điều nên làm. Điểm này hơi kỳ lạ, vì Min Yoongi trước đây chưa từng nhận trách nhiệm với bất kỳ thứ gì ngoài chính bản thân (và đôi khi cả con mèo chết tiệt nữa), nhưng một số thứ liên quan tới Jimin đủ dễ thương để Yoongi gánh lên vai trách nhiệm về người bạn cùng nhà bất ngờ này.

Đột nhiên, Jimin nhảy tới trước mặt Yoongi, lắc lắc quả táo trong tay. "Đây, không phải giáo viên thường thích thứ này sao?"

"Em thực sự kỳ lạ vcl đấy nhóc," Yoongi cáu kỉnh nói, giật lấy quả táo rồi đặt vào giỏ đồ.

"Sao anh lại làm giáo viên vậy?" Jimin hỏi, bỏ qua sự sỉ nhục cùng thái độ của anh khi đi qua những ổ bánh mì mới. "Anh không giống tuýp người như thế."

"Không sai," Yoongi nói, xoa gáy với cánh tay không chịu sức nặng của giỏ hàng. "Anh không thích trẻ con, nhưng sinh viên đại học cũng không tệ, thật đấy. Với cả, anh làm việc để phục vụ cho sự nghiệp về Nghệ thuật âm nhạc, và anh cần tìm cách chi trả cho việc đó, đúng không? Ít nhất thì khi anh còn đi học, anh không cần phải chạy tới chạy lui để trả nợ."

"Anh định làm gì với học vị đó?" Jimin tò mò hỏi. Yoongi mỉm cười, vì chẳng phải ngày nào cũng có người thực sự quan tâm tới âm nhạc và sẵn sàng nghe anh kể về niềm đam mê của mình.

"Hy vọng, sáng tác, và sau đó là sản xuất. Anh chỉ mới chạm được vào một phần nhỏ trong một lĩnh vực rộng lớn, nhưng dù sao anh cá nếu đầu tư thêm về chất lượng thì anh có thể thành công hơn. Anh cũng thích học nữa, nên không có gì phiền phức cả." Yoongi gật gù, quan sát Jimin lơ đãng gặm một miếng ở góc lát bánh mì khi lắng nghe anh nói. "Em học chuyên ngành khiêu vũ sao?"

"Nhảy hiện đại," Jimin trả lời, ngẩng đầu nhìn anh khi thả ổ bánh mì vào giỏ. "Trọng tâm là biểu diễn, em đã cố gắng để được vào nhóm nhảy của khu vực, nhưng họ chỉ nhận những người có bằng cấp nên em phải học ở SeoulArts."

"Anh có người bạn điều hành một studio," Yoongi vừa nói vừa đi ra phía quầy tính tiền, anh nhận ra đã lấy đủ thức ăn cho ba tuần tiếp theo. "Có thể anh sẽ giới thiệu em với người bạn đó vào một ngày nào đó."

"Thế thì tốt quá rồi," Jimin sốt sắng nói, Yoongi không khỏi thở dài khi Jimin giành lấy giỏ hàng trong tay anh. "Để em trả tiền cho, hyung. Em chắc chắn rằng mình sẽ ăn gần hết chỗ này."

"Nhưng anh lớn hơn," Yoongi phản đối, rút ví ra khỏi túi.

"Không phải em ở nhà anh miễn phí sao?" Jimin toe toét, chìa thẻ ra đưa cho nhân viên thanh toán đang rất bối rối. "Anh đã rất tốt bụng với em. Điều duy nhất em có thể làm là lo mấy thứ vặt vãnh này, được chứ?"

Khoảnh khắc Jimin nhìn anh, cùng với đôi mắt nhíu lại thành hai đường cong và một nụ cười khoe hàm răng trắng bóc, Yoongi phát hiện không phải đứa trẻ nào cũng xấu.

------end part 2------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro