Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hyomin P.O.V]
Đã hơn 4 giờ chiều nhưng một lần nữa chị lại làm tôi phải thất vọng ! Chị nhìn tôi với đôi mắt vui vẻ thường ngày, đeo balo vào lưng, rồi xoay phắt đi.

"Wah, đợi đã ! Nghiêm túc mà nói thì đã đến lúc rồi đấy !"

Tôi dậm chân một cái thật mạnh, tay thì bóp chặt dây quai cặp. Chị quay lại nhìn tôi, quăng cho tôi một cái nhìn mệt mỏi. Tôi cũng chả hiểu nỗi tại sao chị ấy lại nhìn tôi với gương mặt như thế nữa ?!?!
"Muốn ăn ramen cùng nhau không ?"

Chị luôn từ chối lời đề nghị của tôi, như thường lệ, nhưng. . Tôi đã dùng hết thứ gọi là tự trọng trong mình và chỉ gật nhẹ đầu đồng ý.

"Okay. . Vậy thì đi nhanh !"

Bước ra khỏi trường cùng nhau, tim tôi như cứ kêu lên rồi rung động liên hồi. Lúc nào tôi thổ lộ lòng mình với chị, nó đều như vậy ! Ah, tôi phải làm gì để nó thật xứng đáng ?

Tôi biết rằng chị đang trộm nhìn tôi, nhưng lúc này đây, mặt tôi đã đỏ bừng lên, cổ thì ướt đẫm mồ hôi. Tôi bất giác nhìn đi nơi khác, giả vờ như chưa thấy gì cả.

Lồng ngực tôi đau nhói, tim đập loạn đến bất giờ, nhưng tôi vẫn mỉm cười vì biết rằng ít nhất chị đã không từ chối mình.

Thật sự thì chị đã làm tôi đau nhiều lắm đấy nhưng tôi đây vẫn mãi yêu chị thôi. Chị có biết điều đó không ? Rồi một ngày nào đó, Lee Qri...

Chị sẽ trở thành của tôi !
----
Tôi không dễ thương sao ? Chị đã bao giờ bị shock chưa ? Sao chị có thể phản ứng một cách điềm tĩnh với một người tỏ tình mình vậy ?

Tất cả mọi người kể cả nam lẫn nữ trong trường đều nghĩ rằng tôi rất dễ thương và tốt bụng đấy ... Tại sao chị không thấy những điều ấy trong con người của tôi ?!

Thất vọng ngồi phịch xuống giường, tôi nghĩ thầm,

"Ngày mai, mình sẽ cố gắng hết sức. Chỉ một lần nữa thôi."

Nhưng liệu chị sẽ chịu nghe tôi, chị sẽ trả lời tôi chứ ? Không, không. Tôi chắc chắn sẽ chỉ làm điều này một lần cuối nữa thôi.

Túm lấy gối, tôi ôm nó với tất cả suy nghĩ rối bời của mình và cuộn tròn mình trong chăn. Tôi vươn vai, hít một cái thật sâu để thả lỏng đầu óc rồi vồ lấy chiếc điện thoại. Tôi nhìn vào màn hình, lướt qua mục tin nhắn. Tôi hầu như chỉ thấy tên chị ở hộp thư đi. CÓ BAO NHIÊU TIN NHẮN CỦA TÔI ĐÃ LÀM PHIỀN CHỊ RỒI NHỈ ?

Tôi muốn nhắn tin và thậm chí là gọi điện cho người bạn yêu quý của tôi - Eunjung để kể cho cô ấy nghe về chuyện đã xảy ra hôm nay, nhưng cô ấy rồi cũng sẽ cười nhạo vào mặt tôi.

Tôi ghét chị, Lee Qri.

Không dễ dàng mà tôi cho qua vậy đâu, hãy đợi đấy!

Tôi sẽ lấy lại những gì mà tôi đã mất vì chị !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro