Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường muộn mất rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ là lần tỏ tình cuối cùng. Kể từ sau ngày hôm nay sẽ không còn bất kì lần nào nữa. Nghiêm túc đấy, không còn bất kì lần nào nữa đâu.

Tôi đã làm phiền chị đủ lâu rồi và tôi cũng chẳng muốn khiến chị cảm thấy mình như đang bị giam cầm đâu.

Vậy nên tôi mong rằng chị sẽ trả lời tôi, chỉ một lần thôi.
---

Tôi chỉ ăn một bữa sáng ít ỏi trên đường đến trường. Một mẫu bánh mì và chút sữa đựng trong hộp carton. Vì một vài lí do gì đó, trong người tôi cảm thấy thật khó chịu và buồn bực một cách bất thường. Để tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ thích chị nữa sau ngày hôm nay là một điều khó khăn nhất mà tôi phải làm.

Tôi thở dài, chả buồn ăn miếng bánh mì trong miệng.

"Có lẽ mình sẽ không thể nói chuyện với chị ấy cho đến tận cuối ngày." Tôi suy nghĩ trong đau xót.

Có lẽ do sự quấy rầy của tôi nên nó khiến chị ấy tức tối.

Tôi nhìn lên bầu trời đề cố gắng giữ cho tinh thần mình sảng khoái. Bầu trời hôm nay mới trong xanh làm sao, mây trắng thì cứ như những chùm bông mịn màng, geez... Giá mà tâm trí tôi không lung lay, tôi đã có thể tậm hưởng cái thời tiết dịu ngọt này. 

"Yo, Park Hyomin !" Có tay đó đập vào lưng tôi suýt nữa thì nôn cả cái hỗn hợp bánh mì với sữa trong miệng mình ra.

Tôi quay đầu lại thì trông thấy Jiyeon, người bạn đại học năm thứ nhất của tôi. Cô ấy thúc vào xương sườn tôi rồi trêu chọc "Sao tự nhiên nhìn lên trời vậy ? Cầu xin Chúa để Qri chịu đồng ý cậu hả ?"     . Cô bật nụ cười hô hố đặc trưng của mình và nâng cái tay đang cầm miếng bánh mì ăn dở. Và tất nhiên, tên háu ăn ấy cắn một phát, "Để duy trì thân hình thon thả, cậu cần mình, Hyominie à." 

"Oh, cậu chỉ cần im ngay đi là được." 

---

Chúng tôi cùng bị nghe lời quát mắng và ăn một roi thật mạnh từ thầy giám thị ví đã cố gắng nhảy qua cổng trường để vào bên trong.

Hey ! Mấy người giáo viên ấy thật là không công bằng mà.

Hội trường gần như không có một bóng người nên rất im lặng. Tôi biết rằng Qri luôn đi ngang qua mình tại đây mỗi ngày vào giờ này. Mặc dù chị ấy không nói bất cứ thứ gì, tôi vẫn luôn luôn thích ngắm nhìn chị.

Tôi nhận thấy rằng mình đã đoán trước được rằng chị chắc chắn sẽ đi ra từ lớp học ấy. Bằng mọi sự lén lút mà tôi có thế, tôi đi ngang qua lớp và may mắn thay, ngay lúc ấy thì chị bước ra.

Chị dùng cả hai tay để khiêng theo cả chồng sách khệ nệ bên mình. Chị phải ngước đầu lên để nhìn tôi - một con người đang đứng như chời trồng nhìn lại chị. Trước đó tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ chỉ quay sang hướng khác rồi bỏ đi một mạch, nhưng không, hôm nay chị đã trao tôi một nụ cười, một nụ cười thật đáng yêu.

"Ahaha, chào buổi sáng ! Tóc em trông còn bù xù quá kìa biết không. Ngủ dậy trễ hả ?"

Chị vừa nhìn tôi vừa cười khúc khích, ôm chặt lấy chồng sách để chúng không bị ngã. Gương mặt chị lúc ấy mới đang yêu làm sao ấy, Lee Qri à

Tôi rất ngạc nhiên, thật sự thì không hẳn. Đó là lần đầu tiên chị ấy mở lời với tôi trước khi ở trong trường. Tôi không biểu lộ cảm xúc ra ngoài nhưng tôi thấy mặt mình như nóng bừng lên, nhưng tôi vẫn cố ra vẻ tự nhiên hết mức có thể, chắc vì do quá ngại ngùng nên tôi cũng chỉ biết trả lời chị một câu ngắn gọn,

"Chuyện này là bí mật nha."

---

Ngay lúc tôi mở cửa để bước vào lớp mình thì mọi người đã vào chỗ. Tôi trở nên cực kì xấu hổ nên chỉ biết nhanh chóng đi tới chỗ của mình rồi ngồi xuống. Mắt của mấy đứa bạn cùng lớp như đang xoi mói lia lịa khắp người tôi vậy. Giáo viên chủ nhiệm thì chả có tí gì gọi là chú ý.

Tất nhiên, lớp học vẫn vậy. Tôi ngồi ở dãy bàn cuối cùng nên rất khó để giáo viên có thể chú ý đến kể cả lúc tôi ngủ gục.

Qri và tôi học ở hai lớp khác nhau, giữa nhà ăn trưa và phòng gym. Nhưng vì một vài lý do, khi nghĩ đến chị ấy thì bụng tôi lại cồn cào cả lên.

"Lời tỏ tình cuối cùng, lời tỏ tình cuối cùng, lời tỏ tình cuối cùng"

Những từ ấy cứ chất chứa trong đầu tôi và tạo thành một cơn bão lớn. Tôi tựa đầu mình lên bàn để nghỉ ngơi, nhưng thầy giáo ngay lúc đó ném phịch quyển từ điển của ông ấy lên bàn khiến tôi choáng váng mà thoát khỏi tình trạng uể oải.

Tôi cứ chăm chú vào đồng hồ trông ngóng từng phút trôi qua và quay bút quanh những ngón tay. Bài giảng chán ngấy của thầy không làm tôi hài lòng, vì thế tôi đã dành thời gian trong lớp để vẽ vời vào tập mình.

Vừa lúc chuông reo lên, tôi phóng ngay ra khỏi cái phòng học quái quỷ  ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro