Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo hết giờ đã reo lên, tôi lao ngay ra ngoài cửa lớp, chạy một mạch đến nhà ăn.

Tôi xô đẩy hết tất cả thứ gì cản đường mình để len lỏi qua đám đông học sinh. Phòng ăn trưa giờ này đã đặc nghẹt người nhưng tôi có thể thấy Eunjung và Jiyeon ngồi đó và có chừa một chỗ trống cho tôi.

"Hey, Hyomin ! Tụi mình ở đây này !" Họ ngoắc tay kêu tôi.

Chị Qri thường ngồi ở cái bàn sau lưng tôi với 2 người bạn của cô là Soyeon và Boram.

Tôi ngồi vào bàn, bí mật đưa mắt tìm kiếm xem chị đã đến chưa. Tôi cực kì thất vọng, chị ấy không ở bất cứ đâu trong phòng ăn. Nhưng kể cả Soyeon và Boram vẫn ngồi đó cơ mà.

"Có chuyện gì với tóc của cậu vậy ?" Eunjung hỏi tôi và cố gắng kéo mái tóc nâu của tôi xuống cho thật gọn gàng.

"Ah, đừng quan tâm đến nó, Jungie.. Mình có thứ này để kể cho mấy cậu nghe đây" Tôi thở dài, một hơi thở nặng nề rồi đặt má lên bàn. Bộ đôi nhìn tôi với hai cặp mắt hiếu kì hỏi,

"Chuyện gì vậy ?"

Tôi nhìn lại họ với đôi mắt cún con và gần như ngấn đầy nước mắt. "Hôm nay, hôm nay là lần cuối cùng mình tỏ tình với chị ấy."

Jiyeon gần như nghẹn cả đống nước ép đang uống rồi thản nhiên phun thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của tôi. "Cái gì ? Cậu nói cái gì chứ ? Người ngồi trước mặt mình hình như không phải là Hyomin rồi !" Jiyeon dùng cả sức lực của mình vừa nhéo má tôi một cái thật đau vừa nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi chỉ buồn gật đầu mà không hề đáp trả một lời.

"Tại sao vậy ?" Câu hỏi của Eunjung thì có muôn vàn thứ có thể trả lời.

"Vì mình không muốn chuyện này cứ tiếp diễn như vậy mãi. Mình không muốn làm phiền chị ấy." 

Wah, tôi thiệt là muốn khóc quá đi, nhưng mà phải cố gắng kìm nén thôi.

Eunjung lắc đầu, duỗi tay "Mình biết là chị ấy không có hứng thú gì ở cậu. Thật là một con người biết chịu đựng đó. Cậu cứ tỏ tỉnh mãi thọi vậy mà chị ấy cũng chẳng thèm trả lời cậu dù chỉ một lần."  

Tôi cũng chỉ gật đầu nhẹ sau khi nghe lời phán xét thẳng thừng đó.

Sau khi tập gym xong, tôi sẽ tìm gặp chị và hẹn địa diểm, giờ giấc gặp nhau cho lần tỏ tình cuối cùng.

---

Giờ tập gym trôi qua và tôi cũng đã thấy chị đang chờ đợi cho lớp học tiếp theo.

Đợi đã, không ! Quay về đi ! Mình còn chứ khóa tủ hay thay đồ gì cơ mà

Tôi trông như một con ngốc chạy đến khóa tủ với một cái quần tụt xuống đến tận đầu gối. Nhưng dù có thế nào đi nữa, tôi cũng đã thấy Qri vừa mới đi ra từ hành lang. Bước chân của chị hôm nay nhanh bất thường. Kéo quần về vị trí cũ nhanh nhất có thể, tôi đi một mạch xuống hội trường.

Tôi va phải mấy đứa bạn cùng lớp chỉ để gặp chị. Giống như có ai đó nói với họ bắt tôi tránh mặt chị ấy càng xa càng tốt vậy.

GAH ! MẤY NGƯỜI NÀY Ở ĐÂU RA MÀ NHIỀU VẬY ?

Trên đường chạy đến bên chị thì chút nữa thì tôi vấp phải chân của ai đó rồi. Chị rất gần tôi, chỉ vài bước nữa thôi. Ah ! Lưng chị đã ngay trước mặt tôi đây.

Tôi giữ hơi thở thật chặt, vì lúc đó chuông đã reo nên học sinh cũng đã giảm dần. Trong khoảnh khắc ấy, ngực tôi, tim tôi như rung động mãnh liệt. Nó đau, rất đau đấy, nhưng tôi phải chịu đựng thôi, vì chị.

Tôi nắm lấy cổ tay chị như có sự thôi thúc. Chị quay người, mang gương mặt đầy sức quyến rũ nhìn thôi ! Tôi như muốn khóc ngay tại đấy vậy. Nhắm tịt mắt lại, hít một hơi thật sâu

"Tôi có điều này muốn nói với chị ! Hôm nay 3 giờ trưa sau khi tan học ở ngay tại phòng học này." Tôi nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi cổ tay chị

Tim tôi loạn nhịp đến bất ngờ, da thì đỏ ửng cả lên. Miệng tôi khô và dương như thật khó thở. Bây giờ tôi chỉ có thể quay đi và không bao giờ trở lại. Tôi cúi xuống nhìn chị và thay vì đáp trả tôi bằng một nụ cười như hằng ngày, chị lại quẳng cho tôi cái gật đầu nhẹ.

Tôi chẳng thể nào tập trung cái nhìn của mình để thấy rõ được mặt chị. Ngay lúc tôi định ngước lên nói thêm vài câu thì chị đã quay đi và bước ra khỏi hội trường.

Hai dòng nước mắt cứ lăn dài trên má, tôi chỉ biết đứng đó dùng tay gạt đi nhưng còn nỗi đau trong tim tôi sau ngày hôm nay chắc sẽ không thể nào chữa lành được.

Ah ... Tôi phải làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro