Chapter 4 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ 30, bước đến trước phòng học ấy - nơi mà tôi đã hẹn với chị, tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp được người con gái trong tim mình. Tôi không thể nào suy nghĩ về bất cứ thứ gì khác được nữa, tâm trí tôi giờ cứ như một mớ hỗn loạn.

May mắn thay, Jiyeon đã đến đây để giúp tôi bình tĩnh hơn đôi chút, cô ấy nói chuyện với tôi như thể tôi chẳng còn là chính mình.

"Ý cậu là sao ? Mình nghĩ cậu đã kiên quyết chinh phục Qri trở thành người yêu của cậu rồi cơ mà !" Jiyeon đập bàn, làm những cử chỉ trẻ con với tôi.

"Mình đã nói với cậu rồi mà, mình không muốn quấy rầy chị ấy nhiều lần như vậy rồi lại bị từ chối. Cái cảm giác ấy cậu không thể nào hiểu nỗi đâu". Tôi uống một lượt hết cả hộp sữa dâu mà Jiyeon vừa mua.

"Cậu đúng là con người tuyệt vọng. Cậu bị điên rồi." Jiyeon lắc đầu

Tôi định quăng hộp sữa vào thùng rác nhưng nó lệch hẳn ra ngoài.

ĐẾN HỘP SỮA CŨNG CHẲNG GIÚP TÔI VUI LÊN ĐƯỢC HAY SAO.

"Ah, nhưng mình còn có thể làm được gì chứ ? Mình đâu phải Harry Potter hay ai đó có siêu năng lực đâu. Mình không thể khiến chị ấy yêu mình được.

"Có thể lần này ... Nó sẽ khác thì sao". Cô cười,một nụ cười ranh mãnh và bắt chéo hai tay. Tôi nhìn cô với ánh mắt kì quặc "Ý cậu là ?"

Cô cười thầm rồi nhún vai,

"Không biết gì hết nha, mình chỉ nói vậy thôi."

---
Giờ hẹn cuối cùng cũng đã tới, đầu gối tôi rã rời. Tôi vẫn đứng trước cái lớp học ấy, chờ chị.
Chỉ vừa mới 5 phút trước, Jiyeon vỗ vai và chúc tôi may mắn. Nhưng vì một vài lí do nào đó ... Bây giờ tôi lại cảm thấy thật cô đơn, quái lạ nhỉ. Xương tôi như muốn vỡ ra thành từng mảnh, chỉ cần một cơn gió cuốn qua chắc tôi bay đi theo luôn quá.

Tôi chết đuối dưới một bãi biển gọi là bối rối. Tôi chìm trong nỗi đau. Tôi chẳng thể nào thở được. Bây giờ tôi chỉ mong muốn được nghe giọng nói của ai đó.

Thật yếu đuối mà.

Tôi cắn môi mình một cái thật đau để lấy lại bình tĩnh. Cầu mong sẽ gặp được điều may, tôi cẩn thận bước vào trong.

Chị đứng bên cửa sổ và quay sang nhìn tôi.

Tôi chậm rãi bước đến bên chị, mỗi bước đi giờ nặng như nghìn cân vậy. Mắt tôi lúc đầu cứ dính liền xuống sàn, nhưng khi lấy đủ tự tin tôi nhìn thẳng vào mắt, chị nói,

"Em muốn nói gì với tôi ?"

Chị có vẻ điềm tĩnh lắm, chẳng quan tâm đến bất kì thứ gì trên thế giới này cả. Điều đó làm tôi muốn điên cả lên, nhưng đó cũng lại là thứ tôi thích ở chị. Tôi đứng bất động, cơ thể tôi như đóng băng ngay tại chỗ đó vậy, chỉ có miệng là cử động được. 

Tôi nhắm tịt mắt, nắm chặt hai tay và thở một hơi thật sâu.

Bắt đầu thôi.

" Xin lỗi vì đã bắt chị phải nghe điều này, nhưng em đã thích chị từ lâu lắm rồi ... nên ... em có thể trở thành của chị không ?

Tôi vẫn nhắm mắt, cổ nghẹn ắng lại. Bên tai tôi dường như chẳng nghe được tiếng động gì. Chầm chậm, tôi mở mắt ra, vẫn nụ cười quen thuộc ấy nở trên môi chị, nụ cười chị thường trao tôi sau mỗi lần tỏ tình.

Cả người tôi run cầm cập vì lo lắng. Chẳng biết là do tức giận hay có sự thúc đẩy vô hình nào đó .. Tôi chẳng quan tâm. Tôi thẳng thừng hét chị với một giọng điệu hung dữ. Lúc này đây, khóc là một sự lựa chọn đúng đắn.

"Sao chị lại im lặng và trốn tránh mọi thứ vậy chứ ?! Chị sợ bị mọi người cười nhạo à ? Em muốn chị nghe em dù chỉ một lần thôi !" Giọng tôi run lên, hai dòng mắt trực chờ trong mắt giờ đã tuôn rơi. Tôi tiếp tục ,

"Không ai cười chị đâu, vậy tại sao chị không nói ? Không ai có thể hiểu được chị nếu chị không nói ra đâu. Có điều gì rắc rối chứ, chúng ta đều là con người mà ... tất cả điều em muốn nói với chị đó là em yêu chị .. Đừng khiến em phải nói nó thêm một lần nào nữa, được chứ ? Em yêu chị, Lee Qri !"

Đã xong việc của mình, tôi quay phắt đi và chẳng buồn nhìn lại mặt chị dù chỉ một lần. Đó là lời tỏ tình cuối cùng của tôi ! Tôi đã nói tất cả mọi thứ. Tôi chìm trong nỗi buồn, nước mắt cứ rơi từng giọt trên sàn. Căn phòng như chìm trong im lặng.

Vừa bước ra khỏi cửa, tôi cảm thấy như có bàn tay ai đó nắm lấy cổ tay mình.

Tôi nhìn chằm chằm vào cái cửa, tự hỏi mình có nên nhìn Qri hay không. Cuối cùng, tôi cũng chịu xoay đầu mình lại đủ để nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của chị.

. . .

Nó thật khác. Một cảm xúc khác biệt hoàn toàn. Chị. Chị có một nụ cười mà tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. 

Nụ cười thành thật như một nữ thần.

Với gương mặt chết người ấy, chị nói,

"Chị cảm thấy mình cũng phải lòng em mất rồi"

--------------------
Awww, vậy là hết rồi T^T
Mình không tìm được fic MinKyul nào hay để trans nữa cả, bạn nào thấy fic MinKyul nào hay thì gửi link cho mình trans tiếp nhé ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro