Hội thoại: Cậu yêu tôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngu Thư Hân!"

"Gì?"

"Hẹn hò với tôi."

"Trời, lại nữa."

"Tôi biết là cậu yêu tôi mà. Đừng giả bộ làm cao nữa."

"Cái con kh- tôi ghét mọi thứ của con người cậu. Cậu thật là tự kiêu."

"Có cá tính. Khiến tôi càng yêu cậu hơn."

"Tôi cảm thấy thật buồn nôn. Biến khuất mắt tôi mau, tôi bị muộn rồi!"

"Chỉ sau khi cậu nói đồng ý đi hẹn hò với tôi."

"Di chuyển ngay nếu không tôi sẽ đấm vào mặt cậu đấy."

"Tuyệt. Vậy tôi sẽ đón cậu - CÁI KHỈ GIÓ GÌ VẬY?! TẠI SAO CẬU LẠI ĐẤM TÔI?!"

"Gì cơ? Cậu đang nói gì sao? Không à? Vậy thôi."

"QUAY LẠI ĐÂY NGAY ĐỒ CHẾT TIỆT!"

****

"Aaaa! Đau quá đấy Hỉ Ái!"

"Ngồi yên đi! Chúng ta sẽ không thể làm xong bất cứ việc gì nếu như cậu cứ ngọ ngoạy hoài."

"Nhưng mà đau lắm!"

"Tất cả là lỗi của cậu thôi."

"Đó là lỗi của họ Ngu kia!"

"Chính cậu đòi hỏi điều đó còn gì. Đưa tớ cái băng cá nhân."

"Tớ ghét cậu ta quá đi!"

"Ừ chắc chắn rồi. Đó là lý do tại sao cậu cứ đi theo cậu ấy mọi chỗ."

"Tớ không có! Chỉ là khá vui khi làm phiền cậu ta thôi."

"Ừ chắc vậy. Đó là lý do tại sao cậu thích có được sự chú ý từ cậu ấy."

"Tớ không có thích thế!"

"Đừng đùa tớ, Triệu Tiểu Đường. Cậu trở nên cáu kỉnh khi cậu ấy lờ cậu."

"Này! Tớ không có cáu kỉnh khi----"

"Đừng có hét vào mặt tớ!"

"CẬU VỪA MỚI TÁT TỚ ĐẤY À?!"

"Tự sửa cái mặt của cậu đi! Tớ đi về đây!"

"HỈ ÁI! Mũi của tớ lại chảy máu rồi!"

****

"Họ Ngu!"

"Cậu muốn bị đấm nữa hả? Bởi vì tôi hơn cả tự nguyện làm hỏng cái mũi của cậu cho đến khi cậu chảy máu chết thì thôi."

"Nhìn xem cậu đã làm gì với cái mặt của tôi!"

"Ôi, làm ơn, tôi đâu có thấy gì khác biệt đâu. Cậu vẫn xấu xí vậy mà."

"Sao cậu dám phỉ báng khuôn mặt xinh đẹp của tôi hả?!"

"Hãy thôi ré lên như con mèo đi!"

"Rút lại những gì cậu nói về khuôn mặt tôi mau!"

"Trời ơi, cậu im miệng đi!"

"Cậu nợ tôi một buổi hẹn hò đó, họ Ngu!"

"Được rồi. Để tôi khiến cho mũi của cậu lệch xa hơn nữa nào."

"Này, này. Cậu đứng im ở đấy đi!"

"Đừng lo lắng. Sau đấy tôi sẽ đi hẹn hò với cậu."

"Thật chứ?"

"Thật, chỉ một cú đấm nữa thôi."

"Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng cái mặt xinh đẹp của tôi vẫn còn đau."

"Vậy thì hãy để tôi được yên."

"Vậy một buổi hẹn hò nho nhỏ thôi?"

"Hay là 2 cú đấm thay vì chỉ 1 nhé?"

"Cậu thật hấp dẫn khi cậu giả vờ tức giận."

"..."

"Tôi biết là cuối cùng cậu cũng sẽ nhượng bộ thôi. Cậu không thể kháng cự lạ---- NGU THƯ HÂN CHẾT TIỆT!!"

"Đúng vậy, tôi không thể kháng cự không đấm vào mặt cậu."

****

"Cậu ta đấm tớ hai lần! Những 2 lần đó!"

"Cậu không cần nói đi nói lại mỗi phút với tớ đâu, Tiểu Đường."

"Và cậu ta đấm rõ mạnh nữa."

"Cậu thật là một đứa trẻ mè nheo."

"Cậu thử bị đấm bởi họ Ngu đó xem! Bạn gái cậu thậm chí còn tát tớ."

"Bởi vì cậu là đồ mè nheo. Tớ thật tự hào về bảo bối của tớ."

"Bỏ cái điệu cười toe toét đấy đi, An Kỳ."

"Tại sao cậu không thể mời cậu ấy đi chơi một cách tử tế vậy, Tiểu Đường? Nó sẽ giúp cậu không bị bầm dập."

"Ai nói là tớ muốn rủ cậu ta hẹn hò?!"

"Bên má nào Hỉ Ái đã tát cậu? Bởi vì tớ muốn cho hai bên đều nhau."

"Hai tên nhóc bạo lực này."

"Thế hả? Mặt phía bên nào?"

"Thôi được rồi! Chỉ là--- nhỡ cậu ấy từ chối tớ thì sao?"

"Nếu cậu ấy không thì sao?"

"Cậu nghĩ cậu ấy sẽ không ư? Mà tớ cũng thích vẻ mặt giận dữ quyến rũ của cậu ấy nữa."

"Eo, đừng có bày vẻ mặt của tên ngốc bị tình yêu sét đánh nữa."

"Này! Nhưng mà cậu ấy ghét tớ."

"Chính cậu khiến cậu ấy ghét chứ ai."

"Thế thì tớ cũng ghét lại cậu ta."

"Cậu mấy tuổi rồi hả? Mười hai chắc?"

"Cậu mới là đứa giống 12 tuổi ý, đồ lùn."

"Cậu biết không? Tớ không thèm quan tâm bên mặt nào---"

"Tớ đùa thôi! Đùa thôi mà!"

"Cậu nên thế."

"Tớ sẽ cố gắng mời cậu ấy đi chơi một cách tử tế, được chưa? Nhưng nếu trái tim tớ tan vỡ thì tất cả là lỗi của cậu đấy."

****

"Ngu Thư Hân!"

"Cậu không bao giờ từ bỏ, đúng không?"

"Aww, tôi cũng nhớ cậu, bảo bối."

"Hai cú đấm có vẻ vẫn chưa đủ với cậu nhỉ?"

"Thế, tôi đang băn khoăn khi nào chúng ta bắt đầu cuộc hẹn đầu tiên."

"Làm ơn, Tiểu Đường. Tôi muốn về nhà một cách yên bình."

"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu! Cậu biết đấy 'yên bình' là tên đệm của tôi."

"Cậu thực sự muốn ăn đánh, phải không?"

"Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ từ cậu với vòng tay rộng mở."

"Sao tôi lại đi nói chuyện với cậu làm gì cơ chứ. Hãy để tôi yên."

"Thôi nào, Hân Hân! Tôi sẽ chỉ đi cùng cậu thôi, tôi thậm chí sẽ không nói gì!"

"Và để tôi phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của cậu trong 15 phút sao?"

"Tôi sẽ cho qua câu sỉ nhục vừa rồi."

"Từ khi nào mà cậu lại học được cách cư xử như thế?"

"Tôi bẩm sinh đã biết cách cư xử tốt nhá! Không như ai đấy."

"Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì! Tôi nói là thật tuyệt đi cùng cậu về nhà."

"Ai nói-- này! Đừng có đi theo tôi!"

"Nhưng chúng ta đã đi qua hai căn nhà rồi!"

"Vậy cậu quay lại đi!"

"Ôi thôi nào! Tôi sẽ không nói gì nữa!"

"..."

"Đừng lườm tôi nữa! Tôi biết là tôi xinh đẹp rồi. Được rồi, tôi sẽ đứng cách cậu một mét. Một mét rưỡi!"

****

"Cậu có thể dừng đi theo tôi được rồi."

"Cậu không định mời tôi vào nhà sao?"

"Không."

"Tôi phải đi bộ qua tận năm căn nhà vì cậu đó!"

"Tôi đâu có nhờ cậu đưa tôi về!"

"Cậu cái đồ vô ơn c----ÔI TRỜI ĐẤT ƠI ÔI TRỜI ĐẤT ƠI ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!"

"Hoàng tử!"

"CẬU CÓ MỘT CON QUÁI VẬT TRONG NHÀ?"

"Nó là chó của tôi, Tiểu Đường."

"NÓ LÀ MỘT QUÁI VẬT!"

"Cậu đang làm quá lên rồi đấy. Hoàng tử của tôi là thứ dễ thương nhất trần đời!"

"ÔI TRỜI NÓ ĐANG NÓI TIẾNG CỦA QUỶ!"

"Đó gọi là sủa."

"LÀM SAO CẬU BIẾT NÓ CÓ ĐANG RỦA TÔI BẰNG THỨ NGÔN NGỮ XẤU XA ĐÓ?!"

"Cậu phải dừng ngay cái trò hét vào mặt tất cả mọi người đi!"

"N- nhưng nó là thứ tà ác."

"Vậy sao cậu không về nhà đi?"

"Cậu thực sự không mời tôi vào nhà sao?"

"Được rồi. Cậu có muốn vào nhà không? Hoàng tử rất vinh hạnh được đón tiếp cậu."

"Ờ thôi---trời bắt đầu tối rồi và tôi vẫn cần phải đi đến chỗ này."

"Tôi cũng nghĩ thế."

****

"Cô ấy đây rồi. Xin chào người đẹp."

"Không phải bây giờ, Tiểu Đường. Tôi không có tâm trạng để đối phó cậu."

"Ouch, cậu nói nghe như tôi là cái cục nợ vậy."

"..."

"Tôi hiểu rồi, cậu đang áp dụng biện pháp im lặng với tôi."

"..."

"Thật sự không nói gì sao?"

"..."

"Con quái thú nhà cậu thế nào rồi?"

"..."

"Hân Hân?"

"..."

"Vậy thôi."

-

****

"Bánh kẹo mút?"

"Đồ cứng đầu."

"Vị dâu hay chocolate? Cậu cũng có thể lấy cả hai!"

"Đưa tôi vị dâu."

"Đây. Vậyyyy...."

"Vậy?"

"Không có gì. Cậu nói chuyện lại rồi."

"Cậu muốn tôi không nói nữa hả?"

"Ừ thì cửa hàng vẫn còn nhiều bánh kẹo mút lắm."

"Đồ tồi."

"Cậu thích đồ tồi trong tôi mà."

"Đừng mơ."

"Aww, giờ cậu còn đang cười nữa kìa!"

"Bánh kẹo mút khá thần kỳ."

"Thế bánh kẹo mút có thể khiến cậu nói tại sao hôm nay cậu lại im lặng không?"

"..."

"Tôi đoán là không?"

"Chỉ là một vài vấn đề về việc học."

"Wow, học sinh giỏi toàn năng mà lại gặp vấn đề về việc học sao?"

"Nó không hề dễ dàng, được chưa?"

"Được, được, xí. Cậu đâu cần phải lườm tôi như thế."

"Đó là cái cậu xứng đáng nhận được vì trở nên tọc mạch."

"Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu?!"

"Cậu lại muốn ăn đấm à?"

****

"Đó là ai?"

"Ai cơ?"

"Cái thứ đó."

"Thứ đó? Cái gì cơ?"

"Cái thứ xấu xí vừa đưa cậu đến trường!"

"An Vĩ?"

"An Vĩ- thứ- xấu- xí."

"Chỉ An Vĩ thôi, Tiểu Đường."

"Tôi nghe rõ cậu nói mà. Cậu ta tên là An Vĩ- thứ- xấu- xí."

"Sao cũng được. Cậu muốn gì?"

"Tại sao cậu lại để hắn đưa cậu tới trường?"

"Bởi vì cậu ấy đề nghị?"

"Và cậu đồng ý sao?"

"Đương nhiên rồi, duh."

"Tại sao cậu lại đồng ý?"

"Chuyện này chẳng đi đến đâu cả."

"Tôi chưa nói chuyện xong với cậu! Tại sao cậu lại đồng ý?"

"Thì, cậu ấy có xe."

"Tôi cũng có xe!"

"Cậu ấy mời tôi một cách tử tế."

"Tôi cũng vậy mà! Làm sao mà cậu lại có thể cho cậu ta lại gần mà không phải là tôi?"

"Bởi vì cậu ấy không có khiến tôi phiền muốn chết."

"Nhưng cậu yêu tôi mà!"

"Làm ơn Tiểu Đường, thôi ngay."

"Cậu không yêu tôi sao?"

"Trời ơi, tôi không còn gì để nói với cậu nữa."

****

"Thư Hân!"

"Tuyết Nhi?"

"Tớ đoán cậu là lý do tại sao Tiểu Đường trông giống như cún con bị hắt hủi từ sáng đến giờ?"

"Cậu ta vẫn chưa vượt qua nó à?"

"Đừng bày vẻ khó chịu thế, tớ thừa biết cậu thích mọi điều cậu ấy làm."

"Không phải tất cả."

"Thật á?"

"Tớ không thích khi cậu ta không để ý tớ một cách nghiêm túc."

"Đấy là vì cậu lúc nào cũng nghĩ cậu ấy chỉ chơi đùa với cậu."

"Dù sao thì cũng chẳng có điều gì cậu ta nói ra một cách nghiêm túc cả."

"Cho cậu ấy một cơ hội đi. Nhìn cậu ta trông thật kinh khủng với cái bản mặt ấy trong khi cứ nhìn chằm chằm vào cậu."

"Nhìn tớ chằm chằm?"

"Quay lại mà xem."

--

"Họ Triệu! Cậu định dẫn tôi đi đâu?!"

"Tôi đưa cậu về nhà."

"Nhưng tôi chưa muốn về!"

"Tốt hơn hết là rời đi sớm để thứ xấu xí đó không có cơ hội nhìn thấy cậu."

"Cậu điên rồi!"

"Cậu còn điên hơn khi nghĩ rằng tôi không nghiêm túc với cậu!"

"Cậu-- cậu nghe thấy?"

"Từng từ một."

"Q- quên đi. Nó không-----"

"Hẹn hò với tôi. Tôi sẽ cho cậu thấy tôi đối với cậu nghiêm túc như thế nào."

"Ừ."

"Ừ? Chỉ thế thôi hả?"

"Vậy cậu muốn tôi nói gì?"

"Nói cậu cũng yêu tôi!"

"Cái gì? Cậu còn chưa thèm nói cậu yêu tôi!"

"Tôi yêu cậu!"

"Tại sao cậu lại thẳng thừng như thế chứ?"

"Tôi tưởng cậu sẽ nói lại là cậu cũng yêu tôi?"

"Cứ nằm m-----"

"..."

"Ahh! Cậu cắn trúng môi tôi rồi!"

"Xin lỗi. Nói cậu cũng yêu tôi đi mà?"

"Tôi cũng yêu cậu. Hài lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro