Hội thoại: Lấy em nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân Hân?"

"..."

"Thư Hâ— ÔI TRỜI ÔI TRỜI!"

"..."

"Xí, dân đen, mày doạ tao sợ đấy!"

"..."

"Tại sao mày nhìn tao? Đi chỗ khác và lờ tao đi."

"..."

"Này đừng có nói bằng cái thứ ngôn ngữ hắc ám đấy nữa!"

"...."

"Người phụ nữ đấy ở đâu khi mày cần đến cô ấy cơ chứ?"

"..."

"Gì? Mày định cứ nhìn tao khi tao đang thay quần áo à? Tao thì ổn thôi nhưng chủ của mày sẽ không vui khi cô ấy phát hiện ra đâu."

"..."

"TAO BIẾT TAO NGON NGHẺ RỒI NHƯNG ĐỪNG CÓ MÀ LIẾM CHÂN TAO NỮA!"

"..."

"Đừng có đi theo tao nữa, đồ dân đen!"

"..."

"Tao bắt đầu chóng mặt rồi đấy! Không được trèo lên giường!"

"..."

"Ugh! Đi ra khỏi phòng mau! Đừng có bắt tao phải đá mày ra!"

"Ai đá ai?"

"Hân Hân! Cuối cùng chị cũng đã về! Thứ dân đen của chị lại làm phiền em nữa kìa."

"Chị đã bảo em không được gọi nó như thế cơ mà."

"Ôi làm ơn, chúng ta đều biết em là quý tộc duy nhất trong căn nhà này."

"Thế chị là cái gì?"

"Được rồi, chị là nữ hoàng thứ hai trong nhà."

"Vậy chị đoán là đồ ăn chị mua không hợp với nữ hoàng thứ nhất rồi."

"Aish, chúng ta đều là nữ hoàng ngang hàng nhau được chưa! Nào, chuẩn bị đồ ăn cho em, em đói rồi."

"Em có biết chị ghét cái gì nhất không, Hoàng Tử? Lũ trẻ hay mè nheo. Thật tốt vì em là một chàng trai ngoan ngoãn."

"Này, em đang ở ngay đây đó, em có thể nghe thấy đấy!"

"Gì cơ? Chị đâu có nói gì về em đâu, đúng không Hoàng Tử?"

"Tại sao lúc nào chị cũng đứng về phía thứ dân đen đó vậy? Chị còn chẳng thèm hôn em khi chị về nhà."

"Muuaah. Đây, đồ mè nheo."

"Hehehehe."

*****
"Em đi ngủ trước đi. Chị vẫn còn một vài giấy tờ chưa xong."

"Nhưng mà em chưa buồn ngủ."

"Vậy làm gì thì làm, đừng có làm phiền chị."

"Nhưng em muốn làm gì đó vui vẻ với chị."

"Trời ơi Tiểu Đường, không phải bây giờ."

"Chị lúc nào cũng bận hết. Chị đang bỏ bê nhu cầu của nữ hoàng đấy."

"Điều mà nữ hoàng cần làm là im lặng và để yên cho nữ hoàng còn lại làm việc."

"Không làm thế được."

"Đừng có lại gần chị!"

"Thôi nào Hân Hân, em biết chị cũng muốn mà."

"Chị phải hoàn thành c— chết tiệt, tránh xa chị ra!"

"Đừng có đẩy em! Đây là lệnh của Nữ hoàng."

"Nữ hoàng cái con khỉ."

"...."

"D- dừng lại ngay...."

"..."

".... nếu không chị..."

"...."

"Ôi trời."

"..."

"..."

"Chị vừa nói gì?"

"Im đi và hôn chị."

***
"Hân Hân~"

"CÁI QUÁI GÌ THẾ TIỂU ĐƯỜNG?!"

"Em đã làm gì?"

"CON CHIM NGU NGỐC RƠI RỒI! CHỊ SUÝT VƯỢT ĐƯỢC ĐIỂM CAO CỦA CHÍNH MÌNH!

"Năm điểm không được gọi là điểm cao đâu, Hân."

"NẾU NHƯ EM KHÔNG QUẤY RẦY CHỊ, CHỊ ĐÃ CÓ THỂ LÊN ĐẾN SÁU!"

"Tại sao chị không từ bỏ nó đi? Thậm chí cả nhà phát triển cũng xoá nó đi rồi."

"Chị sẽ dừng khi chị vượt qua em."

"Chị còn chẳng qua nổi năm điểm."

"Tám cũng không xa năm lắm đâu, Tiểu Đường."

"Sao cũng được, lại đây ôm em và cùng xem TV nào."

"Em đúng là đứa trẻ to xác."

"Im đi. Và đừng có gọi thứ dân đen đó đến gia nhập với chúng ta."

"Nhìn kìa, Hoàng Tử nghe thấy em đó."

"Đi đi, dân đen!"

"Đừng có nói với nó như thế."

"Cứ làm như là nó nghe ý. Nó thậm chí còn đè lên người em."

"Aww hai đứa trông thật đẹp đôi!"

"Chị không ghen tị khi bọn em trông đẹp đôi sao?"

"Chị là chủ của nó. Thằng bé tất nhiên yêu chị hơn."

"Này! Ý em không phải thế. Em biết chị dễ dàng trở nên ghen tuông thậm chí khi người ta chỉ nhìn em."

"Không có nhá! Em tự phụ vừa thôi."

"Còn nhớ Tiểu Vi chứ?"

"Tiểu Vi nào?"

"Chị không nhớ cô ấy sao? Chị suýt nữa thì đã tát cô gái tội nghiệp ấy—"

"Được rồi, được rồi đừng có nhắc đến cô ấy nữa!"

"..... bởi vì em đỡ cô ấy dậy khi cổ bị trượt chân."

"Đó chỉ là một lần duy nhất!"

"Thế còn anh chàng bồi bàn mà bị chị làm bẽ mặt trước toàn bộ khách hàng?"

"Hai người đang tán tỉnh nhau!"

"Em không có tán tỉnh với anh ấy. Anh ta hỏi em muốn gọi món gì và em trả lời."

"Anh ta nhìn em với cái ánh mắt ấy. Với cả đừng làm như em không biết ghen!"

"Em trở nên ghen tuông lúc nào? Em không cần phải ghen. Em biết chị không thể rời mắt khỏi em thậm chí chỉ một giây."

"Đồ tự kiêu. An Vĩ thì sao?"

"Kẻ thất bại đó á? Việc cậu ta tiến xa nhất là đưa chị tới trường. Cậu ta còn chẳng dám bắt chuyện với chị sau đó."

"Bởi vì em nhìn cậu ấy với ánh mắt giết người đó."

"Chị là bạn gái của em và cậu ta là kẻ thất bại. Em không có ghen với cậu ấy."

"..."

"Tại sao chị không nghe em nói hả? Đừng có chơi với dân đen nữa!"

"Hử? Em nói gì cơ?"

"Em nói đừng có chơi với tên tiểu tử đó nữa. Chỉ tập trung chú ý đến em thôi!"

"Nhưng Hoàng Tử đang làm trò này! Thấy không?"

"Nó chỉ đang ngoáy đuôi thôi mà."

"Ừ nhưng thằng nhóc thật đáng yêu!"

"..."

"Thằng bé đang lăn tròn nè!"

"..."

"Aww chàng trai của chị càng ngày càng thông minh!"

"Được rồi! Là em ghen với An Vĩ và cái thứ dân đen ngu ngốc kia!"

"Chị cũng nghĩ vậy."

"Chị sẽ phải trả giá cho việc lờ em đi."

"Trả cái g---Đường! Hoàng Tử còn đang ở đây!"

"Vậy thì đem chị vào giường thôi."

******

"Tiểu Đường."

"Ừm?"

"Chúng ta đã bên nhau được một thời gian rồi, đúng chứ?"

"Ừm, sao?"

"Và bọn mình cũng đã chuyển vào ở chung."

"Ừm, sao?"

"Chúng ta đều có công việc ổn định."

"Ừm, sao?"

"Em không nghĩ là chúng ta cũng nên ổn định cuộc sống sao?"

"Ừm, sa-- CÁI GÌ CƠ?!"

"Tại sao em lại ngạc nhiên đến vậy?!"

"Chị vừa mới đột ngột thốt ra điều đó đấy thôi!"

"Em không muốn ở bên chị sao, họ Triệu?!"

"Tất nhiên là em có. Chỉ là— không phải chúng ta nên bàn bạc vấn đề này trước sao?"

"Thế em nghĩ chúng ta đang làm gì?"

"Nhưng sao lại bất thình lình vậy, Hân?"

"Ðâu phải chị nói chúng ta kết hôn ngay ngày mai đâu, Tiểu Đường."

"Ðúng vậy nhưng mà, kết hôn? Chị nghĩ chúng ta đã sẵn sàng cho điều đó sao?"

"Ðó là lý do tại sao chị đang hỏi em. Rõ ràng là bây giờ chúng ta đang không cùng chung một suy nghĩ với nhau."

"Không phải như vậy đâu, Hân Hân."

"Em biết không? Hãy quên nó đi. Chúng ta đang hạnh phúc như nó vốn thế."

"Đúng vậy. Phải không?"

"Tất nhiên rồi."

***

"Được rồi, Tiểu Đường. Mau phun ra."

"Thư Hân muốn kết hôn."

"Thật sao?"

"Wow, cậu ấy muốn ổn định với cậu?"

"Này, đồ lùn! Thế là có ý gì hả?"

"Cậu biết có ý gì mà, Tiểu Đường. Sao? Vấn đề là gì?"

"Tớ vừa nói đó, An Kỳ. Thư Hân muốn kết hôn."

"Đấy là vấn đề của cậu ý hả?"

"Không phải Thư Hân mới là người có vấn đề sao?"

"Tại sao nó nghe có vẻ dễ dàng với các cậu thế? Là kết hôn đó!"

"Cậu đang do dự về Thư Hân à?"

"Cái gì? Không! Tại sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tớ nghĩ đúng là cậu ấy thấy vậy đó, Bảo bảo."

"Tớ không có, được chứ. Tớ yêu Thư Hân."

"Tớ rút lại lời vừa nói. Cậu vẫn giống tên ngốc bị trúng tiếng sét ái tình."

"Thế điều gì khiến cậu vẫn còn lưỡng lự?"

"Sẽ có thay đổi! Các cậu biết họ nói gì về những cặp đôi sau kết hôn."

"Cậu biết là nó không áp dụng với mọi cặp đôi đã kết hôn."

"Nhưng mọi chuyện vẫn đang hoàn toàn ổn với chúng tớ mà."

"Lại thêm lý do để cậu kết hôn. Thư Hân muốn cậu nói với cậu ấy rằng cả hai hoàn toàn hạnh phúc không chỉ hiện tại mà còn trong một khoảng thời gian rất dài nữa."

"Tiểu Đường, nếu như cậu chưa được khai sáng bởi những gì Bảo bảo của tớ vừa nói thì tớ sẽ gọi cho Thư Hân và bảo cậu ấy chia tay cậu."

"Nhưng hôn nhân rất đáng sợ."

"Đó là lý do tại sao lại cần hai người cùng trải qua nó. Thư Hân có lẽ cũng sợ hãi. Nhưng cậu ấy yêu cậu đủ nhiều để chắc chắn rằng cậu ấy muốn ở bên cậu."

"Bạn gái tớ thông minh quá. Cậu sẽ lấy tớ chứ, Bảo bảo?"

"Cậu có nhẫn chưa hả?"

"À- ừ, để tớ xem lại sổ tiết kiệm."

"Này, Thư Hân và tớ sẽ kết hôn trước!"

****

"Cậu đã thuộc những gì cậu cần nói chưa?"

"Rồi. Mọi thứ sẵn sàng rồi chứ?"

"An Kỳ và tớ đã chuẩn bị hết rồi."

"Đừng có làm hỏng kế hoạch đấy, Tiểu Đường!"

"Tớ biết, tớ biết. Trời ơi, tớ hồi hộp quá. TẠI SAO TỚ LẠI HỒI HỘP THẾ NÀY?!"

"Cứ bình tĩnh, được chứ? Cứ làm mọi thứ như đã bàn."

"Thật kích thích quá đi! OMG! Cậu ấy đến rồi!"

"ÔI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠI NHỠ CẬU ẤY NÓI KHÔNG THÌ SAO?!"

"Cậu ấy sẽ không từ chối cậu đâu, Tiểu Đường. Giờ thì mau đi đi!"

"Đường? Chúng ta đang làm gì ở đây vậy?"

"Em c- chỉ muốn đ- đi dạo công viên thôi?"

"Chúng ta có thể làm điều đó sau bữa tối mà. Không phải là hơi kỳ lạ khi công viên lại vắng vẻ thế này sao? Chị không nhìn thấy bất cứ ai trừ chúng ta."

"U-uh họ đang ăn tối?"

"Hôm nay em làm sao thế?"

"CHÚNG TA SẼ KẾT HÔN!"

"Cái gì?"

"Chị sẽ kết hôn với em."

"Chị thậm chí còn chưa nói đồng ý mà."

"Làm ơn đừng nói không mà!"

"Em thậm chí còn chưa hỏi chị!"

"Oh— OH! Em nên quỳ xuống nhỉ. Ngu Thư Hân lấ—"

"Ðợi đã, nhẫn đâu?"

"Nhẫn? Nhẫn gì?"

"Em đáng ra phải mang nhẫn cho chị, Tiểu Đường."

"Chiếc nhẫn! HỈ ÁI! CHIẾC NHẪN Ở ÐÂU?!"

"Hỉ Ái đang ở đây?"

"Nhẫn ở đâu, An Kỳ?"

"Cả An Kỳ nữa?"

"Tớ đang giữ nó."

"Cậu đáng lẽ phải đưa nó cho Tiểu Đường lúc nãy, đồ ngốc!"

"Tiểu Đường, bắt lấy!"

"Cẩn thận! Trời ạ, nó tốn cả gia tài của tớ đó. Chúng ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?"

"Em đang đến bước hỏi chị?"

"Oh. Thư H—"

"Quỳ xuống."

"Sheez thật lắm công đoạn."

"Gì cơ?"

"NGU THƯ HÂN, LẤY EM ÐI, CHỊ ÐỒNG Ý CHỨ?"

"..."

"Hân Hân?"

"Chị tưởng là em vẫn chưa sẵn sàng?"

"Em cũng tưởng vậy. Nhưng dù sao chúng ta cũng ở bên nhau mãi mãi, nên..."

"Chị đồng ý, tất nhiên rồi. Ðồ tồi! Mau lại đây!"

"Em yêu chị rất nhiều."

"Chị cũng yêu em, cho dù em đã thất bại trong việc cầu hôn."

"Em đã mua cho chị một chiếc nhẫn siêu đắt tiền. Nên đừng có mà phàn nàn."

"Cậu ta thậm chí còn chẳng làm theo một phần tám kế hoạch."

"Quan trọng sao? Họ sắp kết hôn! Và tiếp theo sẽ là chúng ta!"

"Cậu còn chưa thèm mua nhẫn cho tớ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro