nắm lấy tay tớ (tớ sẽ không rời đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc điện thoại trong tay rung lên.

hyukkyu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, siết chặt thứ thiết bị trong tay và ngả đầu về sau sofa.

xung quanh hyukkyu, những đồ vật trong căn phòng hơi hỗn độn một chút, chiếc vali mở một nửa, ga giường nhàu nhĩ từ khi anh trở về phòng. lao thẳng lên giường và chìm vào giấc ngủ là một điều cần thiết, nó như sự rũ bỏ mọi áp lực của ngày hôm nay.

nhưng tất nhiên, anh không thể ngủ được. làm sao anh có thể rơi vào giấc ngủ sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay?

hôm nay chắc chắn không phải màn trình diễn tốt nhất của họ và cá nhân hyukkyu cũng vậy

tất cả mọi thứ sau trận đấu đều mờ mịt và thứ duy nhất hyukkyu nhìn thấy mỗi khi nhắm mắt lại là tất cả những sai lầm trong trận đấu.

tất cả những sai sót.

đầu óc hyukkyu chạy xa hàng dặm với tất cả những suy nghĩ nếu-mà.

điện thoại rung lên một lần nữa.

thật điên rồ rằng mặc dù đã vô địch chung kết thế giới chỉ vài tháng trước nhưng một trận thua ở lck mùa xuân và mất vé đi msi cũng đã khiến tâm trạng hyukkyu trở nên nặng nề. ngay cả chiến thắng ở chung kết thế giới cũng không thể xoa dịu trái tim anh.

những suy nghĩ xấu xí sâu thẳm trong tâm hồn hyukkyu lại ngóc đầu dậy một lần nữa.

có phải chức vô địch chung kết thế giới chỉ là một may mắn? một điều tình cờ đầy hạnh phúc? định mệnh nhưng không xứng đáng?

có lẽ...đã đến lúc từ bỏ giấc mơ và chọn một điều gì đó mới mẻ.

sự nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.

điện thoại rung lên lần thứ ba.

với đôi tay run rẩy, hyukkyu nghe máy và uể oải áp vào tai trong khi co chân lên trước ngực, chìm sâu vào chiếc ghế sofa và vẫn mặc chiếc áo đấu màu trắng của đội.

chất giọng đều đều của sanghyeok vang lên.

"cậu ngủ chưa?"

đôi mắt của chàng xạ thủ liếc nhìn đồng hồ trên tường chỉ 2:47 sáng.

"không hẳn." hyukkyu ậm ừ, với lấy một chiếc gối và kê nó vào một bên tay. "cậu làm gì mà thức khuya vậy?" hyukkyu hỏi ngược lại.

có tiếng ga giường sột soạt và tiếng thở dài khe khẽ. ngay cả khi trong cơn buồn ngủ lơ mơ, hyukkyu vẫn có thể tưởng tượng được ở đầu dây bên kia người kia đang duỗi ra như một chú mèo và điều đó khiến khóe môi hyukkyu hơi nhếch lên.

"xếp hạng đơn, luyện tập, cậu biết mà."

sanghyeok ậm ừ trả lời. (*)

(ở đoạn này tác giả viết là "hyukkyu hums in reply", tớ thấy nó hơi cấn và không hợp lí lắm nên đã sửa lại thành sanghyeok thay cho hyukkyu)

khoảng lặng kéo dài giữa cuộc hội thoại.

đồng hồ chỉ 2:55 sáng.

"hyukkyu à."

"hửm?"

một khoảng lặng nữa và...

"cậu đã làm tốt lắm." sanghyeok thì thầm với giọng nhẹ nhàng lạ thường.

chiếc điện thoại trong tay cảm tưởng bỗng nặng như chì, giống như cảm xúc trong lòng hyukkyu vậy.

"đội tớ bị loại khỏi playoffs và không thể tham gia msi, sanghyeok à." hyukkyu giải thích và cắn môi dưới. "nếu hôm nay tớ làm tốt, chúng tớ đã không thua.", từng lời được thì thầm thật nhỏ tưởng như không thể nghe thấy nhưng người đi đường giữa vẫn nghe thấy, sanghyeok luôn vậy và tiếng trả lời ậm ừ từ phía bên kia khiến hyukkyu khuất phục trước sự động viên, một cái ôm an ủi, hay...

"hyukkyu à, bật camera lên. chúng mình gọi video nhá."

nó như một lời yêu cầu khiến xạ thủ ngạc nhiên - thành thật mà nói, sanghyeok chưa bao giờ thích hoặc thậm chí muốn gọi video, thay vào đó cậu luôn muốn những buổi gặp mặt trực tiếp - ngón tay hyukkyu nhấn vào chức năng camera mà không do dự và...

khi khuôn mặt của sanghyeok lướt trên màn hình, chống khuỷu tay lên gối, đôi mắt mệt mỏi, ngái ngủ và quầng mắt rõ ràng, không đeo kính nhưng vẫn nhăn nhó với vẻ trìu mến mà với một số ít người bao gồm cả hyukkyu. hyukkyu cảm thấy khó chịu, mắt anh hơi cay và anh cắn chặt môi.

lông mày sanghyuk nhíu lại với một nụ cười buồn nhưng đôi mắt cậu vẫn trìu mến và tràn đầy yêu thương không thể thay đổi.

sanghyeok nhích lại gần camera.

"này hyukkyu, tớ ở đây. tớ luôn ở đây vì cậu, tình yêu của tớ ạ.", sanghyeok thì thầm một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

điều đó chỉ khiến hyukkyu khóc to hơn, nước mắt tự do lăn dài trên đôi gò má ửng hồng và đôi môi run rẩy ngay cả dưới vết cắn mạnh. hyukkyu đưa bàn tay run rẩy lên che mặt để cố gắng che giấu sự suy sụp của mình với bạn người yêu nhưng những nghẹn ngào vẫn thoát ra khỏi miệng anh. 

từ giữa những kẽ ngón tay, hyukkyu thoáng thấy khuôn mặt của sanghyeok xịu xuống khi cậu cố gắng tiến lại gần máy quay, gần đến mức sanghyeok tưởng chừng như có thể đưa tay qua và ôm lấy hyukkyu vậy.

sanghyeok cực kì muốn vậy.

"vô địch chung kết thế giới như là một điều gì đó rất xa vời vậy." những từ ngữ đó trượt ra khỏi miệng trước khi hyukkyu có thể kìm lại được. anh biết đều này khiến anh đau nhói, khiến sanghyeok - người ở phía trước màn hình, và ở phía bên kia chiến tuyến vào đêm chung kết - đau nhói. vào hôm đó, đối diện với hyukkyu, quỷ vương bất tử bước ra khỏi sân khấu và không đội vương miện trong khi deft quan sát từ phía sau cho đến khi hình bóng sanghyeok mờ dần và biến mất.

làm sao mà chiếc cúp ở ngay giữa, trước mắt anh, giữa anh và sanghyeok?

nhưng số phận đã an bài thông qua những kẽ hở ở giữa, và họ ở đây, một lần nữa bị ngăn cách bởi một tấm bình phong, ngoại trừ lần này, câu chuyện của họ không phải về cúp vô địch, chiến thắng hay ước mơ.

trong câu chuyện này, họ không phải deft và faker.

trong câu chuyện này, họ đơn giản chỉ là hyukkyu và sanghyeok.

trong câu chuyện này, sanghyeok nắm lấy tay hyukkyu và gọi anh là "tình yêu của tớ".

trong câu chuyện này, hyukkyu hoàn toàn có thể bật khóc như một đứa trẻ trước mặt sanghyeok mà không cảm thấy xấu hổ.

bởi vậy, dù hyukkyu biết điều này sẽ làm anh đau lòng nhưng anh vẫn nói ra vì anh biết sanghyeok sẽ hiểu. thật sự không ai có thể hiểu hyukkyu hơn sanghyeok đâu.

"cảm thấy như vậy đúng không?" hyukkyu hỏi, hít một hơi thật sâu và thì thầm những lời nặng nề "luôn...cảm thấy như vậy đúng chứ?"

kể từ 2017, dù không lời nào được nói ra nhưng họ vẫn nghe thấy.

đôi mắt sanghyeok hơi rung nhẹ, ánh nhìn đăm chiêu, hoài niệm pha lẫn chút buồn bã và lời xin lỗi chỉ còn cách miệng chàng xạ thủ trong giây lát khi người đi đường giữa cười nhẹ, lặng lẽ và nhìn hyukkyu, đầu tựa vào khuỷu tay.

"ừ," sanghyeok nói và nở một nụ cười - nụ cười dịu dàng nhất mà hyukkyu từng thấy. "và không.", sanghyeok kết thúc.

biểu cảm trên gương mặt hyukkyu nom rất dễ đoán bởi vì người đi vẫn đang cười khúc khích sau khi kết thúc câu nói. đôi mắt híp lại và chàng xạ thủ không thể không thấy người kia trông rất trẻ con kể cả khi sanghyeok bắt đầu giải thích.

"vô địch chung kết thế giới không có nghĩa là chúng ta bất bại, hyukkyu à. nó cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta luôn thi đấu với một phong độ tốt nhất hoặc có thể gồng gánh cả một đội đang gặp khó khăn." sanghyeok lướt tay qua màn hình và - ồ, cậu bắt chước động tác vỗ đầu.

hyukkyu cảm thấy có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt, nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác.

nụ cười của sanghyeok dịu dàng và tràn ngập yêu thương.

"cậu không nghĩ đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất khi nâng cao chiếc cúp vô địch sao? biết rằng chỉ trong khoảnh khắc đó cậu là người giỏi nhất trên thế gian, cậu đã đạt được ước mơ của mình nhưng sau đó cậu bị đẩy trở lại cuộc sống cũ và cậu nhận ra rằng mặc dù cậu đã đạt được ước mơ đó nhưng rồi cũng sẽ dần quên đi nó. cậu không mơ mộng. vô địch chung kết thế giới không khiến cậu trở nên đặc biệt, đó chính là lý do tại sao cậu vẫn có thể theo đuổi nó hết lần này đến lần khác. nó không phải là một vé một chiều. cậu cũng có thể sẽ có những lúc sa sút và thất bại nhưng chiếc cúp sẽ luôn ở đó - ngay trước mắt cậu. cậu vẫn có thể theo đuổi chiếc cúp chung kết thế giới hay mọi chiếc cúp khác, hết lần này đến lần khác. không có bất kỳ giới hạn cho nó. điều đó không đẹp sao? "

đó không phải là cách tốt nhất để an ủi ai đó, và chắc chắn là không phải cách để xoa dịu một người vừa thua một ván và để vụt mất tấm vé vào bán kết của giải đấu nhưng hyukkyu thấy đó chính xác là điều anh muốn nghe – để biết rằng anh vẫn có thể theo đuổi ước mơ này, rằng anh vẫn có quyền thực hiện bất kể sai lầm và thất bại.

hyukkyu sụt sịt một chút và nhìn người đi đường giữa: "chặc, tớ già rồi. không như cậu, tớ sẽ phải đi nhập ngũ."

"có asian games." sanghyeok gần như trả lời ngay lập tức.

"phải, nhưng chỉ khi tớ thắng, bên cạnh đó, tớ cũng cần được chọn trước."

"cậu sẽ được thôi mà. tớ và cậu sẽ cùng chơi trong một đội và giành chiến thắng."

"sao cậu tự tin thế? cậu không thấy nó rất xa vời à?"

"đừng bi quan nữa, hyukkyu à. cậu sẽ có thêm những nếp nhăn đấy."

hyukkyu lập tức trừng mắt lạnh lùng với sanghyeok, và nhận lại một cái nhún vai và một nụ cười toe toét tự mãn.

"cậu thật không thể chịu đựng được, có ai nói với cậu như vậy chưa?"

"có cậu đó. hầu như mỗi ngày luôn."

"chỉ vì đó là sự thật. ngoài ra, đó là một câu hỏi tu từ,"

"tớ biết, và tớ cũng yêu cậu nhiều lắm."

hyukkyu nằm yên, sụt sịt và cảm thấy má mình ửng hồng rồi cuộn người lại thành một quả bóng, vùi đầu vào khuỷu tay.

sanghyeok cười rạng rỡ và thậm chí giữa đôi mắt ngái ngủ và mái tóc bù xù, hyukkyu vẫn nghĩ sanghyeok là người đẹp nhất từ trước đến nay.

chết tiệt, anh muốn hôn cậu quá.

"tớ cũng yêu cậu," hyukkyu thì thầm một cách nhẹ nhàng và tràn đầy khao khát, cậu cảm thấy môi mình đang mỉm cười khi nhìn thấy người đi đường giữa cúi đầu với một chút ngại ngùng cùng hàm răng trắng như ngọc lấp lánh đáng yêu.

đồng hồ chỉ 3:27 sáng.

hyukkyu không muốn rời đi.

"sanghyeokie," anh nói và cắn môi. "có ổn không nếu chúng ta tiếp tục cuộc gọi cho đến khi tớ ngủ thiếp đi? cậu có thể ngủ. tớ chỉ...không muốn ở một mình trong đêm nay."

những gì hyukkyu nhận được là nụ cười đáp lại của sanghyeok và –

"chúng mình cùng ra ngoài khi mùa giải chính thức kết thúc nhé."

và, với trái tim như vỡ tung, đầy nặng nề và lo lắng, với những vệt nước mắt khô vẫn còn đọng trên mặt, hyukkyu kéo chiếc đệm lại gần và nhẹ nhàng dựa điện thoại vào đó để có được cái nhìn hoàn hảo nhất về người bạn đồng hành của mình và ậm ừ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro