chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân tỉnh lại, hai người nhận ra nhau, sau đó quyết định cùng nhau lên đường đến Thiên Khải.

  Sáng sớm hôm sau, ánh dương xuyên qua cửa sổ, rọi vào căn phòng, vầng sáng rực rỡ ấy tựa như đang nhảy múa trong không trung, mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và tươi mới, mọi vật đều phủ lên một tầng sắc vàng óng ánh.

  Diệp Đỉnh Chi mua xong bữa sáng, liền ngồi bên giường đợi Bách Lý Đông Quân tỉnh lại.

  Ánh dương dịu dàng rọi xuống gương mặt Bách Lý Đông Quân, tia sáng vàng óng tựa như khoác lên làn da y một tấm lụa rực rỡ, khiến cho dung nhan y thêm phần ngọc ngà, làm người ta không khỏi đắm say trước vẻ đẹp vô tận ấy.

  Diệp Đỉnh Chi nhìn đến ngẩn ngơ, bàn tay bất giác chậm rãi chạm đến gương mặt của Bách Lý Đông Quân, có lẽ là theo sự dẫn dắt của con tim.

  Ngay lúc sắp chạm tới, Bách Lý Đông Quân liền mở mắt, đột ngột ngồi bật dậy.

  Diệp Đỉnh Chi vội rút tay lại, trong lòng tự nhủ: “Mình đang nghĩ gì vậy, thế mà lại cảm thấy đệ ấy thật đáng yêu?”

  Bách Lý Đông Quân lắc lắc đầu, “Hình như mình đã tìm thấy Vân ca rồi?”

  Y nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi trước mặt, hình ảnh của Diệp Vân thuở nhỏ dường như hòa quyện với Diệp Đỉnh Chi, y liền hỏi: “Huynh có phải là Vân ca không?”

  Diệp Đỉnh Chi đáp: “Để ta giới thiệu về mình, ta là Diệp Đỉnh Chi, đệ có thể gọi ta là Đỉnh Chi hoặc… Vân ca”.

  Bách Lý Đông Quân xúc động ôm chầm lấy Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt y ngấn lệ long lanh, miệng nghẹn ngào nói:  “Vân ca, cuối cùng ta cũng tìm được huynh rồi… Cuối cùng cũng tìm được huynh… huynh chưa chết… Thật tốt… Thật tốt”.

  Diệp Đỉnh Chi do dự một lát, sau đó vẫn ôm chặt lấy Bách Lý Đông Quân, nhẹ nhàng vỗ về lưng y.

  Một lúc sau, Bách Lý Đông Quân buông Diệp Đỉnh Chi ra, hắn cũng từ từ rút tay lại.

       Diệp Đỉnh Chi đưa thanh Bất Nhiễm Trần đến trước mặt Bách Lý Đông Quân, “Thanh kiếm này ta không dùng đến, đệ hãy giữ lấy để phòng thân. Ta tin rằng đệ nhất định sẽ dùng nó để vang danh thiên hạ. Đệ làm Tửu tiên, còn ta sẽ làm Kiếm tiên”.

  Bách Lý Đông Quân nhận thanh kiếm, rót rượu vào hai chén, đưa một chén cho Diệp Đỉnh Chi, còn mình cầm chén kia. Y nhìn hắn và nói: “Được, ta sẽ làm Tửu tiên, còn huynh hãy làm Kiếm tiên!”

  Nói xong, hai người cùng một lúc uống cạn chén rượu.

  Diệp Đỉnh Chi nói: “Lý tiên sinh ở học đường thành Thiên Khải đang nhận đệ tử cuối cùng, chúng ta cùng đến bái sư đi. Nếu thành công, chúng ta cũng có thể vang danh thiên hạ. Nhân tiện, có thể ghé qua Tiêu Lâu uống một chén Thu Lộ Bạch, thế nào, đi không?”

  Bách Lý Đông Quân đáp: 'Đương nhiên là đi rồi, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ lỡ. Dù chỉ để uống một chén Thu Lộ Bạch cũng tốt”.

  Sau khi ăn sáng xong, hai người rời khỏi trạm dịch, cưỡi ngựa hướng về thành Thiên Khải mà lên đường…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro