[CA CHUẨN CP | Lý Trường Ca ✖️ A Thi Lặc Chuẩn] Đại kết cục (BE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Đường ngày một phát triển, thiên hạ thái bình, chớp mắt đã bảy năm trôi qua.

"Muội tỉnh rồi."

Trường Ca vừa mở mắt liền nhìn thấy A Chuẩn đứng bên cạnh giường, hắn vẫn nắm tay nàng, đợi nàng tỉnh lại như mọi khi, nàng không biết lần này, hắn đã đợi bao lâu.

Lý Trường Ca biết, mấy năm gần đây sức khỏe của nàng ngày một kém đi, thường xuyên ngủ mê mệt đến mức không biết ngày đêm, mỗi khi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy luôn là A Chuẩn, vẻ mặt của hắn đều rất yên bình và nhẹ nhàng, trong mắt không hề nhìn thấy chút lo lắng hay bất an nào, hắn trước giờ chưa từng nói nàng đã ngủ bao lâu, mà nàng cũng không hỏi, giống như nàng chỉ đi ngủ rồi lại thức dậy như bình thường.

Trường Ca ngồi dậy nhờ lực của A Chuẩn, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đã bắt đầu vào thu, nhưng mặt trời bên ngoài vẫn rất rực rỡ, "Bây giờ là giờ nào rồi?", nàng cười hỏi A Chuẩn.

"Giờ Ngọ ba khắc, ta thấy muội sắp tỉnh nên đã bảo Ngũ Nương đi hâm nóng lại thức ăn rồi." A Thi Lặc Chuẩn buông xuống hai bàn tay đã được hắn ủ ấm của người trước mắt, giúp nàng mặc đồ, hắn cảm nhận được cánh tay gầy đi của nàng, trong mắt hiện lên một tia xót xa. Giúp nàng vẽ mày chải tóc, làm xong những việc thường ngày của đôi phu thê này, Ngũ Nương cũng đã bày đồ ăn nóng lên.

"A Ly tỷ tỷ, tỷ tỉnh thật rồi! Ban nãy A Chuẩn ca ca nói muội còn không tin." Ngũ Nương dọn xong thức ăn, chẳng qua chỉ là một bát cháo nóng và vài đĩa đồ ăn kèm, đây là liều thuốc Tôn chân nhân kê để điều dưỡng sức khỏe của Trường Ca, Ngũ Nương từng cãi nhau một trận với Tôn chân nhân vì việc này, nó nghĩ đến cá và thịt đều không được ăn, sức khỏe của A Ly tỷ tỷ sao có thể tốt lên được, Tôn chân nhân chỉ than không còn cách nào, nói rằng bây giờ cho dù là đồ ăn ngon đến đâu, đối với A Ly tỷ tỷ mà nói cũng không khác gì một bát cháo trắng. Bây giờ Trường Ca không còn cảm nhận được vị, nàng thỉnh thoảng lại cùng A Chuẩn nhớ về những ngày tháng ở thảo nguyên, lại ít nhiều nhớ tới đùi cừu nướng khi đó chưa kịp ăn.

Ăn cơm xong, ánh mặt trời buổi chiều tà vừa đẹp, thuốc của Trường Ca vẫn chưa sắc xong, A Chuẩn khoác áo choàng cho Trường Ca, hai người ngồi trên ghế đá nhỏ trong đình viện sưởi nắng, Trường Ca nhất thời vui vẻ, nói rằng lát nữa muốn đến ngôi miếu nhỏ trên đỉnh núi thăm thú, mặc dù nàng và A Chuẩn đã ở trên ngọn núi này vài năm, nhưng chưa từng lên đỉnh núi xem, một phần là vì khi họ vừa đến đây vẫn còn rất nhiều việc chưa xử lí xong, một phần là vì tình trạng sức khỏe của Trường Ca đột ngột suy giảm, những suy nghĩ từng có đều bị đập tan.

"Sao đột nhiên lại muốn lên núi?" A Chuẩn hơi bất ngờ, con đường dẫn đến miếu ít nhất cũng phải có mấy trăm bậc thang đá, hắn sợ nàng không chịu nổi.

"Muội muốn đi cầu phúc, cho huynh, cho Viện Nương bọn họ, còn có thằng bé nhà Lạc Yên nữa." Trường Ca lấy bùa bình an đeo trên người đưa cho A Chuẩn, tấm bùa bình an đó nhìn qua không hề có dấu vết cũ kĩ, đây là bùa Lý Lạc Yên mới xin được không lâu trước đây, mỗi năm Trường Ca đều nhận một cái, có khi còn hai cái, nàng còn từng trêu Lạc Yên, Bồ Tát trong miếu có lẽ phải nghe đến phiền cái tên "Lý Trường Ca" rồi. "Mọi năm đều là mọi người cầu phúc cho muội, muội đều quên mất, cũng phải đi cầu bình an cho mọi người mới được."

A Chuẩn hiểu, "Nhưng Trung Thu ba ngày sau thì sao?"

"Ba ngày sau đã là Trung Thu rồi?" Lý Trường Ca hơi ngẩn ngơ, A Chuẩn ngược lại nhất thời sửng sốt, phải rồi, giấc ngủ lần này của nàng hơi lâu, nàng bây giờ sớm đã không phân biệt được ngày đêm, tất nhiên không nhớ được Trung Thu lại sắp đến. Hắn khẽ nhíu mày, đến khi Trường Ca nhìn thì lại nhanh chóng áp chế lại sự đau khổ. "Đúng vậy, cữu cữu đã gửi thư bảo năm nay phải đến chỗ chúng ta đón ngày lễ của Trung Nguyên, đến lúc đó, nơi này sẽ có thêm không ít người rồi." A Chuẩn cười nhẹ nhắc đến những dự định Tết Trung Thu, dời suy nghĩ của Trường Ca đến những người chưa trở về nhà.

"Vậy chúng ta phải chuẩn bị sớm một chút, muội nhớ không lâu trước đây Lạc Yên có tin vui, cũng không biết đã nói đến việc cùng đón Trung Thu chưa, lần này nhà bọn họ còn có thể tới không?" Trường Ca bắt đầu tính toán số người đến đón Trung Thu năm nay.

"Mấy ngày trước cũng đã gửi thư đến, sẽ tới."

"Viện Nương khi nào quay về? Còn có, việc ban đầu giao cho Tần lão và Thập Bát hơi khó giải quyết, Trung Thu liệu có thể quay về kịp không?"

"Viện Nương có lẽ ngày mai sẽ quay về được." A Chuẩn đưa bức thư vừa nhận được cho Trường Ca, phong thư rất dày, có thể thấy người gửi tốn không ít mực, viết không ít giấy, A Chuẩn cảm thấy hơi buồn cười, "Viện Nương cùng sư phụ muội đi xuống phía Nam lại trở nên nói nhiều như vậy, ta thật không ngờ, trước kia là một tiểu nha đầu đến bút còn lười cầm, đột nhiên ra vẻ đứng đắn viết liền mười trang giấy." Trường Ca cũng vừa xem vừa cười: "Trên đường nó nhìn và nghe được rất nhiều, những việc mới mẻ đều viết hết ra, tiến bộ nhiều rồi."

"Việc của Tần lão và Thập Bát cũng đã làm xong, chắc là đang gấp rút quay về rồi, thiết nghĩ có thể về kịp." A Chuẩn nói xong, nhìn thấy Ngũ Nương đã bê thuốc của Trường Ca lên.

"Tự Phong đâu rồi?" Trường Ca nhìn Ngũ Nương bận lên bận xuống, đột nhiên phát hiện không có bóng dáng của Tự Phong.

"Tự Phong qua chỗ Tôn chân nhân lấy thuốc tháng sau cho muội rồi, sẽ quay lại nhanh thôi. A Chuẩn nhìn Trường Ca uống bát thuốc đắng đến không nói nên lời, rót cho Trường Ca một ly trà súc miệng, sau đó lặng lẽ đưa viên kẹo đã chuẩn bị trước đến bên miệng Trường Ca, hắn cơ hồ cố chấp muốn nàng cảm nhận vị ngọt sau khi nếm vị đắng, cho dù nàng đã uống quen thứ thuốc đắng đó. Trường Ca ngậm lấy viên kẹo từ từ nhai, cảm nhận được chút vị ngọt đó. "Muội cứ cho rằng hắn vẫn còn giận muội."

"Hắn sao nỡ tức giận với muội chứ." A Chuẩn cảm thấy dáng vẻ phồng má lên khi ăn của Trường Ca rất đáng yêu, liền cười thoải mái hơn, "Hắn cũng không phải không biết, việc đó để Thập Bát làm thì càng thích hợp hơn, hắn muốn giận cũng là giận bản thân mình."

Khi A Chuẩn cười lên, đôi mắt liền trở nên sáng ngời, Trường Ca chỉ cảm thấy nụ cười này của A Chuẩn còn trong trẻo hơn gió nhẹ và trăng sáng trên núi, cảm xúc này cũng lây cho cả nàng. Nàng kéo tay hắn, chăm chú nhìn khuôn mặt của A Chuẩn, trong ánh mắt mang theo ý tứ nàng chưa từng nhận ra, "A Chuẩn, ngày 15 tháng 8, huynh phải gọi muội dậy sớm hơn đó."

Khi bọn họ lên núi, A Chuẩn dắt tay Trường Ca đi từng bước lên trên, chậm rãi mà dịu dàng, khi nàng không đi nổi nữa, hắn liền đứng lại đợi, bọn họ đều không vội, dường như thời gian không liên quan đến bọn họ, mặt trời lặn không liên quan đến bọn họ, tất cả những gì sắp chết đi trên thế gian này không liên quan đến bọn họ. Hắn sẽ tỉ mỉ lau đi mồ hôi trên trán nàng, cười nàng nhếch nhác, nhưng không hề nói nàng khoe sức, hắn biết chỉ cần là việc nàng muốn làm thì nàng sẽ làm được, ban đầu như vậy, bây giờ cũng như vậy.

Thiên Lang Thần, A Thi Lặc Chuẩn đã cầu nguyện như vậy vô số ngày đêm, xin ngài hãy cho bọn ta thêm chút thời gian. Nếu như có thể, hắn muốn dắt tay nàng đi xa hơn một chút, lại xa hơn một chút, hắn không muốn đi đến cuối cùng... A Thi Lặc Chuẩn nhìn xa xăm về phía trước, nhưng đích đến đã không còn xa nữa.

"A Chuẩn, nghỉ thêm một chút đi." Trường Ca chống một tay vào chân, nhẹ thở gấp, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, phía trước có ánh sáng của đèn đuốc, là từ trong miếu hắt ra, xung quanh có vài con đom đóm lay động, dập dềnh như đợt sóng nhỏ dưới ánh trăng như nước.

"Là đom đóm!"

"Ngọn núi này vậy mà có cả đom đóm."

Trường Ca kinh hô, A Chuẩn cũng hùa theo.

"Chúng ta mấy năm nay, chưa từng ngắm nhìn cảnh sắc ngọn núi này vào ban đêm." Trường Ca khẽ cười than thở, "Còn nhớ chúng ta từng nói phải cùng nhau ngắm đom đóm thêm một lần nữa, hôm nay vậy mà thành hiện thực rồi."

"Đúng vậy." A Chuẩn nhìn Trường Ca, luôn cảm thấy trước mắt có một lớp sương mù, khiến hắn không nhìn rõ nàng, hắn lại xoa bàn tay đã lạnh ngắt của Trường Ca, rõ ràng là muốn nhìn rõ nàng, nhưng lại không dám nhìn nàng, bừng tỉnh lại, có thứ gì đó lăn xuống từ khóe mắt hắn......

"Sao có thể đều như ý nguyện chứ?"

Ngay cả lí do để hắn oán giận ông trời, cũng không thể còn nữa rồi.

A Chuẩn tiếp tục dắt Trường Ca đi về phía trước, quãng đường còn lại dài bao nhiêu, hắn không muốn nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ nữa, chỉ cần hắn chưa buông bàn tay nàng ra, vậy là đủ rồi.

Phồn hoa sơ khai, núi sông vô hại, may mắn nàng và ta cùng đi trên một con đường, vậy là đủ rồi.

♥️ Credit: Weibo @来自B626小行星的刺客
♥️ Tổng hợp và dịch bởi @DilrabaVietnamFanpage
♥️ Take out with full credit. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro