[DILRABA'S FANFIC] An kiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm hộp cơm gõ cửa phòng thẩm vấn, bên trong không ai trả lời, tôi vừa lẩm bẩm vừa đẩy cửa ra: "Người đi đâu rồi..."

Chưa nói dứt lời, tôi đã thấy An kiểm ngồi trên ghế thẩm vấn.

Tôi ngẩn người: "An kiểm... chị... ngồi đó làm gì?"

An kiểm rõ ràng cũng ngẩn ra, đột nhiên để lộ biểu cảm như cười như không mà tôi chưa từng thấy, động đậy mở miệng: "À, vừa rồi tôi tò mò nên muốn thử, kết quả không cẩn thận bị còng ở đây rồi. Em có chìa khoá không? Mở ra giúp tôi."

Tôi gãi đầu: "Hả? Vậy em đi lấy cho chị... Sao hôm nay An kiểm lại không mặc đồng phục vậy?" Tôi thuận miệng hỏi.

Chị ấy bĩu môi: "À... Không cẩn thận làm bẩn đồng phục rồi, không kịp giặt đã phải đến."

Tôi chớp chớp mắt: "Ồ ồ, vậy em đi mượn chìa khoá cho chị."

Chị ấy cười híp mắt nhìn tôi: "Cảm ơn em nhé."

Tôi nhất thời hoa mắt với nụ cười rạng rỡ này, hầu hết thời gian An kiểm đều làm việc nghiêm túc dứt khoát, rất ít khi tươi cười tám chuyện với chúng tôi.

Tỉnh táo lại, tôi vội vàng đặt hộp cơm lên bàn, xoay người mở cửa.

Kết quả vừa mở cửa, liền thấy An kiểm mặc đồng phục và lão Hà chuẩn bị bước vào.

Đại não nhất thời ngừng hoạt động, tôi mở to mắt há hốc miệng, nhìn hai người họ như nhìn ma: "An An An An An kiểm..."

An kiểm ngẩng đầu nhìn tôi, mặc dù có chút mơ màng nhưng vẫn là trạng thái mà tôi quen: "Sao thế?"

Cổ tôi vặn vẹo ngoái lại như một con rô-bốt rỉ sét thiếu dầu bôi trơn, nhìn người đang ngồi trên ghế thẩm vấn: "Cô cô cô cô cô cô..."

Người phụ nữ đó dường như không hề bất ngờ trước biểu cảm của tôi, cũng không có cảm giác lúng túng khi bị vạch trần, ngược lại vẫn giữ bộ dạng tươi cười đó, giả bộ tiếc nuối: "Ai da, nhanh như vậy đã quay lại rồi, đúng là đáng tiếc..." Sau đó ngẩng đầu nhìn An kiểm bên cạnh tôi: "Cô bé này chỗ các em đúng là đáng yêu."

An kiểm không cần hỏi đã có thể đoán ra chuyện gì, nhíu mày nhìn chị ta: "Bớt làm mấy chuyện vô nghĩa đi."

"Bất lịch sự quá, sao em lại nói chuyện với chị gái như vậy. Đều cùng họ An, nói không chừng lão A chính là em. Cảnh sát Hà có biết là đã bắt nhầm người rồi không?"

Chị gái... Đều đều đều đều họ An... Chuyện chuyện chuyện chuyện này...
Bầu không khí trở nên rất ngột ngạt, tôi đứng im tại chỗ không dám động đậy.

Vẫn may lão Hà có nhiều kinh nghiệm, không quan tâm người đối diện, hắng giọng, quay đầu nhìn tôi: "Cảm ơn em đưa cơm đến cho chúng tôi, em đi làm việc đi."

"A a a được, vậy vậy vậy vậy em đi trước đây, anh anh anh anh Hà."

Tôi cứng ngắc bước ra ngoài, lúc xoay người đóng cửa còn mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong:

"Vừa rồi bạn nhỏ đó không nói lắp đâu, nói chuyện với chị lưu loát lắm, có phải em doạ người ta rồi không..."

©️ Weibo | 富埓陶白

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro