[DILRABA'S FANFIC] Bản chất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc chậc chậc." Đồng nghiệp bên cạnh giả bộ rót đầy nửa ly nước cam, vừa lắc vừa nhìn xa xăm.

"Cậu nói xem..." Đồng nghiệp quay đầu lại: "Người như bà chủ, lúc ở một mình sẽ như thế nào? Có phải cũng như lúc này, tràn ngập hào quang, nói nói cười cười, trong nhà không một hạt bụi, trang trí tông lạnh tối giản theo phong cách Đức?"

Tôi gật gà gật gù buồn ngủ, bị lay tỉnh thì mơ mơ hồ hồ nghe vài câu, không tỏ ý kiến: "Ờ, khi ở riêng cũng chưa chắc, có thể nhảy nhót tung tăng, hi hi ha ha nè."

"Chậc." Bên tai truyền đến tiếng chê bai của đồng nghiệp: "Sao trong tiệc thường niên của công ty mà cậu cũng chán thế chứ, bà chủ sao có thể như vậy, đùa gì thế. Người có tài sản mấy trăm triệu cũng thờ ơ như cậu chắc?"

"A... Oáp." Tôi ngáp một cái: "Đúng đúng đúng, cậu nói có lý, không chịu nổi nữa, tôi chuồn trước đây. Đừng nói với trưởng phòng đấy, nếu hỏi thì bảo tôi đi giải quyết nỗi buồn."

Con người quả nhiên không thể đi làm, về đến nhà là lên tinh thần liền. Tắm rửa, bổ hoa quả thật đẹp, bưng bát nằm trên sofa vừa ăn vừa xem phim. Xem một tập xong, cửa ra vào mới phát ra tiếng động.

Tôi nằm ngửa trên tay vịn sofa, đầu rũ xuống. Người bước vào xuất hiện trong tầm mắt của tôi: "Về rồi?"

Cô ấy đặt túi trên tủ đựng đồ cạnh cửa, sau khi bước vào liền đắp áo khoác lên mặt tôi: "Mệt ch.ết mất, ăn gì thế? Cho em một miếng."

Tôi vội vàng chui ra khỏi áo khoác, xiên một miếng hoa quả cho cô ấy: "Cả người toàn mùi rượu, em mau đi tắm đi."

Cô ấy nghe lời, vừa ăn vừa gật đầu vào phòng tắm thay đồ.

Lại xem xong một tập phim, cô ấy mới chậm rãi bước ra từ phòng tắm, ngồi trên sofa, mặc bộ quần áo ở nhà, trên người vẫn còn hơi nước bốc lên.

Chân tôi lún xuống, cô ấy nằm lên: "A..."

Tôi lại bón cho cô ấy một miếng hoa quả, đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Tuần này đến lượt anh mời mọi người trong phòng tới nhà ăn cơm, em..."

Tầm mắt của cô ấy ngước lên: "Phòng các anh bị sao thế, sao nhiều hoạt động như vậy."

Tôi bĩu môi: "Không phải do lãnh đạo nổi hứng mời mọi người đến nhà ăn cơm sao, kết quả ông anh chân chó lập tức hùa theo, nói muốn mời lại, cuối cùng lại thành mỗi người phải mời một lần."

Cô ấy tức giận bật dậy: "Đây là quy tắc ngầm ở công ty! Dựa vào đâu mà các anh phải nghe theo chứ!"

Tôi nhướng mày: "Hay là em chỉnh lý đi?"

Cô ấy đảo mắt một vòng, sau đó lại nằm xuống: "Em không đâu."

"Vậy tối thứ sáu..."

"Vừa hay tối thứ sáu em phải dự một bữa tiệc, hoàn hảo tránh mặt, hi hi."

Tôi nhớ lại người tràn ngập hào quang không thể với tới vừa rồi, sau đó nhìn người đang nhóp nhép nửa miếng dưa trong miệng bây giờ, vô thức lên tiếng:

"Em nói xem... Có phải em có hai nhân cách không?"

"?? Anh ngứa đòn rồi đúng không!"

"Đau đau đau! Sai rồi sai rồi sai rồi!"

...

Tôi nhập mật mã trên cổng, các đồng nghiệp cười đùa vui vẻ: "Cậu được đó, khu đất này."

Tôi cũng vui vẻ đáp lại: "He he he, tôi ôm chân đối tượng của tôi."

Cửa vừa mở ra liền thấy cô ấy mặc quần áo ở nhà, vừa ngáp vừa tiến lên đón: "Oáp~~ Anh về rồi, bữa tiệc kia của em tạm thời dời lại, hay là tối nay ra ngoài ăn..." Lời nói đột nhiên dừng lại.

Tôi: "..."

Đồng nghiệp sau lưng tôi: "..."

Tôi: "A..."

"Rầm." Cô ấy vội vàng chạy về, mạnh bạo đóng cửa phòng ngủ.

Tôi và tất cả đồng nghiệp đều ngồi cứng đơ trên sofa, đưa mắt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau, đồng nghiệp gượng gạo mở lời muốn dời sự chú ý: "Ha ha, cách bài trí trong nhà cậu dễ thương ghê, cảm giác như một cô bé, ha ha ha."

Tôi cũng gượng cười: "Ha ha, ha ha, đối tượng của tôi khá thích kiểu hồng hồng phấn phấn này..."

Thấy sau khi nghe xong từ mấu chốt, biểu cảm của tất cả mọi người đối diện đều cứng đờ, tôi lặng lẽ ngậm miệng, trong lòng tàn nhẫn tát bản thân một cái, này thì ăn nói linh tinh!

Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ được mở ra.

Thấy tất cả đồng nghiệp lập tức đứng dậy nghiêm người, tôi cũng lặng lẽ đứng dậy, quay đầu liền thấy vẻ mặt cô ấy lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, trang điểm kỹ càng, mặc một bộ vest đen bước tới, lãnh đạm liếc nhìn mọi người một cái, cuối cùng dừng trên người tôi, vô cảm mở miệng:

"Mọi người chơi đi, tôi có cuộc họp, đi trước đây."

Mọi người lập tức gật đầu vâng dạ: "Chị có việc thì đi trước, không làm phiền chị, không làm phiền chị..."

Tôi cúi đầu khom lưng theo đám đông, trong lòng âm thầm rơi lệ.

Tiêu rồi, không biết cô ấy chuẩn bị cho tôi rời khỏi công ty hay rời khỏi thế giới này đây...

Tôi ngồi tàu bỏ chạy xuyên đêm có kịp không...

©️ Weibo | 富埒陶白

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro