[DILRABA'S FANFIC] Qua mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó là lần đầu tiên tôi trực ca đêm, anh Triệu nói còn phải thức đêm nên bảo tôi chợp mắt một lát, nhưng còn chưa kịp nằm xuống, tôi đã nghe thấy một tiếng động ở bên ngoài.

Tôi vội vàng ra ngoài, nhìn thấy một người phụ nữ khắp người toàn máu, run rẩy đứng đó. Cô ta rất xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo nhuốm đầy máu tươi khiến bầu không khí càng thêm quỷ dị. Cô ta mặc một chiếc váy như lễ phục, trên váy và hai bàn tay đang run rẩy dính đầy máu tươi, chất lỏng sền sệt chảy dài xuống cửa.

Mấy người anh Triệu và chị Vương bị doạ nhảy dựng lên, nhưng không dám mạo hiểm bước đến, tôi thậm chí còn bám vào khung cửa không dám cử động. Người phụ nữ đó run rẩy tiến lên một bước, ngay cả môi cũng run run: "Tôi... tôi gi.ết người rồi."

Lúc này mọi người càng kinh hoảng, anh Triệu không hổ là thân chinh trăm trận, anh ấy chậm rãi tiếp cận người phụ nữ, nhẹ nhàng dìu cô ta vào chỗ ngồi, đánh mắt ra hiệu cho tôi lấy khăn lông và nước nóng, tôi vội vàng chạy vào trong.

Khi tôi ra ngoài, người phụ nữ đó đã dần bình tĩnh lại, nhưng nói chuyện vẫn không trôi chảy, ngập ngừng đứt quãng. Mấy người chúng tôi an ủi hồi lâu mới hiểu rằng dường như thực sự đã xảy ra chuyện.

Chị Vương thế chỗ anh Triệu, anh Triệu đứng dậy, đưa theo mấy đồng nghiệp ra ngoài tìm hiện trường gây án theo miêu tả của người phụ nữ, tôi cũng muốn đi theo nhưng chị Vương ngăn tôi lại: "Em sau này hẵng nói, hôm nay ngoan ngoãn đợi trước đi."

Ấn tượng của tôi về đêm hôm đó là mọi người đều nhốn nháo hết lên, chị Vương thấy đây là lần đầu tiên tôi gặp loại chuyện này thì nói rằng nếu tôi không chịu được thì cứ ngủ trước, vì thế chuyện sau đó đều là tôi nghe đồng nghiệp kể lại.

Tối hôm đó người phụ nữ tham gia một buổi tiệc rượu, ở điểm mù của camera dưới gara, cô ta đột nhiên bị một người đàn ông kéo vào xưởng gara định làm bậy, trong lúc hoảng sợ, cô ta đã dùng xà beng trong gara đâm ch.ết người đàn ông, người đàn ông đó cuối cùng cũng không cứu được.

Tiểu Lưu vừa thêm mắm dặm muối kể tôi nghe, vừa hút thuốc ra vẻ thâm trầm châm chọc: "Nghe nói người đàn ông đó còn là cao tầng của một công ty, người như vậy muốn ai mà không được chứ, sao cứ phải làm mấy loại chuyện này, chậc chậc chậc."

Tôi tò mò: "Người phụ nữ thì sao? Chuyện sau đó thế nào rồi?"

Tiểu Lưu không quan tâm lắm: "Sau đó hình như được phán là phòng vệ chính đáng thì phải? Nghe nói còn sợ đến mức bị ám ảnh tâm lý, đang ra nước ngoài chữa trị rồi."

Hai chúng tôi đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên có một đứa bé thò đầu vào, nhìn có vẻ khá rụt rè, tôi đứng dậy nở nụ cười hiền từ nhất trong cuộc đời: "Bạn nhỏ, sao thế? Không tìm thấy bố mẹ à? Cháu đến đây là đúng rồi, sau này nếu không tìm được bố mẹ thì phải đến đây tìm cô chú nhé."

Đứa bé trầm mặc lắc đầu, dùng đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, giọng sữa vô cùng nghiêm túc: "Mẹ cháu rất sợ, không dám đến tìm cô chú, nhưng cháu suy nghĩ hồi lâu, vẫn là muốn nói bí mật này cho cô chú."

"Mẹ cháu là người dọn dẹp, có một đêm cháu muốn doạ mẹ nên trốn vào trong tủ, sau đó cháu nhìn thấy một chị gái kéo một bác trai vào, bác đó đang ngủ, không động đậy luôn, chị gái đó hình như muốn gọi bác ấy dậy nên dùng cái gậy..." Nó hình như không biết miêu tả cái xà beng thế nào, đành khua khua tay mô phỏng.

"Chọc bác ấy mấy cái, hình như bác ấy rất đau, bị chảy rất nhiều máu... Cháu muốn biết bây giờ bác ấy có khoẻ không? Chắc là chị gái đánh thức được bác ấy rồi đúng không ạ?"

Vẻ mặt đứa bé ngây thơ, còn đang tự nói với mình điều gì đó, tôi lại nghe thấy rõ ràng âm thanh điếu thuốc của Tiểu Lưu yếu ớt rơi xuống đất.

"Lách tách", như thể giọt máu trên tay người phụ nữ đêm đó, nặng nề rơi xuống đất.

©️ Weibo | 富埒陶白
📷 Weibo | 也亿盐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro