[TRƯỜNG CỬU CP | Lý Trường Ca ✖️ Bạch Phượng Cửu] Trăng sáng mọc trên biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mê Cốc sớm đã biết, sau khi xuống trần gian dạo chơi, Phượng Cửu điện hạ nhất định sẽ không về tay không.

Rượu mận ủ dưới gốc cây, mỹ vị trong các tửu lầu quán ăn, thậm chí là thỏ nơi hoang dã. Phượng Cửu mỗi khi đem về thường lo lắng, "Ngươi nói mấy con thỏ trần gian này có thể sống được bao lâu nhỉ?"

Chuyện này... Mê Cốc vò đầu: "Nếu điện hạ lo nó không sống được lâu thì cứ cho nó ăn một viên thuốc kéo dài tuổi thọ là không phải xong rồi sao?" Dù sao thì loại thuốc này cũng không phải là đồ quý, giống như thuốc bổ ở trần gian.

Phượng Cửu lắc đầu: "Ta chỉ đang nghĩ, nên làm món gì trước khi mệnh nó tận thì mới tốt đây."

Quả thật, đối với người coi lương thực là của trời cho như Phượng Cửu điện hạ đây, Mê Cốc đánh chết cũng không nghĩ đến, nàng ấy sẽ cứu một người từ trần gian lên.

Theo lời Phượng Cửu, khi đó vị thiếu hiệp này tính mạng nguy cấp, toàn thân đều là máu, hiển nhiên chỉ còn hơi tàn, tình huống vô cùng nguy cấp.

"Ta thân là Thanh Khâu nữ quân, làm sao có thể thấy chết không cứu? Ngươi xem hắn nằm 7 ngày rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không cứu hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được rồi."

Mặc dù Mê Cốc cảm thấy không sai, nhưng vẫn sợ làm loạn nhân quả luân hồi, việc cũng đã lỡ rồi, "Vậy đợi hắn tỉnh lại, điện hạ phải đưa hắn quay về."

"Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương." Sau lưng truyền tới một tiếng cảm tạ, Phượng Cửu theo tiếng nói quay lại, chỉ nhìn thấy một bạch y thiếu niên đứng dưới cây hoa đào xum xuê. Gió Thanh Khâu thổi nhẹ khiến cho những cánh hoa rơi dưới chân, khiến hắn có chút mê hoặc.

Đây là ngày đầu tiên Lý Trường Ca tỉnh lại.

Tiểu cô nương y phục đỏ hoạt bát đi tới chỗ hắn, mày mắt cong cong, âm thanh êm tai, giống như dây đàn du dương nhất trên thế gian: "Ngươi tỉnh từ lúc nào vậy? Khi nãy Mê Cốc bảo ta đưa ngươi quay về, nhưng khi ngươi ở đây thì mạng gần như không còn rồi, hay là ngươi cứ ở lại đi."

Sắc mặt nhợt nhạt của Lý Trường Ca lộ chút vẻ cảm động, lúc sau hắn mới nói: "Đa tạ ý tốt của cô nương, nhưng tại hạ vẫn còn chuyện rất quan trọng, không thể không quay về."

Mắt Phượng Cửu thoáng lướt qua tia cô đơn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Còn gì quan trọng hơn mạng của mình nữa chứ."

"Ta còn chưa hỏi ngươi, tên của ngươi là gì?"

"Trường Ca, ta tên là Lý Trường Ca."

"Còn ngươi?"

"Bạch Phượng Cửu."

Mấy ngày này, Mê Cốc nhìn Phượng Cửu ngày càng thân thiết với Lý Trường Ca hơn, nhìn đến lo lắng. Phượng Cửu điện hạ thân là Thanh Khâu nữ quân, phu quân tương lai bất kể là xét về gia thế, nhân phẩm hay tướng mạo đều phải tương xứng với nàng. Không cần biết Lý công tử này tướng mạo nhân phẩm như thế nào, hắn chỉ là một người phàm, xét về điểm này thôi đã hoàn toàn không được rồi.

Có vẻ như ý thức được lo lắng của Mê Cốc, mấy ngày nay Lý Trường Ca đều như vô tình mà cố ý tránh né Phượng Cửu, cũng hay nhắc nhở bóng gió, bản thân phải quay về rồi.

Công bằng mà nói, học thức, tướng mạo và tính cách của Lý Trường Ca đều rất được Phượng Cửu yêu thích. Nhưng nàng cũng không thể không màng đạo lý, nếu hắn muốn quay về, nàng cũng không thể ép hắn ở lại Thanh Khâu.

Đó là một buổi đêm, sao trời lấp lánh, trăng sáng treo cao.

Phượng Cửu đào một vò rượu chôn dưới gốc cây hoa đào, chuẩn bị "mượn rượu giải sầu". Không biết có phải do say rồi không, Phượng Cửu nhìn thấy bóng dáng Lý Trường Ca lúc gần lúc xa, sau đó dừng lại, ngồi bên cạnh nàng. Nàng lắc lắc đầu, nhất định là say rồi, đến tên ngốc cũng có thể nhìn ra Lý Trường Ca đang tránh nàng. Nghĩ đến đây, Phượng Cửu lại uống thêm một hớp rượu.

Lý Trường Ca lấy vò rượu từ trong tay nàng, thở dài một hơi. Phượng Cửu mê man mở mắt, hai má hồng hồng, ánh mắt sáng rực, còn xen lẫn một chút bất mãn, đương nhiên là đã say.

"Sao Mê Cốc không ở bên cạnh ngươi? Uống thành thế này."

Phượng Cửu không quay đầu lại: "Còn cho rằng ngươi sẽ tiếp tục tránh ta, không thèm nhìn ta nữa."

Lý Trường Ca lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Phượng Cửu, nói: "Trong nhà điện hạ có huynh đệ tỷ muội nào không?"

"Tất nhiên là có rồi!" Phượng Cửu hất tay hắn đi, nói: "Không đúng không đúng, cháu của Bạch gia, chỉ có một mình ta thôi."

"Trong nhà ta cũng không có huynh đệ tỷ muội, điện hạ nếu không để ý, có thể gọi ta một tiếng ca ca."

"Ca ca?" Phượng Cửu cười khúc khích, "Ngươi có thể không biết, thuật toán tính tuổi của Thanh Khâu khác với thuật toán của trần gian."

"Quả nhiên là một tiểu cô nương."

Khi ý thức mất dần, Phượng Cửu chỉ nhớ được lời lẩm bẩm nhỏ này của Lý Trường Ca.

Ngày Lý Trường Ca rời khỏi, Phượng Cửu chỉ sai Mê Cốc đi, bản thân không tự đi tiễn. Người này cũng thật là bạc tình, rõ ràng sau này không thể gặp lại nữa, vậy mà cũng không để lại chút ấn tượng cho hắn. Bỏ đi bỏ đi, dù sao mình cũng là do người ta cứu.

Chớp mắt, đã là một năm khác.

Hôm nay là Tết Trung Thu của trần gian, Phượng Cửu đã thử xong tất cả đồ ăn ngon, chơi hết mấy trò vui. Nghe nói Trung Thu có nghĩa là tương tư đoàn viên, Phượng Cửu mua một bông hoa đăng, cũng ra dáng bắt chước người khác viết chữ lên trên hoa đăng.

"Viết gì mới được đây..." Phượng Cửu do dự.

"Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thì." (*)

(*) Đây là 2 câu thơ trong bài thơ "Vọng nguyệt hoài viễn" của Trương Cửu Linh.
Dịch nghĩa: "Trăng sáng mọc trên biển, lúc này soi chung cả chân trời".
Dịch thơ: "Đại dương trăng sáng chiếu, lung linh cả chân trời".
(Nguồn: Tàng Thư Viện)

Âm thanh này...

Phượng Cửu không dám quay đầu lại nhìn, cầm hoa đăng không động đậy.

"Nhưng mà, trước mắt câu thơ này có vẻ không cần thiết nữa."

Lý Trường Ca với lấy hoa đăng trong tay nàng, Phượng Cửu nhìn thấy ý cười rất sâu trong mắt hắn.

"Đã lâu không gặp."

♥️ Credit: Weibo @笔误鱼
♥️ Tổng hợp và dịch bởi @DilrabaVietnamFanpage
♥️ Take out with full credit. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro