11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Rầm.''

Chủ nhân của tiếng đá mở cảnh cửa tầng thưởng của trường đại học của tôi cũng như của của hắn ta không ai khác là Jungkook đây . Thì cũng như cũ, Jungkook cầm cứng lấy cổ tay tôi mà đi ra, trên đường đi, tôi thấy có  những ánh mắt ghen  tỵ có, ngạc nhiên có, và hình như cũng chả mấy thân thiệt,  còn có rất nhiều luôn dõi theo tôi và cậu ta lên đây.

Và khi mở cửa ra, có vài người cũng đang ở trên sân thượng này, họ cũng khá bất ngờ đấy, bằng cách quan sát thấy mặt họ tái mét luôn kìa.

"Ra ngoài!"Jungkook gầm lên. Cả hai đều đứng sững sờ trước những sự bất ngờ đấy. "Các người không nghe thấy tôi nói gì sao? Bây giờ đi đi," Hắn cáu kỉnh hét lên khi họ đứng yên với đôi mắt mở to.

"Tôi đã nói, ra ngoài!", Lần này anh hét lên khiến họ giật bắn người vì thế não của họ bắt đầu hoạt động trở lại.

"Tốt hơn hết mấy người nên ngậm miệng lại nếu không tôi biết phải làm thế nào." Hắn ta đe dọa họ, khiến họ run sợ tột độ, khi họ cố hết sức để gật đầu như cái cối.

Tôi thấy cách mấy cậu nhóc đó chạy đua ra khỏi sận thượng này thatạ vội vã, như con tim của tôi đang đạp loạn xạ đây.Đột nhiên, lưng của tôi va chạm toàn bộ vào tường; khá đau khiên tôi nhăn mặt lại. Jungkook thô bạo nắm lấy cổ họng tôi, khiến tôi khó thở.

"Cậu đã làm gì với anh ta hả?"Hắn  nghiến răng. Đôi mắt nâu một thời của hắn biến thành tối đen như tương lai sắp tới của tôi thật đấy.

"T-tôi không -", tôi nghẹn lời khi cố dùng sức đập vào tay hắn ta khỏi việc Jungkook càng ngày càng siết chặt cổ tôi lại.

"Chết tiệt!", Anh ta giận dữ.

"T-tôi  k-không làm gì cả ... tôi thề là..chỉ là-". Tôi không thể trả lời đầy đủ một câu trong khi hắn ta cứ tiếp tục thế này được, và dần dần hắn ta còn dí mặt gần với mặt, hai chũng tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của đối phương một cách rõ ràng nhất.

"Anh nghĩ gì .... Tại sao tên Yoongi chết tiệt ấy lại thân thiết quá mức với anh như thế hả? Tại sao anh ta-"

Jungkook đột ngột dừng lại như thể nhớ ra gì đấy, tự nhiên các cơ trên mặt của Jungkook như thay đổi một cách khác hẳn.

Bỗng hắn cười khúc khích "Chỉ vì tôi không để ý đến anh trong một thời gian nữa mà anh đã bắt đầu cưa cảm người khác rồi đó hả?,'' Jungkook lại nở nụ cười như không cười ấy, thật lạnh lẽo.

"Không phải thế đâu, không như cậu nghĩ mà."

"Câm miệng!" Tôi dùng hết sức đẩy Jungkook ra với toàn bộ sức lực mà tôi có lúc đó, không hiểu lúc đó tôi lấy dũng khí này ở đâu mà ra nữa cơ.

"Sao cậu lại ngày càng quá đáng thế chứ, thật sư không phải thế mà. Chúng tôi chẳng là gì của nhau!! Và không giống như anh, Yoongi là một người đàn ông thật sự; người mà không đáng gì ngoài sự ôn nhu, chăm sóc tôi cả.", Tôi dùng can đảm để nói hết ra những lời này, nó như một mớ hỗn độn trong đầu tôi bất giác nổ ra thôi. Rồi bất giác lại lấy tay che mồm mình lạ.

Sau khi nói thế, tôi nhận ra mình có hơi quá. Ngước lên nhìn khuôn mặt của Jungkook có thấy rõ sự ngạc nhiên tràn đấy ấy, điều này cũng dễ hiểu. Mình tôi chưa bao giờ lớn tiếng với Jungkook cả. Nhưng ngay sau đó, Jungkook vẫn là Jungkook, ngay sau đó, tôi thấy trên khuôn mặt Jungkook hiện rõ sự mỉa mai nặng nè. 

"Jinnie giờ muốn bảo vệ người bạn mới quen ư, thật dễ thương!", Với sự thay đổi thái độ bất ngờ, Jungkook nghiến răng, đưa khuôn mặt mình gần với khuôn mặt tôi,nghiêng người về phía trước. 

"Nghe đây Kim Seokjin, hãy để tôi nói rõ điều này với anh một lần và mãi mãi. Cho đến khi hợp đồng của chúng ta có hiệu lực ... cho đến khi tôi còn hứng thú với cậu...Thì tôi vận có quyền kiểm soát cậu... Bằng sự BÍ MẬT BẨN THỦI mà thôi...'''

Tôi đứng đó, nắm chặt hai bàn tay với gấu quần để cố gắng kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi. Hắn ta liếc nhìn tôi một cái rồi quay người đi về phía cửa. Và trước khi đi cũng không quên quay lại nhắc một câu.

"Hãy sửa sang lại bản thân và có mặt tại chỗ của tôi vào lúc 7 giờ tối nay. Vì Jinnie cần được dạy một điều gì đó về cách hành xử mới," anh nhếch mép khi đi ra ngoài.

--------------------------------------------------------------

Bây giờ, tôi đang trên đường đến nhà của Jungkook ở Gangnam, một trong những khu vực giàu có nhất ở Seoul. Tôi rất lo lắng khi toàn bộ cơ thể của tôi đang chảy ra một loại cảm giác ngứa ran kỳ lạ.

Cuối cùng, tôi đến được nơi cần đến. Tôi đứng trước một khu chung cư khổng lồ. Tôi đi thang máy lên tầng cao nhất như một thói quen.

Tôi bấm mật khẩu đểvào nhà mà hắn ta đưa. Giờ đây, đứng trước căn phòng này, một sự lo lắng như đang chiếm lấy tôi.

Tôi mở cửa đi motọ mạch vào trong, tiếp theo là cầu thang ở góc bên trái.

Căn hộ của hắn ấy rất lớn. Có thể lớn gấp 4 lần nơi tôi ở, không được trang hoàng quá lộng lẫy hay trang hoàng bằng những vật dụng cầu kỳ. Trong thực tế, nó chứa các tiện nghi tối thiểu; đó là đủ cho một người sống. Các bức tường và trần nhà được làm nổi bật với sự tương phản đen, xám và trắng. Ngôi nhà chỉ là lạnh lẽo như chủ nhân của nó.

"Ồ, Jinnie rất đúng giờ." Một giọng nói ám khói đột ngột phát ra làm tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê say ấy.

Jungkook bước nhẹ nhàng xuống cầu thang. Phong thái của anh ấy có vẻ điềm tĩnh và ôn nhu, trái ngược với những gì tôi thấy vào buổi chiều.

"Đừng lãng phí thời gian. Chúng ta sẽ ...." Giọng điệu của hắn mang tính trêu chọc nhưng nghiêm khắc. Tôi nuốt nước bọt và gật đầu đồng ý khi anh hướng dẫn tôi vào phòng ngủ cho khách.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, cái nóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến má tôi bỏng rát vì ham muốn ngứa ran không rõ. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ muốn trở về ký túc xá của mình. Nhưng đồng thời, một cái gì đó trong tôi ham muốn lấy tình dục trước mắt. Ugh, tôi bị làm sao vậy!

"Jinnie có muốn uống một ít đồ ngọt không?" Hắn hỏi tôi khi rót rượu vang đỏ vào ly rượu.

Tôi lắc đầu ngoay ngoảy.

Anh ấy ngâm nga và ngồi trên một chiếc ghế xoay, đối mặt với tôi, khoanh chân và cầm ly rượu trên tay. Đôi mắt đen của anh ấy giờ đầy dục vọng lướt qua cơ thể tôi khi hắn liếm môi dưới,

"Bây giờ cởi đồ."

-----------------------------------------------------

#Vanny

Hí, mình được nghỉ dịch trước nghỉ Tết. Có ai giống chỗ mình không vậy, nghỉ từ thứ 4 mà giờ đăng truyện rồi nè. Chăm ghê lun :U

Mọi người nhớ giữ sức khở nghe.

Iu thương 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro