12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin's pov:

"Hự, hợ.!" một tiếng rên rỉ đứt quãng thoát ra khỏi môi tôi khi tôi nằm đó, trên chiếc giường kingside của Jungkook, và trần truồng với hai tay bị trói lại trên đầu giường.

Cả cơ thể tôi rạo rực với cảm giác như được châm điện khi một loạt máy trứng rung các hình thù đang nhộn nhịp trong huyệt đạo nóng bỏng của tôi hàng giờ. Với những tốc độ nhanh chậm khác nhau khiến tôi lên mây và cũng như xuống sâu thảm địa ngục, các cảm giác sướng và sợ như bao vây lấy tôi và làm tôi phát điên. Tôi vặn vẹo và cố gắng nghiến chặt lấy thằng em của mình để ma sát nhưng thất bại.

"J-Jung-kook làm ơn!". Hắn bật cười nửa miệng cũng như đang ngồi đung đưa cái chân của hắn như ra vẻ thích thú lắm. Ánh mắt Jungkook giờ đây rất sâu, sâu thẳm tràn đầy sự tức giận, một đôi mắt có thể ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Đôi tay là bao nhiêu các công tác on/off.

"Làm ơn gì hả Jinnie?", Jungkook vờ cái giọng cheo ghẹo và đặc biệt nhấn mạnh tên tôi ở cuối câu, điều đó khiến tôi phát sợ. Bất cứ khi nào hắn gọi tôi bằng cái tên đó, có thể hiểu rằng Jungkook đang không vui cho lắm đâu.

Nhưng tôi vẫn cố gắng nói những câu nói để hắn hạ hỏa, những câu nói mà tôi chỉ được nói khi ở cạnh Jungkook mà thôi:

"Làm ơn tha cho tôi đi, tôi sai rồi."

"Ôi tội nghiệp my baby!" Hắn ta thốt lên sự thông cảm giả tạo. "Nhưng đó là hình phạt của anh, Jinnie ... hình phạt vì thói trăng hoa ... Không có tôi trong vài bữa mà anh đã có những hành vi sai trái." anh ta líu lo kể tội tôi.

Tôi vặn vẹo và kéo mạnh sợi xích cố gắng bứt ra khỏi thanh sắt đầu giường, tạo ra âm thanh leng keng chói tai. Nhưng hành động kháng cự của tôi đều được lọt vào mắt săn mồi của Jungkook, đột nhiên ruột tôi roặn lên, làm nho phần dưới bụng lên. Chắc anh ta đã tăng tốc độ rồi, đồ khốn!

Toàn thân tôi lấm tấm từng giọt mồ hôi. Hơi thở ngày càng trở nên nặng nhọc hơn, không thể kháng cự được những cơn khoái cảm đang dâng lên, và dĩ nhiên tôi không thể từ chối nó. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi rên rỉ và cầu xin lòng trắc ẩn của Jungkook trỗi dậy.

"J-Jungkook làm ơn tôi cầu xin." Tôi bật ra những câu nói như một cách phản xạ cầu xin.

Nhưng đáp lại sự thống khổ đó chính là cái nhìn ngây thơ nhưng vô số tội đấy. 

"Tôi không phải là đứa trẻ biết được suy nghĩ đâu. Nếu anh có thể nói cụ thể với tôi, anh sai ở đâu thì tôi nói cho tôi biết, chứ cứ nhận sai mà không kể tội thì khó hiểu lắm Jinnie à."

"Làm ơn đó..."

"Để tôi xem, yêu cầu của tôi là...."

"Thỏa mãn tôi đi!!"(=f*ck me ở bản gốc nhưng thô quá :Đ)

Hắn ta đang cười khúc khích và nâng khuôn mặt vẻ chờ đợi lên nhìn tôi.

"Làm ơn- làm ơn .... tôi không được ...!" Tôi nghẹn ngào không nói nên lời khi nước mắt chảy dài. Tôi như một con cá đang đớp từng đợt không khí vào miệng, vì mũi tôi như không thể thở đến nơi rồi. 

Trong một khoảnh khắc với đôi mắt vẫn mờ do nước mắt thì tôi thấy biểu cảm một chút thay đổi trong biểu hiện của Jungkook với vẻ lo lắng (?) Nhưng tôi phải ngưng tưởng tượng ngay khi thấy Jungkook ngay lập tức cười toe toét và mang vẻ mặt suy nghĩ:

 "Hừm ... vì anh đã xin lỗi nên... Được rồi, tôi sẽ cho anh mười đòn roi và sau đó là những gì chúng ta đã thỏa thuận? Nghe thế nào Jinnie? "

Tôi im lặng không biết nên đáp lại cái gì nữa. Nên vui vì được tha thứ hay buốn vì bị đánh đây nữa.

Hắn tặc lưỡi tỏ ra khó chịu trước sự im lặng, cũng như không trả lời caua nói của hắn. Được rồi, tôi sẽ để anh ở đây trong hai giờ và -"

"Không..không dừng lại ... Đ-được ... Tôi đồng ý."

Jungkook với tay mở chìa khóa còng tay tôi với đầy giường. Và ''Phụt.'' Một chùm các quả trứng rung mà lôi ra mạnh bạo. Cũng quay người đi về chiếc ghế xoay cũ. 

"Lại đây." Hắn vẫy bàn tay gân guộc từ phía tôi về trong lòng Jungkook, ý muốn tôi đến đây. Với đôi chân vẫn còn loạng choạng, tôi cố gắng hết sức để có thể đến đó mà không bị ngã.

Hắn đỡ lấy eo tôi, bắt tôi đứng trên cao nhìn xuống Jungkook đang dưới. Những hơi thở nóng ấm của hắn đang hắt vào trong vùng bụng và rốn của tôi, làm cho ruột một lần nữa lại quặn lên. Tôi bất chợt rùng mình khi cảm thấy bàn tay to lớn đầy nhẫn tâm của hắn ta đang nằm yên phận trên má mông bên phải của tôi, nhào nặn nó một cách tho bạo bằng mọi hình thù khác lạ.

"Thật mềm." Tay hắn bóp chặt một phát làm cho tôi sững người một cách đầy đau đớn.

"Aahh..."

"Awwe Jinnie có vẻ thích thú. Nơi đó đã ướt đẫm rồi." Jungkook vừa nói vừa bấm bấm nơi dái tai tôi, có gắng phì phò những hơi thở sương tráng vào màng nhĩ. Một cách trêu đùa một cách đúng kiểu Jungkook.

"Jung .... nggh!!" trước khi tôi có thể hoàn thành rên đau một lần thì một cái tát mạnh vào mông tôi khiến tôi nhăn mặt. Nhưng cùng lúc đó, tôi đẩy mông lên cao hơn nữa với cảm giác kích thích lạ thường.

"Nhìn anh... bị kích thích chỉ vì một cú đánh ... thật dâm tục! Anh thích nó thô bạo phải không?" Tôi vùi mặt vào tay mình vì xấu hổ. Cứ như cái tát này đến cái tát khác, bàn tay của anh ấy nóng dần lên và ngứa ran, trong khi da tôi ngày càng đỏ hơn vì đau rát.

Sau đợt đánh đòn kéo dài kéo dài hơn dự định, mông tôi đỏ bừng lên tương phản với các bộ phận khác trên cơ thể. Wowww... Một con tôm đúng nghĩa.

Bây giờ tôi đang kỳ lạ hơn bao giờ hết, là do Jungkook hôm nay mạnh bạo hơn hay là cậu nhỏ của tôi đã bị vắt cạn nước rồi đây. 

"Thật háo hức phải không Jinnie?" Chỉ bằng một câu nói mà Jungkook đã kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ mơ hồ. 

Bỗng hắn ôm lấy đôi chân tôi, để vai hắn làm đệm cho eo, rồi đứng lên, vác theo tôi đi. Ném một cách mạnh bạo, không có chút thương cảm nào động trong đôi mắt đo cả.

"Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu .. chúng ta sẽ?" khiến tôi nuốt nước bọt.

☆☆☆

Tôi mở mắt ra vẫn thấy mình đang ở trong phòng Jungkook, cảm thấy nửa người dưới của mình đau nhức cho dù chỉ có cử động nhỏ.

Tôi đưa tay lên nhìn ra cửa sổ, thở hài nhẹ, trời đã đen nghịt lại, trống rỗng như tôi vậy. Ước gì bóng tối đó sẽ cuốn tôi đi, để không còn cảm giác xấu hổ thế này. Với rất nhiều thương tích trên người, tôi khá khó khăn để có thể vô được phòng tắm. Sau khi tắm, tôi mặc quần áo đã được vứt trên sàn và ra khỏi phòng.

Tôi thấy Jungkook đang ngồi ở sảnh vào với chiếc áo choàng hờ hững quấn quanh người, đầu tóc vẫn bù xù. Tay rảnh rỗi lắc qua lại nhẹ nhàng ly rượu vang đo trong tay.

Jungkook khi nhận thấy sự hiện diện của tôi thì:" Ồ! Anh dậy rồi?" Như một hỏi quá thừa thãi, vậy tôi đây là quỷ hả.

"Ừ." Tôi đứng đó một lúc, bầu không khí rất ngượng ngùng, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống những ngón chân mình cho qua.

"Tôi hy vọng bây giờ anh đã học được bài học của mình."

Tôi khẽ gật đầu vì không còn đủ năng lượng cho bất kỳ cuộc tranh luận nào nữa.

"Oh, bây giờ là chín giờ rưỡi, tàu ngậm đang chạy, anh có thể về." Hắn nói thẳng một cách thẳng thắn, không lưu tình.

Lồng ngực của tôi thắt lại vì một lý do nào đó, nó khiến tôi khó thở với cảm giác trống rỗng. Cảm giác chạnh lòng, như có cái gì cứa vào lòng ngực, nó khiến tôi âm ỉ mà đau, đau không chỉ nơi đó mà làm cho tuyến lệ tôi giật giật, những giọt nước vẫn được cầm cự trong mắt, trước khi nó ra thì tôi sẽ rời khỏi đây. Giờ tôi mới nhận ra, suốt thời gian qua, chỉ là tôi ảo tưởng rằng Jungkook động lòng với tôi một chút, chỉ là quan tâm, ghen tuông, cứ coi tôi là đồ vật đi thì thứ đồ vật này bị người ta sờ vào thôi, nhưng chắc do tôi nghĩ dài rồi.

Đã nói con tim đừng mở lòng, để rồi đau, nhưng nó làm gì mà nghe tôi, nó cứ lao vào thứ tình cảm không biết trước ngày mai à không, giây tiếp theo mà đâm đầu, có đáng hay không chứ. 

Là do tôi tự biên thứ tình cảm đó, tự tìm tự đau. 

"Ah,..ừm." Tôi hít một hơi thật sâu để ổn định bản thân "Tôi đi đây."

-----------------------------------------------

Happy lunar new year.

Yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro