Chap 4: Bothered.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin's pov

Tôi thờ dài một cái, thoáng qua đã qua ngày hôm sau rồi. Ngày hôm qua tôi và Jungkook được chỉ định là làm bài tập nhóm với nhau. Thật là phiền quá đi. Việc đó đồng nghĩa là tôi và Jungkook sẽ ở cùng với nhau vào ban ngày lẫn ban đêm trong cùng một tháng. Điều này gấp 2 lần số lần tôi và Jungkook gặp bình thường. Thật muốn bỏ cái đại học này mà đi thôi.


Rồi bụng tôi bắt đầu gầm, báo hiệu nó muốn thứ gì đó vào bụng. Cũng đúng thôi, sau khi làm xong với Jungkook thì ngủ một mạch đến trưa mà, đã ăn gì đâu. Giờ đây, bữa sáng sắp ngộp lại bữa trưa rồi. 


Khi tôi chuẩn bị đi ra căng-tin để tìm thứ gì đó ăn thì một khuôn mặt thân thuộc đã đứng trước mặt tôi rồi. Ôi cái nụ cười và vầng hào quang quanh cậu ấy. Ôi ! Thiên thần...


"Jimin!" Tôi thốt lên, khi mắt hai chúng tôi gặp nhau. Đây là Jimin, là hậu bối của tôi. Học về mảng truyển thông.


"Lâu rồi không gặp, hyung." Jimin vẫn giữ nụ cười.


"Vâng, dạo này hyung hơn bận." tôi nói gãi đầu. "Em thế nào Jimin?"


"Bận? Anh bận đến nỗi không đi chơi với em được luôn á? Buồn." Jimin cứ như cún vậy. Như có chiếc tai vô hình trên đầu gập xuống. Chiếc đuôi thì cũng rũ xuống theo tâm trạng hiện tại. Mặt long lanh, như biền hồ mùa thu. Thật tĩnh lặng.


Tôi cười thầm trước sự dễ thương của cậu ấy. Nói một cách trung thực, thì tôi không có nhiều bạn bè lắm. Tôi là người khá hướng nội và cũng là đứa trầm nhất lớp nên nói là một đứa lập dị cũng không hề sai. Về mảng bạn bè thì càng nhạt nhòa. Tôi ít bạn lắm. Không hòa đồng với xã hội nên điều này cũng như nhau thôi.


Khi tôi gặp Jimin là lúc ngày tân sinh viên đi đến để nộp hồ sơ, thì Jimin nhà chúng ta đã bị lạc đường và gặp tôi nên tôi đã giúp em ấy tìm văn phòng. Rồi từ đó là Jimin luôn bám dính lấy tôi. Tôi lúc đầu cũng ngờ vục nhưng sau thì tôi cũng quen với thứ làm phiền ấy, rồi giờ thành vầy đây.


Đang cuốn theo dòng suy nghĩ thì tiếng búng  tay của Jimin đã kéo tôi về.


"Trái đật gọi hyung. Hyung nghĩ gì thế?" 


"Không có gì Jiminie, chỉ là mong lung thôi." Tôi xoa mãi đầu mềm mại của Jimin. Rồi cả hai cùng nhìn nhau mà cười ngây ngô. Hạnh phúc là đây sau. Giản đơn thật.


"Hyung chắc không thế? Hyung cứ như thế mấy ngày trời rồi đấy.'' Jimin bắt đầu nghiêm túc tra hỏi tôi. Giọng em ấy đầy vẻ lo lắng


"Hyung ổn mà. Jimin. Đừng lo lắng."


Chúng tôi nói chuyện phiến được một lúc thì cũng đến lúc tạm biệt mà đi.


Bây giờ tôi nghĩ, tôi phải làm xong dự án cuối năm mới được. Làm xong trước thì sẽ ít gặp Jungkook lại một tí. Tim tôi cũng đỡ phải bay ra ngoài một tí. Cũng không phải tập thể dục một tí. 

Được rồi, đến thư viện nào. 


Thư viện được thiết kế theo phương hướng khá là cũ nhưng lại cổ kính đến đồ sộ. Tôi vô lấy những cuốn sách liên quan đến dự án rồi đặt nó lên bàn. Một chút thôi mà giờ thành hai chồng lớn hai bên rồi. Hôm nay mọi người đến đây dường như ít hơn bình thường, à cũng chả liên quan đến tôi. Vì tôi luôn chọn nơi ít người, và khá văng vẻ để ngồi và quan trọng là không có cửa sổ.


Ngồi đọc như thế đấy. Tôi lại thấy mình hình như thiếu cái gì đấy. Rồi lại lật đật trèo lên ghế đẩu và bắt đầu tìm kiếm những cuốn sách ở kệ trên. Đột nhiên tôi cảm thấy một sự hiện diện có cái gì đó đằng sau tôi. Rôi hai cánh tay chắc khỏe đột nhiên lại ôm lấy eo tôi mà kéo ra khỏi chiếc ghế đẩu. Lưng tôi như dựa lên bờ ngực vũng chãi mà sao thấy ấm áp quá vậy.


Tôi hoang mang sợ hãi với sự đột ngột đó. Tôi muốn hét lên nhưng lại sợ làm phiền với lại bàn tay của người đằng sau đã nhanh chóng chặn họng tôi lại.


"Đừng lộn xộn nữa, đó là tôi, Jungkook!" Tôi nổi da gà khắp người khi tôi cảm thấy hơi thở của anh ấy phả vào tai tôi.


Anh ta đặt tôi xuống và xoay tôi lại, vẫn đưa tay che miệng tôi khi anh ta ngó khắp nơi để chắc chỉ có hai đứa thôi.


Khi anh ấy chắc chắn thì mới thả bàm tay ra khỏi miệng tôi. Tạch nhau dần dần ra với khoảng cách bình thường. Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ấy vì tôi biết trong đôi mắt ấy chỉ có sự chán ghét. Và điều đó làm tôi cảm thấy thật nhỏ bé trước người ấy.


"Cậu là người muốn hai chúng ta về chung nhóm đúng không? Cậu là người đã nói với Taehyung là cậu muốn chung nhóm với tôi hả. Thật là. Tôi không ngờ cậu lại có thể làm thế đấy.''


Anh ta đang nói cái quái gì vậy?! Rảnh háng hay gì, cho tôi xin đi. Tôi né cậu còn không được thì mắc gì tôi phải làm thế chứ nhờ. Tất nhiên những câu nói này sẽ không được nói ra rồi.


Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh "Nghe này Jungkook, tôi không hề yêu cầu Taehyung cố tình ghép đôi, tôi với cậu. Và về việc đó thì tôi không biết tại sao lại thế. Và chỉ có một tháng thôi nên cố nhịn đi. Jungkook.'' 


Lời nói của tôi hẳn đã kích hoạt anh ta. Khi anh ta bước lại gần và đẩy người tôi va vào giá sách. "Nhìn này, Jin. Tôi thực sự không quan tâm những gì cậu muốn và không muốn. Nên là hay cư sử đúng mực vào."


"Này, Jin và Jungkook ... hai người làm gì thế?" Tôi thở dài một cách nhẹ nhõm. Đó là Taehyung. Cảm ơn God đã sinh ra Taehyung luôn có mặt một cách đúng cách như thế.


"Y-yeah, hai chúng tôi đang thu thập thông tin cho dự án của chúng tôi", Jungkook cứng giọng thốt lên.


Taehyung khẽ gập dầu mấy cái làm như đã hiểu.


Tôi mỉm cười và gật đầu, khi Jungkook đảo mắt, cau mày.


"Được rồi hai người. Ồ, nhân tiện, Kookie, tao muốn hỏi mày là mày có thể đi đón em tao vào bốn giờ sáng ngày mai được không? Mày biết tao mà..."


"Cái gì mà lúc bốn giờ sáng!" Jungkook rên rỉ.


"Ồ, thôi nào, Kook. Tao đã đi với mày vào những club crazy của mày hơn cả 4 giờ sáng đấy với cả-


"Đủ rồi Taehyung! Tao sẽ đón mày vào buổi sáng." Anh ta vội vàng cắt ngang lời Taehyung Taehyung có thể nói thêm vài thứ ngu ngốc nữa.


Anh ta cười nhếch mép với tôi." Cứ như thế, Jin nhớ làm thật tốt đấy.'' Jungkook lại giở giọng giả tạo lên rồi đấy.  


Trước khi đi, Jungkook còn thủ thì vào tai tôi vào câu:


'' Tối nay tôi không tới đâu, nên đừng đợi hay nhớ mong gì nhá.'' 


Có cái đầu buồi cậu đợi ấy, Jeon Jungkook ạ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro