Chap 5: Inner feelings.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin'pov

Tôi rất quá kiệt sức và đói khi đến ký túc xá của mình, tự nhiên gặp Jeon Jungkook ở ngay thư viện và bị uy hiếp như thế chẳng thể nào vui vẻ được. Không suy nghĩ gì thêm, tôi lao một vứt áo khoác cùng với cặp, những thứu linh tinh rải rác khắp từ lối đi từ cửa đến phòng tắm. Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy như sống lại. 


Bụng tôi lại tồn cào rồi đấy, cũng đúng thôi buổi trưa gặp Jimin ăn được miếng bánh rồi lật đất đến thư viện, đến giờ đặt mông ngay ngắn xuống kí túc xá đã là 7 giờ hơn rồi. Khảo lại tủ lạnh thì cũng chẳng còn nhiều thức ăn lắm, nên tôi quyết định ăn mì gói vậy. Cuộc đời sinh viên chỉ thế này thôi. 


Sau khi làm thỏa mãn cơn đói của mình. Tôi lại quyết định sẽ xem một bộ phim để thứ thái đầu óc một chút. Và nốtt hôm nay thôi, mai tự hứa sẽ làm bài dự án cuối năm mà. Hì hì...


Không phải tìm kiếm quá lâu, cuối cùng tôi cũng chọn được phim Ice Age để xem. Đó là một trong những bộ phim yêu thích của tôi mà tôi không bao giờ chán.


Tôi bắt đầu xem, nhưng tôi không thể tập trung vào bộ phim, vì có điều gì đó trong đầu tôi cứ lởn vởn không cho tôi yên.


"Tôi sẽ không đến tối nay. Đừng lãng phí-" cái quái gì thế! Tại sao giọng nói của anh ta cứ vang mãi trong tâm trí tôi? Tại sao tôi không thể tập trung vào bộ phim yêu thích của mình? Ugh .. tại sao mày lại như thế này Jin ?!


Tôi khẽ rên rỉ nhẹ trong cổ họng khi tôi không thể gạt suy nghĩ của anh ta ra khỏi đầu mình. Tôi biết tất cả những gì anh ta làm là tổn thương tôi, tất cả những gì anh ta thích là xúc phạm tôi, tất cả những gì anh ta làm là lợi dụng tôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngừng nghĩ về anh ấy. Hoặc tôi phải phát điên hoặc tôi phải là một kẻ tự dị nhỉ ?Tôi lắc đầu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vô bổ này.


Nhưng, nghĩ đến anh, Jeon Jungkook, người cầu toàn, cậu bé vàng khi được sinh ra; một người giỏi mọi thứ. Mọi người đều thích anh ta, mọi người đều muốn anh ta ....  v-và thật không may, tôi cũng có trong những người rơi vào lưới tình khó bỏ đó.


Vâng, tôi phải lòng anh ấy. Tôi nghe có vẻ điên rồ và thậm chí trông giống như một kẻ lập dị. Nhưng làm sao tôi có thể khiến trái tim ngu ngốc của mình hiểu được ?! Trái tim muốn những gì nó muốn. Và nó đã đánh mất chính bản thân mình cho người đàn ông tên Jeon Jungkook ấy.


Trái tim à, đau không?


Tôi vẫn nhớ ngày định mệnh đó. Chính xác là hai năm trước, tôi là sinh viên năm nhất mới tấp tĩnh vào trường. Và nhìn một đứa lập dị như tôi thì sẽ luôn có việc bị bắt nạt đồng hành. Đúng lúc đó tôi đã bị cô lập hoàn toàn, không còn gì là bạn nữa. Có sợ hại chứ, nhưng nói cho ai bây giờ, ai nghe tôi.


Có rất nhiều học sinh cuối cấp bắt đầu bắt nạt tôi, yêu cầu tôi quỳ xuống và lau sạch đôi giày sang chảnh của họ để họ trả lại tôi chìa khóa xe đạp. Không phải tôi quá mỏng manh để bảo vệ mình. Mà là họ quá đông về số lượng với về lượng cơ trên cơ thể. Có hơn tám người trong số họ, là những đứa nhà giàu chỉ biết phá của của bố mẹ. Thật đáng thương.


Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, và cơ thể tôi bắt đầu run lên vì lo lắng và sợ hãi. Khi họ bắt đầu tạp thành  vòng tròn quanh tôi. Tôi nghĩ tôi không còn cách nào khác ngoài việc tuân theo yêu cầu của họ. Và chuẩn bị cúi xuống.


"Thôi đi!" Tôi nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của một người, có vẻ là hội trưởng hội học sinh ở trường tôi thì phải. Tại vì ngày khai giảng tôi đã nghe thấy giọng nói này rồi mà. Tôi rất hạnh phúc vì ít nhất đã có người đến giúp đỡ tôi khi tôi sắp bị bẽ mặt. Người ấy đứng cao và nghiêm nghị với khuôn mặt sắc nét của mình. Đó không ai khác chính là Jeon Jungkook. Chắc đang đi dạo nên vô tình gặp tôi ấy mà. Thật tốt quá. 


Đó là lần đầu tiên tôi nhìn vào anh ấy. Đối với tôi, anh chẳng khác gì một thiên thần, người vô tình hay có ý cứu tôi khỏi bị sỉ nhục bẩn thỉu này. Chỉ cần nhìn vào anh ấy, một cái gì đó đã khuấy động trong tôi, cái cảm giác gợn sóng trong lòng. Thế giới như chỉ còn tôi với anh, rồi tôi tự hỏi sao tim tôi lại đạp nhanh thế này. Nó rung lên như tiếng chuông nhà thờ ngày cưới thế. Anh như một mùa xuân thật ấm áp cuốn hết giá băng trong tôi đi. Đừng mà, tôi mong giây phút còn mãi trong lòng tôi. Xin cho tôi dừng lại một chút thôi để ghi dấu ngày ấy.


Nhưng tôi khá chắc rằng Jungkook sẽ không nhớ tất cả những điều này. Đối với cậu ấm Jeon Jungkook đó là một điều gì đó tầm thường, chỉ là một việc tốt? Để làm đẹp cái profile cho bản thân thôi. Nhưng đối với tôi, nó là cả thanh xuân sẽ không bao giờ phai, dù như Jungkook coi tôi là người phát dục nhưng không sao đâu, tôi cảm giác như thế cũng tốt, tôi có thể gần anh ấy và hiểu anh ấy thêm một chút nữa. Tình yêu, luôn ngây dại thế mà...


Dòng suy nghĩ của tôi dừng lại, khi tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trên bàn. Tôi thở dài, hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định trạng thái tinh thần. Tôi mỉm cười khi thấy tên hiển thị trên màn hình khi tôi nhặt lên.


"Xin chào, Jimin."

-----------------------------------------------------------------------

Hello, xin chào mọi người, là mình Vanny nè=)))))

Mình vừa mới viết cuốn Yoonjin xong á. Nếu bạn nào thấy hứng thú thì có thể đọc qua nhé.

Yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro