Chap 6: The New Acquaintance.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin's pov

Tôi đang tự hỏi tại sao tôi phải đồng ý với Jimin đi xem phim trong khi tôi đã ở nhà phè phởi mà coi chứ, à đâu, ở nhà là do tên Jungkook kia làm phiền tâm trí nên không xem tốt được gì cả. Nên đi cùng như vầy cũng không sao đâu. 

Tôi sốt ruột gõ nhìn vào đồng hồ sao Jimin vẫn chưa đến. Còn năm phút nữa là phim chiếu rồi, nhanh lên nào. Đang nhắn tin bảo Jimin đến sớm thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở đằng xa. Giọng của Taehyung? Yep, đó là giọng nói của cậu ấy. Nhưng không phải vui vẻ gì, mà như đang... càm ràm thì phải.

Tò mò có thể đạp chết con người mà đúng đấy, tôi đã quay đầu về phía  phát ra giọng nói ấy. Ngơ ngác một chút thì, đây là cảnh mà Taehyung đang càu nhàu Jungkook phía sau, còn Jungkook thì dửng dưng không để ý mấy về những thứ đấy. 


Shock hơn nữa, họ đang đi vê phía tôi này. Thầm cúi mặt xuống để cầu nguyện để họ không để ý mấy đến tôi, để cho qua đi.


God ơi, sao số con như số chó gặm thế nhả God.


Hết lần này đến lần khác.

Tôi đang định lẻn đi thì mới quay mặt đi... Tôi lại nghe thấy Taehyung gọi tên tôi thế này, chắc tai bị ù rồi. 

'' Seokjin? "

"........."

"Này Seokjin!" Taehyung đi về phía tôi, kéo theo một Jungkook mặt đầy chán nản không muốn đi cùng.

" Taehyung," tôi nói, cố nặn ra nụ cười vui vẻ.

"Thật là trùng hợp! Chúng ta gặp nhau ở đây! Hehe", anh ấy nắm hai tay lại với nhau, rồi dơ nó lên hơi dưới cằm một tý, làm vẻ rất vui. Nhưng tôi thì không.

Trùng hợp không may tý nào.

"Hả? Jinnie nói gì đó?"

"Uh-huh, không có gì, đúng thật là một sự trùng hợp thú vị!", Tôi nói với một nụ cười gượng gạo, biết Jungkook sẽ không hài lòng lắm với cái gọi là sự trùng hợp này đâu.

"Cậu đến một mình hả Jinnie?"

Tôi nghe thấy Jungkook đang cố nhấn mạnh cái chữ cuối kìa. Cái tên Jinnie đó chỉ có mình Taheyung với Jimin gọi thôi nhá. Tên tôi ngọt ngào thế mà sao vô miệng cậu lại thấy không ngon gì thế hả Jungkook.


Tôi phớt lờ nó và nói "Không, đến với bạn, Jimin sẽ đến sớm thôi. ''


'' Ohhhh.'' Taehyung gật đầu mấy cái làm như đã hiểu rồi. 

"Thôi muộn rồi đấy, vô đi, tý nữa bạn hyung sẽ đến sau vậy. Vô đi.'' Taehyung vỗ vai tôi và kéo Jungkook vào trong ráp phim. 


Nhanh lên đi Jimin,hyung không muốn xem phim kinh dị một mình đâu Jimin à....

Tôi gật đầu, nuốt nước bọt khan.

"Anh đến xem phim kinh dị '' abc'', hả?


Tôi ngó lại vé mình thì đúng vậy.Đừng mà.


Tôi lại gật đầu xuống đất để che đi giọt nước mắt của mình.


'' Vậy ghế số của hyung là số mấy vậy?"

"Taehyung hay-" Jungkook đang cố níu kéo như không muốn vào mới đó. 


Không biết nhưng giờ tôi cảm giác cùng thuyền với Jungkook rồi đấy.


Taehyung cứ thế mà phớt lờ những cuộc gọi tuyệt vọng của Jungkook, không thèm để ý đến.

Tôi nhếch mép cười, đến lúc phát hiện Jungkook đang nhìn tôi chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi như thế thì ngay lập tức dừng lại và nói,

"Ừm ... Hàng A và số ghế là 3 và 4"


"Hoàn hảo!" Taehyung vỗ tay kêu một tiếng. "Chúng ta ngồi ở ghế số 5 và 6, cùng hàng .... Như vậy sẽ vui lắm đây."  Tôi tự hỏi, tôi lấy đâu ra mà hào với chả hứng đây.

"Thôi được rồi chúng ta còn chờ gì nữa, vào trong đi. Bạn của huyng có vé đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Tốt thôi, vậy đi thôi."

'' Jin-hyungggggg, đợi.'' 


Thanks God you are here Jimin à!!!!!!!!!!!!!!!!


Cuối cùng thì Jimin đang lật đật, hớt hải đuổi theo sau. 


Rồi khi đủ người, thì đi vào.


Tất cả chúng tôi vào và ngồi.Ngay khi gặp nhau thì y như rằng, Jimin với Taheyung dính nhau cả ngày mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt. Họ trò chuyện rôm rả, không có hồi kết. Trái ngược với điều đó là tôi và Jungkook lẽo đẽo theo sau. Một bầu không khí lạnh đến tận óc. Thật u ám, chưa xem phim mà sao lạnh lại sợ thế này. 


Do cặp bạn thân mới gặp kia nên tôi và phải đổi chỗ cho Taehyung để cậu ấy ngồi với Jimin. Thứu tự sẽ là


Jimin - Taehyung - Tôi - Jungkook.

Cuối cùng tôi sau bao lần chiến tranh thì tôi cũng phải theo cái thứ tự đó mà ngồi. 


Trong suốt bộ phim, thì đáng sợ, run rẩy nó như bào chiếm tôi không cho tôi thoát. Tôi cư liên tục bám lấy áo Jungkook suốt đoạn đang sợ, còn Jungkook thì cứ hết lần này đến lượt kia gỡ từng ngón tay của tôi. Cứ thế mà hết phim. 


Biết gì không, cái cặp new best friend kia thì cười như trúng số thế không biết. Tôi cũng tự hỏi tôi đã và đang xem phim gì đây.

Rồi, thế là phim đã hết, tôi phải vô nhà vệ sinh đây, tim tôi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro