Chap 7: The New Acquaintance pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin's pov

Khi tôi bước vào phòng vệ sinh rồi, trong này có vẻ khá ít người, cũng phải thôi. Ai lại đi vệ sinh ở nơi công cộng này chứ. Không chần chừ gì nữa, chạy lẹ về phía cửa phòng, nhanh đi làm thủ tục các kiểu...

Tao đang làm mày thoải mái đây bàng quang ơi.


Sau khi giải quyết nỗi buồn xong, rôi ra bồn rửa tay. Tôi cảm thấy một ánh mặt nào đó cứ ở đằng sau tôi, nhìn chằm chằm vào cơ thể của tôi. Thật khó chịu, nhưng tôi không dám nhìn về nơi hướng ánh mắt đó. Tôi chỉ im lặng thôi. Tôi sợ hãi nuốt nước miếng khan. 


Rồi chợt, tôi cảm thấy có một bàn tay đang sờ mó lên eo tôi. Tôi cố gắng gỡ đôi tay đó ra, nhưng thay vào đó, chúng siết chặt lấy tôi khi lưng tôi va vào một cơ thể cứng rắn.


Hốc mắt của tôi phồng lên và tôi bắt đầu thở hồng hộc vì hoảng sợ và sợ hãi. Tôi thấy cơ thể run lên theo từng đợt. Rồi một giọng nói ghê tởm cất lên:

'' Cưng à, muốn vui vẻ với bọn anh không?''


Nó thực chất không phải một câu hỏi mà là một câu khẳng định sẽ làm điều đó.


"N-này, bỏ tôi ra .... mày là ai?" Tôi nói lắp trong tôi hoảng sợ.


"Aww, anh đã chờ đợi để được chạm tay vào em ngay khi anh nhìn thấy em trong rạp chiếu phim rồi, em yêu."


Bây giờ tôi mới ngỡ ngàng, có hai giọng nói vang lên, vậy là tôi chọi hai người. Là 1 chọi 2. Cơ hội thắng cũng có nhưng với người như tôi thì sự may mắm đó đã đi nghỉ hè rồi.



"Bỏ tôi ra, đồ khốn!", Tôi hét lên.



"Chắc chắn rồi, em yêu, sau khi làm xong việc với em..... chúng ta sẽ bắt đầu nhé em yêu?" Jin đừng hoảng sợ, hãy bình tĩnh suy nghĩ về điều gì đó. Tôi cố gắng bình tĩnh lại, để não có thể nghĩ ra điều gì đó.


Khi người đó từ từ quay tôi lại, vòng tay vẫn siết chặt lấy tôi. Không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào, tôi nâng đầu gối và đâm vào vùng xương chậu của anh ta.


Một tiếng gầm gừ trầm thấp có thể được nghe thấy, khi thằng khốn đó đang ren rỉ giữ phần kín của mình.


Cuối cùng! Tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy ra khỏi nhà vệ sinh rồi chạy lên tầng. Đầu óc của tôi giờ đang ong ong lên, tay khối loạn cả lên. Không suy nghĩ gì cả. Tôi cứ chạy như thế rồi lên trên tầng, nơi này nhìn hoang tàn và quá tho sơ. Chắc là phòng tầng bốn* nên vậy. 


( *tầng bốn: Theo mình được biết thì ở các tòa nhà ở nước ngoài thì nó sẽ không bao giờ sử dụng tầng bốn để làm việc gì cả, nó sẽ được bỏ trống, vì số bốn là chữ tử=chết)


Với một nụ cười hổn hển, tôi định ở đây và gọi điện cho Jimin đang ở đâu. Nhưng trước khi tôi có thể mở được chiếc điện thoại ra thì có một lực kéo tôi về phía sau. Ngã ra sàn, tôi hét lên vì cơn đau truyền từ lưng truyền lên.


"Này, bắt được rồi.!'' Người đang nằm trên đất như tôi vẫy hét lên, vẫn còn rên rỉ đau đớn.


Tôi bất lực vặn vẹo khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên má . Đừng khóc Jin ... đừng khóc ... Mạnh mẽ lên...


Họ cố gắng kéo quần áo của tôi xuống, và rồi tôi kháng cự lại. Bao nhiêu thì bao nhưng cũng kéo dài thời gian ra một chút. Đủ để họ không thể tiến xa hơn. Tôi nghe thấy một giọng nói như một kẻ say rượu vang lên sau lưng chúng tôi.


"Muốn tao tham gia không?"


Khi tôi nhìn về phía giọng nói đó, thì tôi thấy một người đàn ông xanh xao, không cao hơn tôi đang đứng với một cây kẹo mút trong miệng.


"Bọn tao nói đéo đấy, tao đã nhịn khi nhìn bé cưng này lắm rồi!", Một trong hai người đang đè tôi ra nói.


"Nhưng, tao cũng muốn tham gia," Hắn nói một cách bất cẩn với thái độ điềm tĩnh, khi hắn gỡ kẹo mút của mình ra, rồi lại đưa nó trở lại miệng.


Người này, thay vì giúp đỡ tôi yêu cầu tham gia! Điều gì vậy trời!!!!!!


"Không, tao không muốn.!", 


"Nhưng tao lại muốn." Hắn ta nói một cách bướng bỉnh, khiến hai người khó chịu.


"Này, sao mày cứ thích chống lại ấy nhờ, muốn chết à. Vậy thì chuẩn bị đi!" Một trong số người đè tôi mất bình tĩnh khi lao vào người đang ăn kẹo mút đó đã né tránh một cách nhẹ nhàng khiến anh ta vấp ngã và ngã xuống sàn trơn trượt. Anh ta lại lảo đảo đứng dậy để hạ gục hắn ta nhưng người đó đã nhắm lên mắt cá chân của người lảo đảo dưới sàn đó mà dẫm mạnh. Anh ta đang vặn vẹo một cách đau đớn về phía sau và đáp lại một tiếng hét đau đớn.


Tôi chỉ biết kinh hãi trước sức mạnh và sức mạnh mà người đó thể hiện cho một khuôn hình nhỏ bé như hắn. 


Tôi đã cảm thấy tay mình bị nới lỏng khi một người khác sợ hãi bỏ chạy, tiếp theo là người bị thương bằng cách nào đó thoát ra được, đi khập khiễng.


Rồi chúng thay nhau mà chạy mất.


'' Này hai người không đè tiếp nữa hả.'' Hắn ta bỏ cây kẹo ra rồi cười nhìn theo bóng hai người đấy. 


'' Này, đéo có gì vui đâu.'' Tôi nhìn cậu ta nói.


Hắn nhìn tôi thích thú. "Tôi đã cứu cái mông của cậu đấy và đây là cách cậu đối xử với ân nhân hả.?''


Mặc dù người này có vẻ hơi kỳ quặc và khó chịu. Đúng là anh ấy đã cứu tôi khỏi lũ khốn đó. 


"Cảm ơn. Tên tôi là Jin, không phải trai đẹp." Tôi làm rõ anh ta.


"Mặc dù vậy, nhưng tôi vẫn thấy đẹp."


"Jin phải không? Được rồi, Jin, là Yoongi .... Min Yoongi."


Bây giờ đã quá muộn và tôi nên rời đi vì Jimin chắc hẳn đang đợi tôi ... "Làm sao tôi có thể đền đáp công ơn của cậu Min Yoongi đây?" Tôi hỏi một cách thật kính cẩn.


Hắn lùi lại một bước và giơ tay lên. "Gọi tôi là Yoongi. Và không sao cả tôi đã làm điều đó với bất cứ ai .... nhân tiện, số của cậu có thể trả ơn thay được đấy?" Hắn ta nói với nụ cười lệch lạc.


''Chắc chắn rồi, khi chúng ta gặp nhau lần sau Min Yoongi "Tôi nở một nụ cười quyến rũ khi vội vã bước ra ngoài.


Yoongi's pov:


" Ấn tượng đấy.''

-------------------------------------------------------------------------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro