{01}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tiểu tử ở góc Tây Nam trong thôn điên rồi, không biết gần đây mới điên, hay đã phát điên từ rất lâu về trước.

Nhưng cũng chẳng hề khác biệt, dù sao trước đây y đã bất thường không ít. Ở y vẫn luôn nảy sinh những chuyện tà môn, kỳ quái, lần nổi tiếng nhất, là năm y vừa đầy tháng, lần đó trong thôn gặp phải cường đạo. Tuy nói gặp cường đạo, nhưng rất quái gở, bọn cướp không trộm nhà giàu rửng mỡ, lại cứ chọn trúng nhà đứa nhỏ họ Vương. Nhà y là một trong những hộ nghèo nổi danh trong thôn, hũ gạo luôn chỉ có một lớp gạo mỏng, sân sau duy chỉ mảnh đất hoang rộng một tấc vuông - cằn cỗi đến mức giống hệt đất cát. Gia đình lụn bại như vậy, lại rơi vào tầm mắt của bọn cường đạo. Một đêm trăng tròn, vạn vật tĩnh lặng, gió thổi không lưu lại dấu vết, bọn cướp vô thanh vô tức đến, lại không một tiếng động mà rời đi, chẳng trộm gạo, không cướp gà vịt, chỉ tước đi mạng của cha Vương mẹ Vương. Con dao sáng bóng màu bạc đâm vào lồng ngực mềm mại của hai người, dòng máu đen thấm ướt đệm bông, chảy dài trên đất, máu hai người khô lại thành một mảng, giống như vũng nước đọng tối tăm.

Trên mặt bọn họ không có máu, biểu tình lại vô cùng thanh thản, đầu mày giãn ra, khoé miệng mỉm cười; đứa con trai duy nhất của họ ngủ giữa hai người, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi chúm chím hớp hớp, tựa đang nằm một giấc mộng đẹp vô cùng ngọt ngào.

Đến tận bây giờ, người trong làng vẫn nghĩ không ra dụng ý của bọn cướp kia, cũng chẳng biết hà cớ gì chúng lại tha mạng cho một đứa trẻ sơ sinh, chẳng qua đây không phải chuyện lạ lùng nhất; nếu nói điều làm người ta hãi hùng nhất, hẳn là khi thôn dân phát hiện ra hai thi thể, trên người con trai bọn họ, phủ đầy từng cánh từng cánh hoa, cánh đào hồng phớt kiều diễm.

Lúc ấy ta cũng ở hiện trường, khi thấy người chết, trái lại ta không sợ, trong thôn giết heo sát cừu, thấy máu rất nhiều nơi, giết người cũng chỉ là chuyện con dao trắng đi vào, con dao đỏ rút ra, không hiếm lạ gì. Chẳng qua những bông hoa kia kỳ thực rất cổ quái, hình dáng đường vân mỗi cánh hoa giống hệt nhau, màu sắc cũng tương đồng, hương hoa càng không thoang thoảng như những cánh hoa rơi bình thường, mà nồng đậm, tựa hạt sương hoa đọng trĩu. Ta nhìn mà ngơ ngác, mỗi một người đến xem náo nhiệt đều sững sờ.

Trong làng trước giờ chưa từng có cây đào nào.

Sau hôm ấy, Vương tiểu tử trở thành trẻ mồ côi. Người trong làng thương hại y, thấy cha mẹ y chết sớm, bèn thay phiên để những người phụ nữ đang cho con bú chăm sóc y, nếu không có sữa, thì dùng nước cơm đặc đút y; cứ ăn trăm bữa như vậy, y đã lớn lên từng ngày. Nhưng đứa nhỏ này thực sự kỳ lạ, đến ba tuổi cũng chẳng mở miệng nói lời nào. Dân làng vốn cho rằng y là một tên ngốc, nhưng nếu gọi y lấy nước chải tóc, bưng bát giặt đồ, y lại có thể nghe hiểu và làm theo; dân làng bèn cho rằng y là một đứa câm.

Nếu là người câm thì tốt rồi, bình bình đạm đạm trưởng thành, cưới vợ sinh con, một đời qua đi, cũng sẽ không xảy ra rất nhiều chuyện sau này.

Khi Vương tiểu tử lên năm, đã đến tuổi nhập học. Nhưng y bị câm, học cũng không thu được thành quả gì, bèn chỉ đứng ở góc bên ngoài giảng đường, ngây ngốc nghe lũ trẻ trong làng đọc "Tam Tự Kinh", "Đệ Tử Quy". Bọn trẻ đọc đến gục gặc đầu, y không biết nói, chỉ đành lắc đầu theo. Cứ vậy mấy tháng trôi qua, tiên sinh dạy học chú ý đến y, sớm biết con người y, cha mẹ mất sớm, bẩm sinh không thể nói, trời sinh lại trắng nõn đẹp đẽ; bèn không nhịn được, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Y chỉ ngờ nghệch nhìn.

Tiên sinh dạy học lại nói: "Ta đặt tên cho ngươi được không?"

Y vẫn ngây ngốc nhìn.

Tiên sinh dạy học lại nói: "Ngươi họ Vương, gọi Vương Thủ Nhân thì sao?"

Y chợt lắc đầu.

"Vậy thì gọi Vương Thủ Đức đi!"

Vẫn là lắc đầu.

Tiên sinh đặt liên tiếp hơn chục cái tên, tiểu tử họ Vương này lại không hề cảm kích, chỉ một mực lắc đầu. Sau cùng tiên sinh dạy học cảm thấy mất mặt, chẳng thú vị gì, bực bội mắng vài câu: "Hồ đồ ngu xuẩn! Đần độn ngu dốt!" Lập tức chắp tay, thở phì phò đi về nhà.

Lúc ta nghe kể chuyện này, ôm bụng cười lớn hồi lâu. Lão thư sinh cổ hủ ngoan cố, xưa nay thích nhất khoe chữ, ta sớm đã nhìn hắn không thuận mắt, hôm nay lại để cho một tên nhóc câm quét sạch mặt mũi, quả thật thú vị! Sau chuyện ấy, ta có mấy phần hảo cảm với tiểu tử câm không cha không mẹ này.

Mà phần hảo cảm nhỏ nhoi này không tồn tại được lâu, trên người Vương tiểu tử lại phát sinh chuyện kỳ dị.

Trời vừa sáng dậy, ta đang gánh nước, định đi rửa mặt. Nhưng ta nghe thấy một trận ồn ào la hét truyền đến từ lối vào làng, còn có phụ nữ trẻ nhỏ kinh hãi hét thành tiếng. Ta lập tức đặt quang gánh xuống, chạy nhanh đến chỗ đám đông xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa thấy liền triệt để choáng váng. Chỉ thấy ở giữa đám người xúm lại, tên khốn A Trung trong làng đang nằm vật ra. Sắc mặt A Trung tím tái, hai mắt trắng dã, miệng há to, trong miệng hắn dày đặc cánh hoa đào, bởi vì nhét quá nhiều, một số cánh hoa nương theo thân thể run cầm cập của hắn mà lay động trên mặt đất.

Ta nhìn sững, thấy một vài người đàn ông xách xô nước chen vào đám đông. Trong xô không biết đựng gì, thối không chịu được, vài người đàn ông một đường xông tới, đám người xung quanh vội bịt mũi bịt miệng, nhường ra một lối đi. Mấy tên đàn ông bước lại gần, ta nhìn thấy rõ, trong xô quả thật đầy nước phân, đục ngầu, liền đổ tất cả vào miệng A Trung. Chỉ thấy nước phân kia vừa đổ xuống, sắc mặt A Trung liền từ xanh chuyển tím, từ tím thành đen, sau đó đột nhiên giãy nảy khỏi mặt đất, nôn thốc nôn tháo trên đất bùn. Hắn không ngừng nôn, cánh hoa đào trong miệng tuôn trào như thác nước, tựa không có điểm kết. Hắn cứ vậy nôn hết nửa nén hương, mới dần dần ngưng. Hoá ra những cánh hoa không chỉ lấp đầy khoang miệng, đến cả thực quản và dạ dày cũng bị chặn kín, suýt khiến hắn ngạt thở đến chết, nước phân kia hoá ra để thúc nôn, mới cứu mạng được hắn.

A Trung nôn mửa kiệt lực, xụi lơ trên đất không ngừng thở dốc. Có mấy người phụ nữ và bà lão hảo tâm bịt mũi tiến lên hỏi thăm, lại nghe thấy hơi thở như tơ nhện bắn ra khỏi miệng A Trung: "...Vương...Vương..."

Ta nghe thấy, lòng thầm hoảng hốt, chắc hẳn mọi người ở hiện trường nghe được tim đều thảng thốt. Thôn làng không lớn, họ Vương trong thôn, chỉ có một nhà.

Mọi người đứng nguyên tại chỗ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, cuối cùng có vài ý kiến hợp lý trước tiên khiêng A Trung đi nghỉ ngơi, sau đó cả bọn kéo đến nhà trưởng thôn tìm trưởng thôn để phân xử công bằng. Náo nhiệt như vậy ta sao có thể không đi xem? Ngay lập tức không quản gì mà lấy nước gì mà rửa ráy, ta liền đi theo đám người, khí phách hùng hổ tiến về phía nhà trưởng thôn.

Chỉ trong chốc lát, trong sân trong phòng nhà trưởng thôn đã chật kín người, trưởng thôn ngồi trên ghế thái gia ngay giữa sảnh, nghe mấy người dẫn đầu mồm miệng lưu loát kể hết mọi chuyện từ trong ra ngoài, bèn vuốt râu cau mày. Lão suy tư một hồi, cứ vậy đến mức hai chân ta tê mỏi; lão là lão già đức cao vọng trọng, hùng thao vĩ lược, ắt phải để mọi người đợi đến sốt ruột mới mở miệng nói. Quả nhiên, đến khi ta chuẩn bị nhấc chân về nhà, lão ngẩng đầu lên, mở mắt, nhả ra khỏi miệng ba chữ lớn: "Đi Vương gia."

Lão vừa dứt lời, mọi người bèn kéo nhau về hướng nhà họ Vương, người này dắt tay người kia, khai hoang mở đường, đồng loạt vây quanh thôn trưởng bước vào Vương gia. Đến trước căn nhà tranh kia, thấy Vương tiểu tử đang tâm bình khí định đứng giã gạo trong sân, một thanh niên vô lại bình thường có quan hệ tốt với A Trung thấy y như vậy, lập tức nổi giận, chỉ tay mắng y: "Tiểu tử câm, Trung ca vì ngươi chịu khổ, ngươi lại ở đây như không có chuyện gì. Hôm nay nhất định phải thay cậu ta đòi công bằng!"

Ta thấy Vương tiểu tử thẳng người dậy, quệt mồ hôi thấm ra trên trán, y mở miệng, sau đó ta suýt kinh ngạc đến ngã ra đất. Chỉ thấy y mở miệng, rất tự nhiên nói: "Ta không câm."

Ta nhìn xung quanh, thấy mọi người đều bàng hoàng, như thể đang hoài nghi tất cả những gì họ đã thấy và biết trong suốt những năm qua. Trầm mặc một lát, trong đám đông lại có người hỏi: "Vậy hà cớ gì ngươi phải hại A Trung?"

Vương tiểu tử thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Hôm nay tờ mờ sáng ta bị lạnh tỉnh dậy, thấy cửa sổ giấy trong nhà lủng thành từng mảng từng mảng, ta ra ngoài xem, liền thấy vị này...Thấy cậu A Trung đang ném đá vào cửa sổ nhà ta, ta lao đến giật lấy hòn đá trong tay hắn, kết quả hắn liền trực tiếp vung đá lên, ném vào cánh tay ta," vừa nói, y vừa xắn tay áo, thấy trên cánh tay kia quả thật có thương tích xanh xanh tím tím loang lổ, "Ta sợ hắn ném trúng đầu mình, vội che đầu ngồi xổm, hòn đá còn chưa rơi xuống, liền cảm thấy một cơn gió thổi qua, lúc mở mắt lần nữa, A Trung đã không thấy đâu."

Mọi người nghe thấy, đều vô cùng sửng sốt, nhưng trầm mặc không nói gì. Qua một lúc sau, tên vô lại mới nãy nói thay cho A Trung lại hét lên: "Hoang đường, hoang đường. Làm sao một cơn gió có thể thổi bay một người to lớn còn sống được, chuyện này nhất định là do ngươi bịa ra để lừa chúng ta!"

Vương tiểu tử vậy mà không lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ yên lặng nhìn hắn. Nhưng ta lại cảm thấy, y nhất định biết lai lịch của cơn gió này.

Đám người đưa mắt nhìn nhau, rồi dồn dập dời ánh mắt lên người trưởng thôn. Chỉ thấy trưởng thôn lại suy nghĩ hồi lâu, mới quý chữ như vàng nói mấy từ: "Đợi A Trung tỉnh rồi lại nói", liền lặng lẽ dẫn mọi người quay về.

"Đợi đã," Vương tiểu tử nói.

Tất cả quay đầu, thấy y nhìn vào không trung phía bên phải, nhỏ giọng nói một câu: "...Chàng từng nói," Câu này âm thanh cực nhỏ, chắc chỉ mỗi mình ta đứng ở cuối đội ngũ mới có thể nghe thấy; sau đó y lớn tiếng nói: "Ta không phải nhóc câm hay Vương câm, tên ta là Vương Nhất Bác."

Y nói xong, mọi người trầm mặc đôi lát, không ít người gật đầu, cũng có rất nhiều người khó hiểu; mọi người chỉ ngừng một lúc, rồi lại nhấc chân đi tiếp.

Trong lòng ta vẫn cảm thấy nghi hoặc, lồng ngực tựa như có tầng tầng nghi ngờ che phủ, lại vẫn không thấy lối ra, chẳng mò được dù chỉ chút manh mối. Ta đang đi, nhịn không được quay đầu liếc mắt nhìn, thấy Vương tiểu tử kia vẫn đang đứng trước căn nhà tranh dường như tuỳ thời sẽ bị gió thổi bay, vẫn duy trì động tác mới nãy ngẩng đầu nhìn trời, y si ngốc đứng đó, ống quần đơn bạc bị gió chậm rãi tốc lên, cơn gió phảng phất lướt qua mặt, ta tựa trong cơn gió nhẹ kia nhìn thấy một sợi hoa đào như có như không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro