{03}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương tiểu tử điên rồi.

Từ sau khi xuống núi, y như biến thành một người khác, gặp người liền tiến lên chào hỏi. Nhưng y cũng không nhiệt tình đến vậy, đối với mỗi người, bất kể nam nữ già trẻ đều hỏi một câu: "Xin chào, cho hỏi ngài có từng thấy đoá hoa của ta không? Chàng là đoá hoa đào, sắc hồng phấn, hoa có năm cánh, lúc đến gần ngửi, sẽ toả một cỗ hương thơm thoang thoảng." Người trong thôn đều xem y thành đại hoạ, né không kịp, ở đâu ra nguyện ý trả lời câu hỏi của y? Vì vậy y hỏi khắp thôn xóm, chưa thấy ai cho y sắc mặt tốt, cũng không tìm được đáp án y muốn.

Cứ vậy hỏi đến mấy chục ngày không có kết quả, cuối cùng y đành bỏ cuộc, y vẫn như trước đây, vẫn ngày ngày lên núi, chỉ là trong mắt không vương chút ánh sáng, ngày qua ngày cả người sa sút.

Ta kể chuyện y cho vợ, vợ nghe rồi thở dài một hơi, sáng hôm sau làm một bàn đồ ăn ngon, bỏ vào hộp cơm, bảo ta mang đến cho Vương tiểu tử bồi bổ thân thể. Ta mang theo hộp cơm, đến nhà y nhưng không thấy người, lường trước y nhất định ở trong ngôi miếu lưng chừng núi, bèn nhấc người lên núi đi tìm y.

Đến trước miếu, thấy y quả nhiên ngồi thẫn thờ bên gốc cây đã gãy, ta xách hộp cơm đi qua, đưa y bộ bát đũa. Y hiểu dụng ý của ta, sau khi cảm tạ hết lần này đến lần khác, lại mở miệng hỏi xin liệu có thể lấy thêm một bộ bát đũa nữa không. Ta đưa bộ của mình cho y, hai tay y tiếp lấy, mở hộp cơm, xới một bát đầy cơm trắng, lại gắp phần trên cùng của mỗi món ăn đặt vào giữa bát, bưng bát lên, đi về phía giữa ngôi miếu đổ nát. Ta theo bước chân y, thấy y bước vào cổng trước tan hoang, tấm biển trên cổng không biết đã được thay lúc nào, trên biển mới khắc ba chữ lớn xiêu xiêu vẹo vẹo "Miếu Hoa Thần". Ta vừa ngẩng đầu nhìn chữ, Vương tiểu tử đã bước vào trong miếu, mái nhà rách nát thủng mấy lỗ lớn, ánh mặt trời từ các lỗ thủng đổ xuống, chiếu lên mặt lên người Vương tiểu tử; y ngồi trên bệ đá trong miếu, đẩy bát đầy cơm và thức ăn vào bên trong. Ta thấy y tựa như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng mở miệng. Ánh sáng mỏng tang in lên sắc mặt tái nhợt của y, ánh sáng và bóng tối run rẩy, y dường như có thể sẽ rơi nước mắt bất cứ lúc nào.

Ta cũng không quấy rầy y nữa, bỏ cơm và đồ ăn lại, cầm hộp thức ăn lên đi xuống núi.

Lại qua nửa tháng, nghe người trong thôn nói, Vương tiểu tử gần đây không lên núi nữa, thường xuyên chạy đến trường học phụ cận. Y đến trường cũng chẳng làm gì, chỉ nói cười vui đùa với lứa học sinh nhỏ tuổi nhất.

Hôm đó vợ ta thân thể không khoẻ, bèn giao cho ta đón con trai tan học. Ta tìm một vòng trong trường không thấy thân ảnh nó đâu, đang định hỏi tiên sinh dạy học, thì nghe thấy đằng sau học đường truyền đến một tràng cười vui của trẻ nhỏ, ta lần theo tiếng cười, quả thật thấy con trai ta và một đám trẻ đồng niên đang vây quanh một người, như thể đang nghe kể chuyện, người bị vây quanh kia, chính là Vương tiểu tử.

Ta đến gần hơn, nghe thấy một đứa nhỏ mặt tròn gọi Vương tiểu tử: "Ca ca, kể cho tụi em nghe chuyện tiên tử hoa đào lần nữa đi!"

Vương tiểu tử mặt lộ mấy phần tươi cười, nói: "Đã kể nhiều lần vậy rồi, còn nghe chưa đủ sao?"

Một đám trẻ con, đến cả con trai ta cũng lắc đầu nguầy nguậy nói: "Chưa đủ! Chưa đủ!"

Vương tiểu tử mỉm cười bất đắc dĩ, đành nói: "Vậy ta bèn kể lần nữa phần kết thôi." Lời này vừa nói ra, bọn nhỏ nhanh chóng nhích lại gần, đám nhỏ không tin đồn đãi trong thôn, đối với Vương tiểu tử đương nhiên không có phản kháng gì, vài đứa hướng ngoại hơn, thậm chí trực tiếp leo lên đùi y. Chỉ nghe Vương tiểu tử chậm rãi nói: "...Tiên tử hoa đào cuối cùng lưỡng tình tương duyệt với thư sinh, kết thành phu thê. Chỉ là tiên tử hoa đào trải qua tu hành ngàn năm hoá thành thần hoa, đồng tuổi với đất trời, cộng sinh cùng vạn vật, mà thư sinh kia rốt cuộc chỉ là một phàm nhân. Sau trăm năm, thư sinh tận thọ chết trên giường, trước khi lâm chung nắm chặt tay tiên tử, nói với người: 'Đi đi, đi đi, đoá hoa mỹ lệ, ta và chàng yêu nhau một đời, bên nhau một kiếp, ta đã không còn gì tiếc nuối; chàng đừng buồn đau, quên ta đi, tiếp tục sống thật tốt...đi đi, đi đi...' Mà tiên tử hoa đào kia lại lắc đầu, tóc dài đen nhánh mềm mại của chàng rũ xuống tấm thân già yếu của thư sinh, tựa như rễ cây đang ôm lấy đất, ngả sát vào người tình của mình. Một giọt nước mắt của chàng rơi trên lồng ngực thư sinh, từ từ thấm vào da thịt, thấm vào trái tim sắp sửa ngừng đập kia. Chàng nói với thư sinh: 'Ta không cần một kiếp ngắn ngủi, ta chỉ muốn đời đời kiếp kiếp. Ta muốn em vĩnh viễn nhớ tên mình; chỉ cần nhớ kỹ, bất kể em đi đến đâu, bất kể em trở thành dạng gì, ta đều sẽ tìm thấy em.'"

"Sau đó thư sinh liền nhắm mắt, vĩnh biệt cõi đời, mà tên của y..."

"Đệ biết, đệ biết," Vương tiểu tử còn chưa dứt lời, đã có một đứa nhóc cắt ngang, "Tên của thư sinh kia giống hệt tên ca, tên 'Vương Nhất Bác', phải không?"

Vương tiểu tử nghe xong gật đầu cười nói: "Phải, giống hệt tên ta." Nói xong, y đứng dậy: "Được rồi, đã muộn thế này, nếu không quay về, cha mẹ các em sẽ lo lắng." Nhưng lũ trẻ không nghe cũng không muốn, túm lấy ống quần y, sống chết không chịu để y đi. Y bất lực ngồi xuống, cười nói: "Được rồi, ta ở lại thêm lát nữa. Nhưng thời gian không còn sớm, ta sẽ chỉ niệm một khúc ca dao thôi..."

Chỉ nghe y ca:

"Cỏ xuân mọc, hoa đào cười,
Gió mát thổi hàng chục dặm,
Nước chảy róc rách qua trăm nhà.
Cỏ xuân mọc, hoa đào cười,
Tình nhân chèo thuyền ngắm lẫn nhau,
Hương đào sóng sánh đầy lồng ngực.
Ta hỏi hoa đào cớ gì cười?
Hoa đào nói:
Ngàn mẫu ruộng, vạn gánh lương,
Xuân tận đón thu mùa gặt hái,
Nhân gian mãn phúc, chúng sinh vui cười.
..."

Vương tiểu tử ca xong, ngẩng đầu thấy ta đứng cách đó không xa, bèn hướng ta gật đầu. Những đứa trẻ xung quanh cũng quay đầu nhìn qua, con trai ta thấy ta, vui mừng nói: "Cha ơi!" Những đứa nhỏ khác thấy có người lớn đến, tán loạn như chim, bỏ chạy không để lại chút vết tích.

Ta bước về trước, nắm tay con trai, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn khuyên Vương tiểu tử một câu:

"Ngươi cư xử bình thường với dân thôn, cuộc sống vẫn có thể tốt hơn chút."

Vương tiểu tử cười, nhìn về phương xa: "Ngươi nói từng cánh từng cánh hoa đào, nghe đâu lòng người cũng tựa từng cánh từng cánh."

Ta nghe không hiểu lắm: "Sao cơ?"

Vương tiểu tử không trả lời, tự mình nói tiếp: "...Bất quá hoa đào nhiều nhất chỉ có năm cánh, mà lòng người...nào có thể đếm cho rõ ràng đây?"

Ta cười nói: "Ngươi tên điên này."

Nói xong, ta dắt tay con trai, đi về phía nhà. Chúng ta men theo con đường nhỏ, đi đến sườn núi phía sau trường. Núi này không có cây cối, chỉ có cỏ mọc thành từng mảng từng mảng. Ta nhìn từ trên núi, thấy trước mắt đâu đâu cũng cỏ xanh mướt mờ. Gió thổi qua biển cỏ mênh mang, thổi dậy những lớp sóng, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau. Ở giữa những con sóng, ẩn hiện các đàn gia súc.

Con trai ta nhảy từng bước, giẫm lên những viên đá giữa đám cỏ. Ta sợ nó ngã xuống sườn đồi, bèn nắm chặt cánh tay nó. Nó vừa nhảy, vừa đọc lại khúc ca dao Vương tiểu tử mới niệm lúc nãy:

"Cỏ xuân mọc, hoa đào cười,
Ánh lửa lan khắp núi đồi,
Nước mắt phụ nữ trẻ em bao quanh làng.
Cỏ xuân mọc, hoa đào cười,
Lá cây rụng hết rễ cây bật gốc,
Hoa đào không tìm thấy được nữa.
Cỏ xuân mọc, hoa đào cười,
Ta hỏi hoa đào tìm nơi đâu?
Hoa đào nói:
Phải móc tim tương báo.
..."

Vài tháng sau, bài ca dao Vương tiểu tử hát được một nhóm trẻ lan truyền khắp các hang cùng ngõ hẻm. Những bông hoa đào bị dân thôn tận lực xua đuổi nay lại xuất hiện trước mặt mọi người dưới hình thức khác. Dân trong thôn cảm thấy không rõ, bèn lệnh con cháu trong nhà không được chơi với Vương tiểu tử. Bên cạnh Vương tiểu tử kia, lần nữa lại khôi phục sự yên tĩnh.

Trưởng thôn cũng biết về bài ca dao này, bắt cả thôn không được nói hai chữ "hoa đào", cũng ra lệnh cho trường học không được dạy học sinh đọc thơ về hoa đào. Gì mà "Hoa đào đầm nước sâu ngàn thước", gì mà "Hoa đào như cũ cười gió xuân", toàn bộ đều không được đọc. Tiên sinh dạy học kia nghe xong, là người đầu tiên không vui, phong độ xưa kia chẳng thấy đâu nữa, trừng mắt thổi râu, đỏ mặt mắng mỏ: "Lẽ nào lại vậy, lẽ nào lại vậy! Những câu thơ này có lỗi gì, lẽ nào dễ dàng để các ngươi chà đạp? Nói bỏ liền bỏ." Chỉ là một vị văn nhân sao địch lại cái uy của quyền lực, nháo vài lần không có kết quả cũng đành thôi.

Mà Vương tiểu tử người đầu tiên đã hát bài ca dao này, cuối cùng dưới sự hỗ trợ của tất cả dân thôn, sắp bị nhốt trong phòng giam mãi mãi. Trưởng thôn đã định thời gian sẽ tống giam y, ngay sáng sớm ngày mai.

Ta và y có chút giao tình, nhưng từ đầu đến cuối chỉ gật đầu chào hỏi, nghe được tin này, ta cũng chỉ có thể thở dài, quyết định sáng hôm sau tiễn y chặng đường cuối cùng.

Sáng hôm sau, ta đi đến quảng trường, Vương tiểu tử bị hai người đàn ông vạm vỡ ấn đè trên đất, xung quanh rất ồn ào, rõ ràng đã thẩm tra qua một lượt. Trưởng thôn đứng ngay giữa, chắp tay sau lưng nói: "Còn không bằng lòng nói ra lai lịch của bài ca dao này?"

Vương tiểu tử cúi đầu, phớt lờ ông ta.

Trưởng thôn xua tay nói: "Vậy thì vào phòng giam từ từ suy nghĩ đi!" Nói xong bèn ra hiệu cho hai người đàn ông kia đem y lui xuống.

Nào nghĩ Vương tiểu tử đột nhiên vùng dậy, trực tiếp thoát khỏi sự giam cầm của hai người, xông ra ngoài lao về phía trưởng thôn, mọi người xung quanh đều chưa kịp phản ứng, đã thấy trưởng thôn bị bổ nhào xuống đất, một con dao nhỏ rơi ra khỏi ngực ông ta. Ta nhìn con dao kia, trong lòng chợt giật mình. Hoá ra con dao này giống hệt con dao đã giết chết cha mẹ Vương tiểu tử mười năm trước.

Dân thôn vây quanh đều hét lên kinh hãi, lập tức nghị luận sôi nổi. Vương tiểu tử đứng dậy, nhìn xuống trưởng thôn, bình tĩnh hỏi: "Tại sao bỏ lại một mình ta?"

Trưởng thôn cười khổ một tiếng: "Ta làm sao biết ngươi có yêu thuật gì? Đêm đó vừa giơ dao đến trước ngực ngươi, ta như ngửi thấy hương hoa đào, gì cũng không cảm nhận được nữa."

Vương tiểu tử nghe xong, im lặng không nói. Một lúc sau, y cầm dao lên, từ từ tiến lại gần trưởng thôn. Ta cho rằng y muốn báo thù thay cha mẹ, nhưng thấy y trực tiếp đi qua trưởng thôn đã xụi lơ như bùn, bước đến chính giữa quảng trường, giơ dao lên, đâm thẳng vào ngực mình.

Ta há to miệng, nhưng sợ đến không thể phát ra âm thanh. Chỉ thấy Vương tiểu tử lấy dao đâm vào cơ thể, xoay chuyển cán dao, nhẹ nhàng khoét xẻo, thực sự còn sống mà khoét ra một trái tim đẫm máu, đang đập bình bịch! Rất nhiều người la hét quanh ta, có một số phụ nữ trực tiếp bị doạ sợ đến ngất xỉu, những người khác, hãi đến mức ướt quần. Hai đùi ta run rẩy, toàn thân đổ mồ hôi, ta sợ đến không cử động được, nhưng hai mắt như bị ma chú, từ đầu đến cuối không có cách nào dời mắt khỏi trái tim kia. Ta cứ vậy nhìn Vương tiểu tử như không có chuyện gì, hoàn toàn chẳng để ý đến lỗ thủng đen kịt máu chảy thành sông ở lồng ngực, thần sắc bình tĩnh nâng trái tim mình lên, cúi người, đào một hố nhỏ ngay tại chỗ, rồi cứ vậy chôn trái tim vào trong đó.

Làm xong tất cả, y hài lòng mỉm cười, y chậm rãi nằm xuống, nằm bên đụn đất bị bới tung lên kia, như kẻ làm nông vất vả buổi tối nằm trên giường, y nằm trên đất, máu y không ngừng chảy ùn ùn, nhuộm đất thành màu đỏ sẫm ghê người. Dần dần, máu chảy đã cạn, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ngừng thở.

Ta sửng sốt, những người khác vẫn đứng nguyên tại chỗ bất động, mặt trời di chuyển, mây mù lần lượt trôi xa, vậy mà không ai nghĩ đến phải dọn xác Vương Nhất Bác. Mọi người đều ôm tâm tình phức tạp, lặng lẽ nhìn y, thấy sắc mặt tái nhợt của y, những truyền thuyết xưa kia ùa về trong đầu, thậm chí không cảm nhận được nỗi kinh hoàng.

Đêm nay, rõ ràng là đầu thu, nhưng tuyết rơi dày đặc. Gió tuyết giống như binh mã vượt biên, chưa tới nửa giờ, đem cả thung lũng, cả thôn làng đều nhuộm thành màu trắng tinh độc nhất vô nhị. Trận tuyết này thực sự kỳ dị, nhưng cũng rất nguy hiểm, đông chết tất cả cây trồng hoa màu, cũng cóng chết gia súc gà vịt; nước sông chảy xiết khi xưa đã biến thành một tấm gương trong suốt, không con cá nào bơi lượn dưới băng, vì lớp băng sâu đến vài thước. Hầu như trong thôn không ai dám ra khỏi cửa vào đêm tuyết rơi này, có gan to không tin tà, trùm cả người trong chăn đi ra ngoài, liền bị đóng băng tai và mũi.

Bão tuyết hoành hành, cuồng phong thổi đến rung mái nhà. Rơm củi trong nhà ta có thể đốt đều đã đốt hết, vợ con ta vẫn lạnh đến run rẩy. Ta bọc trong chăn, thấy cửa sổ gió thổi rung từng đợt, như sắp sửa bị lật tung, ta hoàn toàn bất lực, bèn mắng chửi: "Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, ta với ngươi không thù không oán, oan có đầu nợ có chủ, ngươi muốn đòi mạng ai thì đòi, chỉ xin ngươi bỏ qua cho vợ con ta!" Không biết tại sao, sau khi ta làm càn mắng xong, gió tuyết vậy mà thật sự nhỏ hơn rất nhiều.

Tuyết rơi đủ một ngày một đêm mới dừng. Sau khi tuyết ngừng rơi, ta cầm xẻng, xúc tuyết tụ chặn ở cửa từng chút một, thấy rất nhiều nhà bị thổi bay, mà thôn dân sống trong đó, không cần nói cũng rõ...

Ta vừa đi vừa xoa tay, cố gắng tìm được vài người còn sống sót. Ta đi hết một đường, trong lúc bất tri bất giác đã đến quảng trường trong thôn. Chắc hẳn cơ thể của Vương Nhất Bác, cũng đã đông thành cỗ băng điêu khắc, ta nghĩ vậy, quay đầu nhìn, nhưng cảnh tượng ta nhìn thấy khiến ta đời này khó quên:

Chỗ chôn cất trái tim, trong một đêm đã mọc lên cây hoa đào đại thụ che trời chắn nắng. Cây đào này cao hơn, lớn hơn so với cây đào đã thấy trên núi trước đây. Tuy nhiên lạ lùng nhất là, trên cây đã nở hoa đào dày đặc. Hoa đào rực rỡ, nhìn từ xa như một đám mây mù màu hồng. Trong đó có những cánh hoa bay lượn không thôi, nhưng tựa như tách khỏi vạn sự vạn vật, phiêu lãng giữa đất trời; thỉnh thoảng vài cánh hoa rơi xuống, lập tức làm tan chảy băng tuyết nơi đó, gặp phải khô héo, trên thảm thực vật vốn đã chết cóng, lại đâm chồi nảy lộc xanh mơn mởn. Ở mảnh đất có cây đào, từ đông chuyển xuân, vạn vật sống lại.

Dưới cây đào, có hai người đang đứng. Ta thấy Vương Nhất Bác vốn đã chết nguyên vẹn đứng nơi đó, vết thương ở ngực y sớm đã biến mất không dấu vết, đến cả y phục rách nát, cũng được dây leo tỉ mỉ tu bổ. Đứng cạnh y là một nam nhân, ta thấy dung mạo của nam tử kia, ngay cả hít thở cũng chậm lại rất nhiều; khuôn mặt hắn như được vầng sáng dịu nhẹ soi chiếu, sáng rực vô ngần không thể tả. Trên người hắn mặc trường bào, toàn thân trắng như tuyết, không biết là làm bằng chất liệu gì; tà áo theo hoa đào chậm rãi tung bay, tóc dài chấm đất, chẳng phân rõ rốt cuộc là người, là ma, hay là tiên? Chẳng qua không còn quan trọng nữa...

Chỉ thấy Vương Nhất Bác nắm tay nam nhân kia, thần sắc ôn nhu, ánh mắt trong vắt, ở đâu còn có nửa điểm điên rồ? Y thâm tình chân thành nói: "Đã lâu không gặp, Tiêu Chiến."

Nam nhân được gọi là Tiêu Chiến kia mỉm cười, mở miệng, ta nghe thấy âm thanh dường như không phải thốt ra từ miệng hắn, trái lại như xuyên qua từng tấc thung lũng vang vọng trong núi đá:

"Nhất Bác, không biết đây là lần thứ mấy ta nói với em rồi: 'Đã lâu không gặp'."

HOÀN.

Về xưng hô vì mình thích ta - chàng, ta - em, mà anh Chiến là thần lớn tuổi hơn Bo nhiều nên mình đặt vậy luôn, không liên quan công thụ nhá, dù sao au cũng để tag bjyx😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro