𝐜𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐩𝐬, 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Doyoung thưa với sếp rằng sau hai tuần nữa anh sẽ trở về văn phòng để trình diện và nối lại tình xưa với chiếc máy tính để bàn thân thuộc cốt là để cập nhật thêm một số dữ liệu vào các bảng thì ý của anh chính là như vậy, không sai một li. Nhân cơ hội này nghỉ dưỡng một chút - xem như đây là lần xả hơi đầu tiên kể từ khi anh tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm. Anh muốn thuê một chiếc xe mui trần loại chuyên biệt để chu du khắp mọi miền đất nước, nhìn ngắm những nơi mà anh chỉ mới đọc qua sách vở hay đi khám phá những vùng anh chưa bao giờ nghe nói đến. Phải tận dụng hai tuần này để trải nghiệm hết mức tối đa, rồi trong vài năm tới lại chừa ra hai tuần để tiếp tục cuộc hành trình.

Nhưng . . . khi anh có được con chiến mã trong tay thì niềm hưng phấn muốn phá tan mọi luật lệ trỗi dậy trong anh cùng sự tự do bay bổng tuôn trào hết sức mạnh mẽ, hòa với gió trời lồng lộng phả từng cơn vào gương mặt bừng bừng sức sống những lúc anh băng băng lái trên đường quốc lộ rộng thênh thang hay lướt chầm chậm qua những cung đường nhỏ hẹp, đến đây thì anh chợt nhận ra bản thân mình không muốn quay về chốn cũ nữa. Nói đúng hơn là không thể, cho nên kết cục mới xoay chuyển thành "một đi không trở lại".

Anh vẫn chưa nói gì với cấp trên cả. Mà thôi kệ, phút chót nói cũng không muộn. Kì hạn hai tuần cũng sắp hết rồi. Cứ vài ngày là pin điện thoại của anh lại chết lên chết xuống dăm ba bận vì anh chẳng buồn thay mới bộ sạc, nguyên do là anh vô tình làm rơi nó xuống vũng nước bên ngoài phòng tắm hơi ở trạm dừng chân. Anh sẽ mượn tạm bộ sạc của nhân viên hoặc mấy vị khách khác để dùng trong lúc nghỉ, vậy mới có cái mà đặt báo thức và xem bản đồ hướng dẫn được. Lúc nào anh nhớ tới chuyện phải thông báo với sếp đâu ra đấy thì điện thoại cũng tắt nguồn hết. Phải sạc trước rồi mới giải bày được chứ.

Tuyệt, kế hoạch này nghe ổn áp phết.

Bây giờ, Doyoung anh sẽ ăn một bữa thật ngon và đánh một giấc thẳng cẳng.

Khu nhà trọ anh đặt để ngủ lại vài đêm vẫn còn cách một quãng khá xa, thêm nữa là có một nhà hàng hơi bị hấp dẫn đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi. Đặc sệt phong cách Âu Mỹ, bên ngoài được bao bọc trong ánh đèn neon sáng ngời phối cùng những gam màu lộng lẫy bắt mắt khiến cho nơi này trở nên vô cùng khác biệt so với tông màu trầm buồn của phố thị xung quanh. Doyoung cũng không còn lạ gì với ẩm thực trên đất Mỹ. Trong một kì nghỉ hồi còn học đại học thì Johnny đã mời anh về chơi nhà ở Chicago như một lời cảm ơn vì đã hào phóng dẫn cậu chàng đến nhà anh vào mọi kì nghỉ trước đó. Mặc dù lúc đó anh có nhớ đồ ăn Hàn Quốc đấy nhưng của ngon thì phải hưởng thụ. Johnny chỉ cho anh nhiều chỗ bán đồ ăn rất được (ăn xong đảm bảo no nê, phần ăn nhiều khỏi phải bàn, chất lượng mười phân vẹn cả mười).

Tuy nhiên, Doyoung hơi hơi thất vọng khi xem thực đơn vì ở đây không có món pizza siêu cấp khủng bố. Chính là loại trông như món súp cà chua siêu to khổng lồ với lớp vỏ bánh dày áo bên ngoài. Thật ra thì anh không nhìn thấy món pizza nào trong thực đơn cả. Doyoung hậm hực thở hắt ra, vô tình thổi tung phần tóc mái đen dài lòa xòa trước trán. Anh thật sự muốn ăn món pizza đó lắm lắm.

Giờ thì anh phải ngâm cứu tờ thực đơn để tìm món thay thế thôi.

"Nè, xin lỗi, tôi đến trễ!" Một cậu trai có vẻ ngoài thanh tú với mái tóc đỏ đã ngả màu đột ngột thả mình xuống chỗ ngồi đối diện anh. Cậu thở hổn hển không ra hơi, lồng ngực phập phồng sau lớp áo trắng in hình sặc sỡ, đã vậy còn rất mau lẹ giật tờ thực đơn khỏi tay Doyoung, nói. "Anh biết mình muốn gọi món gì chưa? Để tôi nhìn qua thử nhé."

"Hửm?"

Cậu ta vội vẫy tay gọi phục vụ.

"Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Quý khách cần chi ạ?" Chị gái bồi bàn lịch thiệp nhún người chào, chiếc váy xòe rộng lấp ló bên dưới lớp vải lót.

"Xin cho hai ly sữa dâu lắc nhé. Nhớ thêm nhiều kem vào ly của tôi."

"Sẽ có ngay đây. Quý khách còn muốn gọi gì nữa không ạ?

"Ừm, tạm thời bao nhiêu đó thôi, cảm ơn!"

Cô cúi đầu chào cả hai người rồi quay gót rời đi.

Cậu chàng không chăm chú xem thực đơn mấy vì bận vùi mặt vào đấy luôn - đầu cúi thấp, vai chùng xuống, lưng gập lại. Doyoung phải rướn hết mức chiều cao mới có thể nhìn thấy được cậu.

Anh không lường trước được chuyện này.

"Nè cậu kia." Anh nắm chặt lấy tờ thực đơn và giằng mạnh về phía mình, mắt đăm đăm nhìn người trước mặt ngã nhào lên bàn, hai tay chới với trong không trung như cá mắc cạn. Đóng kịch cũng giỏi ghê. Doyoung khó chịu híp mắt, nghĩ thầm.

"Cậu là ai, có biết mình đang làm cái quái gì không hả?"

"Đưa cho tôi mau."

Hai người bọn họ cứ vậy mà chơi kéo co với tờ thực đơn, giành tới giành lui không ai chịu nhường ai, cuối cùng cậu trai nọ cũng thành công giật được từ tay Doyoung. Phần rìa bằng nhựa quẹt vào cạnh bàn một tiếng đánh xoẹt. Thế là cậu ta lại tiếp tục giấu mình đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

"Tôi không ngồi ở đây để cậu đùa giỡn cái kiểu-"

Tiếng chuông cửa kêu leng keng cắt ngang lời Doyoung định nói. Thật ra cũng không phải vì tiếng chuông mà là một nhóm rất đông những gã đàn ông cao to lực lưỡng đóng com lê đàn đàn kéo vào. Một người trong số đó cọc cằn gọi chủ quán ra tiếp chuyện, những người còn lại rảo mắt rà soát một lượt xung quanh.

Cậu trai nọ thấy vậy thì thu người co rúm lại.

"Chúng tôi có thể giúp gì được cho ông không ạ?" Chị gái phục vụ khi nãy nhận gọi món của họ bê một khay đựng hai phần sữa lắc tiến đến, từ tốn hỏi.

"Cô có nhìn thấy người nào đáng nghi đi ngang qua đây không?" Gã đàn ông cầm đầu lên tiếng, trong lúc đó thì đám tay sai tản ra lùng sục ở khắp các ngõ ngách. "Vừa có thông báo về một vụ cướp xảy ra vòng quanh khu này. Chúng tôi đang cố gắng tóm cho bằng được kẻ đó và được biết là hắn ta thường hay lui tới đây."

"Đáng nghi sao? Cũng không thể nói chính xác là tôi có nhìn thấy hay không. Ông có ảnh chụp của người đó chứ?"

"Hừm . . . Vấn đề nằm ở chỗ không một ai nhìn rõ kẻ đó trông như thế nào hết. Có người nói hắn ta nhỏ người và khá gầy gò, có người thì nói hắn ta trông như người mẫu, dị hơn là còn có người nói hắn ta hói đầu. Thật không biết đường đâu mà lần."

"Theo tôi thì đây là một vụ khó nhằn cho các ông rồi." Cô duyên dáng dùng tay che miệng, khúc khích bật cười. Những người còn lại tập trung ở phía sau gã đàn ông cầm đầu, ai nấy cũng đều lắc đầu tỏ vẻ không có manh mối. Không có người nào lấy làm vui thích với tiếng cười của cô nhưng cũng chẳng thể làm gì được. "Tôi chắc chắn sẽ để mắt đến và báo ngay cho cục cảnh sát nếu tôi nghe hay nhìn thấy điều gì đó bất thường. Nhưng nếu bây giờ các ông không có nhã hứng ở lại dùng bữa thì tôi đành mời các ông rời đi vậy. Các ông làm xáo trộn nhà hàng của chúng tôi hơi quá trớn rồi đấy."

"Xin lỗi cô Somi. Nhớ để mắt đến giúp chúng tôi nhé. Càng kéo dài thì tình hình an ninh ở thị trấn sẽ càng trở nên tồi tệ hơn thôi."

"Và dĩ nhiên là tôi không bao giờ muốn trông thấy cảnh đó rồi! Tôi sẽ nói cho các ông biết sau."

"Cảm ơn cô. Chúng tôi sẽ tìm kiếm vòng quanh khu này thêm một lần nữa trước khi đi."

Đám người đấy vừa rời khỏi thì cô đã đến bên bàn của Doyoung và đặt hai ly sữa lắc xuống. Cô nghiêng người tránh đường cho gã đàn ông vận com lê ra sau chót, chỉ cách Doyoung một khoảng rất gần và chếch về phía trước chỗ anh đang ngồi thôi. "Xin anh rộng lượng bỏ qua sai sót vừa rồi nhé." Cô nhìn Doyoung đầy hối lỗi. "Anh mới đến thị trấn thôi phải không? Tôi hứa là không phải lúc nào cũng lộn xộn như thế này đâu."

Doyoung lắc đầu. "Không sao cả. Đây chưa phải là điều kì lạ nhất xảy ra với tôi trong chuyến đi này đâu." Bởi vì danh dự đó xin được trao lại cho thứ yêu ma quỷ quái đang ngồi đối diện anh kia kìa.

Cậu trai nọ tươi tỉnh hẳn lên sau khi đám người đó đã biến đi khuất dạng. "Phù." Cậu thở ra một hơi dài rồi đặt tờ thực đơn xuống bàn, sau đó quay sang Somi, nở nụ cười biết ơn. "Cảm ơn chị nha."

Cô tinh nghịch nháy mắt với cậu. "Quý khách có muốn gọi món gì không ạ?"

"Tôi không biết là tôi muốn ăn món gì nữa nhưng-" Cậu chưa nói xong đã bị Doyoung đoạt mất tờ thực đơn.

"Tôi còn chưa kịp nhìn qua lần nào đây này."

"Thì anh nhìn đi." Cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Mắt Doyoung híp thành một đường thẳng, đến cả cặp lông mày đen rậm của anh cũng nhíu chặt lại. Nếu được thì chắc chắn anh sẽ ghim cho tên nhóc thối tha này mấy nhát dao rồi. "Tôi không ngờ là sẽ có người đi cùng đấy."

Người nọ nghe đến đây thì cười rộ lên. "Chà . . . Ngạc nhiên thật đó."

Somi vui vẻ bật cười thành tiếng. "Tôi sẽ quay lại sau vậy."

Người nọ reo lên khe khẽ, hí hửng kéo ly sữa lắc về phía mình, sau khi cậu nhìn thấy lớp kem đánh bông đã xẹp xuống thì có phần hơi hơi thất vọng. "Anh nên uống thử đi." Cậu nói, miệng ngậm lúng búng toàn sữa là sữa . "Món này ở đây ngon lắm đó."

"Tôi không có gọi món này." Tuy nói thế nhưng Doyoung vẫn cầm lấy ly đồ uống của mình. Anh cẩn thận quan sát từng chút một, còn dùng ống hút khuấy liền mấy lượt để kiểm tra độ sánh mịn nữa (và xem thử có thứ gì kì lạ ẩn sau sắc hồng tươi sáng kia không).

"Anh sẽ gọi món gì nếu tôi không có mặt ở đây, hửm?"

Sao thằng nhóc này nói chuyện nghe tự mãn thế nhỉ? Cậu ta muốn gì ở Doyoung anh kia chứ? Cậu giỏi ngụy trang đến thế kia mà - Doyoung biết tổng cậu chàng đang trốn khỏi tai mắt của đám người khi nãy - vậy thì cậu còn muốn cái gì nữa? Chỉ là vẻ mặt khinh khỉnh đó . . . khiến Doyoung tức điên lên được. Giống như tại cái bàn này đang diễn ra một cuộc tranh đấu vô cùng gay cấn với sự chứng kiến của hai ly sữa dâu ngọt ngào đang tan chảy vì sức nóng hừng hực lan tỏa trong không gian.

Và Doyoung không muốn là kẻ bại trận, thế thôi.

Anh chun mũi rồi tu ừng ực đến khi đầu óc nhức buốt cả lên. Nhưng Doyoung không vì vậy mà từ bỏ giữa chừng. Thậm chí khi người nọ mở to mắt thích thú chờ xem kịch vui thì Doyoung cũng không muốn cậu ta lấy làm đắc ý. Anh thà lên núi đao, xuống biển lửa còn hơn là giương cờ trắng nhận thua.

"Ngon mà, đúng không?" Cậu hỏi, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Doyoung chỉ càu nhàu cho qua chuyện. Anh xem qua thực đơn rồi quyết định gọi món.

"Anh mới đến khu này thôi phải không? Tôi có lẽ đã gặp anh trước đó rồi cũng nên. Người ở thị trấn thì tôi nhìn đã quen rồi nhưng thật tình thì tôi cũng không nhớ được mấy người đâu . . ." Giọng cậu nhỏ dần, chỉ còn sót lại vài tiếng ậm ừ đầy ngượng ngùng. Cậu đột nhiên không chú ý đến Doyoung nữa, cho dù cậu là người bắt đầu trước.

Doyoung đành nối lại mạch cảm xúc của cuộc trò chuyện, nghĩ thoáng rằng nếu anh không thể hạ gục được cậu (đồng nghĩa với việc đuổi cổ cậu chàng đi) thì cứ nương theo thử xem (vì dù sao anh cũng không định rời đi quá sớm). "Thật ra tôi đang đi nghỉ dưỡng."

"Ở đây sao?" Cậu chớp chớp mắt. "Có nhiều nơi nghỉ dưỡng tuyệt hơn chỗ này nhiều! Bộ anh không nghe nói đến, ừm kiểu, biển xanh cát trắng này nọ hả? Hoặc một thành phố sầm uất chẳng hạn? Hay là-"

"Tôi sống và làm việc ở Seoul. Mấy cảnh phố thị phồn hoa gì đó tôi nhìn thấy đủ rồi."

"Anh chun mũi nghĩa là anh không thích tí nào."

"Hửm?" Doyoung bối rối đưa tay lên che mặt. Anh không hề nhận ra rằng bản thân lại tỏ thái độ một cách lộ liễu như vậy. "K-Không phải. Seoul tốt mà. Chỉ là tôi muốn nghỉ ngơi thôi."

"Vậy nên anh mới đặt chân đến đây."

"Vậy nên tôi mới đi đến bật cứ nơi nào tôi muốn. Tôi có xe và cũng bắt đầu tập lái cho thành thạo rồi."

"Quào, anh mua hẳn một chiếc xe hàng thật giá thật chỉ để đi nghỉ dưỡng thôi hả?"

Doyoung giật mình thon thót. ". . . Chắc vậy." Một ngày nào đó anh sẽ phải học cách để che giấu bản thân tốt hơn. Trong phút chốc anh nghĩ rằng mình có thể học hỏi đôi điều từ người đối diện, nhưng sau một khắc suy nghĩ thấu đáo thì anh rút ra được rằng phải có những phương pháp tối ưu hơn là trốn chui trốn nhủi trong hàng ăn và dùng thực đơn để ngụy trang.

"Ô . . . Ồ!" Biểu tình trên mặt người nọ sáng bừng lên, cậu thoải mái ngả người về trước, hai tay chống cằm nhìn anh đầy tư lự.

Có phải Doyoung vừa hớ hênh gì nữa rồi không . . .?

"Nghe hay đó chứ."

"Hửm?"

"Xách ba lô lên và đi! Tôi thích mấy cuộc phiêu lưu như thế lắm."

"Ồ, phải. Đúng rồi đó." Doyoung tán thành.

Mặc dù cuộc trò chuyện bị hương thơm ngào ngạt của thức ăn xen ngang nhưng Doyung vẫn không tránh khỏi rùng mình trước ánh nhìn chăm chú của người nọ. Anh cúi gằm mặt né tránh, vờ dán mắt vào mấy miếng khoai chiên đủ kích cỡ trên dĩa. "Sao cậu cứ nhìn tôi lom lom vậy?" Tới nước này thì Doyoung phải lên tiếng thôi. Anh bực bội hỏi dồn. "Cậu muốn cái gì?"

"Tôi chỉ nhìn thôi mà," Cậu thong thả đáp. "Anh đẹp trai lắm đó. Thật sự rất dễ lọt vào mắt xanh của người khác."

Doyoung khụt khịt mũi, suýt chút nữa là bị cậu làm cho nghẹn chết.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà! Sao chứ, anh không tin tôi à? Tôi nghĩ anh còn đi làm người mẫu được nữa kìa. Pew pew." Cậu bỏ dở sự nghiệp ăn uống trước mắt, nhanh tay chắp hai ngón trỏ và ngón cái thành một chiếc khung ảnh mô phỏng. Cậu nhắm hờ một mắt lại vờ ngắm nghía, xoay trở cổ tay sao cho có được góc chụp ưng ý nhất, cậu cũng không ngại lăn xả tấm thân để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ của anh.

Doyoung ngán ngẫm đảo mắt. Mặc dù vậy nhưng anh vẫn trao cho đằng ấy một cái nhìn hờ hững xa xăm kèm theo vài quả vuốt tóc điệu nghệ, nói. "Cậu bắt chước cũng có giống đâu."

"Thì sao? Anh biết ý đồ của tôi mà." Xong xuôi, cậu quay lại xử lí mớ thức ăn có trên bàn, trầm ngâm nói. "Anh không vui tính miếng nào hết," với một nụ cười khẩy hiển hiện trên khóe môi.

Nhưng Doyoung có cố làm trò gì hề hước đâu, lại càng không phải để mua vui cho người khác. Anh chỉ cố khi nào bản thân anh cảm thấy điều đó thật sự cần thiết thôi, cho nên cậu ta muốn đánh giá anh thế nào cũng được, anh cũng chẳng vì thế mà dao động dù chỉ là một chút.

Sau chuyện này thì hai người bọn họ đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, cứ cho là như vậy đi.

Somi quay lại dọn sạch chén dĩa bẩn trên bàn rồi đưa hóa đơn ra sẵn.

"Tôi trả cho." Doyoung định cầm lên xem thử thì đã bị người nọ lấy mất, chung quy vẫn là chậm hơn cậu một bước. Cậu móc ra một cái ví màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt, sau đó cẩn thận lật giở từng tờ rồi lấy ra một số tiền vừa đủ đưa cho Somi. "Cảm ơn vì đã đi cùng tôi nhé."

Doyoung vô thưởng vô phạt nhún vai, dằn xuống những lời cay nghiệt mà anh định phun ra về chuyện cậu nên chi trả hết vì đã ngang nhiên chen vào bữa ăn của anh, thêm cả tội tự ý gọi món mà không thèm hỏi han ai nữa. Somi đưa lại tiền thừa cùng một ly sữa lắc khác đựng trong cốc nhựa, điều này khiến Doyoung có phần ngạc nhiên. Anh đặt cái này hồi nào nhỉ?

Anh nói cảm ơn cô, tay nghịch nghịch phần vỏ bọc chìa ra của ống hút. Đôi mắt cậu di chuyển từ ly nước đang cầm trong tay, men theo mặt bàn đến bên cạnh Doyoung, sau cùng mới chịu đáp xuống ly sữa rỗng không của anh. Đột nhiên cậu chàng chống tay lên bàn, rướn thẳng người dậy nhào tới trước. "À há, tôi ăn cái này được không?" Nhưng cậu chẳng thèm đợi xem Doyoung có đồng ý hay chưa đã nhón mất quả anh đào đỏ mọng từ phần nước còn dư lại trong ly đồ uống của anh. Người nọ bỏ tọt chiến lợi phẩm vào mồm nhai nhóp nhép, còn giảo hoạt nháy mắt đáp lại vẻ sững sờ hiện lên trong đáy mắt anh. "Cảm ơn nha. Tôi đi trước đây! Ở lại vui nhé!"

Doyoung trơ mắt nhìn cậu vụt chạy về phía cửa sau. Mà nghĩ cũng lạ, cậu ta cứ thế vô tư đi lướt qua nhân viên của nhà hàng, hết đùa giỡn lại cười cợt như vậy sao; Doyoung âm thầm quan sát cậu từ xa trong khi miệng hút rồn rột ly sữa lắc thứ hai.

Anh chợt nhận ra rằng anh vẫn chưa biết quý danh của cậu.

Ừm thì, tốt thôi. Dù sao cũng có gặp lại nữa đâu. Doyoung tự huyễn như thế, anh mau chóng tra chìa vào ổ rồi lái chiếc xế yêu xuống đường chính, hòa mình vào dòng xe cộ tấp nập.

Doyoung mặc kệ cái nhìn kì quặc của gã đàn ông phụ trách ở quầy tiếp tân khi thấy anh đơn thương độc mã đăng kí phòng. Anh cố hết sức để không bộc phát ngay tại chỗ, thì thầm khe khẽ. "Ồ, bộ nhìn tôi giống đang đợi ai lắm hả?"

Ngoài những cái râu ria tạp nham khác thì nhà trọ này khá tốt. Ở đây đúng thật là có hơi sặc sỡ như anh nghĩ ban đầu. Giấy dán tường với hoa văn tim hồng phơn phớt xen lẫn tim đỏ rực rỡ phủ kín cả căn phòng, một cái giường cỡ vừa thông thường và một bộ ghế tình yêu dành hai người được sắp xếp khéo léo phía sau bàn uống trà trải đầy những quyển mục lục cũ. Doyoung anh sẽ không ngó ngàng gì tới mấy thứ đó đâu. Phòng tắm rất vừa vặn, cái này cũng nằm trong dự đoán của anh nốt, hời hơn nữa là nó có nhiều hơn mọi thứ anh cần cho những ngày dừng chân trọ lại. Anh quyết định nên đi tắm trước đã.

Và sạc điện thoại nữa chứ. Cuối cùng thì anh cũng cứu vớt được bộ não cá vàng của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro