𝐜𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐩𝐬, 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ sinh học tiêu chuẩn của anh chưa bao giờ bị phá vỡ, kể cả những lúc nghỉ ngơi dài hạn như thế này. Thậm chí khi anh cho phép bản thân mình buông thả dạo chơi ở quán bar hay các hộp đêm muộn thì cứ đúng 6 sáng là anh đã tỉnh rồi. Doyoung ngáp một hơi, có chút phân vân giữa việc nằm vùi trong chăn ấm đệm êm cả ngày hoặc đi loanh quanh thăm thú chỗ này chỗ kia, thế là không ngoài dự đoán phần thắng vẫn nghiêng về chiếc giường yêu dấu nhiều hơn. Tưởng chừng cuộc đấu tranh tư tưởng đã tới hồi kết thúc thì Doyoung lại vô tình nhìn thấy quảng cáo trên ứng dụng của một tiệm bánh kẹo chuyên bán các loại doughnut đặc biệt. Doyoung không phải là một kẻ hảo ngọt nhưng bất kì của ngon vật lạ gì mang đậm dấu ấn địa phương đều đáng để tìm hiểu và trải nghiệm.

Nếu không có gì trở ngại thì cũng đã đến lúc phủi bụi cho IG bằng một bài đăng thật xịn rồi.

Doyoung ngáp thêm một cái sái quai hàm nữa rồi đủng đỉnh đi từ khu nhà trọ (nhân tiện nhắc nhở lễ tân giữ hộ chìa khóa vì anh vẫn còn thời gian đặt phòng) sau đó đến bãi đỗ xe và thẳng tiến tới tiệm kẹo luôn.

Tường quét vôi trắng cùng cổng chào nhỏ xinh tiếp đón Doyoung khi anh cho xe tấp vào bãi. Phía trên ô cửa tròn vành vạnh là mái hiên với hai màu hồng và đỏ xen kẽ nhau vô cùng độc đáo, cửa chính được sơn màu xanh bạc hà tươi mát dù đã xước xát đôi chỗ. Bên ngoài đặt một bộ bàn ghế kết từ các sợi dây kim loại nhưng trông không được chắc chắn lắm, có lẽ chỉ vừa đủ để nâng đỡ một đứa trẻ thôi. Mấy luống hoa trồng trong bậu cửa sổ nhìn èo uột đến mức không thể tự nhấc mình lên khỏi mặt đất để đón chào Doyoung. Dù vậy nhưng nơi này vẫn toát lên sức hấp dẫn riêng biệt không lẫn vào đâu được. Doyoung liền nhanh chóng đi vào trong xem thử.

Từng thùng kẹo được xếp đều tăm tắp thành hai hàng tách biệt cạnh lối ra vào - hàng đống kẹo cao su và kẹo que nhiều màu sắc trưng bày bên cánh phải, còn lại là đủ loại kẹo làm từ hạt cứng ở bên cánh trái. Bây giờ anh đang tăm tia một lọ kẹo dẻo hình dưa hấu và tự hỏi liệu cậu lính mới Minhyung đã ăn thử cái này chưa. Phải thôi . . . Ở Seoul chắc cũng có chỗ bán rồi mà.

Rảo bước đến gần quầy, hiện tại tâm trí anh đang bị phân tán cực mạnh bởi những lọ kẹo bắt mắt được đặt bên dưới bàn đăng kí và thực đơn dày đặc các loại bánh trái cùng đồ uống dán trên mặt bàn sơn mài đỏ thẫm. Bất kì thứ gì đang diễn ra trong phòng bếp phía sau đều tỏa ra một loại hương thơm ngọt ngào quyến rũ khiến Doyoung cứ chần chờ lưỡng lự mãi.

"Gặp lại anh ở đây đúng là vui thật đó." Giọng nói cùng ngữ điệu nhấn nhá đặc trưng bất thình lình vang lên, thẳng thừng cắt ngang dòng suy nghĩ rối như mớ bòng bong của anh.

Cả cơ thể người nọ được dịp đông cứng lại.

Những người quen biết anh sống ở vùng này của Đại Hàn Dân Quốc chỉ có thể miễn cưỡng đếm trên đầu ngón tay mà thôi, nếu chấp luôn tay còn lại thì số người thân thiết với anh đến mức nhận ra anh ở nơi công cộng lại càng hiếm hoi hơn. Trực giác mách bảo rằng anh biết người nào dám quầy rầy anh vào lúc sáng sớm tinh sương như thế này. Một người cực kì hảo ngọt và có thể nốc liên tù tì mấy li sữa lắc một ngày. Một người mà anh chẳng hề rõ họ tên. Doyoung nhẹ nhàng thở hắt ra, từ từ xoay người lại đối diện với cậu trai anh chỉ mới gặp ngày hôm qua. "Chào buổi sáng."

"Quả là một buổi sáng đẹp trời, đúng không?" Người kia tươi cười đáp lại. "Anh đến đây để mua doughnut à? Bánh đó thật sự rất ngon!"

"Phải, đúng rồi đấy. Cậu cũng vậy sao?"

"Không." Cậu gật gù nhìn chiếc giỏ xách nhỏ nhắn màu hồng phấn treo lủng lẳng trên cổ tay. Bên trong đầy ắp các loại kẹo - kẹo mút hình trái tim dạng que tiện lợi, vài lọ kẹo dẻo vị dưa hấu, mấy thanh chocolate rắc cốm màu nằm ngay ngắn trong giỏ. "Nhưng nghe anh nói giờ mà ăn bánh doughnut thì cũng tuyệt quá đó chứ. Có lẽ tôi sẽ mua một ít cùng anh vậy."

Doyoung ậm ừ, vô tâm vô phế gật đầu cho qua chuyện. Việc của anh lúc này là mua hàng chứ không phải tán gẫu nhăn nhít. Dù cho người kia có khăng khăng muốn giúp Doyoung chọn bánh đi chăng nữa thì anh cũng hạn chế trò chuyện để mọi sự không đi quá xa, đã vậy còn phải nhanh nhanh cái chân lên vì cậu chàng đã tới bên quầy tính tiền và nhận đồ luôn rồi.

Anh chẳng hề trông mong gì vào câu nói "cùng anh" của cậu cả, thế mà cậu ta thật sự lẽo đẽo theo sau anh ra khỏi tiệm khi họ chi trả xong xuôi cả rồi.

"Nè." Cậu bạo dạn tóm lấy khuỷu tay của Doyoung, nhẹ nhàng kéo anh lại."Sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện một chút rồi hẵng đi?"

"Và tại sao tôi phải làm vậy chứ?" Doyoung ngoái cổ liếc nhìn cậu. Một bên mày nhướn lên đầy khiêu khích. "Hôm qua nói vẫn chưa đủ sao?"

"Dĩ nhiên là chưa rồi! Nói chuyện với bạn bè thì chưa bao giờ là đủ hết."

"Chúng ta còn không phải bạn bè gì sất."

"A, đừng có nói như vậy chứ. Anh, thôi mà . . ."

Doyoung lạnh lùng giằng tay ra. "Rất vui được gặp cậu, thế nhé." Nhà còn bao việc nên anh chẳng hơi đâu mà dây dưa với cậu làm gì. Doyoung ra sức né tránh đường nhìn gắt gao dán lên người anh, rất mau lẹ bấm mở chìa khóa cửa xe rồi chui tọt vào trong, khởi động máy chuẩn bị rời đi.

Này thì yên vị trên ghế lái và khởi động xe chuồn thẳng nè . . .

Ủa, sao con xế yêu không nhúc nhích gì hết vậy? Anh đành đợi thêm mấy giây nữa để xem thế nào nhưng đáp lại anh chỉ là một tràng im lặng kéo dài. Doyoung quyết định thử thêm một lần nữa và . . . cũng chẳng xi nhê gì hết.

"Có chuyện gì không ổn sao?" Người nọ tò mò lên tiếng.

". . . Phải." Doyoung cáu kỉnh vuốt ngược tóc ra phía sau. Anh có nên gọi cứu hộ không nhỉ? Giấy tờ xe thì không hợp lệ, bằng lái xe của anh cũng sắp hết hạn rồi còn đâu.

"Nè." Tâm hồn treo ngược cành cây của Doyoung cuối cùng cũng quay về thực tại, anh đưa mắt nhìn ra cửa xe, ngay chóc nơi mà cậu cứ đứng chôn chân từ nãy đến giờ. "Tôi không biết là có giúp được hay không nhưng chồng của bà chủ tiệm bánh là thợ sửa máy ở thị trấn này. Tôi cá là ông ấy có thể giúp anh lúc nghỉ tay ăn trưa đó."

". . . Thật hả?"

"Ừm, tôi xạo anh làm gì chứ? Họ là bạn của tôi nên nhờ chút chuyện chắc cũng không sao đâu."

"Cậu làm vậy vì tôi à?"

Cậu chàng vô tư nhún vai. "Chứ sao? Nhưng đổi lại thì anh phải nói chuyện với tôi đó."

Doyoung không thích nụ cười đắc ý mà cậu cố tình trưng ra chút nào. Trong một thoáng nghĩ ngợi sâu xa, anh đồ chừng cậu chàng đã giở trò ti tiện với chiếc xe của anh - một kế hoạch được vạch ra hết sức tỉ mỉ và công phu chỉ để ép anh ngồi xuống trò chuyện với cậu ta. Nhưng sau đó anh lại khụt khịt mũi nhạo báng trí tưởng tượng trời ơi đất hỡi của mình. Ai mà lại thảm hại tới mức đó kia chứ. "Dù sao thì tôi cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu cậu đã không ngại hỏi thăm giúp tôi thì tôi thật sự biết ơn cậu lắm lắm."

"Chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà." Người nọ nhón chân nhảy cẫng lên. "Tôi sẽ quay lại ngay. Hay là anh gom hết đồ đạc rồi chúng ta cùng nhau ngồi đợi luôn, được không? Thôi gặp lại anh sau nha!"

Doyoung làm bộ càu nhàu cữ nhữ nhưng cũng đành chộp lấy túi bánh doughnut để trên chỗ ngồi dành cho khách cùng cốc cà phê đá mới toanh rồi bước ra ngoài. Anh thuần thục dùng hông đóng sầm cửa xe lại. Cậu ta có nói là "ngồi đợi" nhưng ở đây có gì khác ngoài mấy bụi hoa vừa nở lốm đốm dăm ba nụ và một cánh cửa đề chữ "Không phận sự miễn vào" đâu. "Ở chỗ nào mới được chứ?"

Anh hoàn toàn không ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu chàng ngồi bệt xuống đất lúc vừa tất tả chạy về, còn rất thoải mái tựa lưng vào tường rồi khoanh tròn hai chân lại. Cậu vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ra hiệu cho anh ngồi xuống. "Dì bảo là ông ấy sẽ tới nhanh nhất có thể. Anh cũng nên móc hầu bao mua thêm vài món để cảm ơn dì ấy đi."

"Vậy tôi không thể trả tiền thẳng cho ông ấy được à?"

"Dĩ nhiên là anh phải trả tiền rồi, nhưng bây giờ anh nợ dì vì đã gọi giúp anh lần này đó."

"Chốt lại là tôi nợ hai vợ chồng bà ấy và cả cậu luôn chứ gì?"

"Chính xác."

Anh tự hỏi là có lúc nào cậu ta không cười không nhỉ? Và vì sao mỗi lần cậu chàng ngó chòng chọc vào những món đồ anh mua thì nụ cười đó lại càng tươi tắn hơn gấp mấy phần vậy? Anh chán nản thở hắt ra, lắc đầu, nói. "Tôi sẽ quay lại sau khi xử lí xong đống đồ ăn này. Mà tôi thấy cậu mua dư quá trời, đủ cho tôi với cậu ăn luôn đó."

"Anh nghĩ là tôi sẽ cho anh ăn ké á?" Cậu ngay lập tức ôm ghì lấy túi kẹo, khư khư giữ trong lòng. "Lee Taeyong này tuy rộng lượng đấy nhưng cái gì cũng phải có chừng có mực thôi - đừng hòng đụng vô kẹo của tui."

"Vậy ra đó là tên của cậu? Lee Taeyong?"

Người được nhắc tên, là Taeyong chứ còn ai trồng khoai đất này, gật đầu lia lịa, sau đó cậu lịch thiệp chìa tay ra, nói. "Độc nhất vô nhị, có một không hai. Tôi mượn câu này từ Youngho, bạn của tôi đó. Còn anh?"

"Hề hước thật, tôi cũng có một thằng bạn hay nói câu giống vầy nè." Tên của nó cũng từa tựa thế, với lại . . . Doyoung lúc lắc đầu như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, anh đưa mắt nhìn bàn tay đang chìa ra của cậu rồi mới từ tốn nắm lấy. "Kim Doyoung."

"Rất vui được quen biết anh. Không phải ngày nào chúng tôi cũng gặp người lạ đâu. Một thị trấn nhỏ bé thầm lặng như thế này cũng chẳng có gì đáng chú ý cả." Giọng Taeyong nhỏ dần, nghe chẳng khác nào tiếng thì thầm từ nơi xa xôi nào đấy. Cậu dời tầm mắt khỏi người Doyoung, trầm tư quan sát khoảng sân nhỏ hẹp xung quanh họ. Ngón tay cậu chậm rãi nhịp nhịp lên lớp vỏ bao ngoài của ly frappuccino đang uống dở, sau đó lại đưa đến bên môi nhấp một ngụm.

"Vậy chuyện đó là thật sao? Cái mà mấy gã đàn ông ở nhà hàng cứ bàn ra tán vào ấy?"

"Ồ, mấy người đó hả?" Cậu khinh khỉnh "xùy" một tiếng, cười rộ lên. "Bọn họ lúc nào chả vậy. Lùng sục hết nơi này đến nơi khác chỉ để tìm ra thứ mà họ chẳng bao giờ có được. Điều đó đồng nghĩa với việc không có gì khác thường xảy ra cả, duy chỉ có một anh chàng lạ mặt xinh trai là đáng nói ở đây thôi."

Doyoung đang an ổn uống cà phê cũng suýt nghẹn vì câu nói trời đánh của cậu. Mấy lời nhăn cuội của Taeyong trước đây anh đều nghe qua cả rồi và chuyện khiến anh ghét cay ghét đắng hơn nữa là mỗi lần cậu bông đùa như thế thì mặt anh lại bất giác đỏ ửng lên, lan đến cả hai bên mang tai. Anh quay sang chỗ khác, lấy tay quẹt vội vết cà phê còn vương trên khóe môi (đồng thời giấu tiệt đi đám mây hồng khả nghi ẩn hiện trên gò má), có lẽ vì vậy mà anh đã bỏ lỡ nét cười đậm đà cùng tiếng ngâm nga ngọt ngào ở cậu lúc đang nhăm nhe túi bánh của anh.

"Anh nhớ ăn bánh doughnut nha! Bánh ngon nhất là vào lúc vừa mới xuất lò đó." Taeyong đã mở túi bánh của mình ra từ đời nảo đời nào nên Doyoung cũng đặt ly nước xuống rồi làm theo cậu.

"Tôi muốn nghe ý kiến của anh về chất lượng bánh ấy." Taeyong nói, vì cậu đã giúp Doyoung chọn lựa từ mùi vị đến lớp phủ trang trí bên ngoài. Cậu liên tục nài nỉ Doyoung ăn thử món ruột của cậu - một chiếc doughnut khoai lang mát lạnh - còn rỉ tai bảo anh mua luôn một chiếc bánh có phần trang trí trông như một con thỏ nữa. "Anh có thể ăn thử cái của tôi nếu anh muốn." Cậu nhanh nhảu bổ sung, trên tay là bánh dâu rừng cuộn ba lớp thơm lừng.

Doyoung chưa kịp trả lời thì Taeyong đã xé sẵn một mẩu đưa cho đối phương. Anh vẫn còn đang ngấu nghiến món của mình, đấy là chưa kể đến phần dư kha khá chưa động tới, nhưng từ nơi sâu thẵm trong đôi mắt to tròn đen láy ấy nói cho anh biết rằng anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác - tương tự như lúc ăn tối ở nhà hàng đêm hôm đó và cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ ngày hôm nay vậy. Doyoung đành qua loa nhai nuốt cho xong rồi vươn tay nhận lấy mẩu bánh từ cậu, nói. "Loại có khoai lang ngon đấy chứ."

"Thấy chưa? Ở đây không có món nào tệ đâu. Anh khôn khéo lắm mới quyết định tới đây đó." Taeyong cười toe, ý cười lan đến cả đuôi mắt cong cong. "Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau dài dài đó."

"Ừm . . . Chuyện đó quan trọng với cậu vậy sao?" Doyoung thật sự thành tâm hỏi cậu, chung quy bọn họ cũng chỉ là người dưng nước lã mà thôi, nhưng tông giọng đều đều của anh lại khiến câu hỏi trở nên phức tạp và có phần hơi quá sắc sảo so với dự tính. Taeyong không vì vậy mà nao núng, cậu còn chẳng thèm do dự hay ấp úng dù chỉ một chút.

"Tôi đã nói với anh rồi. Hiếm lắm mới có người lui đến chỗ khỉ ho cò gáy này. Người đến là khách, chịu tới đây chơi đã là quý hóa lắm rồi, còn tôi thì luôn kiếm tìm sự huyên náo nhộn nhịp đó." Taeyong giảo hoạt nhướn mày, nụ cười ngọt ngào ban đầu cũng tan thành cái nhếch mép tự mãn thường thấy và Doyoung ngờ rằng có phải anh nên đọc thêm sách để hiểu rõ hơn hành vi của một người hay không. Anh tằng hắng thanh thanh cổ họng rồi cắn một miếng doughnut khác.

Hai người bọn họ rơi vào trạng thái tạm gọi là yên tĩnh hài hòa và tràn ngập hương vị trong trẻo của bữa sáng tốt lành - cho đến khi có tiếng còi hú vang dội xé toạt bầu không khí tĩnh lặng đó. Taeyong đột nhiên gồng cứng cả người lại, hết sức cảnh giác rà soát khu vực xung quanh, sau đó cậu gần như buông bỏ chiếc doughnut đang cầm trên tay. Gần như thôi. May mà cậu kịp thời nhét nó lại vào túi giấy, không là nhịn ăn luôn rồi.

Cậu ngay lập tức quay sang Doyoung, nói.

"Tôi cần anh đáp ứng cho tôi chuyện này nữa."

"Hửm?"

"Xin lỗi trước nhé." Cậu mau mắn tóm lấy vạt áo sơ mi của Doyoung, trong nháy mắt cả người cậu bị kéo đẩy về bức tường phía sau.

Anh vươn hai tay ra để lấy lại thăng bằng, lòng bàn tay mạnh mẽ chống vào bức tường gạch trước mắt, tạo thành thế gọng kìm gắt gao khóa chặt Taeyong ở giữa. Anh cúi xuống nhìn cậu với vẻ bối rối xen lẫn bực tức, nhưng Taeyong lại bận nhìn đi chỗ khác - mắt híp lại thành một đường, con ngươi được thể liếc ngang liếc dọc như đang đề phòng thứ gì đó.

Âm thanh chói tai đó càng lúc càng lớn, Taeyong nghe thấy thế liền thu mình co rúm lại, tay siết chặt lấy vạt áo Doyoung rồi kéo anh đến gần hơn."Thứ lỗi cho tôi." Cậu hấp tấp lặp lại lần nữa, tiếng còi hú rền rĩ giờ đây biến thành tiếng sỏi đá kêu lạo xạo dưới đế giày dày cộm, kéo theo sự tình ồn ào huyên náo cả một góc đường. Taeyong chỉ còn biết luồn tay vào giữa cơ thể họ, lòng bàn tay lạnh như băng vội vàng áp lên má Doyoung, và rồi bốn cánh môi chạm nhau, sát sao không một kẽ hở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro