𝐜𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐩𝐬, 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung giật bắn cả mình. Anh còn chưa kịp đẩy Taeyong ra thì cậu đã ôm siết lấy áo sơ mi của anh rồi, trong một thoáng ngẩn ngơ, anh lại nghe tiếng cậu thì thầm bên tai. "Đứng yên đi."

. . . Được thôi.

Khi tiếng chuông cửa của hàng kẹo ngân vang truyền đến đôi màng nhĩ của  họ thì cũng là lúc Taeyong dịch người ra xa cỡ mấy phân. Đây còn không được tính là hôn hít chân chính nữa kìa, cùng lắm chỉ là một cái chạm môi êm dịu như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, cho dù thế nhưng cậu vẫn thở hổn hà hổn hển không ra hơi. Doyoung đồ rằng là cậu chàng đã cật lực nín thở từ nãy đến giờ.

"Có chuyện gì sao?" Anh trầm giọng hỏi, một bên ngược lại lườm cậu đến rách cả mí. "Cậu lại bày trò quỷ gì vậy?"

"Dĩ nhiên là hôn một anh chàng xinh trai rồi." Taeyong bật cười thành tiếng nhưng chỉ khiến vẻ mặt của Doyoung đã đen lại càng đen hơn, nét cười lần này của Taeyong cũng không hề rạng rỡ như trước.

"Đây là lần thứ hai - à không, hẳn là lần thứ ba cậu kéo tôi vào mấy vụ lùm xùm của cậu rồi. Tôi xứng đáng được biết mọi chuyện-"

"À à, cũng đúng! Nhưng tôi vẫn chưa thể kể cho anh nghe được. Không có thời gian để giải trình ấy mà." Taeyong nhanh nhạy ứng biến ngay, cậu đang cố hết sức ngọ nguậy hòng thoát khỏi thế kìm kẹp của Doyoung, hai tay đưa lên thủ sẵn trước ngực nhằm bày tỏ chút thành ý cùng vẻ ngây thơ vô (số) tội thường thấy ở cậu. Chiêu này rõ ràng không làm Doyoung xiêu lòng được. Anh bất chấp tóm lấy cổ tay của Taeyong rồi kéo cậu về cốt để nghe cậu làm sáng tỏ mọi chuyện, nhưng Taeyong nhanh nhẹn hơn anh tưởng nhiều. Cậu mau lẹ chộp được túi kẹo rồi chạy biến đi, cũng chẳng thèm quẳng lại câu xin lỗi nào nữa.

"Bác trai tới rồi đó nên xe của anh sẽ sớm được sửa thôi! Tạm biệt nha!"

Lượng đường huyết trong cơ thể cậu ta chắc phải dữ dội lắm vì khả năng tốc biến của Taeyong có thể lật đổ mọi thành tích của Doyoung hồi trung học. Chẳng bao lâu sau lại có tiếng giày nện bước đi tới khúc ngoặc vắng vẻ này.

Tiếp đó, giọng một người đàn ông cọc cằn vang lên.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"

"Ăn sáng thôi." Doyoung chậm rãi nhả ra từng chữ, anh xoay người đối diện với người đàn ông vừa đến, còn rất thoải mái giơ cốc đồ uống lên làm bằng chứng. "Xe của tôi bị chết máy nên chồng của bà chủ tiệm kẹo mới sửa giúp kia kìa. Tôi chỉ đang ngồi đợi thôi."

"Xin ngài đừng làm phiền khách quen của tôi, Phó cảnh sát Jung." Bà chủ thò đầu ra khỏi cánh cửa đề biển "Cấm vào", cao giọng gọi với ra. "Tôi đã bảo là chúng tôi chẳng biết tí ti gì về người mà ngài đang tìm cả."

Ông ta không có vẻ gì gọi là để tâm đến lời quở trách của bà ấy hết. Thay vào đó, ông chọn cách tập trung vào con mồi Doyoung trước mặt. "Không phải cậu là người ở nhà hàng tối hôm qua à?"

Doyoung gật đầu. "Tôi đang đi nghỉ dưỡng ấy mà."

"Tôi hiểu chứ." Cảnh sát Jung nặng nề thở hắt ra, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt lại. Ông ta vẫn chưa chịu rời mắt khỏi Doyoung, giống như ông có thể quật ngã anh xuống mặt đường chỉ bằng một cái nhìn và bắt anh ho ra mớ tin tức mà đến cả Doyoung anh còn cảm thấy mờ mịt.

Phải rồi, Taeyong lợi dụng anh để tẩu thoát đến tận hai lần kia mà. Và cũng cùng một nhóm người chạy ráo riết lùng sục để thộp được kẻ nào đấy tận hai lần liền. Nhưng những gì anh biết được cũng chỉ có tên của Taeyong thôi ư? Bao nhiêu đó thì có nghĩa lý gì kìa chứ?

Hình như đến cơ hội để anh giao nộp Taeyong cho cảnh sát cũng mù tịt nốt.

"Tôi thề là tôi thấy có người lảng vảng quanh đây lúc chúng tôi tấp vào."

"Có cái nịt ấy. Ngưng quấy rối khách hàng của tôi lại đi!" Bà chủ giờ đây đã đứng về phe của Doyoung, bà vẫy vẫy tay trước mặt làm bộ muốn "thả chó, tiễn khách" lắm rồi. Phải thế thì mới thành công tách rời sự chú ý của cảnh sát Jung ra khỏi người Doyoung được.

"Rồi rồi. Nhưng trước khi đi, tôi có một số câu muốn hỏi vợ chồng hai người."

Bà khinh khỉnh búng lưỡi cái tróc, khoanh hai tay lại trước ngực. "Tốt thôi. Giờ đi lên nhà chính trước rồi muốn hỏi gì cứ hỏi."

Sau khi dòm chừng xem hai người họ đã khuất dạng khỏi khúc cua hay chưa, Doyoung liền ngồi dựa lưng vào tường, miệng nhai nhai phần ống hút có trong ly đồ uống của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm dù biết bản thân vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi viện tình nghi. Nếu bọn họ thật sự tra ra danh tính của anh trên thẻ căn cước hoặc ra lệnh phải xuất trình giấy tờ thì sao nhỉ . . .

"Bộ bà không thấy lạ là dạo gần đây xảy ra hàng loạt vụ cướp giật trong thị trấn nhưng những nơi như cửa hàng bánh kẹo và tiệm sửa xe của ông bà đây thì vẫn bình an vô sự sao?"

Doyoung nghiêng người sang phải, cẩn thận vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh.

"Kì lạ chỗ nào chứ, tôi biết ơn còn không kịp nữa là." Bà chủ tự tin đáp.

"Vậy bà nghĩ như thế nào về cái này? Chúng tôi tìm được nó ở hiện trường gây án cuối cùng." Sau đó là một chuỗi âm thanh sột soạt khác, rất giống với tiếng mò mẫm trong túi để tìm đồ. Rồi anh lại nghe tiếng bà chủ ừm hửm kèm theo giọng cười khúc khích của ai đó, đoán chừng là chồng của bà. "Trông từa tựa vỏ gói kẹo ấy nhỉ."

"Tôi cũng thấy vậy, nhưng chỗ bán kẹo ở thị trấn này nhiều không đếm xuể. Chỗ của chúng tôi có thể nói là đỉnh của chóp đấy nhưng không có nghĩa là chúng tôi chấp nhận đội nồi thay cho bất kì ai. Ngài cảnh sát . . . ngài đừng nói với tôi rằng ngài nghĩ chúng tôi làm ba cái chuyện trộm cắp này đấy nhé?"

"Chúng tôi có thứ này làm bằng chứng và nhiều cặp mắt trông thấy có người chạy nước rút từ hiện trường vụ án đến hàng ăn gần đó. Tôi cần ông bà hợp tác trong quá trình điều tra tiếp theo của chúng tôi, bắt đầu bằng danh sách khách quen thường lui tới và tất tần tật các thông tin có liên quan đến những vị khách mà ông bà tiếp xúc trong hai tuần vừa qua."

"Tôi rất tôn trọng ngài, thưa-" Bà đột nhiên im bặt, rồi giọng của ông chú cảnh sát lại vang lên.

"Thưa bà, đoàn đội của chúng tôi đang cố gắng thu thập càng nhiều manh mối càng tốt, trước khi có thêm chuyện đáng tiếc xảy ra. Nhưng nếu ông bà không chịu hợp tác thì . . . ai biết sẽ có hậu quả gì kia chứ?"

"Ông đang đe dọa chúng tôi sao?" Giọng của bác trai trầm đến nỗi Doyoung gần như không nghe ra được ông nói gì.

Chẳng có lời đáp nào cho câu hỏi đó cả; ít nhất theo Doyoung là vậy. Anh rất muốn tận mắt chứng kiến sự tình đang diễn ra bên kia góc ngoặc để dập tắt sự tò mò hẵng còn đang râm ran hừng hực, nhưng anh phải kìm lại. Ngón tay anh chốc chốc lại co giật liên hồi, cảm giác bức rức không yên cứ như kiến bò trên chảo nóng vậy. Anh thật sự muốn biết lắm lắm.

Và vì lí do gì đấy mà anh muốn ra mặt giúp đỡ họ nữa.

Vị phó cảnh sát đánh tiếng trước, ông nói. "Ngày mai tôi sẽ quay lại sau. Tôi mong ông bà sẽ hợp tác với chúng tôi trong vụ này."

Doyoung kiên nhẫn đợi cho tiếng bước chân lạo xạo chuyển thành âm thanh rền rĩ của máy móc biến đi mất hút, trả lại bầu không khí yên bình tĩnh lặng như lúc ban đầu, sau đó anh mới an tâm mà ra mặt. "Mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?" Hỏi xong thì anh chợt nhận thấy là mình đã biết câu trả lời luôn rồi. Bà chủ mím chặt môi thành một đường mỏng hơn bao giờ hết, tay vẫn còn đang bám vào người bác trai, đến nỗi đốt ngón tay cũng hằn lên trắng bệch.

"Không sao đâu, cháu yêu." Bà thở dài, dịu dàng nhìn hai người đàn ông đứng trước mặt mình. "Xe của cháu nó gần sửa xong rồi đúng không?"

"Ừm." Ông đáp. "Còn chút xíu nữa thôi."

Bà buông lỏng tay ra để ông nhà tiếp tục làm việc. "Sao cháu không vào trong ăn miếng bánh, uống miếng trà nhỉ? Xem như đó là một lời xin lỗi vì đã đẩy cháu vào tình huống khó xử này."

Doyoung ngoan ngoãn lắc đầu. "Có khó xử gì đâu ạ." Rồi anh tiếp lời. "Nhưng cháu muốn mua thêm đồ để cảm ơn cô chú vì đã giúp đỡ cháu."

Thế là anh theo bà bước vào tiệm và rảo qua một vòng để coi có thứ gì để mua không. Anh không thích ăn kẹo cho lắm, nhưng giờ mà mua cà phê thì lại không đủ tiền trả. Cuối cùng anh đành mua vài cây kẹo mút hình trái tim giống y loại mà Taeyong đã lấy trước đó và một ít chocolate làm quà gửi về cho mẹ anh. Anh đứng đợi ở quầy, tranh thủ trò chuyện câu được câu không với bà chủ nhưng có vẻ như anh đang bận bịu với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hơn, nào những que kẹo đủ màu bắt mắt, sữa lắc ngọt thơm lấp lánh ánh hồng, quả anh đào đỏ tươi chín mọng cùng hình ảnh cậu trai xinh đẹp vụt biến mất . . . và giờ môi anh lại ngứa ran cả lên. Vừa xem xong tổng tiền thì anh cũng định móc ví ra trả, nhưng một vật màu đỏ nhét đầy tiền đập vào mắt anh ngay tắp lự. Cái này nhìn quen kinh khủng luôn ấy. Anh khựng lại đôi chút, điều này chắc đã đánh động đến bà chủ nên bà gạt đi ngay.

"Đừng quan tâm làm gì." Bà nói nhanh. "Có người làm rơi nó nên ta đợi xem có ai quay lại nhận không thôi. Tổng tiền của cháu đây." Bà vừa nói vừa chạm vào màn hình cảm ứng có kết nối với sổ đăng kí của tiệm.

"Dạ, cho cháu gửi." Doyoung đưa tiền sang cho bà. "C-Cứ giữ lấy tiền thừa đi ạ. Thật đấy. Cháu cảm ơn nhiều."

Anh tằng hắng lấy giọng, quang minh chính đại bước ra ngoài. Có chuyện quái gì xảy ra với anh vậy? Nói đúng hơn là có chuyện gì xảy ra với nơi này vậy chứ? Doyoung còn nghĩ rằng anh sẽ đi giáp một vòng thị trấn để thăm thú vài cửa hiệu xinh xinh và kiếm chỗ nào ăn lót dạ chứ không phải vướng vào một bộ phim hình sự dài tập chỉ đáng xếp hạng ba như thế này. Thời gian đặt phòng trọ của anh còn hai ngày nữa thôi mà anh đã muốn từ bỏ rồi đấy. Linh tính mách bảo anh rằng phải mau chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát - thêm cả việc đừng để bị tóm chung một giuộc với chiếc xe này nữa.

"Cậu là dân phượt hả?" Bác trai lên tiếng hỏi anh, tay chỉ vào chiếc xe giờ đã bình thường trở lại. "Cấu tạo của loại xe này không dùng để đi từng ấy cây số trong một khoảng thời gian ngắn được. Tôi phải cho nó nghỉ ngơi một lúc trước khi tiếp tục cuộc hành trình đó."

"Ồ."

"Thời gian không còn nhiều nữa đâu. Tầm hai đến ba ngày là hết đát rồi. Nếu cậu cần tìm chỗ ở rẻ rẻ thì vợ tôi có thể giúp cậu đó."

"Dạ, không sao đâu. Cảm ơn vì đã giúp cháu nhiều như vậy! Cháu thật sự biết ơn là đằng khác. Và vì cháu còn ở lại thị trấn vài ngày nữa nên chắc chắn cháu sẽ còn ghé qua trước khi rời đi ạ."

Và thế là kế hoạch lại bị bỏ ngỏ giữa chừng rồi đấy.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh bó tay chịu trói dù cho phương tiện đi lại không được thuận lợi cho lắm. Hoặc ít nhất thì anh cứ xem như đây là một kì nghỉ thực thụ - anh có thể thỏa thuê nằm dài trên giường cả ngày và gọi đồ ăn giao tới thôi. Anh không phải kiểu người thích ngồi yên - một phần cũng do anh bị gắn cái mác là dân phượt rồi - nhưng vì con xế yêu và những chuyến đi rong ruổi trong tương lai thì anh nhất định phải cố.

Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần trưa rồi, điều đó khiến anh thấy mình như vừa bị chọc quê vì đã lãng phí quá nhiều thời gian ấy, về đến phòng là anh cởi giày ra rồi đóng sầm cửa lại luôn. Doyoung than vắn thở dài một hơi. Bụng thì bất mãn sôi lên ùng ục, mấy cái bánh doughnut và cà phê đã tiêu tan hết rồi còn đâu, anh vội với tay lấy điện thoại gọi thứ gì đó ngon ngon để ăn trưa. Anh bất giác nhìn chăm chăm vào ảnh phản chiếu của mình trên màn hình điện thoại, đôi môi đo đỏ nhuốm đầy vị ngọt nhân tạo ấy thu hút sự chú ý của anh, mà đấy còn chưa phải là hôn thật nhé. Vậy là anh đã đi loanh quanh trong bộ dạng dở hơi thế này à . . .? Doyoung chầm chậm đưa lưỡi liếm sạch chúng, trăm mối bộn bề ám ảnh cả trong tiềm thức . . .

Ồ không phải.

Doyoung lúc lắc đầu thật mạnh. Giờ chính là thời điểm thích hợp để đi đến nơi an toàn và tránh khỏi tai mắt của bọn người đó vì xe của anh đang ở giai đoạn ổn định nhất rồi. Sẽ không còn cuộc gặp gỡ bất ngờ nào nữa. Không còn đám người đóng com lê đạo mạo xuất hiện trước mặt anh. Và trên hết, là không còn ai tên Taeyong đến làm phiền anh nữa.

Trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh một chồng dày cộp các loại . . . phim truyền hình đặc biệt mà Doyoung chẳng màng đếm xỉa đến là một quyển thực đơn ép nhựa cũ kĩ. Anh cầm lên xem thử, đầu ngón tay truyền đến cảm giác dính nhớp khiến anh không khỏi rùng mình - nội dung trong đây chắc anh đã thuộc lào lào rồi nhưng mà thôi kệ đi - cứ lật giở qua một lượt xem sao. Hầu hết là mấy món quen thuộc vừa túi tiền chứ không có gì mới mẻ, nhưng anh vẫn chọn cho mình một phần gà rán rồi quay số đặt hàng ngay.

Anh giữ nguyên tư thế nằm ườn trên đi văng cho đến khi nhìn thấy có số lạ gọi đến và chuyện hãi hùng hơn nữa chính là anh chỉ còn đủ tiền ăn bữa nay thôi. Dĩ nhiên là vẫn còn vài nghìn won nhét trong ngăn "khẩn cấp" nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ để ăn một bữa ngon, ấy là chưa nói còn cả chuyến đi dài đằng đẵng trước mắt.

"Chắc phải đến ngân hàng rút tiền thôi." Anh lầm bầm nhắc nhở chính mình, hối hả xỏ giày vào rồi vơ vội chìa khóa phòng khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên đầy thúc giục. Anh ngoẹo đầu kẹp điện thoại vào giữa vai, nói nhanh. "Xin lỗi nhé, tôi đến ngay đây! Gần tới rồi."

Nhìn tiền của mình chui gọn lỏn vào túi ông chú giao hàng lái xe gắn máy coi vậy mà xứng đáng vì mùi gà thơm phức cũng đủ làm anh bình tâm trở lại rồi. Anh ước chừng đây là phần ăn cho cả ngày hôm nay dù bụng anh có réo inh ỏi phản đối đi chăng nữa thì anh vẫn vui vẻ bê hộp gà về lại phòng.

Ngày mai chắc anh phải đến nhà băng một chuyến thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro