𝐜𝐡𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐥𝐢𝐩𝐬, 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐰𝐛𝐞𝐫𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐚𝐤𝐞𝐬 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung nhanh nhẹn trượt vào hàng ghế lái rồi khởi động xe, mang theo làn hơi dồn dập có chút bất thường vào bên trong. Anh nhắm nghiền một mắt lại, cả cơ thể căng cứng như đang gắng gượng chống đỡ lấy bản thân. Chiếc xe rền rĩ một tiếng nhẹ tênh, sau đó tiếp tục kêu gừ gừ đều đặn hơn. Trạng thái ổn định như vậy thì chắc chắn có thể đi được rồi. Doyoung vội vàng lái xe rời khỏi chỗ đấy. Anh chỉ cần rẽ vào đường chính trong thị trấn và vòng xe quay trở lại thôi, và tình hình là anh đang dần bị những cửa hiệu trang sức bình dân và những quán cà phê xinh xắn thu hút - cho đến khi một mặt dây chuyền lấp lánh sắc đỏ anh đào được trưng bày sau lớp kính sáng choang đập vào mắt anh, nhắc cho anh nhớ tới nguồn cơn gây ra mọi rắc rối mà có chạy đằng trời cũng không thoát được. Doyoung tằng hắng lấy giọng rồi hướng sự chú ý về con đường rộng thênh thang trước mặt.

Doyoung tấp xe vào bãi đỗ phía sau tòa nhà cao cao. "Để coi coi." Anh nói nhỏ như thở, vừa đi tới cây ATM vừa vạch ví ra kiểm tra thử. "Thẻ nào đây nhỉ . . ."

Ngân hàng dẫu sao cũng có bất lợi riêng của nó - mọi hành động đều được quan sát và ghi chép lại. Anh nghĩ rằng mình đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi, tất cả đường đi nước bước để có thể sống yên ổn trong vài tuần tới đều đã nằm gọn trong tay anh, đến một lúc thích hợp thì cuộc đời anh sẽ lại sang một trang mới tốt đẹp hơn. Chiếc xe mượn tạm đó rõ ràng không nằm trong dự tính ban đầu của anh, mặc dù nó còn không bằng một góc của chi phí sửa xe thông thường nữa, nhưng nó vẫn ngốn một khoảng tiền kha khá mà anh dành dụm cho chuyến đi lần này - Thôi thì chôm luôn đi, Kim Doyoung; anh chau mày nghĩ thầm. Con người anh năm xưa đã lãng phí quá nhiều thời gian chôn chân tại văn phòng làm việc rồi, cộng thêm cái tính hay suy nghĩ linh tinh đủ thứ trên trời dưới biển nữa, kết cục cũng chỉ biết than vắn thở dài vì những chuyện không theo ý mình mà thôi. Anh tự hứa với lòng rằng phải quyết tuyệt bỏ lại một Doyoung đã mãi thuộc về dĩ vãng ở Seoul lúc anh tr-mượn chiếc xe đó.

Giờ đây anh cũng tự biết phải xoay sở làm sao để tiến xa tới bậc này rồi. Vì thế, hãy cứ tiếp tục đi.

Anh thong thả rút thẻ ra rồi cho vào máy, nhếch mép cười cười trước những lời thì thầm kiểu như "cuối cùng cũng tới lượt mình" và vài tiếng thở phào nhẹ nhõm của hàng người nối đuôi đằng sau. Anh mất chút thời gian để thao tác, thoăn thoắt nhấn chọn số tiền và bấm xác nhận, sau đó dịch người sang một bên. "Nè." Anh nói với người tiếp theo, sẵn tiện dúi chiếc thẻ vừa được gửi trả vào tay người đàn ông nọ. "Vẫn còn kha khá trong đây đó. Cứ giữ lấy mà xài nhé. Mật khẩu là 0209."

"Hửm?"

"Tạm biệt!"

Lồng ngực anh nghẹn ứ lại, dù có mau chóng chuồn khỏi đấy bao nhiêu thì cũng cứ là chậm chân. Đoán chừng cậu bạn Doyoung cũ vẫn còn luẩn quẩn đâu đây nên mới khiến tim anh loạn nhịp vì chính sự liều lĩnh của bản thân. Mặc dù cậu ta khó có thể đánh bại được con người hiện tại của anh, một phiên bản với lượng adrenaline cao ngất ngưởng đến mức có thể liều mạng cướp bóc khu nhà băng khi nãy luôn! Và dĩ nhiên là anh sẽ không làm ra loại chuyện như vậy đâu. Hoàn toàn không.

Và . . . có vẻ như ý tưởng lớn gặp nhau rồi đây.

Còi báo động hú vang dội bên trong tòa nhà làm cho những người đứng đợi ở cây ATM hoảng hồn túa ra khắp nơi, ào ạt chạy lướt qua người anh. Rõ quá rồi còn gì. Ngày mà mày quyết định đi tới ngân hàng chính là ngày-

Ánh đèn đỏ chói lóa ở đằng xa cắt dòng suy nghĩ của anh thành từng mảnh, khiến anh phải quay ngoắt người chạy thật nhanh về bãi đỗ xe. Cửa đóng chặt, chìa tra gọn vào ổ, cần lái sẵn sàng vào vị trí, anh còn định nâng nốc xe lên để dễ dàng đi qua khúc cua nọ rồi dong thẳng vào rừng luôn. Nếu bọn họ tóm được anh, sau đó ra sức tra hỏi thì anh chỉ biết nói rằng anh sợ phải đi chầu ông bà thôi. Nếu kẻ cướp có vũ khí thì sao? Tất cả mọi người đều chạy thoát rồi đúng không? Doyoung cắn mạnh vào môi dưới, đạp thật lực vào chân ga vọt tới trước. Anh sẽ không còn phải đối mặt với hàng nghìn câu hỏi nếu anh cao chạy xa bay khỏi nơi quỷ quái này ngay tức khắc.

Ánh đèn đỏ nhấp nháy lọt vào tầm mắt anh nên Doyoung quyết liệt rẽ sang trái để tránh đường, di chuyển không ngừng nghỉ cho đến khi lớp xe kêu lên ken két đầy kháng nghị nhưng anh chẳng quan tâm, bất chấp lao vù vù vào một con đường khác. Đột nhiên có bóng dáng ai chạy vụt qua, tia sáng từ đèn pha của Doyoung đập vỡ bóng râm che chắn dưới tàn cây rậm rịt. Bọn họ ai ở yên chỗ đấy, quay đầu he hé nhìn đối phương, Doyoung bất đắc dĩ hãm phanh lại, ra sức điều chỉnh chiếc xe của mình.

Lớp xe rít lên một tiếng chói tai khiến Doyoung không khỏi nhăn mặt khó chịu, nếu âm thanh đó đánh động đến cảnh sát thì đây chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Khi anh cho xe dừng hẳn rồi - và cách người đó một quãng khá xa - tiếng động cơ vẫn cứ kêu lên đều đều. Doyoung dịu dàng vỗ vỗ lên vô lăng, trịnh trọng nói lời cảm ơn vì đã bảo hộ cho anh. Nhưng anh gần như quên sạch những gì định nói chỉ vì một chuyện.

"Doyoung phải không?"

Ôi đệt.

Doyoung nhíu mày, quay đầu sang chỗ khác tránh xa nơi phát ra giọng nói, còn nhắm phắt hai mắt lại như thể điều đó sẽ giúp anh biến mất khỏi thế gian này vậy. Anh không cần nhìn thấy mái tóc đỏ bợt bạt hay gương mặt góc cạnh tinh xảo ấy để biết ai đang gọi tên cúng cơm của anh đâu.

"Sao anh cứ nhảy xổ vào người tôi hoài vậy?"

"Tôi?" Doyoung quay ngoắt 360°, tới công chuyện thật rồi đó. Mắt anh nguy hiểm híp lại thành một đường, sát khí mạnh đến nỗi có thể phóng ra tia lửa thiêu rụi luôn Taeyong. "Sao tôi cứ nhảy xổ vào người cậu hoài á?"

"Ừm." Taeyong lẩm bẩm, chẳng hề quan tâm xíu xiu nào đến cơn giận của Doyoung, cậu thậm chí còn tỏ ra bối rối không hiểu vì sao lại như vậy. "Tôi hỏi vậy đó."

"Tôi-" Bọn họ không có thời gian rảnh để cãi nhau, mặc dù Doyoung thật sự muốn nói cho ra ngô ra khoai đấy. Anh nặng nề thở hắt ra, tầm mắt đột nhiên dán vào cái bao nho nhỏ mà Taeyong cầm trên tay. Taeyong hẳn là đã chú ý đến hành động này của anh nên mới giấu tiệt nó ra sau lưng. "U là trời." Doyoung ngán ngẫm nói.

Anh thật sự sẽ làm chuyện điên rồ này sao? Liệu anh đã sẵn sàng mạo hiểm nhiều đến thế chưa - có hay không đây? Anh nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngợi một hồi.

"Sao cậu không đi cùng tôi luôn nhỉ?"

"Gì cơ?"

"Cậu có thời gian để giải trình không đây?" Doyoung không nhịn được đảo tròn mắt. Anh đang cố gắng giúp cậu ta đấy! Cứ để cậu bạn Doyoung mới này lên nắm quyền và thử làm liều một chút xem, chọn nghe theo con tim (Xin Chúa hãy bảo hộ cho cậu) còn hơn là làm nô lệ cho lí trí. Anh gật đầu nhìn thứ mà Taeyong giấu trong tay. "Tùy cậu thôi."

"Chà, thì ra là anh muốn thương lượng sao?" Giọng nói của Taeyong không còn vui vẻ ngọt ngào như trước nữa. Đôi mắt sáng trong đó giờ đây cũng phủ một tầng băng lạnh cóng, cậu hết nhìn vật đang cầm trong tay rồi lại nhìn tới chủ nhân của chiếc xe trước mặt. "Doyoung à, tôi không ngờ là anh vậy mà cũng dám ăn gan hùm đó."

"Cậu còn nhiều điều chưa biết về tôi lắm."

"Ừm thì," Taeyong nhoẻn miệng cười thẹn khiến Doyoung có cảm giác thành tựu lạ thường trong phút chốc. "Tôi chỉ mới biết anh có hai ngày thôi đó." Taeyong bám vào nốc xe rồi nhẹ nhàng nâng người lên, cả cơ thể trượt một đường mượt mà vào bên trong, ngay tại hàng ghế phía sau. Cậu quỵ chân xuống sàn, dùng đầu gối nâng đỡ lấy trọng lượng cơ thể. Taeyong cong lưng cố tình giấu chiếc túi khuất khỏi tầm mắt của người khác rồi thong thả gối đầu lên hai cánh tay. Xong xuôi, cậu mới ngước nhìn Doyoung, nói. "Nhưng tôi đang rất nóng lòng muốn được thỉnh giáo thêm đây."

Doyoung cười cười, tay gạt cần lái rồi nhấn chân ga rời đi, những cung đường quanh co trước mắt làm nhiễu loạn GPS của Doyoung, phải mất một lúc lâu anh mới có thể trở về nhà trọ do cứ đi lòng vòng mãi một chỗ - ôi chiếc xe tội nghiệp của anh . . . Dường như những mối đe dọa khác đã không còn ở đấy nữa, Doyoung thấy vậy mới an tâm thở phào một hơi.

"Anh ở trong khu khách sạn dành cho các cặp tình nhân á?" Taeyong khinh khỉnh cười khẩy suốt từ bãi đỗ xe, băng qua lối ra vào, lên tận phòng anh mà cậu vẫn ngoan cố giữ nguyên nụ cười thiếu đánh đó. "Trong tất cả những nơi khác, thật sự luôn đấy."

"Sao chứ? Nó rẻ mà."

"Chắc chắn là vậy rồi." Taeyong dùng chân đóng gọn cửa lại.

"Vậy thì?" Doyoung cởi giày ra rồi thả mình ngồi phịch xuống ghế tình yêu, mắt vẫn không rời khỏi Taeyong dù chỉ nửa giây.

"Vậy thì sao?"

"Đừng có mà giả ngây. Cậu làm cái gì đó, cướp nhà băng phải không?"

"Nè!" Taeyong giơ tay suỵt khẽ. "Nói be bé thôi chứ. Quanh thị trấn này toàn là camera chạy bằng cơm không đấy!" Cậu cẩn thận liếc nhìn xung quanh rồi nói tiếp. "Anh sẽ không bao giờ biết được khi nào bị nghe lén đâu." Sau đó cậu ngó Doyoung chòng chọc. "Hoặc bị người khác nghe lén như thế này."

Doyoung có hơi giận khi nghe cậu nói thế nên bèn thu chân ngồi ngay ngắn lại. Anh đã từng nghe rất nhiều lời đàm tiếu về con người cũ của anh: ngang bướng, lầm lì, thô lỗ nhưng chung quy vẫn là một người ngây ngô khờ khạo? "Đừng có mà nói kháy tôi kiểu đấy. Nếu cậu không tin tôi thì từ đầu cũng đừng có cun cút đi theo làm gì."

"Có lý." Taeyong gật đầu ra vẻ am hiểu. "Hình như anh còn có khả năng tìm ra những nơi ẩn náu an toàn nữa. Ngoại trừ vụ nhà băng ra thì tôi đoán là không có ai trong chúng ta là hoàn hảo cả."

"Nếu tôi không có mặt ở nhà băng lúc đó thì cậu cũng không tới được đây đâu. Nên để trả ơn vì đã cứu cái mạng quèn của cậu thì tốt nhất là mau mau phun ra những gì cậu biết đi."

Taeyong vờ sửng sốt khi nghe tới đây, đã vậy còn rất cợt nhả diễn lại nét sợ hãi mười phần giả trân đó nữa. "Cứu cái mạng quèn của tôi á?" Cậu dịu dàng thốt lên, khiến Doyoung ngờ ngợ rằng cậu chàng bày đủ trò như thế chỉ vì muốn đánh lạc hướng anh mà thôi. "Cưng à, tôi đã làm chuyện này từ mấy đời dương rồi. Cuối cùng thì tôi cũng đạt được mục đích của mình thôi, có gì đâu mà phải xoắn."

Doyoung bâng quơ xua xua tay. "Tốt. Vậy thì đừng thanh minh thanh nga gì với tôi nữa. Nếu cậu đã không cần tôi thì xin mời cút khỏi đây. Thằng này đách quan tâm đâu." Anh hờn dỗi quay sang chỗ khác khiến Taeyong phải lật đật ngồi xuống dỗ dành.

"K-Không phải, nghe tôi nói nè. Tôi chỉ đùa sương sương vậy thôi, được chưa? Bọn họ sẽ không bao giờ tìm ra tôi ở đây đâu nên là tôi muốn ở lại." Cậu khẽ thở dài, bất an liếm liếm môi. Mấy ngón tay thanh mảnh cứ liên tục miết lấy miệng túi, sau cùng Taeyong mới dứt khoát đặt nó lên đùi rồi nói. "Để tôi kể hết cho anh nghe. Nhìn đây."

Cậu từ tốn mở túi vì nếu cứ làm ẩu làm tả cho nhanh thì đồ vật bên trong sẽ đổ ra tứ tung hết - đấy là hàng xấp tiền được gói ghém cẩn thận chực tràn ra khỏi miệng túi mỏng manh.

"Cậu tính sao với cái đống này?"

"Nghe tôi nói trước đã rồi hãy đưa ra kết luận sau." Taeyong trao cho Doyoung một cái nhìn đầy ý nghĩa, như để thay lời muốn nói 'Tôi biết tổng là anh sẽ phán xét tôi cho mà coi'.

Doyoung chun chun mũi nghĩ ngợi.

"Nhà băng đó làm tiền bằng cách moi của cải của những cụm doanh nghiệp cỡ nhỏ ở quanh đây. Tất cả những nơi làm nên chất riêng của thị trấn này, những nơi thu hút đông đảo khách du lịch và ăn nên làm ra số tiền đó, bọn họ xứng đáng được nhận nhiều hơn chứ không phải bị bóc lột bởi mấy tên tai to mặt lớn chỉ có hứng thú với những gì mà họ dày công làm ra. Tiệm kẹo, tiệm sửa máy, nhà hàng, tất cả những người đó - bọn họ đều là nạn nhân của các phi vụ cho vay bất lương. Tôi chỉ đang cố giúp đỡ họ thôi."

"Bằng cách . . . cướp nhà băng."

"Ừm, có đúng thì cũng có sai chứ!" Sự chú ý của hai người giờ đây dồn vào túi tiền đầy ự trước mặt, Taeyong chán nản càu nhàu một phen. "Tôi không thể cứ ngồi trơ ra đó nhìn mấy tên nhà giàu khốn kiếp tàn phá quê hương của tôi được, anh hiểu không?"

"Vậy ra cậu trộm tiền từ nhà băng rồi gửi trả lại ở những nơi mà chúng ta đã gặp."

Taeyong miễn cưỡng đối mắt với anh. "Phải, và còn một vài nơi khác nữa. Tôi nghĩ bao nhiêu đó là vừa đủ để bọn họ trả hai khoản nợ nếu tôi tính đúng thời gian. Cái khó là đừng để bị nghi ngờ thôi."

Doyoung khụt khịt mũi cười cười. Taeyong là người có dáng vẻ đáng nghi nhất mà anh từng gặp trong đời - đấy là bọn họ chỉ mới biết nhau cỡ ba ngày có lẻ thôi đó.

"Thấy chưa? Biết ngay là anh sẽ chê cười tôi mà." Taeyong làm bộ đảo mắt. Cậu thò tay vào túi moi ra một cây kẹo mút hình trái tim, sau đó cẩn thận bóc vỏ rồi cho vào miệng tận hưởng.

"Ồ."

"Hửm?"

"Vậy ra đó là cách mà cậu hành động à? Mua hết đồ ngọt các thứ. Chi trả cho bữa ăn của chúng ta nữa. Giờ thì tôi thông suốt rồi đó." Doyoung trầm ngâm gật đầu. "Mà sao cậu lại làm rơi ví vậy?"

Taeyong nghe đến đây thì đơ cả người. "Anh nhìn thấy à?"

"Phải, tôi biết nhờ vào lúc chúng ta ở nhà hàng thôi. Thêm nữa là mấy gã đàn ông bặm trợn cứ bám đuôi cậu lúc đó đã đi hết rồi."

"Ừm vậy thì tốt, chắc vậy." Cậu từ từ thả lỏng các chi, cả cơ thể trượt dần trên lưng ghế tạo thành một tư thế khá là tréo ngoe. Que kẹo ngậm trong miệng cũng lệch sang một bên. "Miễn là mấy người đó không nhìn thấy thôi. Mấy cây kẹo đó rẻ như cho luôn, tôi phải mua đầy một xe mới có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Tôi thích đồ ngọt đấy nhưng cũng không thích nhiều đến mức đó, anh biết mà đúng không?"

"Không hẳn đâu." Doyoung bật cười khúc khích. "Nội uống sữa lắc vào đêm hôm kia và ăn mấy cái bánh doughnut với cậu ngày hôm qua thôi mà răng tôi đã muốn rụng hết luôn rồi."

Taeyong lười nhác nghiêng đầu sang một bên, ngước mắt nhìn anh qua hàng mi cong rậm mà đến bây giờ Doyoung mới nhận thấy được. Cậu chẳng thốt nên lời nào cả.

"Gì đấy?"

Một nốt trầm rơi vào khoảng không thinh lặng.

"Làm sao?!"

Taeyong chầm chậm đưa tay đến bên môi, ngón tay thon dài cuốn lấy que kẹo rồi kéo nó ra đánh pop một tiếng giòn tan. Doyoung không thể nào dời mắt khỏi sắc màu tươi sáng phủ lớp lớp lên hai cánh môi mềm mại của Taeyong được - cả chiếc lưỡi đo đỏ gọn gàng liếm quanh thịt môi căng mọng đó nữa. Doyoung còn chẳng thể quên được hình ảnh đôi môi ướt át bị nhuộm đỏ ngày hôm ấy.

"Nhìn chi mà nhìn dữ vậy." Taeyong ôn hòa nói.

"Là em bắt đầu trước mà."

"Bắt đầu cái gì mới được?"

"Thì nhìn đó!" Doyoung ngả người về trước nhưng Taeyong đã kịp thời ngăn anh lại, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má người đối diện. Ngón cái khẽ khàng vờn lấy da thịt ấm nóng bên dưới, tựa như lông vũ lướt nhẹ trên mặt nước hồ thu tĩnh lặng.

Cậu nhếch mép cười với Doyoung nhưng vẫn giữ nguyên trạng thái nói ít làm nhiều, khiến cho anh lần lượt rơi vào thế bị động, sau đó tiến tới giai đoạn chấp nhận nhập cuộc cùng cậu. Anh chuẩn bị sẵn tinh thần cả rồi, nhưng lần này có lẽ là quá mềm mỏng so với lúc trước. Anh từ tốn hỏi lại. ". . . Làm sao đấy?"

"Chọc anh tức điên lên là thú vui tao nhã của em đó. Dễ lắm luôn ấy."

"Chậc. Vậy đó hả?"

"Phải. Anh còn biết điều gì dễ dàng nữa không?"

"Hửm?"

Lòng bàn tay áp lên má anh lúc này lại chuyển hướng đến đôi môi cương nghị bên dưới. "Lần trước em quên hỏi anh chuyện này." Taeyong nói nhỏ như thở. "Em hôn anh có được không?"

Doyoung thở ra một hơi dài, nét mặt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Anh nuốt khan, híp mắt nhìn cậu. "Em là đang nói tôi dễ dãi đó hả?" Nhưng anh lại gật đầu đồng ý trước cả khi cậu cất lời hồi đáp.

Vị ngọt thấm nhuần trên bờ môi của Taeyong vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

"Rốt cuộc là em muốn nói gì thế?" Doyoung cười cười hỏi cậu khi nụ hôn vừa dứt.

Taeyong chớp mắt liên hồi nhưng chỉ số ngạc nhiên chỉ đạt tới 50%. "Anh đi guốc trong bụng em hay sao mà biết?"

"Tôi có cách của mình mà." Doyoung trả lời. Có lẽ tôi đã dần hiểu được con người em rồi.

"Ái chà chà." Hàng mày linh động của Taeyong khẽ nhướn lên, nụ cười giảo hoạt đó lại tái xuất trên gương mặt cậu. "'Anh cứ luôn mồm bảo là không thích đồ ngọt, nhưng anh lại đi tăm tia em mãi, không phải bản chất đều giống nhau cả sao?' Ban đầu em định nói như thế đấy nhưng nghĩ lại thì tốt nhất là nên khẳng định điều này trước cái đã." Cậu tinh nghịch liếm môi, phô ra hai cánh hoa khép mở thuần sắc anh đào vô cùng bắt mắt. "Và em đã đúng."

"Phì." Doyoung nghe cậu nói xong thì có hơi bất mãn, anh hếch mũi định không nhìn cậu nữa, nhưng vẫn bị Taeyong cậu kéo vào một nụ hôn bất tận khác. Hai người duy trì trạng thái đó một lúc lâu, mặc dù trong đầu Doyoung cứ vang lên hàng vạn câu hỏi "Vì sao?" và giọng nói ấy liên tục trách móc anh vì đã quá ngang tàng, bốc đồng lại còn thêm cả tính liều lĩnh nữa.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó chẳng phải là trọng điểm cho mọi việc diễn ra dạo gần đây ư?

Liệu đó có phải là lý do tại sao anh muốn nhiệt tình đáp trả Taeyong bằng tất cả những gì quý giá mà anh có được chăng? Cho dù chỉ là trên danh phận người dưng thôi. Bỗng nhiên bụng anh réo lên từng hồi cắt ngang bầu không khí đang nồng cháy giữa hai người.

"Đói rồi hả?" Taeyong bật cười thành tiếng, bốn cánh môi vẫn miệt mài quyện vào nhau. "Em sẽ mời anh ăn tối để cảm ơn anh vì đã giúp em lần này vậy."

"Tôi thật sự không hề nghĩ tới việc em dám gọi điện đặt hàng và bật ứng dụng lên để mua đồ trong thời buổi này đó, em đang là tội phạm bị truy nã gắt gao đó cưng."

"Nè nha!" Taeyong cao giọng phản bác, môi nhỏ bĩu ra, nói thẳng một hơi. "Bọn họ cũng đâu có biết là bọn họ đang truy nã em đâu."

"Vậy nên em mới lén la lén lút trốn đi hoài đó hả?"

". . . Ok Doyoung. Coi như anh thắng kèo này." Taeyong đảo mắt lia lịa khiến Doyoung ngờ rằng là cậu chàng đang cố tình làm trò. "Còn chuyện giao đồ ăn thì em có thể nhá cho Somi."

Doyoung gật đầu, bồi thêm câu "À tôi hiểu rồi" cho đến khi thực tại dối gian thụi cho anh một cú đau điếng. "Ê khoan, cái này đâu có được tính là 'em sẽ bao anh một bữa' nếu như em chỉ làm theo kế hoạch của mình chứ! Đường nào thì họ cũng nhận được tiền thôi!"

"Hehehe." Taeyong che miệng cười điệu, bẽn lẽn chớp chớp mắt. Nét mặt cậu hiện lên rành rành bốn chữ: lộ tẩy hết rồi. "Oops?"

Hai người cuối cùng cũng gọi đồ ăn tối mặc dù Doyoung không thích ăn ở đó lắm, đã vậy còn phải trơ mắt nhìn Taeyong đặt thêm mấy ly sữa lắc nữa. Somi đúng thật là đã tự đích thân giao đồ tới - ít nhất theo lời kể của Taeyong là vậy, chỉ sau khi cậu cầm theo một số tiền vừa đủ từ trong túi rồi đưa nó cho cô nàng. Doyoung nhìn chằm chằm chiếc túi đã xẹp đi phân nửa để dưới gầm bàn, tự hỏi liệu phần còn lại sẽ đi đâu và về đâu. Và quan trọng hơn hết chính là Taeyong làm cách nào để chuyển nó đến nơi cần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro